Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

UYỂN MỘNG HỮU HOÀI - b l u e s u n n y

Khi phát hiện bản thân là một nữ phụ ác độc thì trong bụng ta đã có giọt máu của nam chính. Tưởng tượng đến cảnh bị một kiếm đoạt mạng trong sách, ta không chút do dự ôm nhóc con trong bụng chạy trốn. Chạy trốn được một năm thì ta bị một tên cường hào ác bá cướp về nhà, ép nạp làm tiểu thiếp thứ 10 của hắn. Trong ngày nạp thiếp đó, nam chính một thân giáp bạc sáng chói mắt, dẫn theo mấy trăm kỵ binh đạp tung cửa nhà của tên cường hào ác bá nọ, vung một kiếm lấy mạng của hắn. Xong việc, ánh mắt nam chính lại dán lên người ta, hắn lạnh lùng cong môi: "Phu nhân, cùng bổn hầu về nhà thôi."

1

Ta là thứ tiểu Thư không được sủng ái trong Tướng phủ, cùng phu quân thành hôn đã hơn một năm.

Phu quân ta tên là Cảnh Hoài, chỉ là một thư sinh nghèo không có nhà cửa, gia thế gì cả.

Ban ngày Cảnh Hoài luôn mang dáng vẻ chính trực, đối xử với ta dịu dàng vô cùng, ai ai cũng hết lời khen ngợi hắn là một người quân tử. Vậy mà cứ đến đêm thì hắn sẽ liền lộ ra bản chất thật của mình.

Cảnh Hoài thích nhất là được ôm eo ta từ phía sau, hắn gác đầu lên vai ta rồi nhẹ nhàng xoa nắn da thịt nõn nà bên hông ta.

"Uyển Uyển ngoan, gọi tên của ta đi."

Ta bị hắn vừa xoa vừa cào ngứa không chịu được, cả người xụi lơ trong lòng hắn, đôi mắt ướt át mơ màng:

"Cảnh Hoài, phu quân..."

"Ừ, ta đây."

Giọng nói của Cảnh Hoài trầm thấp nghẹn ngào nhưng lại chan chứa dịu dàng. Hắn vươn tay vén tóc mái trước trán của ta:

"Uyển Uyển ngoan, chờ ta thêm một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc nhất đời."

Ta cùng Cảnh Hoài lăn lộn tới nửa đêm thì mới chìm vào giấc ngủ say.

2

Ta mơ mơ màng màng tiến vào một giấc mộng. Ta nằm mơ thấy ta trở thành nhân vật trong một tập thoại bản

Phu quân Cảnh Hoài của ta thật ra cũng không phải là một tên thư sinh nghèo kiết bình thường, hắn chính là nam chính của thoại bản này. Cảnh Hoài chính là tiểu hầu gia bị phủ Trấn Bắc hầu đánh rơi ở ngoài, vài năm sau hắn sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.

Mà nữ chính của thoại bản này lại là đích tỷ dịu dàng hiền thục của ta, Thích Thanh Đại. Lúc Cảnh Hoài trở thành hầu gia nàng sẽ gả cho Cảnh Hoài làm chính thê.

Còn một thứ nữ không được sủng ái như ta lại bị biếm thành thiếp thất.

Ta không cam lòng làm thiếp nên bắt đầu điên cuồng tìm cách hãm hại đích tỷ, thậm chí còn động tay động chân với con của tỷ ấy.

Lúc tỉnh lại thì cả người ta đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Mặt trời đã lên cao, ta ngơ ngẩn ngồi trên giường sửng sốt một hồi lâu.

Tiếng của Cảnh Hoài vang lên từ trong bếp: "Nàng tỉnh rồi à nương tử? Lại uống miếng nước trước đi, ta đang nấu cháo rồi đây."

Ta đang mơ màng đáp lời thì bỗng nhớ tới trong mộng ta thấy Cảnh Hoài giấu mấy phong thư liên lạc với Hầu phủ ở dưới gầm giường.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta lại cúi xuống quỳ rạp trên đất, cầm một cái gậy mò mò dưới gầm giường.

"Sao mà như vậy được...Kia chỉ là một giấc mộng hoang đường của ta mà thôi, Cảnh Hoài sẽ không như vậy đâu...nhất định không phải..."

Ta động viên chính mình phải mạnh mẽ lên.

Vậy mà gậy trong tay ta lại thật sự đụng phải một cái hộp.

Cả người ta cứng đờ.

Ta lôi cái hộp ra, mở ra thì thấy bên trong nghiễm nhiên là những phong thư mà ta đã nhìn thấy trong mộng. Nước mắt ta trào ra trong nháy mắt, ta luống cuống đóng hộp lại rồi để nó lại dưới gầm giường như cũ, sau đó bắt đầu nằm trên giường khóc lớn.

Nghe được ta tiếng khóc,Cảnh Hoài vội từ phòng bếp đi ra.

Thấy ta khóc thê thảm, đáy mắt Cảnh Hoài hiện lên một tia ảo não cùng tự trách, hắn bước nhanh tới ôm ta vào lòng: "Sao vậy? Nàng cảm thấy không khỏe sao? Là lỗi ta không biết kiềm chế bản thân mình, để ta đi lấy thuốc bôi cho nàng."

Cái tên kia nói mấy lời này mà không biết đỏ mặt, hắn nói xong lại còn thực sự đứng dậy đi lấy thuốc chứ!

Nhìn dáng vẻ hắn như vậy ta càng tức giận, ta ném gối trúng lưng hắn rồi gào khóc lớn hơn: "Cảnh Hoài, đồ bạc tình bạc nghĩa, ta hận chàng đến chết."

3

Cảnh Hoài! Ta! Thích Uyển Uyển! Hận chàng chết đi được!

Ta tưởng tượng đến kết cục của bản thân trong thoại bản kia thì liền tức giận không chịu được, lấy gối đầu điên cuồng đập Cảnh Hoài, muốn hắn cũng phải đau lòng giống ta!

Lúc trước ta mơ mơ màng màng bị gả cho Cảnh Hoài, tốt xấu gì thì cũng đường đường chính chính là một chính thất, tháng ngày trôi qua cũng không phải là quá tệ.

Vậy mà cái tên phu quân nghèo kiết xác của ta ngày sau lại trở thành Hầu gia đức cao trọng vọng, nắm trong tay binh quyền, hắn thậm chí còn cưới đích tỷ của ta, biếm ta thành thiếp thất, cuối cùng lại còn dung túng cho Hoàng hậu giết ta!

Ta cảm thấy vừa oán hận vừa oan ức không sao tả được, chỉ có thể nổi điên lên chửi chó mắng mèo để xả giận. Vậy mà Cảnh Hoài vẫn ung dung làm như không có chuyện gì, hắn bế ta lên để ta ngồi lên đùi hắn.

"Uyển Uyển ngoan, đừng nhúc nhích, chân của nàng sưng rồi, phải bôi thuốc mới được."

Hắn lấy ra một đống cao thuốc màu xanh bôi lên da ta, cảm giác mát lạnh đến cùng một tia đau đớn.

"A a a a! Cảnh Hoài! Ta hận chàng chết đi được, hận muốn chết!"

"Buông ta ra! Ta không có bị thương gì hết đó! Ta chỉ bị một nhát kiếm lấy mạng mà thôi! Ta hận chàng chết đi được!"

Cảnh Hoài bất đắc dĩ cười cười rồi tiếp tục xoa thuốc trên miệng vết thương của ta: "Nương tử nói mê sảng cái gì vậy?"

"Cảnh Hoài, buổi tối chàng đã ăn hiếp người rồi, bây giờ là ban ngày ban mặt mà chàng cũng muốn ăn hiếp ta phải không?"

Bôi thuốc xong thì Cảnh Hoài lại ôm ta rúc vào trong ổ chăn, hắn cúi xuống hôn khẽ lên môi ta: "Ừ, muốn ăn hiếp nàng ngay bây giờ đây."

4

Cảnh Hoài hay đến thư viện, mỗi ngày hắn đều sẽ đến thư viện đến chập choạng tối mới về.

Mỗi ngày ta đều sẽ ở nhà thêu thùa may vá còn không thì cũng sẽ đi tìm Vương nương tử ở sát vách để buôn chuyện, nhưng hôm nay ta làm gì có thời gian rảnh rỗi như vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi quyết định...

Ta phải bỏ chạy thôi!

Ở lại bên cạnh Cảnh Hoài ta chỉ có hai kết cục.

Một, giống như trong thoại bản kia, sẽ bị Hoàng hậu nương nương hạ lệnh giết chết.

Hai, trở thành tiểu thiếp của Cảnh Hoài rồi trơ mắt nhìn hắn cùng tỷ tỷ mỗi ngày âu yếm mặn nồng.

Ta không muốn!

Ta thu dọn hành lý rồi ăn mặc hóa trang thành nam tử. Trước khi đi ta thẫn thờ nhìn gian nhà trống rỗng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Cảnh Hoài,một lần bất trung thì cả đời này ta không cần, chuyện chúng ta ngày sau cũng không cần nghĩ nhiều nữa đâu."

Lẩm bẩm xong ta quay người bước ra cửa.

Vương nương tử thấy ta xách theo tay nải thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Ơ, Uyển nương Sao lại giả làm nam nhân rồi? Cô tính đi đâu sao?"

Ta cười cười giải thích: "À phụ thân ta bị bệnh, ta tính quay về thăm người một chút, sợ trên đường đi không an toàn nên giả làm nam tử để không bị để ý."

Vương nương tử: "Hóa ra là như vậy, vậy cô mau đi đi. À cô đã nói chuyện này với Cảnh công tử chưa? Trong mắt trong tâm của Cảnh công tử đều là hình bóng của cô, nếu như cô không nói với người ta một tiếng, buổi tối Cảnh công tử trở về không thấy cô đâu không chừng sẽ phát điên lên mất."

Trái tim ta nhói lên một cái, chóp mũi cũng thấy cay cay.

"Nói rồi."

5

Ta muốn đi Tiền Đường nên tính mướn một chiếc xe ngựa. Tiểu nương của ta là một nhạc kỹ ở Tiền Đường, lúc người còn sống thường hay kể cho ta nghe những câu chuyện ở nơi đây.

Người nói ở Tiền Đường có sông có núi, còn có thuyền nhỏ và thuyền hoa. Trước kia người thường ngồi trên thuyền hoa hát cho khách nghe.

Ta nghĩ, nếu phải đi đâu đó thì ta muốn đến thăm cố hương của tiểu nương một lần.

Xe ngựa xóc nảy cả một quãng đường dài làm dạ dày của ta bắt đầu nôn nao khó chịu.

Xa phu vén rèm lên, ngập ngừng hỏi ta: "Vị công tử này, người làm sao vậy?"

Đúng lúc này bánh xe ngựa cán qua một cục đá, cả xe ngựa tưng lên một cái thật mạnh, ta rốt cuộc cũng không nhịn được mà "Oẹ" một tiếng.

Ánh mắt của tên xa phu chấn động, hắn lắp bắp: "Không lẽ nhìn vẻ ngoài của ta xấu vậy sao, khiến cho công tử vừa nhìn đã thấy mắc..."

Ta xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống đất, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải... do đi đường dài mệt mỏi nên ta thấy hơi mệt thôi."

Xa phu gãi đầu, nhìn xung quanh một chút rồi nói: "Chúng ta đã ra khỏi thành rồi, chỗ này rừng núi hoang vắng cũng tìm không được thầy lang, chẳng qua là lúc trước ta có đọc một chút y thư, hay là để ta chẩn mạch cho công tử xem sao?"

Ta do dự một chút rồi gật đầu.

Xa phu đưa tay chẩn mạch cho ta, lúc đầu nhìn hắn vẫn không có biểu tình gì nhưng chỉ vài giây sau thì hắn đã phồng mang trợn má lắp bắp: "Công tử, người người người...người mang thai hả?"

6

Lúc chạng vạng tối thì Cảnh Hoài trở về.

Nhìn thấy cả nhà tối om, đèn đuốc không ai thắp, Cảnh Hoài cũng chỉ đơn thuần nghĩ là tiểu nương tử nhà mình ham ngủ nên lại ngủ quên rồi.

"Uyển Uyển, ta về rồi đây."

Cảnh Hoài thắp lên một ngọn đèn thì mới phát hiện tiểu nương tử nhà mình không có ở trong phòng.

Phòng bếp, nhà xí, nhà kho...đều không tìm thấy nàng.

Cảnh Hoài hoảng sợ.

Đúng lúc này thì Vương nương tử ở kế bên nghe thấy động tĩnh nên mới bưng một chút đồ ăn đi vào tiểu viện của nhà Cảnh Hoài.

"Cảnh công tử à, Uyển nương tử về nhà một chuyến, ta và Khẩu tử sợ là không ai lo cơm nước cho công tử nên mang một chút đồ ăn qua đây."

Cảnh Hoài nghi ngờ hỏi: "Về nhà?"

"Đúng rồi, bộ Uyển nương không nói gì với công tử sao? Uyển nương nói là phụ thân của nàng bị bệnh nên nàng muốn quay về thăm một chuyến, chưa kể còn phải giả dạng thành nam tử để đi đường an toàn nữa kìa."

Cảnh Hoài đa tạ Vương nương tử một tiếng rồi nhận lấy đồ ăn quay vào nhà.

Không đúng... rõ ràng từ buổi sáng nay Thích Uyển Uyển đã có gì đó không đúng.

Chỉ là sáng nay Cảnh Hoài cho rằng Uyển Uyển tâm trạng không thoải mái nên mới vô cớ gây sự khóc lóc nhưng bây giờ càng nghĩ thì càng thấy kỳ lạ.

Cảnh Hoài như chợt nhớ tới cái gì đó liền đứng lên lấy gậy khều cái hộp dưới gầm giường kia ra.

Quả nhiên đã bị mở ra!

Bàn tay to lớn dần dần nắm chặt lại, gân xanh cuồng nộ hiện lên rõ ràng, một trận gió lạnh thổi qua làm tắt hết ánh nến trong phòng.

Sắc mặt nam nhân âm trầm, đáy mắt hắn lộ ra một tia sương giá lạnh lẽo.

"Uyển Uyển..."

"Nàng không ngoan, đợi ta đi tìm nàng về dạy dỗ một phen mới được."

7

Ta ngồi trên xe ngựa, cũng trợn mắt há mồm nhìn tên xa phu đối diện.

"Ngươi là...... nữ tử?"

"Ồ? Ta mang thai?"

Ta vô thức duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ của mình, tất nhiên là chưa sờ thấy gì rồi, cũng không cảm nhận được cảm giác thai nhi động đậy như tiểu nương từng kể.

Tầm mắt tên xa phu dán lên mặt ta, hắn hít sâu vài hơi cũng hoàn hồn lại được.

"Cô nương này, cô đừng trách ta lắm miệng, có phải là cô cãi cha cãi mẹ cùng người ta định tình, giờ lỡ mang thai con họ rồi cô định bỏ nhà đi theo họ sao? Nếu là như vậy thì ta không thể đưa cô đi Tiền Đường được đâu."

Trời...

Ta ôm bụng, trong lòng hoảng loạn vô cùng, sợ rằng cái tên xa phu chết tiệt này sẽ bỏ ta lại nơi núi rừng hoang vắng này mất. Nghĩ tới nghĩ lui ta đành phải bịa đại một cái cớ: "Tiểu nương ta mất sớm, ta bị phụ thân gả cho một lão già làm thiếp, hắn suốt ngày chửi bới đánh đập ta nên ta mới phải tìm một con đường để thoát thân..."

Xa phu nghe vậy thở dài nói: "Aida, thai nhi trong bụng cô nương đã được 3 tháng rồi, cô đi đứng sinh hoạt phải cẩn thận một chút."

Dứt lời thì hắn kéo mành che trên xe ngựa lại rồi quất ngựa tiếp tục lên đường.

Ta biết thật ra xa phu cũng không tin lắm lý do ta bị ra để thoái thác nhưng lão xa phu là người mềm lòng nên mới đồng ý cho ta đi thêm một đoạn đường nữa.

Lúc này, ta không nhịn được sờ bụng mình, không ngờ ta lại mang trong mình giọt máu của Cảnh Hoài.

Rất khó tin khi mà một "nữ phụ độc ác" như ta lại mang thai con của nam chính.

Tâm tình ta phức tạp, ta tự hỏi mình, nếu Cảnh Hoài biết ta đang mang thai con của hắn thì chắc hắn sẽ vui lắm nhỉ?

Nhưng dù sao thì đời này hai chúng ta cũng cách biệt một tầng thân phận, ở giữa hai người còn mắc kẹt một Thích Thanh Đại cơ mà.

8

Ta ngồi xe ngựa dày vò suốt một tháng thì cũng tới được Tiền Đường. Trên người ta vốn không có nhiều bạc, chỉ có khi xuất giá Tướng phủ có cho ta một ít của hồi môn là trang sức cùng một ít bạc vụn

Ta đem trang sức bán hết để đổi lấy bạc, thuê một cửa hàng để mở một hàng điểm tâm.

Chỉ là ta đã suy nghĩ quá đơn giản trước giờ đều không ngờ tới trên thương trường nữ nhân đơn độc làm ăn buôn bán chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Hàng điểm tâm nhà ta vừa mới khai trương ngày đầu tiên đã có mấy tên côn đồ cà lơ phất phơ đến ngồi, biến gian hàng nhà ta thành một cái trạm gác lưu manh.

"Ô, mỹ nhân bánh ngọt mới tới đây sao? Có biết là làm ăn buôn bán ở đây phải nộp phí bảo kê không?"

Tên cầm đầu đám lưu manh nhìn ta nhướng mày: "Bọn ta cũng không đòi nhiều lắm đâu, kẻ hèn này chỉ xin 10 lượng bạc mà thôi."

Tên côn đồ càng cười càng thêm kiêu ngạo.

Ta nắm chặt nắm tay, trong lòng bực bội gần chết: "Mười lượng bạc...... Mười lượng bạc mà ngươi dám kêu không nhiều lắm? Tiền này đủ để một nhà bình thường ăn cả năm đó."

Nghe vậy thì tên côn đồ cười ha hả, hắn đứng dậy tiến lại gần ta, ánh mắt hắn quét khắp người ta từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi một cái: "Chà, tính tình tiểu mỹ nhân này cũng lớn nhỉ. Không sao, nếu kiếm không ra 10 lượng bạc thì bồi ca ca ngủ một đêm là được."

Lửa giận trong lòng ta bộc phát, cảm giác nhục nhã dâng tràn trong lòng, mặt ta đỏ lên, hai nắm chặt tay đến mức móng tay muốn cắm sâu vào da thịt, ta thẹn quá hóa giận nên chỉ có thể phun ra hai chữ: "Vô sỉ!"

"Ha ha ha ha ha! Đối diện với mỹ nhân mà không vô sỉ thì sao được!"

"Đã sớm nghe nói ở Tiền Đường vừa xuất hiện một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần, hôm nay mới được tận mắt thấy, vừa nóng bỏng lại đơn thuần, lão tử đây thích kiểu như vậy."

"Được rồi, không giỡn với nàng ta nữa, mang người đi."

Lão đại ra lệnh một tiếng là mấy tên lưu manh đồng loạt đứng dậy vây quanh ta.

Ta hoảng sợ hét lên: "Các người định làm gì vậy? Định cưỡng đoạt dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật sao? Có tin ta đi báo quan liền bây giờ không? Trong tiệm có nhiều người như vậy, bọn họ sẽ báo quan đó!"

Một người khách đang ngồi ăn gần chỗ ta nhất nhỏ giọng nói: "Vô dụng thôi...Huyện lệnh ở đây là tỷ phu của Lý Mãng mà..."

Lòng ta dần lạnh đi.

Đám lưu manh khoái chí cười ha hả, không ngừng chế giễu ta ngu xuẩn.

Bọn chúng nắm lấy cánh tay ta, mạnh mẽ kéo ra ngoài.

Nỗi sợ hãi dâng trào, ta luống cuống không ngừng giãy giụa: "Ta đưa tiền! Ta đưa 10 lượng bạc cho các ngươi là được chứ gì!"

"Ha ha ha, người hay tiền thì bọn ta đều lấy hết!"

Trong con ngõ dài không một ai dám tiến lên, ai ai cũng đều ngoảnh đầu nhìn hướng khác như né tà. Dường như chuyện cưỡng ép con gái nhà lành ở chốn này chỉ là một chuyện nhỏ như con muỗi, không đáng để tâm.

Lòng ta giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng, ta nhịn không được lại nhớ tới Cảnh Hoài.

Nếu chúng ta chỉ là một đôi phu thê bình thường thì phải chăng giờ này ta đang vui vẻ làm bánh cho hắn?

Không, không phải, hôm nay là ngày Cảnh Hoài sẽ nghỉ ở nhà, mỗi ngày nghỉ như vậy hắn đều sẽ ở bên ta hoặc dắt ta ra ngoài dạo chơi.

Mỗi khi nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Cảnh Hoài, những gì còn lại trong lòng ta chỉ là nỗi tuyệt vọng và oan ức.

Liệu số phận của nữ phụ ác độc là sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp? Bất kể ta đã cố gắng rời xa nam nữ chính, tránh xa khỏi cốt truyện nhưng vẫn không thể thay đổi được kết cục kia sao?

"Dừng tay!"

Bỗng nhiên, một tiểu công tử điển trai cùng với gã sai vặt của mình xuất hiện chặn đám lưu manh kia lại.

Tên cầm đầu của đám lưu manh híp mắt lại nhìn tiểu công tử kia một cách nguy hiểm, hắn khịt mũi khinh thường nói: "Diệp Phong? Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào chuyện người khác."

Diệp Phong thu quạt trên tay, mặt mày hắn nghiêm nghị nói: "Lý Mãng, nghe nói gần đây triều đình đã phái người đến Tiền Đường rồi. Nếu bọn họ biết ngươi dùng danh nghĩa Huyện lệnh đại nhân để tác oai tác quái, ức hiếp cô nương nhà lành giữa ban ngày ban mặt thì e rằng cái ghế của Huyện lệnh đại nhân sẽ không giữ được đâu!"

Lý Mãng và đám lưu manh lấm lét nhìn nhau.

"Diệp Phong, lão tử không phải là loại dễ dọa đâu!"

"Hừ, vị tai to mặt lớn kia đã đi đường được vài ngày rồi, phỏng chừng chỉ cần vài ngày nữa là sẽ đặt chân đến Tiền Đường thôi, đừng nói là ngươi muốn bị người khác cáo quan nha?"

Lý Mãng cắn răng, ánh mắt hung dữ lướt qua ta và Diệp Phong, cuối cùng mới chịu phất tay: "Thả người ra!"

Đám lưu manh bực bội rời đi.

"Mẹ nó, thật đen đủi."

9

Ta đã dẫn tiểu công tử tên Diệp Phong nọ đến cửa tiệm của mình.

"Cảm ơn công tử đã giúp đỡ."

Ta cung kính cúi đầu tạ ơn Diệp Phong.

Diệp Phong nhẹ nhàng đỡ ta: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô nương không cần quá khách sáo."

Diệp Phong có vẻ ngoài tuấn tú ưa nhìn, nhấc tay nhấc chân đều tao nhã nhẹ nhàng, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo sáng ngời của hắn rất dễ gây thiện cảm.

Nhìn hắn rất giống Cảnh Hoài, đều là những thư sinh nho nhã lễ độ.

"Chỉ là... ta khuyên cô nương nên tìm thêm người phụ giúp trông coi cửa hàng, nếu lại gặp đám lưu manh như Lý Mãng, thì cũng có người giúp cô nương đối phó."

Ta thở dài.

Ta đã nghèo như vậy rồi, gắng gượng mở một hàng buôn bán thôi đã là quá miễn cưỡng rồi, làm gì dư dả tiền để mà mướn người chứ?

"Đa tạ công tử, chuyện này ta sẽ suy xét."

Diệp Phong gật gật đầu.

"Cho phép tại hạ cả gan hỏi, không biết vì sao cô nương lại một thân một mình vất vả mở cửa hàng ở nơi đất lạ quê người này? Người nhà của cô nương đâu?"

"Ta từ kinh thành tới, cha mẹ đều không còn nữa, có tên ác bá muốn chiếm đoạt ta nên ta bất đắc dĩ phải chạy trốn tới Tiền Đường này."

Diệp Phong thở dài, trong mắt hắn thoáng qua vài tia đau lòng.

"Thì ra là vậy, cô nương yên tâm, ngày sau tại hạ sẽ thường xuyên lui tới gian hàng nhà cô nương, để cho những đám lưu manh kia không dám quấy rầy cô nữa."

10

Diệp Phong quả nhiên làm như lời hắn nói, hầu như mỗi ngày hắn đều ghé thăm tiệm của ta.

Ta cũng dần hiểu rõ hơn về thân phận của Diệp Phong.

Hắn là thiếu gia của Diệp gia, cũng là một người có máu mặt Tiền Đường này, ngay cả Lý Mãng cũng phải cho hắn vài phần thể diện.

Số ta cũng tính là may mắn mới có thể quen biết với Diệp Phong vì nhờ vậy mà đám lưu manh kia không dám tới làm phiền ta nữa.

Hai tháng cứ vậy trôi qua.

Mỗi tối ta đóng cửa hàng xong lại xoa xoa mình mẩy đau nhức trở về phòng ngủ. Bé con trong bụng đã được hơn sáu tháng, bụng ta hơi nhô lên, dù nhìn không rõ ràng lắm nhưng ta đã cảm nhận được sự hiện diện của bé con rồi.

Ta thổi tắt nến, cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống giường chui vào ổ chăn, lấy từ dưới gối ra một túi thơm nhỏ. Đây là túi thơm ta làm cho Cảnh Hoài, lúc trước gần như lúc nào hắn cũng mang theo túi thơm này bên người. Ngày ta rời đi, ta đã lấy túi thơm từ quần áo của hắn mang theo.

"Cảnh Hoài, phu quân..."

Có lẽ do đang mang thai nên tâm trạng ta rất nhạy cảm.

Chạm vào túi thơm quen thuộc, dường như hương thơm nhẹ nhàng của Cảnh Hoài vẫn còn vương trên đó khiến ta không kìm được nước mắt.

"Ghét chàng, Cảnh Hoài, ta ghét chàng, chàng là cái đồ chết bầm..."

Ta không biết mình đã khóc bao lâu, bỗng nhiên phòng tràn ngập một mùi hương lạ. Mùi hương này làm ta cảm thấy choáng váng, thần trí mơ hồ như đang tiến vào cõi mơ. Dù đang ở Tiền Đường nhưng ta lại thấy bản thân như đã trở lại kinh thành. Gương mặt thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ta lại một lần nữa hiện ra trước mắt.

"Phu quân?"

Ta không chắc chắn đây là mơ hay thật, đầu óc ta choáng váng, mọi thứ xung quanh như hư ảo. Hình như ta đã quên cái gì đó... nhưng trong nháy mắt lại không thể nhớ ra, giờ phút này trong mắt ta chỉ còn lại thân ảnh Cảnh Hoài trước mắt.

Ta ngồi dậy mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt.

"Uyển Uyển không ngoan, để cho phu quân phải vất vả tìm nàng."

Cảnh Hoài cong môi, vẻ mặt tuấn mỹ hiện lên một ý vị khó hiểu. Hắn vẫn cười với ta dịu dàng như xưa, nhưng đáy mắt đen tối kia lại ẩn chứa một tia bệnh hoạn và điên cuồng.

"Uyển Uyển, đến đây với phu quân."

Không hiểu sao, khi ánh mắt hắn chạm vào ta lại khiến ta không kìm được mà rùng mình.

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn bò ra khỏi chăn, tiến đến trước mặt Cảnh Hoài, vòng tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào ngực hắn: "Phu quân... thiếp nhớ chàng."

Cảnh Hoài khẽ xoa đầu ta, giọng khàn khàn: "Uyển Uyển bỏ rơi ta, một mình chạy đến Tiền Đường, còn nói nhớ ta?"

Ta ôm chặt hắn không chịu buông tay, giọng nức nở: "Tại chàng lừa dối ta! Tại sao chàng để Hoàng Hậu giết ta... Ôi, ta không muốn chết, ta còn trẻ, thực sự không muốn chết, cũng không muốn nhìn chàng cưới đích tỷ đâu hu hu hu..."

Ta lại nhớ đến hình ảnh mình bị Hoàng Hậu ra lệnh hành quyết. Quá kinh hoàng, thanh kiếm sáng như tuyết đâm thẳng vào trái tim ta, xuyên qua thân thể ta như biến ta thành một xiên kẹo hồ lô giữa trời đông vậy.

"Ôi ta hận chàng chết đi được, tại sao chàng còn dám đến tìm ta, rõ ràng chàng... rõ ràng chàng yêu thích đích tỷ mà, tại sao còn tìm ta?!"

Ta vùng vẫy vừa đập lưng Cảnh Hoài vừa gào khóc lớn.

Ta biết mình đang mơ.

Mà nếu đã là mơ thì ta việc gì phải e ngại nữa, ta mang hết toàn bộ uất ức trong lòng nói ra.

"Cảnh Hoài, ta ghét chàng, ta muốn hòa li với chàng, không muốn có bất kỳ liên quan nào với chàng nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi, ta sẽ không thương nhớ chàng nữa!" Ta vừa khóc vừa nói.

"Nàng nói cái gì? Hòa li? Không thích ta?" Cảnh Hoài lặp lại lời ta.

Không hiểu sao từ giọng nói của hắn, ta cảm nhận được vài phần nguy hiểm. Ta hoảng sợ, vội vàng đẩy hắn ra, lùi về phía đầu giường.

"Uyển Uyển, ta lặn lội xa xôi đến Tiền Đường tìm nàng, vậy mà lại nhận được một câu hòa li sao?"

Ánh mắt Cảnh Hoài nguy hiểm, sắc mặt âm trầm u tối mà ta chưa bao giờ thấy. Ta hoảng loạn thu mình vào góc tường nhưng vô ích, Cảnh Hoài cũng leo lên giường, dồn ta vào trong góc, hắn vươn tay ôm chặt ta vào lòng.

"Cảnh Hoài, chàng..."

Lời chưa kịp nói hết thì môi ta đã bị Cảnh Hoài xâm chiếm, nụ hôn của hắn điên cuồng và đầy dục vọng chiếm hữu, còn mang theo vài phần trừng phạt. Ta cố gắng giãy giụa nhưng lại càng bị Cảnh Hoài vây chặt không buông.

Lúc hôn xong thì ta mới nhận ra, yếm lót trên người đã bị hắn cởi ra tự lúc nào.

Dù biết bản thân đang mơ nhưng ta vẫn hoảng hốt: "Không... không được, ta đang mang thai, không thể!"

Dù là trong mơ thì cũng không được. Tay Cảnh Hoài chợt khựng lại, ánh mắt hắn sâu thẳm đăm đăm nhìn bụng ta.

"Mang thai?"

Hắn vươn tay sờ bụng ta, lẩm bẩm: "Vốn tưởng chỉ là do Uyển Uyển béo lên, hóa ra nàng đang mang thai sao?"

"Dám nói ta béo?"

Ta tức giận đá hắn một cái, bất mãn nói: "Chàng mới béo!"

Cảnh Hoài thở dài bắt lấy chân ta, bất đắc dĩ nói: "Uyển Uyển ngoan, đừng lộn xộn."

Rồi hắn lại ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Nàng đừng khóc, ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt!"

"Cảnh Hoài, ta hận chàng chết đi được, ta ghét chàng!"

Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, ta không cách nào thoát ra khỏi vòng tay của hắn, chỉ có thể dùng sức cắn hắn, phồng mang trợn má để bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Ngủ đi Uyển Uyển."

Không biết Cảnh Hoài làm gì nhưng ta lại ngửi thấy một mùi hương kì lạ kia. Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, ta mơ màng khép mắt lại.

Chẳng lẽ... ta không phải đang mơ sao? Làm sao trong mơ cũng có thể ngửi được mùi hương, rồi còn buồn ngủ nữa?

Trước khi mất ý thức, ta dường như nghe thấy Cảnh Hoài khẽ cái gì mà:

"...Tạm thời tha cho nàng."

11

Tiết trời buổi sáng trong lành dễ chịu.

Ta tỉnh dậy.

Đêm qua ta ngủ một giấc thật ngon nên sáng nay đầu óc tỉnh táo sảng khoái.

Đêm qua hình như ta nằm mơ thấy Cảnh Hoài, ta mơ thấy hắn ôm ta hôn nửa ngày, còn nói ta béo. Ta nhíu mày, cầm gương đồng lên ngắm bản thân trong gương.

"Ta... thật sự béo sao?"

Ta vốn không phải là một cô nương mảnh mai gầy yếu. Khi còn ở tướng phủ, đích tỷ và mấy tỷ muội khác luôn chê ngoại hình ta không chuẩn mực. Bọn họ ai cũng thon thả, xinh đẹp, là mỹ nhân trong mộng của nam nhân trong kinh thành, chỉ có ta ngực đại mộng kiều, dáng người đẫy đà có da có thịt nên luôn đích tỷ cười nhạo ta béo: "Trong tướng phủ chỉ toàn là mỹ nhân, chỉ có Uyển Uyển vừa béo lại vừa xấu, sau này chỉ có thể gả cho mấy lão già làm tiểu thiếp mà thôi."

Ta nghe vậy trong lòng buồn tủi, đến bây giờ vẫn sợ nhất là bị người khác nói ta béo.

Sau khi gả cho Cảnh Hoài, ta từng hỏi hắn có chê ta béo không. Lúc ấy, Cảnh Hoài chỉ cười không đáp xong hắn lại bất ngờ ôm ta lên giường, khẽ hôn lên môi ta: "Phu quân nhẹ nâng tay là có thể bế Uyển Uyển lên rồi, sao Uyển Uyển có thể béo được?"

Vậy mà rõ ràng hồi đêm qua trong mơ hắn dám nói ta béo! Cho dù chỉ là giấc mơ nhưng cũng khiến người ta buồn lòng kia mà.

Nhưng tiếc là ta không có thời gian để buồn, ta phải sớm chuẩn bị bột lên men mới kịp làm bánh để bán. Lúc ta chuẩn bị xong hàng để bán thì trời cũng đã sáng tỏ, ta mở hàng bắt đầu bày bánh lên, lặng lẽ ngồi chờ khách tới.

Vì còn sớm nên vẫn chưa đông khách lắm, ta bèn lấy một quyển thoại bản từ trong ngăn kéo ra đọc giết thời gian. Quyển thoại này tên là 《Lạnh Băng Viên Ngoại Kiều Kiều Tiểu Thiếp》, kể về chuyện tình của một viên ngoại tuấn mỹ lạnh lùng và tiểu thiếp của hắn. Viên ngoại trong lòng chỉ có một bóng hình duy nhất nhưng tiểu mỹ nhân của hắn lại nghĩ rằng hắn hái hoa bắt bướm bên ngoài...

Ta đang say sưa đọc thì tiếng cười của Diệp Phong vang lên.

"Hoá ra Uyển nương thích loại thoại bản này sao."

Ta ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Phong đang đứng bên cạnh mình, trên mặt hắn là nụ cười dịu dàng khiến ta vô thức đỏ mặt. Ta có cảm giác như bị bắt quả tang khi đọc sách cấm vậy.

"Không... không phải đâu, Diệp công tử, không phải như công tử nghĩ, quyển thoại bản này thực ra..."

Thấy ta lúng túng đến nỗi muốn chui xuống đất thì Diệp Phong cười nhẹ, chủ động giải thích: "À, ta hiểu, Uyển nương đang tuổi mới lớn, các cô nương ai mà chả thích loại thoại bản tình cảm kiểu này."

Ta gật đầu, sự xấu hổ và bối rối cũng tan bớt phân nửa.

"Thật ra... nếu Uyển nương muốn nếm thử tình yêu, Diệp mỗ có thể......"

Diệp Phong chưa kịp nói hết thì ta đã trợn mắt, suýt nữa sặc nước miếng.

"Không, không... Diệp công tử, ta chỉ là một cô nương mồ côi, không xứng với Diệp công tử, xin công đừng đùa giỡn..."

Diệp Phong tỏ ra ngạc nhiên: "Uyển nương, ta chưa bao giờ khinh thường thân phận của nàng. Thực lòng mà nói, lần đầu gặp nàng ta đã bắt đầu để ý nàng. Một cô nương tự mình mở cửa hàng buôn bán thật không dễ dàng, ta có thể mua cho nàng một ngôi nhà. Yên tâm, với thân thế của Diệp gia thì ta có thể nuôi nàng."

Ta cố kìm nén sự tức giận và xấu hổ, cố gắng lựa lời để không phải mắng chửi Diệp Phong. "Xin lỗi, Diệp công tử, Uyển nương ta không xứng làm ngoại thất của ngươi, xin Diệp công tử tìm người khác."

Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của ta nên ta không muốn trở mặt với hắn làm gì. Lần đầu gặp hắn, ta cảm thấy hắn là một quân tử chính trực. Lúc hắn hỏi ta có muốn nếm thử tình yêu không làm ta còn tưởng rằng hắn muốn cưới ta, vậy mà hắn lại chỉ muốn biến ta thành thiếp thất của hắn.

"Uyển Uyển ta cho dù có chết bờ chết bụi ngoài đường thì đời này cũng sẽ không làm ngoại thất cho người khác."

"Uyển nương, ta..."

Diệp Phong thấy sắc mặt ta lạnh lùng không còn chút dịu dàng nào thì trong mắt hiện ra vài tia bi thương, hắn mở miệng muốn giải thích:

"Ta không có ý vũ nhục nàng, chỉ là..."

Ta cắt ngang lời hắn: "Cảm ơn Diệp công tử đã giúp ta trông coi cửa hàng. Ân tình của công tử ta ghi tạc trong lòng. Sau này cửa hàng của ta kiếm được tiền, Uyển nương sẽ tự mình trả lại cho Diệp công tử."

Diệp Phong sững sờ, tay nắm chặt thành quyền, môi mím chặt: "Uyển nương... ta thực lòng yêu thích nàng, chỉ là vì gia tộc... Thôi, ta sẽ tìm cách thuyết phục người nhà. Nếu Uyển nương không chê thì bất cứ lúc nào đều có thể đến Diệp phủ tìm ta." Nói xong, hắn quay lưng rời đi.

Ta ngồi trước quầy không ngừng thở dài, lòng ngực cảm thấy nghèn nghẹn, ta cảm thấy nhục nhã vô cùng tận. Ta đường đường xuất thân là thứ tiểu thư Tướng phủ, cho dù phụ thân chỉ chăm chăm tính toán gả ta ra ngoài nhưng cũng tìm nhà gả ta vào làm chính thất, đời này của ta làm "ngoại thất" là điều ta không thể chấp nhận.

Ta thở dài, suy nghĩ về mối giao hữu với Diệp Phong, không ngờ hắn lại có ý định như vậy đối với ta. Nhưng Diệp Phong nói cũng đúng, nữ tử tay trói gà không chặt mà một mình buôn gánh bán bưng nơi đất lạ quê người như Tiền Đường quả là thực rất khó khăn.

12

Ta cảm thấy bực bội hết cả một ngày.

Tối đến ta chuẩn bị nước ấm để tắm, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp dễ chịu. Lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được nên ta mới lôi quyển thoại bản 《Lạnh Băng Viên Ngoại Kiều Kiều Tiểu Thiếp》 dưới chăn ra đọc tiếp.

Đọc truyện kể về viên ngoại cưng chiều tiểu kiều thiếp của hắn khiến lòng ta không khỏi chua xót. Ta nhớ tới Cảnh Hoài, nhớ tới những lúc ta và hắn chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào.

Thật ra trước kia ta gả cho Cảnh Hoài cũng bắt nguồn từ một âm mưu của đích tỷ.

Trong Tướng phủ có nhiều tỷ muội khác nhưng đích tỷ của ta là người được sủng ái nhất nên đương nhiên các tỷ muội khác không thích đích tỷ, tranh chấp mâu thuẫn cũng dần trở nên gay gắt.

Ta cũng chỉ là ngũ tiểu thư do tiểu nương sinh ra, ngoại hình không có gì nổi bật lại xui xẻo trở thành nạn nhân trong màn tranh đấu của các nàng.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc có một họ hàng xa nghèo kiết xác đến thăm, tam tỷ đã nảy ra ý định muốn hạ dược đích tỷ, đem tỷ ấy ném lên giường tên họ hàng xa kia. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, không hiểu sao kẻ trúng dược lại là ta mà gã họ hàng xa ấy lại chính là Cảnh Hoài.

Cuối cùng, một thứ nữ không được sủng ái và một thư sinh nghèo cứ vậy bị ép thành thân.

13

Ta lại ngửi thấy mùi hương kì lạ kia, đầu óc mơ màng như đang nằm mộng, mà trong mộng hôm nay là ta lại thấy Cảnh Hoài.

Hình như hôm nay tâm tình của hắn không vui.

"Sao chàng lại đến nữa? Không phải đã nói với chàng rồi sao, ta muốn hòa li, không muốn nhớ thương chàng nữa."

Ta cúi đầu nghịch ngón tay, tỏ vẻ giận dỗi, không muốn nhìn Cảnh Hoài. Ta nghĩ hắn sẽ ôm ta như trước nhưng hắn lại nhẹ nâng cằm ta, bắt ta ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Uyển Uyển, nàng muốn gả cho Diệp Phong?"

Ta giật mình chớp mắt: "Ta không có muốn à nha! Chàng đừng nhéo ta."

Tay Cảnh Hoài hơi dùng sức khiến cằm ta nhói lên một cái, ta tức giận nhìn hắn.

"Hai tháng qua, nàng và Diệp Phong hơi thân mật quá mức rồi đó. Hôm nay hắn còn bày tỏ với nàng, mà nàng cũng không cự tuyệt hắn."

Giọng Cảnh Hoài mang theo sự ghen tuông và chiếm hữu. Hắn ôm ta vào lòng, ánh mắt sắc lẹm nhìn ta: "Uyển Uyển, nàng phải biết nàng là thê tử của Cảnh Hoài ta, cả đời này nàng cũng chỉ có thể là thê tử của ta."

Cả người ta run lên, cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt ướt đẫm: "Nhưng mà... chàng gạt ta, chàng lén giấu thư dưới giường, sau này chàng sẽ cưới Thích Thanh Đại. Ta không thích tỷ ấy, không muốn chàng cưới tỷ ấy, không muốn thấy các người mỗi ngày âu yếm ngọt ngào đâu hu hu..." Ta bật khóc.

"Chàng đi đi, ta ghét chàng!"

Nhìn thấy Cảnh Hoài ta không nhịn được nghĩ đến cảnh thanh kiếm kia sẽ xuyên qua xé rách thân thể ta, biến ta thành một xiên kẹo hồ lô.

Ta điên cuồng giãy giụa trong ngực của Cảnh Hoài, tha hồ mắng chửi để xả giận.

Cảnh Hoài nhíu mày: "Thích Uyển Uyển, đừng lộn xộn."

"A a a a, ta ghét chàng, ghét chết đi được, ghét đến phát điên lên!" Ta hò hét.

Cảnh Hoài không thể nhịn được nữa, giữ chặt tay ta, ấn ta xuống giường, sau đó cả thân hình cao lớn áp xuống. Dù vậy nhưng hắn vẫn nhớ ta đang mang thai nên rất cẩn thận không chạm vào bụng ta. Hắn khuất phục ta bằng một nụ hôn mạnh mẽ.

"Hu hu hu.."

Cảnh Hoài, chàng thật đáng giận mà!

Hôn xong thì con ngươi của Cảnh Hoài ngày càng tối đi, giọng nói hắn hơi khàn: "Uyển Uyển, bình tĩnh lại chưa?"

Ta yếu ớt gật đầu với đôi môi sưng vù cùng đôi mắt đỏ hoe. Quả nhiên ảo mộng và hiện thực cũng sẽ có đôi phần giống nhau, lúc ta tức giận thì Cảnh Hoài đều nhào tới ôm hôn ta.

"Thích Uyển Uyển, ta không biết vì sao nàng lại nói ta ngày sau sẽ cưới Thích Thanh Đại nhưng ta có thể thề với nàng đời này của ta chỉ có một vị phu nhân duy nhất là Thích Uyển Uyển, ta sẽ không cưới Thích Thanh Đại, càng sẽ không cưới nữ nhân khác, nàng có hiểu không?"

"Thích Uyển Uyển, nhìn vào mắt ta."

Ta nhìn hắn, trước mắt ta là đáng vẻ ta chưa bao giờ nhìn thấy nơi Cảnh Hoài. Trong ánh mắt sắc bén còn ánh lên sự kiên quyết và nghiêm túc khiến ta không thể nào phớt lờ được.

Hắn...

Sao nhìn hắn lại chân thành như vậy? Không nhìn ra chút nào là giả...

"Uyển Uyển, thay vì tin vào ảo mộng hư vô kia thì sao nàng lại không chịu tin tưởng ta?"

Chính là...chính là...

Nhìn vào mắt Cảnh Hoài, lòng ta thấy rung động. Liệu ta có thể tin tưởng hắn để bỏ qua hết mọi ảo mộng hoang đường kia không?

"Cảnh Hoài,..."

Ta vừa định nói thì bỗng nhiên cảm thấy bụng khó chịu. "Ôi..."

Ta ngồi dậy, hoảng sợ nhìn bụng mình: "Con... con đang đá ta!"

Nhớ lại lúc còn nhỏ, tiểu nương từng nói với ta rằng khi mang thai ta, ta thường hay đá người. Lúc ấy ta còn không chịu tin, hỏi tiểu nương làm sao một đứa bé chưa hình thành có thể đá người nhưng bây giờ thì ta tin rồi

"Có đau không?"

Cảnh Hoài lo lắng, tay khẽ chạm vào bụng ta như muốn xoa cho ta nhưng sợ làm đau ta.

Ta cảm thấy có chút xấu hổ: "Không đau, thật kỳ diệu."

Ta nhịn không được, khóe miệng vô thức cong lên: "Con vừa đá ta đấy!"

Cảnh Hoài nhẹ thở phào một hơi: "Không đau là được rồi, khuya rồi đi ngủ thôi Uyển Uyển, nàng phải nghỉ ngơi cho tốt mới được."

Ta lại cảm nhận được cơn buồn ngủ mãnh liệt quen thuộc, khép mắt lại, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

14

Sáng hôm sau tiết trời vẫn trong lành dễ chịu.

Hôm nay, đột nhiên có một nhóm người đến tiệm của ta, gồm cả nam lẫn nữ, tự xưng là người của tiểu nương ta.

"Tiểu thư, ta trước đây là nha hoàn bên người của Nguyệt nương, những người này cũng từng là người hầu của Nguyệt nương. Bây giờ Nguyệt nương đã không còn, Thích tiểu thư chính là chủ tử của chúng ta."

Hai nữ bốn nam, gọi ta là chủ tử của họ.

Ta ngẫm nghĩ thấy chuyện này thật kỳ quái. Tiểu nương ta chỉ là một nhạc kỹ làm sao có thể có nhiều người hầu hạ như vậy? Hơn nữa, khi tiểu nương theo phụ thân ta đi đến kinh thành, tại sao sáu người này không đi theo?

Họ đang cho rằng ta là một đứa ngốc rồi lừa ta sao?

"Không cần đi theo ta... Nếu tiểu nương đã mất thì các ngươi cũng đã tự do, không cần phải đi theo ta."

Ta mỉm cười, bắt đầu đuổi người.

"Hơn nữa, ta chưa bao giờ công khai mình mang họ Thích, luôn tự xưng là Uyển nương, một cô nương mồ côi không cha không mẹ. Làm sao các ngươi biết được thân phận của ta?"

Nữ tử cầm đầu đám người kia lúng túng: "Thích tiểu thư..."

"Nếu các ngươi không đi, ta sẽ báo quan đó." Ta tàn nhẫn buông lời cuối.

Cuối cùng, đám người nhìn nhau rồi quyết định rời đi. "Thích tiểu thư, người bảo trọng."

Đợi bọn họ đi rồi, ta mới ngồi xuống băn khoăn.

Cuối cùng là ai gửi đám người này đến?

Người biết thân phận của ta chỉ có thể là người của tướng phủ hoặc Cảnh Hoài.

Tướng phủ thì không thể nào gửi người đến nói chuyện nhẹ nhàng với ta được, họ chỉ biết cưỡng ép đưa ta đi. Còn Cảnh Hoài bây giờ chỉ là một học giả không quyền không thế, làm sao có thể nhanh chóng tìm ra ta?

Nghĩ ngợi một hồi khiến ta không nhịn được nhớ đến hai đêm qua tối nào cũng mơ thấy Cảnh Hoài...

Ôi cõi mộng hoang vu làm sao có thể xem là thật?

15

Thai nhi ngày một lớn, bụng ta cũng vậy mà lớn theo.

Ta không thể tiếp tục ngày ngày coi tiệm nên đành phải thuê thêm hai người giúp ta làm bánh và trông coi tiệm, phần ta thì dành nhiều thời gian hơn để dưỡng thai và chuẩn bị sinh nở.

Thực ra, ta cũng không chắc chắn việc giữ lại đứa bé này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu sau này Cảnh Hoài thật sự trở thành Hầu gia, hắn biết được ta đã sinh con cho hắn thì hắn có đến cướp đứa nhỏ về giao cho Thích Thanh Đại nuôi nấng không?

Nghĩ vậy ta liền cảm thấy đau lòng, tay nhẹ xoa cái bụng tròn trịa của mình: "Bé con, mẫu thân chắc chắn sẽ bảo vệ con, không để cho kẻ xấu ấy cướp con đi đâu."

Ai, thực ra trong những tháng qua, ta thường mơ thấy Cảnh Hoài. Trong mơ, Cảnh Hoài sẽ đắp chăn cho ta, xoa bóp chân ta mấy lúc đau nhức. Ta luôn ước ao giá như đó không phải là một hồi ảo mộng mà là sự thật thì tốt biết mấy.

Một tháng mùa đông, ta hạ sinh một bé gái.

Lúc mới sinh, bé con yếu ớt, da thì nhăn nhúm đỏ hỏn. Ta lo lắng bé con có bệnh nên muốn mời thầy lang nhưng bà mụ cười nói: "Phu nhân yên tâm, tiểu thư khỏe mạnh lắm, cân nặng cũng không nhẹ. Trẻ sơ sinh lúc mới sinh đều như vậy, vài ngày sau sẽ trở bình thường thôi."

"Thật sao?" Ta hỏi.

"Dạ thật mà."

Bà mụ đặt bé con cạnh ta, ta không nhịn được mà đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ xíu.

Nói sao nhỉ?

Mềm mại như không có xương vậy.

"Nhìn bé con nhỏ xíu vậy!"

Ta cố gắng tìm kiếm dáng vẻ của Cảnh Hoài trên khuôn mặt bé con nhưng tiếc thay bé con mới sinh, đường nét cũng chưa hiện rõ ràng nên không thể nhận ra điểm nào giống Cảnh Hoài.

Ai, càng không giống càng tốt vậy!

16

Sinh nở xong nhưng bên cạnh không có ai, ta đành phải mướn thêm người chăm sóc khi ở cữ.

Lão bà đem bé con đặt vào giường nhỏ bên cạnh giường ta. Bé con sau bú sữa no nên thì chép miệng vài cái rồi lăn ra ngủ.

Ta cũng mơ màng thiếp đi.

Hai mẹ con ta ngủ một giấc thẳng đến khuya thì ta cảm thấy như thể có ai đó ôm ta từ phía sau, mang lại cảm giác ấm áp và quen thuộc, khiến ta cảm thấy an tâm.

"Phu quân..."

"Ừ, Uyển Uyển, nàng vất vả rồi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đậu lên trán ta. Ta mơ màng mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc của Cảnh Hoài.

"Lại mơ thấy chàng rồi... Cảnh Hoài, ta đã sinh cho chàng một cục cưng đó, chàng xem kìa."

"Ừ, ta thấy rồi, bé con giống nàng lắm."

Đáy mắt Cảnh Hoài nhìn ta tràn đầy ý cười dịu dàng. Nghe vậy, ta tỉnh táo hơn một chút.

"Hả? Giống ta? Chỗ nào giống ta? Hồi bé ta đâu có nhăn nhúm như vậy?"

"Y chang nàng hồi nhỏ, đều rất đáng yêu."

Cảnh Hoài vui vẻ khẽ nựng má ta, ánh mắt trìu mến nhìn ta: "Nhìn thấy con gái chúng ta giống như thấy Uyển Uyển hồi còn nhỏ vậy."

"Ừm... Vậy thì tốt rồi."

Ta ôm eo Cảnh Hoài, tựa đầu vào cánh tay hắn, nhắm mắt rồi từ từ kể:

"Chàng biết không, thực ra thiếp rất sợ, lúc mang thai được chín tháng, thiếp suýt nữa là té ngã, lúc đó phản ứng đầu tiên của thiếp là bảo vệ bụng, sợ rằng con gái chúng ta sẽ bị thương."

"Lúc sinh con thực sự rất đau, đau không thể tả...Hơn nữa ta rất sợ, ta sợ mình sẽ sinh khó, ta sợ rằng...."

Cảnh Hoài đặt tay lên miệng ta, trong ánh mắt là sự đau lòng và hối lỗi.

"Uyển Uyển, đừng nói những lời không may mắn, nàng sẽ không sao đâu, ta luôn ở bên cạnh nàng."

"Xin lỗi vì đã khiến nàng phải chịu khổ, sau này sẽ không để nàng chịu khổ nữa, chúng ta chỉ sinh con một lần này thôi, được không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Hoài khiến mũi ta thấy hơi cay cay, nhẹ giọng nói: "Cũng chỉ có thể sinh một lần này thôi..."

Cảnh Hoài vẫn dịu dàng dỗ ta ngủ.

Nhưng lần này, trước khi đi ngủ, ta dường như nghe thấy Cảnh Hoài từ biệt ta.

"Uyển Uyển, ta phải đi rồi."

"Ta sẽ để người ở lại chăm sóc nàng, chờ ta giành lại thân phận Trấn Bắc Hầu liền trở về đón nàng."

"Nàng đợi ta, ta sẽ sớm quay về với nàng."

17

Kể từ hôm ấy, ta không còn mơ thấy Cảnh Hoài nữa.

Ta đặt tên cho bé con của mình là Nguyệt Oánh, theo họ của tiểu nương ta. Ta không muốn bé con mang họ Thích giống ta mà cũng không thể theo họ của Cảnh Hoài, nên chỉ đành lấy họ của tiểu nương.

"Cục cưng Nguyệt Oánh, con phải nhanh chóng lớn lên nhé."

Cuộc sống hàng ngày của ta vẫn tiếp diễn bình thường. Một ngày nọ, ta kiểm kê sổ sách buôn bán thì phát hiện tiền kiếm được vài tháng qua vượt xa sự tưởng tượng của ta. Ta không chần chừ mà mướn thêm một bà vú chăm lo cho Nguyệt Oánh. Khi Nguyệt Oánh được ba tháng, ta cũng đã có thể đi lại bình thường.

Vào một ngày kia, khi ta đang kiểm kê sổ sách tại cửa hàng thì bỗng nhiên có một đám người xông vào. Dẫn đầu là một gã trung niên bụng phệ độ tầm tứ ngũ tuần, hắn nhìn ta với vẻ mặt khinh thường.

Khi nhìn thấy ta, gã bắt đầu chà chà hai tay hỏi: "Mỹ nhân đây chính là Uyển nương ư? Thật là xinh đẹp, ha ha ha."

Ta hoảng sợ, nhìn về phía lão bà bên cạnh. Vẻ mặt lão bà trông cũng khó coi, nhẹ giọng nhắc ta: "Đây là Huyện lệnh đại nhân."

Đó chính là tỷ phu của tên côn đồ Lý Mãng.

Ta gượng cười cứng nhắc: "Huyện lệnh đại nhân đến mua điểm tâm sao? Mời xem qua những món này..."

Hắn cắt lời rồi bước thẳng về phía ta: "Ôi chao, cô nương xinh đẹp, ta không đến mua bánh trái gì cả. Cô nương một thân một mình mở cửa hàng ngoài này cũng không dễ dàng, sao không theo ta, làm Thập di thái thái của ta đi?"

Vừa nói hắn vừa định tiến lại gần ta, ta sợ hãi lùi lại nửa bước, cắn môi: "Không... Đa tạ Huyện lệnh đại nhân đã quan tâm nhưng ta chỉ muốn ở đây yên ổn làm ăn mà thôi."

Huyện lệnh cười lạnh một tiếng.

"Cô nương, đừng giả vờ thanh cao nữa, ai mà không biết cô nương là gái chưa chồng mà đã bụng mang dạ chửa rồi sinh ra một đứa con hoang chứ?"

"Người đâu, đưa Thập di nương hồi phủ!"

Hắn dẫn theo ít nhất 30 người cầm gậy gộc đến đưa ta đi, đám người nọ không hề do dự tiến lên bắt ta.

Lúc đó mấy người qua đường đang ngồi ngoài quán hoảng sợ xông vào chống lại đám người

mà hắn dẫn theo.

"Hừ, ta đã biết trước đám người ngoài kia là đi theo bảo vệ ngươi, vì thế mới đem theo nhiều người như vậy đến bắt ngươi về!"

Ta ngây ngốc, không thể tin vào mắt mình nhìn cảnh tượng đám người lộn xộn đánh nhau.

Huyện lệnh vẫy tay, lại thêm mười mấy người bao vây cửa hàng của ta.

"Đi, đưa Thập di nương hồi phủ!"

Những kẻ đó túm lấy cánh tay ta, hung hăng đẩy ta vào kiệu nhỏ mà Huyện lệnh đã chuẩn bị để khiêng về phủ của hắn.

Những "người qua đường" kia chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ta bị đưa đi.

18

Ta đoán rằng những "người qua đường" kia có lẽ là do Diệp Phong sắp xếp nhưng ta cũng không chắc chắn.

Ta bị đám nha hoàn của Huyện lệnh bắt mặc một thân áo hỷ mà màu hồng loè loẹt rồi bị cưỡng ép thành hôn cùng hắn.

"Biến đi, ta thà chết cũng không gả cho Huyện lệnh!"

Ta không ngừng giãy giụa và mắng nhiếc: "Huyện lệnh gì chứ, ức hiếp người giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi không sợ bị trời phạt sao!"

Huyện lệnh cười lạnh một tiếng.

"Mỹ nhân à, nếu còn dám nói thêm một lời thì mạng của đứa nhỏ kia e là khó giữ à!"

"Ha ha, ta từng nghĩ đến khi đứa nhỏ lên mười tuổi thì sẽ cho nó vào phủ, nhưng nếu nàng không muốn nó sống thì..."

Ta mở to mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào

hắn.

"Ngươi thậm chí không tha một đứa trẻ mới sinh sao?"

Ánh mắt ta chứa đầy hận thù. Tên Huyện lệnh khốn kiếp dám dùng mạng của Nguyệt Oánh để uy hiếp ta, lòng ta tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng.

"Vậy nên, mỹ nhân à, nàng hãy ngoan ngoãn cùng ta bái đường đi."

Ta cắn răng, cả người run rẩy nắm chặt tay, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tên Huyện lệnh chó má này.

"Ta bái."

19

"Nhất bái thiên..."

"Phanh!"

Một nam tử mặc giáp bạc, cưỡi trên tuấn mã cao lớn anh dũng, hắn đá tung cửa lớn của phủ Huyện lệnh, hắn còn nhấc chân đạp một người định phản kháng xuống đất khiến kẻ đó kêu la thảm thiết.

"Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"

Huyện lệnh sợ hãi lùi lại nửa bước, dựa vào cột run rẩy ra lệnh: "Cản hắn lại! Người đâu! Mau cản hắn lại!"

Huyện lệnh sống hơn nửa đời người nhưng đã khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy?

Vị kia một thân giáp bạc sáng choang, theo sau hắn là một đám kỵ binh mấy trăm tên, nhìn kiểu gì cũng không nên dây vào...

Liệu đây có phải là vị tai to mặt lớn kia do triều đình phái đến?

Nghĩ vậy Huyện lệnh liền quỳ xuống ngoan ngoãn bẩm: "Đại nhân, hạ quan là Vương Thiết Ngưu, tham kiến đại nhân..."

Ta lén nâng khăn trùm đầu lên, liếc mắt thấy Cảnh Hoài ngồi trên lưng ngựa cao lớn.

"Cảnh Hoài..."

Hắn... đã khôi phục lại thân phận Trấn Bắc Hầu rồi sao?

Cảnh Hoài xuống ngựa, khuôn mặt tuấn tú đằng đằng sát khí, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào Huyện lệnh, tay hắn nắm chặt trường kiếm chầm chậm bước từng bước đến gần tên Huyện lệnh.

Toàn thân Huyện lệnh run rẩy. "Đại... Đại nhân! Xin tha mạng, xin Đại nhân tha mạng!"

Cảnh Hoài kề kiếm vào cổ họng tên Huyện lệnh, giọng nói lạnh lùng: "Ai cho ngươi lá gan dám cướp phu nhân của bổn hầu?"

Huyện lệnh nghe vậy thì trợn mắt lắp bắp: "Hầu... Hầu gia... xin Hầu gia tha mạng, hạ quan thực sự không biết nàng... thực không biết nàng là phu nhân của ngài, nếu biết thì cho dù hạ quan có một trăm lá gan cũng không dám..."

Môi mỏng của Cảnh Hoài khẽ động, chỉ nghe hắn phun ra hai từ lạnh lẽo: "Muộn rồi."

Hắn vừa dứt lời thì kiếm dài bén ngót xuyên thẳng vào ngực Huyện lệnh. Sau khi xử lý tên Huyện lệnh kia xong thì Cảnh Hoài mới quay người, ánh mắt hắn dán chặt lên người ta, hắn cong môi cười khẽ: "Phu nhân, cùng bổn hầu về nhà thôi."

20

Cảnh Hoài ôm ta đi thẳng vào phòng.

Hắn sai người nấu nước nóng, không nói không rằng cởi áo cưới trên người ta ra rồi nhẹ nhàng bế ta vào chậu tắm.

"Cảnh... Cảnh Hoài, đừng như vậy."

Cho dù thời gian qua ta thường xuyên mơ thấy hắn, nhưng trên thực tế bọn ta đã không gặp mặt một năm rồi.

"Nếu ta đến muộn hơn một chút thì nàng đã thật sự cùng tên Huyện lệnh kia bái đường rồi. Xin lỗi, ta nghĩ chỉ cần để lại vài người là đã đủ bảo vệ nàng."

Giọng nói Cảnh Hoài trầm khàn nghe chừng rất buồn bã. Ta nghe ra được hắn đang tự trách bản thân.

"Cảm...cảm ơn chàng."

Hóa ra, khi Huyện lệnh đến cửa bắt ta, đám người xông vào muốn cứu ta chính là người của Cảnh Hoài.

Ta thực sự không biết phải nói gì làm gì khi ở cùng hắn nữa, chỉ có thể co ro lại thành một cục, mà Cảnh Hoài cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng giúp ta tắm rửa.

Ta xấu hổ đến nỗi mặt đỏ ửng, lỗ tai cũng đã phiếm hồng, tất nhiên cảnh tượng này sao thoát khỏi mắt Cảnh Hoài cho được, hắn nhướng mày có vẻ bất ngờ: "Trước kia chẳng phải hay cùng nhau tắm sao? Sao mặt nàng lại đỏ thế?"

Ta liếc hắn: "Trước kia là trước kia, còn bây giờ hai người chúng ta đã một năm không gặp, quan hệ cũng cũng không còn như xưa mà."

"À? Nàng có chắc là chúng ta đã một năm không gặp không?"

Trong mắt Cảnh Hoài ánh lên ý cười dịu dàng, khóe miệng hắn cong lên: "Nàng thật sự nghĩ rằng thời gian qua nàng chỉ đang nằm mơ thôi sao?"

Có ý gì? Ta ngạc nhiên.

"Không phải đang mơ ư?"

"Không phải. Nàng có nhớ mùi hương kia không? Đó là hương làm người ta thấy buồn ngủ, có thể khiến nàng cảm thấy mê man đôi chút."

"Ta mang thai mà chàng lại dám dùng mấy loại hương kỳ quái này sao? Cảnh Hoài, chàng điên rồi à?"

Cảnh Hoài nhéo má ta: "Yên tâm, hương này không ảnh hưởng đến bé con đâu, nó chỉ giúp nàng ngủ sâu hơn thôi."

Ta im lặng.

Những tháng qua, "mơ" thấy Cảnh Hoài, không phải chỉ là mơ ư?

Những ước hẹn hắn nói với ta trong mơ đều là thật sao?

"Uyển Uyển, nàng trở về phủ Trấn Bắc Hầu với ta đi, giờ ta đã đủ năng lực cho nàng những tháng ngày hạnh phúc nhất đời rồi."

Sau khi tắm xong, Cảnh Hoài nhẹ nhàng bế ta ra khỏi chậu tắm.

Ta tựa vào lòng ngực hắn, giọng buồn bã: "Nhưng..."

Cảnh Hoài đoán được ta muốn nói gì thì liền cắt ngang: "Thích Thanh Đại đã đính hôn với Tôn gia công tử rồi."

Ta tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn: "Hả?"

Thích Thanh Đại gả cho Tôn gia công tử? Sao cái này không giống với trong mộng của ta lắm nhỉ? Hơn nữa, ta nhớ trong mộng, phải đến tận vài năm sau Cảnh Hoài mới nhận tổ quy tông và trở thành tiểu hầu gia nhưng trong hiện thực thì điều này lại xảy ra sớm hơn nhiều.

Vậy thì xem ra giấc mơ đó cũng không hoàn toàn là sự thật?

Ta ngơ ngẩn trong giây lát, Cảnh Hoài bất ngờ đè ta xuống giường, hắn nằm đè lên ta, đầu vùi vào vai ta, giọng buồn bã: "Uyển Uyển, nàng bỏ rơi ta một năm trời. Chúng ta không chia ly, ta chưa bao giờ muốn rời xa nàng cả. Ta muốn đưa nàng về phủ Trấn Bắc Hầu, đưa con gái của chúng ta theo nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

"Được không Uyển Uyển?"

Không biết từ khi nào, Cảnh Hoài đã cởi bỏ áo ngoài, trên người hắn chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng.

"Uyển Uyển, phu nhân, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"

Ta bị hắn làm cho ngơ ngác, nhìn hắn như một con chó lớn đang cọ cọ vào lòng ngực ta làm nũng khiến cho trái tim ta mềm nhũn.

"Ừm thì... được."

Sự tình phát triển đến bước này cũng khiến ta phần nào tỏ tường giấc mộng kia chỉ do ta tự lừa mình dối người thôi, chân tình Cảnh Hoài dành cho ta vốn chưa từng thay đổi.

"Vậy... Uyển Uyển, hôm nay vất vả cho nàng rồi"

"Hả? Ơ, khoan... ta còn chưa cho Nguyệt Oánh bú sữa!"

"Nguyệt Oánh có bà vú chăm sóc rồi. Uyển Uyển ngoan, giờ đây chỉ còn lại phu thê chúng ta mà thôi."

1

Cảnh Hoài hiện tại chỉ mới là một tiểu hầu gia thôi chứ chưa thật sự trở thành hầu gia. Khi lão hầu gia và lão hầu phu nhân nhìn thấy ta cùng Nguyệt Oánh thì sửng sốt hết nửa ngày, sau đó mới vui vẻ bật cười: "Khá lắm tiểu tử thối, thê tử và nữ nhi đều đã có, có tiền đồ lắm."

"Nhanh lên, sắp xếp chỗ ở cho thiếu phu nhân và tiểu thư, chăm sóc bọn họ chu đáo vào!"

Cảnh Hoài ôm vai ta, môi mỏng khẽ cong: "Không cần sắp xếp chỗ riêng cho phu nhân, phu nhân ở cùng ta là được. Còn Nguyệt Oánh thì nên tập ngủ một mình là vừa rồi!"

Nguyệt Oánh mới bốn tháng tuổi ngơ ngác: "???"

Hóa ra mình chỉ là con gái ruột "thừa" sao?

Cuối cùng lão hầu phu nhân đành ôm Nguyệt Oánh đi: "Hừ, cháu gái của ta, ta tự mình cưng."

2

Sau khi Cảnh Hoài khôi phục lại thân phận, hắn vì ta tổ chức một đại hôn, mang kiệu hoa tám người khiêng đến vẻ vang rước ta vào cửa. Các tỷ muội trong tướng phủ tức đỏ mắt, nhất là tam tỷ từng hạ dược ta, tỷ ấy tự nhốt mình trong phòng khóc cả ngày.

Nhưng mà... có liên quan gì đến ta đâu chứ?

Ba năm sau, Nguyệt Oánh đã ba tuổi nhưng ta vẫn không hoài thai thêm lần nào. Ta cảm thấy là lạ nên mới nói chuyện với Cảnh Hoài.

Cảnh Hoài chỉ nhẹ giọng nói: "Vì không muốn Uyển Uyển phải chịu khổ nên ta đã uống Tuyệt Tử Dược rồi, hai chúng ta có một mình Nguyệt Oánh là đủ rồi."

Nước mắt ta trào ra: "Ôi, phu quân, làm sao bây giờ, thiếp càng ngày càng yêu chàng rồi."

"Ta cũng yêu Uyển Uyển." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu