Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỪA LÀ SẾP, VỪA LÀ CHỒNG TÔI - Xíu Xiu


Tôi cưới một người đàn ông cho tôi nửa triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng và không bao giờ về nhà.


Đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống thì vô tình phát hiện chồng tổng giám đốc và bạch nguyệt quang đang ôm nhau, tôi mù có chọn lọc, giả vờ đi ngang qua bọn họ như không có chuyện gì xảy ra.

Một người phụ nữ trưởng thành và hiểu chuyện sẽ không tự gây rắc rối cho mình.


1.

Ngày tôi tròn 25 tuổi, mẹ đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Đây là buổi xem mắt thứ ba mươi bảy trong đời tôi, kể từ khi tôi 22 tuổi, mỗi tháng hai lần, dù nắng hay mưa, không bao giờ vắng mặt.

Tôi đã thành công trong việc khiến đối phương rút lui một cách nhanh chóng.

Tôi bước đi "cường điệu" như trên sàn catwalk, mặc quần áo kỳ quặc, cư xử kỳ lạ, nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy người đối diện, tôi nhất thời hối hận.

Các đường nét trên khuôn mặt anh ấy gần như hoàn hảo, mặt góc cạnh, sống mũi cao, bộ vest đen tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng, thon dài và trắng nõn, tôi đưa tay ra bắt tay anh, sự đụng chạm tinh tế đến mức tôi không khỏi nuốt nước bọt.

"Thời gian của tôi khá gấp rút. Để tôi nói cho em những yêu cầu của tôi. Rất đơn giản. Chuyện của tôi, em không cần phải lo. Mọi việc tôi sẽ lo liệu."

Tôi hơi ngơ ngác nhìn anh, tôi đang mơ à?

"Đây là món quà đính hôn trị giá 30 triệu nhân dân tệ, một biệt thự gần sông và tiền tiêu vặt hàng tháng 500.000 nhân dân tệ sau khi kết hôn."

"Em còn có yêu cầu nào nữa không?"

Hãy nói rằng gần đây tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và bắt đầu mơ mộng hão huyền đi!

Tôi véo mạnh vào đùi mình, đau đến bật khóc, tôi thấp giọng chửi rủa.

"kao"—

Đây là thực?

Đây có phải là "bánh từ trên trời rơi xuống".

"Nếu em cảm thấy phiền lòng..."

"Tôi không phiền, không phiền, làm sao có thể phiền được? Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh Giang đây, đã làm phiền anh đích thân đến đây xem mắt!"

Khóe miệng Giang Vũ Triệt khẽ nhếch lên, tôi không để ý đến lớp trang điểm kinh dị hôm nay mà chỉ mỉm cười với anh ấy.

Để anh ấy không kịp hối hận, tôi lập tức cùng anh ấy đến Cục Dân chính để lấy giấy chứng nhận.

Mãi đến khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, trái tim treo lơ lửng của tôi mới thả lỏng, tôi cẩn thận giấu nó đi và cúi đầu thật sâu trước "ông chủ".

"Anh Giang, hẹn gặp lại ở kiếp sau..."

"À? Không, hẹn gặp lại! Bah, ý tôi là anh có thể ra lệnh bất cứ lúc nào, và tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh vào những lúc khác..."

Giang Vũ Triệt sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ gì.

Từng tế bào trong cơ thể tôi không ngừng kêu gào, mau ăn cơm thôi, đi ăn một bữa thôi!

"Ừ."

Giang Vũ Triệt lạnh lùng thốt ra một lời, quay người lái chiếc Maybach của mình đi.

Và tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho người bạn thân nhất của mình là Thần Thần.

Đến giờ ăn tối, tôi cẩn thận lấy giấy đăng ký kết hôn ra khỏi túi và đặt lên bàn ăn.

Tôi nhìn hai vị trưởng lão nhà mình từ sốc đến kinh ngạc, hoảng sợ, bối rối, nói năng không mạch lạc, chỉ trong vài giây, trên khuôn mặt họ đã xuất hiện hàng chục biểu cảm.

Thật thú vị!

Diễn xuất như trong sách giáo khoa luôn!

"Ôn Noãn! Con định chọc đ i ê n bố mẹ à? Hôm nay mẹ phải dạy cho con một bài học!"

Mẹ mắng tôi, rồi quay người lại lấy chiếc chổi lông vũ trên kệ, vừa nhìn thấy, tôi liền trốn ra sau lưng bố, đáng thương cầu xin sự thương xót.

"Ra ngay đây!!!"

"Khoan mẹ ơi! Đây là buổi xem mắt mà mẹ giới thiệu cho con mà. Bây giờ mẹ còn tức giận gì nữa ạ?"

Mẹ tôi sững sờ, vội vàng mở giấy đăng ký kết hôn ra. Hai người lớn nhìn vào bức ảnh phía trên, lộ ra nụ cười vui vẻ và hài lòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cây roi của mẹ rơi trúng mông tôi, tôi hét lên nhìn mẹ mà rưng rưng nước mắt.

"Cho dù vậy, chúng ta cũng không thể vội vàng như vậy được! Dù gia thế tốt, đẹp trai nhưng vẫn không hiểu tính cách của nhau, sao có thể vội vàng kết hôn được?"

"Chúng con quen nhau từ thời trung học và đã thích nhau từ hồi đó. Sau đó anh ấy đi du học, chênh lệch múi giờ nên chúng con không liên lạc với nhau nữa."

Tôi rút lui trong lòng, tôi thực sự đã xem TV quá nhiều và cũng rất giỏi viện cớ.

Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, do dự hồi lâu, mẹ đặt chiếc chổi lông vũ trong tay xuống.

Tôi đã nói thêm nhiều nữa, xua tan sự nghi ngờ trong họ, rồi lấy tấm thẻ ngân hàng ra.

"Đây là tiền sính lễ..."

"Số tiền này con có thể tự mình giữ. Bố con và mẹ không cần những thứ hình thức này. Chỉ cần con sống tốt, chúng ta liền yên tâm. Bố mẹ còn có tiền hưu trí."

Tôi gật đầu cất tấm thẻ đi.

Đương nhiên không dám nói cho họ biết trong đó có bao nhiêu tiền. Tôi đã nói dối toàn bộ sự việc.

Tôi viện cớ nói với họ rằng bố mẹ Giang Vũ Triệt đang ở nước ngoài và chưa thể quay về, vì vậy, đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản và chúng tôi dự định kết hợp đi du lịch và kết hôn.

May mắn thay, họ đủ cởi mở và không hỏi thêm bắt kỳ câu hỏi nào nữa.

Buổi tối, tôi lén gửi tin nhắn WeChat cho Giang Vũ Triệt, bảo ngày mai anh rảnh thì đến nhà tôi, ít nhất là để bố mẹ tôi yên tâm.

Tôi tưởng anh ấy không có thời gian để nói chuyện với tôi nhưng nửa giờ sau tôi nhận được phản hồi.

Chỉ một từ thôi: "Được"

Nên tôi lợi dụng tình thế gửi thêm một câu nữa: "Anh lái xe rẻ tiền..."

Tin nhắn WeChat này giống như một hòn đá trên biển và không có hồi âm.

2.

Ngày hôm sau tôi xuống lầu mua đồ sáng rồi quay lại, nhìn thấy một đám các dì đang tám chuyện ở cửa, tôi muốn đi nhanh hơn nhưng bị chặn lại từ phía sau.

"Ôn Noãn..." Tôi bất giác rùng mình, quay đầu nhìn Giang Vũ Triệt trong bộ vest và giày da, anh cao quý đến mức không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Tôi cười ngượng nghịu gật đầu với anh ấy.

Anh ấy cầm rất nhiều hộp quà đi về phía tôi, tôi thoáng nhìn thấy chiếc xe phía sau, cau mày, trầm giọng hỏi. "Không phải nói anh lái xe rẻ sao?"

"Cái này rẻ nhất..."

Vâng! Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau...

Vừa vào cửa, bố mẹ tôi đã kéo Giang Vũ Triệt mà khen ngợi tôi, mẹ tôi liên tục nháy mắt và giơ ngón tay cái lên cho tôi.

"Vũ Triệt, mẹ nghe Noãn Noãn nói hai đứa đã thích nhau từ hồi cấp ba. Đã gần mười năm rồi, hai con vẫn còn nghĩ đến nhau. Đúng là duyên trời định..."

Giang Vũ Triệt liếc nhìn tôi, tôi tội lỗi quay mặt đi, không dám nhìn họ. Nhưng người đàn ông này nói dối còn giỏi hơn tôi, chỉ bằng vài lời đã dỗ dành bố mẹ tôi đã sa lưới.

Tôi thậm chí còn không phản ứng kịp cho đến khi lên xe của anh ấy và lái thẳng về biệt thự.

Sau khi Giang Vũ Triệt đưa tôi đến biệt thự, anh ấy nói rằng công ty có việc nên đã rời đi trước.

Tôi hiểu ngay và làm động tác đồng ý.

Tôi dĩ nhiên hiểu điều này!

Tắm rửa xong nằm trên giường, cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của người giàu, ngay cả lời nói trong căn phòng trống cũng vang vọng.

Tôi nhìn số dư trên thẻ và nhận ra đây chính là cái giá của sự giàu có.

À—

Hãy để tôi phải "chịu đựng" như thế này đến hết cuộc đời!

Liên tục mấy ngày, Giang Vũ Triệt không đến biệt thự, tôi vui mừng đến mức hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cho đến ngày hôm đó, tôi và Thần Thần bước ra từ một nhà hàng cao cấp và tình cờ gặp được người chồng CEO của tôi.

Lúc này, anh đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong tay, hai người cư xử thân mật và đi về phía nhà hàng.

Thấy chúng tôi sắp đối mặt với họ, tôi lập tức giả mù, đeo kính râm và khẩu trang, thậm chí còn tăng tốc khi đi ngang qua họ.

Tôi cứ nhủ thầm trong lòng, đừng bao giờ nhận ra tôi, đừng bao giờ nhận ra tôi.

"Noãn Noãn, tối rồi mày nổi đ i ê n gì đấy?"

Tôi thề, nếu giết người không phạm pháp thì bây giờ tôi đã bị đày đến chùa Linh Cốc rồi.

Tôi vội kéo cô ấy ra khỏi cửa chạy thật xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này điện thoại có tin nhắn WeChat, tôi mở điện thoại lên thì thấy là của Giang Vũ Triệt.

"Em đang ở đâu?"

Thần Thần đi tới, tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, nghĩ xem phải nói gì.

"Không phải sếp của mày quá khắc nghiệt sao? Buổi tối vẫn quan tâm đến à?"

Vì vậy, Hồ Thần Thần giật lấy điện thoại của tôi và trả lời.

"Đó không phải việc của anh! Nếu anh có can đảm, hãy đến nhà mà tìm tôi!"

Sau đó anh ấy bị đưa vào danh sách đen và bị xoá...

Chỉ trong vài giây, cuộc đời tôi đã thay đổi, sau khi kết án t ử, Thần Thần vẫn mỉm cười nhìn tôi.

"Dù sao thì mày cũng đang có ý định từ chức nên đừng có sai với chính mình. Đừng dây dưa với loại người này!"

Được rồi! Tốt! Tốt!

Xứng đáng là người bạn tốt nhất của tôi!

Hạnh phúc lao động và vốn liếng cả đời bị hủy hoại bàn tay bất cẩn của mày đấy!

"Sao vậy? Noãn Noãn, sao lại khóc?"

"Không sao, tao đang rất phấn khích..."

Sau khi trở về biệt thự, tôi vội vàng thêm lại Wechat của Giang Vũ Triệt, cũng đã gửi một đoạn tin nhắn dài ơi là đài, nhưng anh ấy không phản hồi!

Đang lúc tôi đang không biết phải làm gì thì có tiếng ô tô từ dưới lầu truyền đến, sau là tiếng bước chân và tiếng mở cửa.

Mấy phút sau, tôi nhìn Giang Vũ Triệt đứng trước mặt mà bất giác nuốt nước bọt.

"Anh... sao anh lại quay lại?" Giang Vũ Triệt tháo đồng hồ và cà vạt, một tay cởi cúc áo sơ mi, cả người toát ra vẻ quyến rũ nhưng nguy hiểm.

Trên môi anh nở một nụ cười nhạt, nhưng lại trông giống như Diêm Vương, sẵn sàng lấy đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào.

"Tất nhiên là tôi đến đây để đòi công bằng rồi."

Tôi ôm chặt chăn và rụt rè rụt đầu lại.

"Ừm...tôi...lắng nghe những lời ngụy biện của tôi..."

"Hửm..."Anh ấy bước tới và nắm lấy đôi chân trần của tôi, kéo tôi xuống dưới anh ấy.

"Đồ ngốc! Giấu đầu hở đuôi..."

Anh mới ngốc! Tôi chửi thầm, tất nhiên không dám nói ra.

Hai tay tôi nắm chặt chăn bông áp vào ngực, vẻ mặt lo lắng.

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng to, tim tôi chợt đập thình thịch, rồi lại bắt đầu đập nhanh.

Mặt anh ấy từ từ tiến lại gần, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tôi nhắm mắt lại khi anh ấy định đến gần, nhưng tôi lại nghe thấy anh ấy cười khúc khích bên tai.

Tôi đỏ mặt, xấu hổ quá!

Tôi thấy anh ấy cầm lấy điện thoại di động của tôi, liếc nhìn ghi chú của tôi rồi đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu cho tôi giải thích rõ ràng ý nghĩa của nó.

Tôi nhìn chữ "sếp" phía trên và chìm sâu vào suy nghĩ...

"Ừm...tôi..."

"Em có vẻ rất rảnh nhỉ?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sợ chọc tức vị Thần Tài này.

"Người tôi gặp ở cửa hôm nay là em?"

Tôi gật đầu như một kẻ ngốc, với nụ cười tươi trên môi, dù sao cũng không ai lại đánh người đang cười cả.

"Vậy tại sao em lại chạy? Đừng nói rằng em không nhìn thấy tôi, nói thật!"

Tôi đang mở miệng nói những lời mà tôi đã chuẩn bị trước.

Trong giây lát, tôi thực sự không nói nên lời.

"Tôi sợ cô gái bên cạnh anh hiểu lầm..."

Tôi sờ mũi cười, cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, không biết điều gì khiến anh không vui.

Anh lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài.

Khi đến cửa, anh ấy đột nhiên dừng lại và nhìn lại tôi.

"Vì em rảnh quá, lại còn chu đáo ghi cho tôi những ghi chú như vậy, ngày mai em có thể đến công ty báo cáo!"

Tôi nghe xong cau mày và đang định từ chối thì Giang Vũ Triệt đóng sầm cửa lại, làm tôi sốc đến tận xương tủy.

3.
Vì vậy, ngày hôm sau, tôi chán nản đến công ty và trở thành trợ lý riêng của Giang Vũ Triệt.

Chỉ là vị trí trợ lý riêng này quá nhàn rỗi, không cần làm gì cả, chỉ cần đi làm đúng giờ và bị Giang Vũ Triệt mắng.

Vào những buổi chiều mùa xuân, con người luôn lười biếng.

Tôi đang nằm trên bàn xem phim truyền hình nhưng lại vô tình ngủ quên. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi và Giang Vũ Triệt là hai người duy nhất còn lại trong văn phòng.

"Sếp Giang, anh còn bận à? Vậy tôi đi trước!!!"

Nói xong, tôi cầm túi quay người bỏ chạy, nhưng Giang Vũ Triệt đã từ phía sau kéo tôi lại.

Tôi quay lại nhìn anh, nhận ra máy tính của anh đã tắt từ lâu và bàn làm việc của anh sạch sẽ.

Anh ấy đang đợi tôi phải không?

"Chúng ta cùng nhau đi ăn!"

Trước khi tôi định thần lại, tôi đã bị anh ấy kéo lên xe, anh ấy chở tôi đến một nhà hàng tư nhân.

Nhìn đồ ăn ngon trên bàn, bụng tôi cồn cào khó chịu.

"Tôi không biết có phù hợp với khẩu vị của em không. Hãy thử xem."

Mắt tôi sáng lên, tôi háo hức gật đầu nếm thử.

Thật là một bữa ăn ngon!

Hmm...

Con người đều như nhau...

Ồ không, ý tôi không phải vậy...

Ăn xong, tôi đứng bên đường gọi taxi nhưng lại nhìn thấy Giang Vũ Triệt lái xe tới.

"Tôi sẽ tự mình về. Sếp Giang, anh cứ làm việc của mình đi. Đừng lo lắng cho tôi. Cảm ơn về bữa tối nay. Tôi đi trước!"

Tôi nhảy lên taxi và cảm thấy thoải mái vô cùng.

Đây là điều mà một người phụ nữ thông minh nên làm, cô ấy phải luôn chú ý đến thân phận của mình, không được gây rắc rối cho sếp.

Vì lý do nào đó, tôi đã không gặp Giang Vũ Triệt trong vài ngày kể từ khi chúng tôi ăn tối cùng nhau vào tối hôm đó, và tôi thậm chí còn không đến công ty.

Tôi nghe thấy một số đồng nghiệp nói chuyện riêng, nói rằng Giang Vũ Triệt đang đi nghỉ ở nước ngoài với một người mẫu nhỏ.

Người mẫu? Một người khác?

"Tôi cũng nghe nói thực ra anh Giang đã có gia đình, anh ta lén lút giữ những người phụ nữ này ở bên ngoài, không biết vợ anh ta có biết hay không..."

Trời đất ơi! Điều này có đáng không? Sao lại dám hủy hoại danh tiếng của sếp tôi?

"Không, cô hiểu lầm rồi..." Giọng tôi vang lên từ sau bức tường, những người đó sợ đến mức gần như hét lên. Tôi lặng lẽ đi ra từ phía sau.

Khi nhìn thấy tôi, họ liền thả lỏng, hít một hơi.

"Cô là người mới đến nên không biết, anh Giang của chúng ta..."

Ngay lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi cúi đầu xuống thấy đó là Giang Vũ Triệt nên vội đến văn phòng để nghe điện thoại.

"Đón tôi sau giờ làm việc. Tôi đã gửi địa chỉ cho em trên WeChat."

Cúp điện thoại, tôi nhìn địa chỉ phía trên, là một nhà hàng cao cấp, nhìn định vị thì cũng khá gần công ty.

Sau khi tan làm, tôi ăn nhanh ở gần đó, sau đó ra ngoài phía nhà hàng đợi Giang Vũ Triệt theo giờ đã hẹn.

——Tôi ở tầng dưới.

——Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.

Tôi tắt điện thoại và lặng lẽ chờ đợi.

Mọi người đi bộ ra vào nhìn thấy tôi đều bắt đầu nói chuyện, tôi bối rối nhìn họ, họ đang nhìn gì vậy? Họ nhìn gì vậy chứ?

Nhưng sau đó, Giang Vũ Triệt cùng với vài vị lãnh đạo bước ra khỏi nhà hàng, khi nhìn thấy tôi cưỡi một chiếc xe điện nhỏ đang đợi ở cửa, anh ấy rơi vào im lặng hồi lâu.

Các vị kia mỉm cười và vỗ vai Giang Vũ Triệt, sau đó lái chiếc xe sang trọng của họ rời đi.

Chỉ còn lại hai chúng tôi trong gió lạnh,

Em nhìn anh và anh nhìn em.

Anh thực sự không thể trách tôi được. Tôi không biết anh ấy đã ra ngoài xã giao.

Không thể tin được. Ai cứu tôi với?

"Sếp Giang, tôi gọi taxi cho anh nhé?"

"Không cần đâu!"

Anh ấy bước về phía tôi, nhấc đôi chân thon dài lên, rồi ngồi vào ghế sau.

Tôi choáng váng tại chỗ, phải đến khi anh ấy đặt tay lên eo tôi, tôi mới sực tỉnh."

"Tôi nên đưa anh đi đâu? Sếp Giang."

"Về nhà đi."

"Anh định về nhà nào?"

Lực trên eo tôi đột nhiên tăng lên, nỗi đau khiến tôi bật khóc, người này có thù với tôi sao?

"Tất nhiên là về nhà với em rồi!"

Anh ấy gần như nghiến răng nghiến lợi nói điều này. Tôi thầm mừng vì anh ấy không tiếp tục tranh cãi với tôi nên tôi đạp xe quay lại.

Cái xe điện nhỏ này quá nhỏ, đôi chân dài của Giang Vũ Triệt đang cuộn tròn trong một tư thế rất kỳ lạ. Đôi giày cọ xát với mặt đường, đến khi chúng tôi đến biệt thự thì chân đã mỏi nhừ rồi.

Tôi ngượng ngùng cười, Giang Vũ Triệt sắc mặt còn đen hơn cả đế giày, bất bình ngồi đó bất động.

"Cái đó... sếp Giang... đến nhà..."

Sau khi nghe tôi nói, anh ấy vẫn không chịu rời đi, tôi rất sợ hãi, anh ấy sẽ không muốn ly hôn với tôi chứ...

"Sếp Giang, tôi...ngày mai tôi sẽ mua cho anh một đôi mới, anh đừng tức giận..."

Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dưới ánh trăng, nét đẹp như tranh vẽ, nhưng khuôn mặt lại bị che khuất khiến người ta không dám đến gần.

"Chân tôi tê cứng rồi! Mau đỡ tôi dậy!"

——Hahahahahahahaha——

Tôi ngồi xổm xuống đất bật cười ha hả. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Giang Vũ Triệt ở trong tình huống khó khăn như vậy, bình thường anh ấy trông như đang đẩy người ta ra cách xa hàng ngàn dặm, nhưng bây giờ anh ấy lại trông như thế này, thật kỳ lạ!

Cười đủ rồi, tôi từ từ đứng dậy giúp anh ấy.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Vũ Triệt đỏ bừng, làn da trắng ngần vốn có của anh ấy bây giờ ửng hồng hai bên má, đôi mắt đỏ như một con thỏ nhỏ, chắc trong lòng cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

Quao!

Sao vẫn có chút dễ thương nhỉ?

4.
Giang Vũ Triệt cao 1,9 mét, toàn thân đè lên người tôi, như thể đang trả thù tôi, nặng quá.

"Anh có thể dùng sức một chút được không?"

"Anh có được không?"

Điều đáng sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trách nhiệm trên vai tôi càng nặng nề hơn, nếu không phải chân anh ta còn cọ xát trên mặt đất, tôi thậm chí còn nghi ngờ Giang Vũ Triệt cố ý.

Cuối cùng tôi cũng kéo anh lên lầu, nằm trên sofa thở hổn hển, mệt quá!

Giây tiếp theo, trước mặt tôi, anh Giang rất hoạt bát và năng động, anh có thể một hơi leo lên hai mươi tầng mà không có vấn đề gì...

Tôi chết lặng nhìn anh, thật sự vô tâm, lại bị lừa rồi!

Ngay lúc tôi đang định tranh cãi vài câu để thể hiện sự tức giận trong lòng thì Giang Vũ Triệt đột nhiên đến gần và hôn lên má tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi đỏ như gan lợn.

"Noãn Noãn, em vừa hỏi tôi...có được không?"

Tay tôi bất an túm lấy đệm sofa, trong đầu tôi hiện ra tám trăm suy nghĩ.

Hết rồi, hết rồi, làm sao đây? Tôi có nên bào chữa không?

Anh ấy nghiêng người về phía trước và ôm tôi vào giữa ghế sofa.

Tôi phải thở dài trước kiệt tác trước mặt, khuôn mặt này ai mà không thích cơ chứ?

"Noãn Noãn, anh thích em..."

Lấy nhau được nửa năm, chồng tôi tỏ tình với tôi...

Người trong cuộc là tôi đây rất bất an và đã bắt đầu mơ về việc con cái chúng tôi sẽ trông như thế nào trong tương lai.

Khi nụ hôn của anh rơi xuống, tôi cảm thấy mắt mình tối sầm, đầu óc choáng váng, một luồng nhiệt từ trong não truyền đến.

Tôi bị chảy máu mũi...

Ahhhhhhhhhhhh!

Tôi đang trốn trong chăn, cảm thấy xấu hổ vì hành vi vô dụng của mình vừa rồi!

Sao mũi tôi lại chảy máu sau một nụ hôn chứ?

Thật ấm áp! Bạn độc thân đã lâu chưa? Đột nhiên không thể chịu được cảnh tượng sôi động như vậy? Phải làm gì tiếp theo? Điều quan trọng tiếp theo là gì!

Mới đến đây mà tôi không thể chịu đựng được?

Sáng sớm hôm sau, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Giang Vũ Triệt.

Anh ấy đang chuẩn bị bữa sáng từ bếp ra, nhìn thấy tôi sửng sốt, rồi nhẹ nhàng mời tôi qua ăn.

"Tối qua anh ngủ một mình à?"

Vừa cắm đầu vào bát cháo, đầu óc đã bay lên tận trời xanh rồi, người phụ nữ tôi gặp ngoài nhà hàng ngày hôm đó là ai? Và ai là người mẫu mà đồng nghiệp trong công ty bàn tán?

Giang Vũ Triệt có bao nhiêu phụ nữ ở bên ngoài?

Chỉ qua đường hay thật sự chân thành?

Đầu óc tôi còn loạn hơn cháo trong bát, lại không có cảm giác thèm ăn nên chỉ quay người đi lên lầu.

Không lâu sau, Giang Vũ Triệt cũng theo tôi lên lầu.

Đầu tiên anh ấy cúi xuống sờ trán tôi để chắc chắn rằng tôi không bị sốt, sau đó mang cho tôi một ít đồ ăn nhẹ khác để ăn.

"Tôi không muốn ăn..."

Anh nhướng mày, như ngạc nhiên, tôi vẫn chưa đói à? Tôi có thể ăn một con bò trong một bữa, nhưng hôm nay tôi lại không thấy thèm ăn chút nào!

"Em không vui về chuyện xảy ra tối qua à?"

Tất nhiên là không!

Tôi tức giận vì anh có người khác ở bên ngoài!

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, càng cảm thấy tức giận hơn, tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay nhéo vào mặt anh, xoa thật mạnh.

Hừm! Nhào nặn nó!

Nhìn xem anh ra ngoài tán tỉnh phụ nữ như thế nào!

"Noãn Noãn, em sao vậy?" Giang Vũ Triệt ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy sủng nịnh, khiến người ta nghiện không thể thoát ra được.

Lời nói của anh như có ma lực kì diệu, ánh mắt quyến rũ đến nỗi tôi vô thức nói.

"Mấy ngày nay anh đã ở đâu?"

"Đàm phán hợp đồng."

"Vậy chuyện với người mẫu nhỏ đó là như thế nào?"

"Người mẫu nhỏ nào chứ?"

Hả? Còn giả vờ nữa!

"Người phụ nữ nắm tay anh xuất hiện trước cửa nhà hàng ngày hôm đó là ai?"

Giang Vũ Triệt đột nhiên nhếch môi cười, tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho bối rối, lập tức nghiêm mặt, sắc bén hỏi.

"Nghiêm túc! Đừng có cười cười tươi như vậy, anh nghĩ rằng mình có thể quyến rũ hết mọi người chỉ bằng vẻ ngoài kia à?"

Anh vòng tay qua eo tôi, nghiêng người hôn lên môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng mà kéo dài, má tôi nóng bừng, hai tay tôi ôm chặt lấy vòng eo hẹp của anh.

Anh bước tới, ôm tôi rồi ngã vào chăn bông mềm mại.

"Đó là mẹ tôi, mẹ chồng của em..."

Cái gì!

Tôi đã phạm sai lầm lớn như vậy trong một thời gian dài?

Giọng anh vang lên bên tai tôi, khàn khàn mà sâu lắng đến nghẹt thở.

"Noãn Noãn không muốn ăn, thử món khác thì sao?"

"Cái gì?" Tay anh ấy nhẹ nhàng đưa lên, nhịp tim tôi tăng nhanh, tôi vô thức nuốt nước miếng....

5.
Giang Vũ Triệt là một yêu tinh.

Tôi lê thân hình đau nhức và đói khát vào bếp tìm đồ ăn, bên ngoài trời đã gần tối.

Tôi nhìn đống nguyên liệu trước mặt và tự hỏi làm cách nào biến chúng thành món ăn chỉ một nồi.

Lúc này, Giang Vũ Triệt ôm eo tôi từ phía sau, tựa cằm vào hõm cổ tôi, thở ra một hơi tái tê dại.

"Noãn Noãn, em còn đói không?"

Giọng nói quyến rũ của anh vang lên bên tai, tôi chợt cảm thấy yếu ớt và choáng váng, vội vàng bám vào tường để đứng vững, trông giống như một cây liễu yếu đuối đang chống đỡ cơn gió.

"Em ra sofa ngồi đi, anh sẽ nấu món em muốn nhé?"

Tôi gật đầu và vui vẻ "order" vài món. Giang Vũ Triệt cau mày, rõ ràng thấy ăn những thứ này không bằng ăn những món khác, cho nên chỉ gọi hai món, sau đó quay người ngoan ngoãn đi đến phòng khách chờ được "cho ăn".

Trước khi rời đi, tôi còn kiễng chân lên hôn lên mặt anh một cái.

Tôi đến công ty vào ngày hôm sau.

Những đồng nghiệp buôn chuyện lần trước đã túm lấy tôi và lo lắng hỏi.

"Chúng tôi tưởng cô bị sếp sa thải rồi?"

Tôi cau mày, khó hiểu...

"Tôi nghe nói cô đi xe điện đến một nhà hàng cao cấp để đón sếp, làm anh ta xấu hổ quá. Lại thấy hai ngày nay cô không đến công ty, tôi đang tưởng cô đã bị sa thải!"

"Đúng vậy, với tính tình sếp Giang, cô làm thế nào để dỗ anh ấy? Cái giá phải trả rất lớn phải không?"

Tôi liếc nhìn mọi người và bất giác nuốt nước bọt.

Giá...có vẻ khá lớn...

Dù sao hiện tại chân tôi vẫn hơi nhức...

"Tôi không biết, anh Giang cho tôi nghỉ hai ngày mà không nói gì thêm nữa..."

Mọi người nhìn tôi nghi ngờ, nhưng trong giờ làm việc họ không dám tụ tập quá lâu nên nói rằng chúng tôi sẽ nói chuyện sau trong giờ ăn trưa.

Tôi gật đầu và bước vào văn phòng.

Người đàn ông làm việc chăm chỉ thật đẹp trai!

Tôi lấy tay ôm mặt nhìn Giang Vũ Triệt đang cúi đầu làm việc, ánh mắt nóng rực, đột nhiên tôi cảm thấy có chút áy náy về mức lương. Vì vậy, tôi đứng dậy pha cho anh ấy một tách cà phê rồi mang đến, Giang Vũ Triệt đưa tay tháo kính ra, xoa xoa thái dương rồi kéo tôi vào lòng anh ấy.

Tôi bịt miệng, suýt nữa hét lên, tôi nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Triệt, anh trông giống như một nhân vật phản diện, sau đó đến gần mặt và hôn tôi.

"Đây là văn phòng, người đến người đi, anh buông ra trước..."

Tôi cảnh giác nhìn về phía cửa, sợ giây tiếp theo sẽ bị phát hiện sẽ dẫn đến đổ m á u.

"Em là vợ anh, em sợ cái gì?" Giang Vũ Triệt không chịu buông tôi ra, càng ôm chặt tay tôi hơn.

"Nhưng họ không biết em là vợ anh, họ nói xấu..."

"Thì ra người mẫu nhỏ và những người phụ nữ bên ngoài đó đều là nói chuyện sau lưng về anh?"

Giang Vũ Triệt đột nhiên hiểu ra, anh nhìn tôi. Tôi nhận ra mình đã để lọt điều gì đó nên vội vàng lắc đầu và vùng ra khỏi vòng tay anh.

Đến giờ ăn tối, Giang Vũ Triệt vẫn đang đắm chìm trong công việc, ngoài cửa có vài đồng nghiệp nhìn tôi nhưng tôi không dám lên tiếng.

"Em không định buôn chuyện à? Ăn xong mang cho anh một cái nhé!" Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi bị anh ấy vạch trần ngay tại chỗ, còn tôi thì không cảm thấy xấu hổ chút nào, vui vẻ gật đầu rồi cầm điện thoại trong tay lao ra cửa.

Khi tan sở, Giang Vũ Triệt bất ngờ xuất hiện.

"Đi thôi, Noãn Noãn, về nhà thôi!"

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi chợt cảm thấy như có ánh sáng chiếu rọi sau lưng. Tôi cứng ngắc quay lại nhìn Giang Vũ Triệt, anh cố ý!!!

"Tiện đường nên sếp Giang đưa tôi về nhà..."

Tôi dường như nghe thấy tiếng mọi người thở phảo nhẹ nhõm, tôi mỉm cười bước vào văn phòng nhìn Giang Vũ Triệt bằng ánh mắt hình viên đ ạ n.

Tôi không muốn bị người khác chỉ trích...
6.

Không lâu sau, công ty tổ chức tiệc tối. Nói một cách logic, sếp không cần phải tham dự một dịp như vậy.

Nhưng lần này Giang Vũ Triệt đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để đặt phòng riêng trong nhà hàng bếp riêng, mọi người đều khá sốc.

Phải biết rằng không phải có tiền là có thể ăn được, khách VIP phải đặt chỗ trước.

Sếp Giang đã tốn rất nhiều tiền nhưng lại nói trong nhóm chat đây là mệnh lệnh đặc biệt của bà Giang.

Gần đây mọi người đều đã làm việc chăm chỉ.

Mọi người trong nhóm đều điên cuồng suy đoán xem bà Giang là ai, người thực sự đã biến sếp Giang luôn lạnh lùng xa cách thành một người khác

Tôi run rẩy trốn sang một bên, ánh mắt của Giang Vũ Triệt cứ dán chặt vào tôi, tôi ngơ ngác cầm ly rượu trên tay.

"Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly."

"Tôi sẽ thay cô ấy uống rượu. Dù sao cô ấy sẽ đưa tôi về nhà bằng xe điện..."

Mọi người phá lên cười còn tôi "đội quần".

Tôi biến nỗi buồn và giận dữ của mình thành sức mạnh và tiếp tục "chiến đấu" với những món ngon hiếm trên đời.

"Đừng ăn no quá, buổi tối lại đau bụng..."

Tôi vừa nhét hai viên thịt viên vào miệng, quay lại nhìn Giang Vũ Triệt, tự hỏi liệu tất cả có phải là lỗi của anh ấy không...

"Hahahahaha, Ôn Noãn, sao em lại dễ thương thế, giống như một con hamster nhỏ vậy..." Nam đồng nghiệp trong công ty chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của tôi rồi cười lớn.

Không cần quay đầu lại, tôi có thể cảm nhận được áp suất không khí xung quanh đã giảm đi đáng kể, sắc mặt của Giang Vũ Triệt đã trở nên tối đến mức nào rồi.

"Ôn Noãn của chúng ta vốn đã là mỹ nhân rồi, lại còn đang độc thân!"

Mọi người đang nói chuyện với nhau, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không thể kiểm soát, vì lý do an toàn, tôi vội nói dối rằng sếp Giang say rồi, nhanh chóng kéo anh ấy thanh toán tiền rồi rời đi.

Tôi không thể biết được việc Giang Vũ Triệt ghen tuông nổi giận ở nơi công cộng.

Vừa đến biệt thự.

Giang Vũ Triệt cúi xuống bế tôi vào phòng ngủ, tôi vùng vẫy trong lòng anh và vỗ nhẹ vào tấm lưng rắn chắc của anh.

"Thả em xuống trước! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh đang làm gì à? Sinh con, càng sớm càng tốt!!! Để họ tránh xa em ra..."

Trong căn phòng tối mờ, Giang Ngọc Triệt bước tới gần tôi.

Những nụ hôn của anh rơi xuống từng chút một, từ trán, mũi, mắt, đến môi của tôi, từng chút một, như thể anh đang muốn xé ra mà nuốt chửng tôi.

7.
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa reo.

Tôi xỏ dép đi xuống nhà mở cửa với mái tóc bù xù.

Nhìn người lộng lẫy ngoài cửa, mẹ của Giang Vũ Triệt, tôi cười hai lần giả vờ làm người lạ.

"À... Tôi sang mượn nước tương..."

Sau đó, tôi quay người định đi ra ngoài, nhưng Giang Vũ Triệt đã gọi tôi từ phía sau.

"Noãn Noãn, em đang làm gì vậy?"

Tôi quay lại nhìn anh ấy, anh ấy nhìn rõ người phía sau tôi liền đi xuống lầu.

Đầu tiên anh ấy khoác áo khoác cho tôi rồi mỉm cười kéo tôi ra cửa.

"Con là Noãn Noãn phải không? Chúng ta đã gặp nhau..."

Mẹ Giang khí chất tao nhã, cách nói chuyện tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng.

Làm tôi nhớ đến cảnh tượng xấu hổ bên ngoài nhà hàng, thật thô lỗ.

"Có một bức ảnh của con trong phòng ngủ của Vũ Triệt. Cô bé vẫn xinh đẹp như ngày nào!"

Nụ cười của tôi đông cứng trên khuôn mặt, phải không? Lần gặp gỡ đầu tiên không phải ở nhà hàng sao?

Tại sao ảnh của tôi lại xuất hiện trong phòng ngủ của Giang Vũ Triệt? Rõ ràng chúng tôi mới ở bên nhau không lâu, nhưng là bức ảnh có trước...

"Mẹ..." Giang Vũ Triệt đỏ mặt đưa nước cho mẹ, có chút lo lắng, nhìn tôi lúng túng.

Mẹ Giang tỏ ra bối rối trước tình huống này.

"Dì ơi, con thực sự xin lỗi. Đã lâu như vậy rồi mà con không có cơ hội trực tiếp đến thăm dì và chú. Xin hãy thứ lỗi cho con."

Mẹ Giang lắc đầu mỉm cười, bà ấy lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cực kỳ tinh xảo, chậm rãi mở ra.

Bên trong là một chiếc vòng tay được chạm khắc rỗng với tay nghề tinh xảo, mang lại cảm giác cổ xưa, đồng thời còn được khảm một số loại đá tự nhiên và quý giá.

"Chiếc vòng tay này là do bà của Vũ Triệt truyền lại cho mẹ khi mẹ gả vào Giang gia, nó được dành cho con dâu của Giang gia. Vũ Triệt, lại đây, đeo cho Noãn Noãn..."

Tôi sững người tại chỗ, tim đập tình thịch.

Tôi vội vàng đứng dậy, Giang Vũ Triệt cầm lấy chiếc vòng, quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay tôi, cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.

"Đẹp quá, Noãn Noãn thật sự rất hợp!"

"Nhưng sao còn gọi là dì? Bây giờ con là con dâu Giang gia chúng ta rồi!!!"

Tôi đỏ mặt, khẽ gọi: "Mẹ."

Mẹ Giang mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hài lòng.

"Bây giờ cuối cùng mẹ cũng đã giải quyết được nỗi lo lắng của mình, khi Vũ Triệt nói muốn cưới vợ, mẹ đã nghĩ đến việc cưới con, nhưng Tiểu Triệt không chịu để mẹ đi, nó còn bảo chưa đến thời điểm. Hiện tại rốt cuộc mẹ cũng yên tâm rồi, mẹ trở về nói với bố các con đã đến lúc chuẩn bị tiệc rượu rồi!"

Nói xong, bà ấy đứng dậy lên xe rời đi.

Sau khi mẹ chồng rời đi, tôi quay sang tóm lấy Giang Vũ Triệt đang cố gắng trốn thoát, với vẻ mặt hăm d o ạ.

"Sếp Giang, xin vui lòng giải thích?"

Giang Vũ Triệt nhìn xung quanh, nhưng anh không dám nhìn tôi.

Tôi ôm mặt anh, ép anh nhìn tôi, má anh nóng bừng, tim đập thình thịch, như thể anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

"Noãn Noãn, chúng ta quen nhau từ hồi cấp 3, nhưng em không nhớ anh!"

Tôi cau mày, thực sự không thể nhớ được, thanh xuân của tôi có một nhân vật tuyệt đẹp như vậy sao.

"Lúc đó do uống thuốc nhiều năm nên cơ thể anh ngày càng béo lên. Các bạn cùng lớp ở trường tránh xa và chế nhạo anh là một đứa béo. Anh không thể nhảy xa, thậm chí dù có bước hai bước anh cũng không thể chạy. Nhưng chỉ có mình em, đi qua đám đông và bảo vệ anh ở phía sau. Dù em là một người nhỏ bé như vậy, lại cho anh dũng khí vô tận. Sau đó, khi bố mẹ trở về đưa anh đến thành phố khác để chữa bệnh, kể từ đó, anh không bao giờ gặp lại em nữa..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có duyên phận như vậy.

"Vậy buổi xem mắt là như thế nào???"

Giang Vũ Triệt quay mặt đi, có vẻ như anh đã rất nỗ lực để theo đuổi tôi, anh không chỉ mua chuộc các dì xung quanh mẹ tôi mà còn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi.

"Vậy là anh đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu rồi!"

Giang Vũ Triệt dựa vào vòng tay tôi, cảm giác dịu dàng và hoài niệm nghĩ về tôi, như thể khoảnh khắc này mới là sự tồn tại thực sự.

"Anh đã dệt tấm lưới khổng lồ này từ khi còn là một thiếu niên, cố gắng bắt được em, con cáo nhỏ..."

"Noãn Noãn, em không thể chạy trốn được đâu".

Đôi mắt anh dường như chứa đầy những ngôi sao, toả sáng rực rỡ.

Lòng tôi ngọt ngào như mật. Tôi ôm mặt anh, hôn nhẹ, hóa ra mối quan hệ đã được quyết định rồi.

8.

Giang Vũ Triệt thông báo tin vui của mình tại công ty và mời mọi người đến dự đám cưới.

Ngày cưới, khi nhìn thấy cô dâu, mọi người đều che mặt vì sốc.

"Xong rồi, xong rồi, kẻ địch đã đột nhập vào bên trong mà chúng ta còn chưa biết à?"

"Tiểu tử này! Kẻ địch nào? Đây là vợ của sếp!"

Mọi người ồ lên bật cười, vui vẻ hoà thuận.

其乐融融 [qílèróngróng] - KÌ NHẠC DUNG DUNG (Vui vẻ hoà thuận)


Ở giữa sân khấu, tôi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, Giang Vũ Triệt nắm lấy tay tôi từ tay bố và dẫn tôi về phía sảnh cưới trên con đường trải đầy cánh hoa hồng.

Bố mẹ tôi rơi nước mắt, mẹ tôi nhanh chóng kết thân với mẹ Giang, dạy mẹ Giang, vốn luôn hiền lành và ít nói, chơi mạt chược còn nói vài câu tục tĩu.

"Anh Giang Vũ Triệt, anh có bằng lòng cưới cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình không?"

"Tôi đã mơ về ngày này suốt mười năm, cuối cùng, tôi cũng có thể cưới người con gái tôi yêu mười năm về nhà. Tôi rất sẵn lòng."

Xung quanh có tiếng la hét, Giang Vũ Triệt đeo nhẫn cho tôi và hôn cô dâu xinh đẹp của anh ấy.

Gió biển thổi vào bầu không khí lãng mạn.

Vào ngày quan trọng nhất của cuộc đời, gia đình, bạn bè quây quần bên nhau, những người tôi yêu thương nhất đều ở bên cạnh tôi, cuộc đời này là đủ rồi.

Mười tháng sau, biệt thự nhà họ Giang.

"Noãn Noãn, gần đây con phải chú ý đến sức khỏe của mình, con sắp sinh rồi, 80.000 tệ!"

"Mẹ đừng lo lắng! Chuyện này chồng con đã sắp xếp từ vài tháng trước..."

"Có Vũ Triệt, tất nhiên là mẹ có thể yên tâm rồi! "Bát bính", đụng"

Tôi cau mày, người mẹ này lại chơi mạt chược!

Tôi bất đắc dĩ cúp điện thoại, Giang Vũ Triệt đang sắp xếp phân loại đồ dùng cho con, rõ ràng đã có thể lấp đầy cả biệt thự rồi, nhưng anh ấy dường như vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, sếp Giang vốn luôn cao lãnh lạnh lùng dường như đã biến thành một người chồng nội trợ nhiều lời.

Mỗi ngày anh ấy nấu đủ món ngon cho tôi, và tôi đã béo lên gấp đôi nhờ anh.

Không lâu sau, tôi an toàn sinh được bé trai.

Giang Vũ Triệt ôm con trai ngoan và chìm vào suy nghĩ...

"Anh rõ ràng đã mơ thấy con gái mình..."

Mẹ Giang bế đứa trẻ từ tay anh và không quên nhắc nhẹ vài câu.

"Lúc đó tôi cũng muốn có một đứa con gái, nhưng hóa ra lại là anh! Hừm! Tại sao tôi không vứt luôn đi cho rồi?"

Giang Vũ Triệt liếc nhìn đứa trẻ, sau đó đến bên tôi và hỏi tôi có đau không,

Tôi mỉm cười lắc đầu, mọi thứ đều đáng giá.

Giang Vũ Triệt hôn lên lông mày của tôi, ngẩng đầu nhìn thấy khóe mắt anh thoáng thấy nước mắt, dù anh có quay đi, tôi cũng có thể hiểu được những lo lắng sợ hãi, cũng như niềm hạnh phúc trong anh.

Tôi đưa tay ra nắm lấy tay anh ấy, anh ấy quay lại nhìn tôi và cuối cùng bật cười.

"Cảm ơn Noãn Noãn, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu