Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU ĐƯƠNG GÌ, HỌC TẬP ĐI! - Cá bơi ngược dòng

Con gái nuôi bé bỏng ngoan hiền của tôi vì một chén cháo trắng mà từ bỏ 20 năm vinh hoa phú quý.


Thế nên một lần nữa tôi nuôi dạy con bé từ năm 9 tuổi và bồi dưỡng nó thành một nữ chính tỉnh táo gầy dựng nên sự nghiệp.

Giúp con bé tự tay viết lại đoạn kết:

"Đồng tiền vàng nào từ trên trời rơi xuống đều đến từ nhà họ Cố. Ai thèm yêu đương, ăn cháo trắng với một đứa trẻ như cậu chứ?"

1.
Khi tôi xuyên sách, nữ chính Như Nguyệt mới chín tuổi, cô bé là một đóa hoa mẫu đơn nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà kính, chiếc má lúm đồng tiền xinh đẹp trên khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào, ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Nhưng ngày đầu tiên tôi xuyên đến, cô bé đã chạy đến nhà nam chính ăn cháo trắng.

"Nếu con mà là con gái của dì, dì sẽ hạnh phúc đến ch//ết mất. Sao cái tên nhóc Giang Tinh Thần đó lại không có em gái chứ!"

Tôi bước lên sàn nhà mục nát, phủ đầy bụi, nhìn thấy Cố Như Nguyệt đang tựa vào vòng tay mẹ Giang thật ngọt ngào, ăn dưa muối cô ta đút, thân thiết như người một nhà.

"Sau này con làm con dâu nhà họ Giang được không? Làm con dâu của dì đảm bảo cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc!"

"Cố Như Nguyệt, lại đây." Tôi bình tĩnh nói.

Mẹ Giang định chào hỏi tôi, nhưng tôi lờ đi, không để một chút thể diện nào cho cô ta.

Cố Như Nguyệt rất sợ tôi, lập tức nhảy xuống ghế chạy về phía tôi, cúi đầu không dám nói lời nào.

Cô bé sợ hãi nhưng lại có hơi không muốn, sau khi do dự một giây, cô bé cắn mạnh tôi một cái, rồi bỏ chạy xuống lầu!

2.

"Ôi trời ạ, chuyện gì thế này? Giữa mẹ và con gái sao có thể ghét nhau vậy sao? Nuôi con cũng không thể dạy dỗ thế được!"

"Vậy phải dạy thế nào? Đưa một đứa trẻ chín tuổi về nhà nuôi mà không báo cho cha mẹ nó, muốn tẩy não nó để làm con dâu à?"

Câu hỏi của tôi khiến mẹ Giang đỏ mặt xấu hổ, cô ta liên tục ra hiệu rằng mình không có ý đó, nhưng trong mắt cô ta lại hiện lên mấy phần đắc ý.

Cô ta tự cho rằng bản thân cô ta biết cách nắm giữ Cố Như Nguyệt tốt hơn tôi.

Bây giờ là thế, và hai mươi năm sau cũng sẽ như vậy.

Tôi quay người đi xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy Cố Như Nguyệt đang ngồi cạnh bồn hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dính vài vết bụi bẩn, không muốn nói chuyện với tôi.

"Con muốn làm con gái nhà họ Giang thế à? Vậy con đi hỏi xem họ có đồng ý nuôi con không? Có mua cho con một bộ váy mấy chục nghìn tệ, được ăn đồ đắt tiền, có được ngồi xe hơi bật điều hòa, có cho con được hết những thứ con muốn không?"

Cố Như Nguyệt hơi hoảng hốt, đứng dậy và đi về phía tôi.

Tôi cười mỉa mai.

Vì vậy, tôi đã yêu cầu cô bé đi bộ từ nhà họ Giang về nhà dưới cái nắng hè 40℃ oi bức.

Cô bé đi bộ trong khi tôi bật điều hòa trong xe.

Cô bé leo cầu thang còn tôi đi thang máy.

Cuối cùng khi cô bé tới cửa nhà, tôi đưa cho cô bé một ly nước lọc và một cái bánh bao hấp nguội lạnh.

"Điều kiện ở nhà Giang Tinh Thần khá giống thế này. Con ăn nhanh đi, tối nay ngủ ở cầu thang để làm quen với cuộc sống đó trước."

Cố Như Nguyệt liên tục nức nở, nắm chặt tay tôi, vội nói: "Con sai rồi mẹ ơi, con không muốn đến nhà họ Giang!"

"Con sai rồi à? Trong lòng con cũng không phải nghĩ như những gì con nói."

Tôi cúi xuống nhìn cô bé, rồi đẩy cô bé ra ngoài cửa.

"Trong lòng con đang nghĩ: bây giờ con còn nhỏ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào mẹ để sinh tồn. Chờ khi con lớn lên, con sẽ có thể chạy đến nhà họ Giang!"

Khuôn mặt tròn trịa của Cố Như Nguyệt trong nháy mắt trắng bệch, suy nghĩ của mình bị vạch trần khiến toàn thân cô bé run rẩy không dám nhìn tôi.

Tôi không có khả năng đọc suy nghĩ.

Đó chỉ là những gì cô bé đã nói khi cắt đứt quan hệ với tôi trong cốt truyện gốc!

"Mẹ khuyên con bây giờ nên suy nghĩ rõ ràng, mẹ là người nhà của con, không phải công cụ để con lợi dụng! Con bị bỏ bùa à? Vì nhà họ Giang mà đối xử với mẹ ruột của con như thế hả?"

Tôi nhanh chóng lạnh lùng nói xong, đóng sầm cửa lại, ngăn chặn tiếng khóc ngày càng lớn của Cố Như Nguyệt bên ngoài.

Mặc kệ cô bé khóc suốt cả đêm.

Thay vì cắt đứt quan hệ sau hai mươi năm, thà bây giờ tôi nói rõ ràng, để cô bé sớm nhận ra sự thật rồi tỉnh táo lại!

3.
[Ký chủ đóng vai người mẹ nghiêm khắc cực kỳ thành công, nhưng hãy cẩn thận đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nữ chính và nhà họ Giang.]

Trong đầu tôi truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống.

Tôi xuyên vào một cuốn truyện thanh xuân ngược tâm, vào lúc hai năm trước vừa nhận nuôi nữ chính.

Tôi là một phụ nữ mạnh mẽ máu lạnh, chỉ biết theo đuổi sự nghiệp, nhưng nữ chính lại là người sống thiên về tình cảm, cô ấy yêu nam chính nghèo khó, dâng hiến hết cả tâm can của mình từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, cuối cùng cô ấy quay lưng lại với tôi, chạy đến sống ở một nơi nghèo khó nhưng có khung trời tự do.

Chắc chắn 100% tôi không thích kiểu cốt truyện này.

Tôi không muốn nuôi một đứa trẻ dại dột dâng hiến hết như thế.

Hoặc đổi con gái, hoặc tôi viết lại cốt truyện này.

4.
Cố Như Nguyệt và tôi đã chiến tranh lạnh vào cuối tuần, xem nhau như không khí.

Cho đến sáng thứ hai, cô bé chủ động ôm tôi, duỗi đôi tay nhỏ nhắn ngại ngùng nói:

"Mẹ cũng cắn con một cái đi."

"Bởi vì Giang Tinh Thần có cha lẫn mẹ, còn con không có cha, nên con mới mơ tưởng mình là con trong nhà cậu ta... Con sai rồi."

Tôi sững lại, chợt nhận ra mình cũng sai rồi.

Hai mươi năm sau, Cố Như Nguyệt trưởng thành, nhưng hiện tại cô bé chỉ mới chín tuổi.

Một đứa trẻ chín tuổi có thể hoàn toàn không hiểu được giá trị của tình yêu và sự tự do, nó chỉ luôn mong có người nhà kề cận bên cạnh mỗi ngày.

Tôi thở dài, bế cô bé khỏi sàn nhà ôm vào lòng, nhìn vào mắt cô bé và nói từng chữ:

"Cậu ta có cha mẹ ở nhà, nhưng họ chỉ ăn cháo và dưa muối."

"Con và Giang Tinh Thần ở hai gia đình khác nhau. Ba người hay hai người cũng như nhau, đều được pháp luật cho phép. Giống như tên của chúng ta vậy, một số người có ba ký tự và một số có hai ký tự. Con không hề thiếu bất cứ điều gì."

"Tình cảm con nhận được chỉ nhiều hơn chứ không ít đi."

Đôi mắt đen láy của Cố Như Nguyệt rụt rè nhìn tôi, cẩn thận vùi đầu vào vòng tay tôi.

"Con xin lỗi."

Cô bé thì thầm: "Con... Con có thể sống mà không cần có cha, miễn là có mẹ."

"Con biết mẹ yêu con, cho dù thỉnh thoảng mẹ rất hung dữ nhưng mẹ luôn là người yêu thương con nhất trên đời."

"Con cũng yêu mẹ nhiều như vậy."

5.

[Ký chủ chú ý không được thay đổi cốt truyện, bạn phải làm một người mẹ nghiêm khắc máu lạnh, để cô ấy nhận ra những thiếu sót của gia đình nguyên thủy của mình, mới có thể làm nổi bật hạnh phúc của nhà họ Giang.]

Hệ thống thường xuyên nhắc nhở tôi không được thay đổi cốt truyện, nhưng tôi lại mặc kệ.

Ai dám khẳng định gia đình đơn thân là không trọn vẹn?
Cô bé chỉ thiếu người phù hợp để dẫn dắt nên khi trưởng thành cô bé trở nên tham lam một bát cháo trắng và bị lừa gạt bởi hơi ấm rẻ tiền đó.

Tôi sẽ là ánh sáng dẫn đường cho cô bé.

[Cuốn truyện này viết về tình yêu đó. Không yêu đương thì còn ai xem nó nữa chứ? Đừng cưỡng ép nó theo quan điểm của ký chủ, nhiệm vụ của ký chủ là giúp Cố Như Nguyệt chín tuổi phải lòng Giang Tinh Thần!]

Tôi cảm thấy thật buồn cười, hai đứa nhỏ chỉ mới chín tuổi.

Mi có nghe hiểu những gì mi đang nói không?

Kể từ ngày đó, tôi đã cố gắng nhắc đến Giang Tinh Thần trước mặt Cố Như Nguyệt, nói cho cô bé biết lý do vì sao con gái phải tỉnh táo và độc lập.

Nhưng cô bé luôn im lặng.

Cô bé thậm chí còn sợ tôi nhắc đến Giang Tinh Thần, sợ mình sẽ bị trách phạt.

Vì vậy, tôi đã từ bỏ việc giảng dạy và chỉ dẫn cô bé theo một cách khác:

"Giang Tinh Thần giỏi thể thao lắm. Chẳng trách các bạn khác thích cậu ta, mẹ cũng thích cậu ta."

"Lưu Bị cũng dành tình cảm như vậy với Quan Vũ. Các ngài ấy thật sự rất tuyệt vời."

"Thích cậu ta, học hỏi cậu ta và sát cánh cùng cậu ta. Mẹ rất khuyến khích con làm điều này."

Cố Như Nguyệt chớp mắt mấy cái, giống như chợt hiểu ra, tâm trạng phấn khởi, hào hứng nói:

"Mẹ nói đúng, tình cảm của con dành cho cậu ta cũng giống như tình cảm của Lưu Bị dành cho Quan Vũ!"

Theo mong muốn của cô bé, tôi đã giúp nó hủy bỏ các lớp học ngoại khóa piano và múa ba lê, thay vào đó đã chọn lớp Taekwondo mà Giang Tinh Thần thích.

[Hình như có gì đó không đúng lắm, Lưu Bị và Quan Vũ có phải là người đến từ thế giới của ký chủ không? Ký chủ đang đánh tráo khái niệm à?]

Tôi không khỏi cười lạnh.

Sẽ hơi xấu xa nếu phải dẫn dắt một bé gái chín tuổi yêu sớm, tại sao tôi không thể thiết lập những giá trị đúng đắn cho con mình?

Cô bé chỉ mới chín tuổi, xin đừng làm ô nhiễm thế giới quan của cô bé bằng những thứ dơ bẩn của người lớn.

6.

Mối quan hệ giữa Cố Như Nguyệt và Giang Tinh Thần bắt đầu khi họ chín tuổi, cốt truyện quan trọng nhất đó là tín vật tình yêu.

Tôi tử thủ phòng bị nghiêm ngặt rất nhiều ngày, chưa bao giờ rời khỏi Cố Như Nguyệt một tấc, nhưng một hôm khi tan học đã có chuyện xảy ra.

Giang Tinh Thần kéo Cố Như Nguyệt rời khỏi đội tập Taekwondo.

Đợi đến khi tôi tìm thấy cô bé ở cửa hàng văn phòng phẩm, thì đã thấy thằng bé nghịch ngợm đó đang đeo một chiếc nhẫn bằng rơm cho Cố Như Nguyệt.

Thằng nhóc đó còn giả vờ như không quan tâm, nói: "Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tớ thì hãy đeo chiếc nhẫn này đi."

"Cậu có biết nhẫn có ý nghĩa gì không?"

Ngay lập tức, giọng nói vui vẻ của hệ thống vang lên:

[Đừng đi qua làm phiền nhân vật chính! Đây sẽ là chiếc nhẫn mà Cố Như Nguyệt trân trọng suốt hai mươi năm, sẽ là sự ràng buộc của họ!]

Tôi xắn tay áo định lao tới, lại nhìn thấy Cố Như Nguyệt tháo nhẫn ra, mỉm cười lấy một cuốn sách trên kệ.

"Tớ không biết, nhưng Lưu Bị không đưa nhẫn cho Quan Vũ, kỳ lạ quá."

"Thật ra tớ muốn nói cho cậu biết, để cảm ơn cậu đã nhặt cầu lông giúp tớ, tớ muốn mua cuốn sách đề thi Olympic Toán mới nhất này tặng cho cậu, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ!"

Hệ thống sững sờ, Giang Tinh Thần cũng sững sờ.

Cố Như Nguyệt vui vẻ chạy đi tính tiền, chợt nó nhìn thấy tôi, vui vẻ cười nói:

"Mẹ ơi, con muốn mua đề luyện thi cho Giang Tinh Thần, đúng lúc cậu ta muốn tặng cho con một chiếc nhẫn."

"Nhưng mẹ ơi, Lưu Bị cũng tặng cho Quan Vũ một chiếc nhẫn ạ?"

"Con xem Giang Tinh Thần là một người anh em tốt, nhưng cậu ta lại tặng nhẫn cho con, điều đó có nghĩa là gì ạ?"

Ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm cười phá lên.

Cô bé tưởng tôi không nghe nên hỏi lại, lần này ngay cả người qua đường cũng cười khúc khích.

Cố Như Nguyệt cảm thấy bản thân ngay thẳng, không nghĩ có gì không ổn.

Giang Tinh Thần đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu vội vàng rời khỏi cửa hàng.

Trước khi rời đi, cậu ta giật lấy chiếc nhẫn, ném mạnh vào thùng rác.

"Im đi, ai thích cậu thì thích, tớ sẽ không thích cậu!"

7.

[Ký chủ bị bệnh rồi mới đi nói với cô ấy về Lưu Bị và Quan Vũ? Bạn có biết tình cảm trong sáng này quý giá đến thế nào không? Hai nhân vật chính ở đây rõ ràng sắp nảy sinh tình cảm, vậy mà ký chủ đã làm cái gì thế này?]

Tôi "hủy hoại" tín vật tình yêu giữa nam chính và nữ chính, không để nữ chính nảy sinh tình cảm sâu sắc, hệ thống lo lắng liên tục kêu vang khắp cả não, hỏi tôi kết thúc truyện phải làm sao bây giờ.

"Cô ấy chỉ có một cái kết duy nhất sao?"

"Cuộc đời cô ấy có vô số khả năng."

Cố Như Nguyệt không cần phải bị ràng buộc bởi tình yêu, cô ấy cũng có một câu chuyện đặc sắc của riêng mình.

Tôi không muốn cô ấy trở thành một bông hoa xinh đẹp trong nhà kính, luôn được chăm sóc và yêu thương cẩn thận, để rồi cuối cùng lại ngây ngốc bị nam chính hái đi.

Tôi muốn cô ấy trở thành một nữ chính mạnh mẽ tỉnh táo, có thể gánh vác vinh quang cao nhất, và cũng chịu đựng được những thất bại, khó khăn trắc trở.

8.

Sau sự kiện chiếc nhẫn, tôi dứt khoát giúp Cố Như Nguyệt chuyển đến một trường học khác, càng xa Giang Tinh Thần càng tốt.

Cô bé đã học hết tiểu học một cách yên bình và trong sáng.

Tuy không phải là đứa trẻ xinh đẹp trắng trẻo nhất lớp, nhưng cô bé là người khỏe mạnh nhất, dáng người như một cây liễu non mới đâm chồi, thậm chí mái tóc của cô ấy cũng tỏa sáng lấp lánh và chắc khoẻ. Cô bé thậm chí còn tập luyện được một chút cơ bụng nữa cơ.

Cô bé cũng đã quên mất Giang Tinh Thần là ai.

Nhưng khi Cố Như Nguyệt 14 tuổi, cốt truyện bước vào đoạn thứ hai và cô bé phải gặp lại Giang Tinh Thần.

Tối hôm đó tôi lái xe đến lớp ngoại khóa đón cô bé, trên kính chắn gió phía trước hiện lên dòng chữ mờ:

[Nhiệm vụ cốt truyện: Nam chính nổi loạn bỏ nhà đi, cứu được nữ chính đang bị theo đuôi trong một con hẻm, trở thành ánh sáng của cuộc đời cô ấy. Ký chủ cần phải cảm ơn nam chính và mời cậu ta ăn tối, tìm hiểu thân thế của cậu ta và nhận cậu ta là con rể tương lai của mình, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa nữ chính và cậu ta.]

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, và chạy đến hiện trường, tôi nhìn thấy Giang Tinh Thần nằm gục dưới đèn đường với khóe miệng đầy máu.

Cố Như Nguyệt đã tự mình đánh bại bốn tên côn đồ và kết thúc trận chiến bằng một đòn lên vai đẹp mắt!

Giang Tinh Thần say mê nhìn cô bé: "Cậu có phải là người đó hay không..."

"Đúng vậy, sao cậu biết tôi là nhà vô địch taekwondo cấp tỉnh?"

9.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi chợt thấy nhẹ nhõm, tôi bước khẽ, lẳng lặng đứng cách đó không xa nhìn họ.

Giang Tinh Thần xấu hổ chống cột điện, khó khăn đứng dậy, cậu ta nhìn về phía xa, lạnh lùng nói: "Mấy tên côn đồ cấp ba thôi, cậu đừng sợ bọn nó."

Cố Như Nguyệt có lòng hảo tâm giúp cậu ta một tay, lỡ lời vô tình vạch trần: "Tôi không sợ, tôi thấy chân cậu hơi run đó, đừng sợ."

"Người anh em, cậu hơi yếu á. "

Giang Tinh Thần nhíu chặt mày, nhưng thạt nhanh, trong ánh mắt ngây ngô ấy xuất hiện một xíu tình cảm.

Cậu ta hít một hơi: "Cậu là Cố Như Nguyệt phải không? A, hình như cậu cao hơn nhiều đấy, không phải là cô bé hay khóc lóc trốn sau lưng tôi nữa rồi."

Tiếng chuông báo động trong lòng tôi reo lên, nhưng Cố Như Nguyệt dường như không hiểu ý nghĩa của nó, cô bé nhặt áo khoác lên và khoác nó lên vai Giang Tinh Thần:

"Dù sao thì trước đây tôi cũng luyện tập nhiều và trở thành nhà vô địch mà."

"Cậu rảnh thì cũng nên luyện tập đi."

"Tôi đoán cậu học ở trường trung học sơ sở số 17 phải không? Trường học không ổn lắm, thể chất cậu lại không tốt, sau này làm sao có tương lai đây."

Trong khoảnh khắc đèn đường vụt tắt, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của Giang Tinh Thần, cậu ta nhẫn nhịn đến mức siết chặt tay, cắn chặt răng.

"Cố Như Nguyệt, chẳng lẽ cậu quên rồi tôi là..."

Ầm!

Cố Như Nguyệt đá cái đùng vào ngọn đèn đường, ánh sáng vàng ấm áp từ trên đầu cô bé lập tức chiếu xuống, chiếu sáng thế giới của Giang Tinh Thần cùng với nụ cười hiên ngang của cô.

"Tôi quên mất, đèn trên đường này cũng bị hỏng."

Cố Như Nguyệt ngây thơ chớp mắt, vỗ nhẹ lên vai Giang Tinh Thần.

"Tôi đi trước nha người anh em. Lần sau gặp lại cậu đừng để bị đánh đó.

Ăn uống và vận động nhiều hơn. Cậu dậy thì đẹp trai đến mức ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được như này, thì làm sao cậu có thể bảo vệ được người khác trong tương lai chứ?"

Tôi cũng không biết Giang Tinh Thần hiểu thành ý gì, cậu ta thế mà lại nở nụ cười. Sâu trong đôi mắt sáng ngời của cậu phản chiếu lại hình ảnh của Cố Như Nguyệt, như thể cuộc sống của cậu ta đã xác định được phương hướng.

Ngay lập tức, những lời phàn nàn của hệ thống vang lên trong tai tôi:

[Ký chủ có bệnh không đó? Cốt truyện là nam chính đến cứu nữ chính, tại sao lại biến thành ngược lại rồi? Con gái của ký chủ đang làm gì? Ai cứu ai? Muốn cô ấy thể hiện để khoe mẽ à?]

Tôi có làm cái rì đâu.

Vì tiểu thuyết gốc thích những âm mưu cứu rỗi nhàm chán, vậy ai cứu ai không quan trọng nhỉ?

Kẻ mạnh thay đổi bản thân mình theo hoàn cảnh và thời gian, trong khi kẻ yếu chỉ mong được ai đó cứu vớt mỗi ngày.

Đúng là chênh lệch mà.

10.

Tôi vốn tưởng cái cốt truyện này đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng Cố Như Nguyệt lại gặp lại Giang Tinh Thần vào cuối tuần sau.

Cậu ta cũng đi học Taekwondo.

"Cậu ta nói rằng cậu ta đến học vì thích con, nhưng cậu ta không nhìn giáo viên trong lớp mà chỉ nhìn con. Người này tâm địa bất chính."

Cố Như Nguyệt trải lòng với tôi trên ghế sofa, vô cùng buồn bã hỏi: "Cậu ta còn nói gì mà vì sao và mặt trăng nhất định phải ở bên nhau."

"Cậu ta nói rằng dù con có tài giỏi đến đâu, con vẫn sẽ kết hôn. Con không hiểu, nhưng con thấy rất khó chịu mẹ ạ!"

[Tên của họ quá rõ ràng, chẳng phải là dành cho nhau sao? Ký chủ ơi, cô làm ơn làm người tử tế một lần đi, đừng chia rẽ tình cảm của đôi bạn trẻ!]

Tôi rửa sạch một đĩa trái cây đưa cho Cố Như Nguyệt, mỉm cười giải thích:

"Bởi vì Giang Tinh Thần bị ảo giác, cứ tưởng trong tên có sao và trăng thì nhất định phải trở thành một đôi hoàn hảo."

"Các ngôi sao và mặt trăng đều lơ lửng trên bầu trời, nên con người tin rằng chúng luôn ở bên nhau, giống như họ tin rằng phụ nữ phải kết hôn vậy."

"Nhưng con đã từng học một bài thơ, trăng sáng sao thưa. Khi trăng đủ chói, những ngôi sao sẽ vô hình. Khi đó thì còn ai quan tâm đến sự tồn tại của những ngôi sao đâu?"

Cố Như Nguyệt lập tức im lặng, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng, như thể có một câu trả lời sắp bật ra.

Tôi vuốt ve mái tóc của cô bé, nhẹ nhàng nói:

"Vì vậy, con yêu của mẹ, con chỉ cần tỏa sáng nhất có thể và bỏ qua những ánh mắt trần tục đó."

"Khi con đủ toả sáng, con sẽ là mặt trăng duy nhất thắp sáng bầu trời đêm và không ai dám thắc mắc về điều đó."

11.

Sau kỳ thi tuyển sinh cấp 3, điểm số của Cố Như Nguyệt khá bình thường, chỉ có thể học ở một số trường cấp 3.

Đó là điều tôi đã đoán trước.

Cô bé dành nhiều thời gian để vận động, tập thể dục, thi đấu Taekwondo nên không có đủ thời gian để học tập.

Cô bé không phải là thần, cô bé cũng là một người bình thường.

Vào ngày công bố điểm, cô bé hỏi tôi có tức giận không.

Tôi đã hỏi lại cô bé câu hỏi tương tự.

Cố Như Nguyệt trái lại mỉm cười và nói rằng cô bé rất vui.

Cô bé vừa đạt được giải nhì trong giải đấu Taekwondotoàn quốc nhờ vào sự nỗ lực của chính mình.

Cô bé đã tổ chức lễ tốt nghiệp trung học cơ sở với tất cả bạn bè của mình và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ xung quanh, tôi cũng yêu cô bé, vậy thì có gì phải tức giận đâu chứ?

Tương lai luôn nhiều cách ứng phó, và bạn phải vui vẻ bước đi trên con đường phía trước mới không phí phạm thời gian.

Tôi nhìn cô bé mỉm cười, bất ngờ lấy ra một bó hoa lớn giấu sau lưng, ôm chặt cô bé vào lòng.

"Mẹ mong con nhớ kỹ, con không cần phải là người hoàn hảo không tì vết, cũng không cần phải là thiên tài được mọi người yêu mến, mẹ vẫn luôn luôn yêu con."

"Tốt nghiệp vui vẻ nhé, con yêu của mẹ."

Tôi chỉ mong cô bé được khỏe mạnh và hạnh phúc.

Một tuổi thơ vui vẻ đáng giá hơn vô số bài thi đạt điểm tối đa.

Trong truyện, số phận tôi không thể đồng hành cùng cô bé đến cuối cùng nên đành phải để lại cho cô bé con át chủ bài này.

Cho dù con đường phía trước đầy chông gai, cô bé vẫn có thể dũng cảm từ tận đáy lòng và được chữa lành nhờ tuổi thơ hạnh phúc.

12.

[Làm nhiều trò như vậy có ích gì không? Nói cho ký chủ biết, nam chính cũng là học sinh trường trung học số 4, bọn họ sẽ là bạn cùng lớp!

Bạn có thể lo trời lo đất, lo luôn được đôi trẻ ở cạnh lâu ngày sinh tình, quyết định bên nhau sao?]

Trong cốt truyện gốc, gia đình Giang Tinh Thần phải tốn rất nhiều tiền nhờ các mối quan hệ mới đưa cậu ta và nữ chính vào học cùng một trường trung học quý tộc, đồng thời lừa gạt được bông hoa mẫu đơn yêu kiều duyên dáng là con gái tôi đây.

Nhưng bây giờ Cố Như Nguyệt lại "tự sa ngã", khiến hệ thống cười như điên.

Ngày đầu tiên khai giảng, Cố Như Nguyệt cũng đề cập với tôi rằng cô bé ngồi cùng bàn với Giang Tinh Thần.

"Đi học cậu ta luôn thủ thỉ bên tai con không ngừng. Khi con viết bài, cậu ta cứ nằng nặc bắt con ăn xí muội gì đó."

"Cậu ta còn nói nếu ăn thử một trái, không ngon thì có thể lấy mạng cậu ta."

Tay rót trà của tôi khựng lại.

Vì đây chính là điểm mấu chốt trong cốt truyện giúp hai người xích lại gần nhau hơn.

Tôi bình tĩnh hỏi cô bé: "Con có ăn không?"

Cố Như Nguyệt cúi đầu áy náy, đi đến bên cạnh tôi nhẹ giọng nói:

"Con xin lỗi mẹ."

Cô bé tiện thể xoa xoa cánh tay vài cái ra vẻ nũng nịu, phụng phịu nói: "Lúc đó con chỉ nhất thời xúc động, chê cậu ta phiền quá... nên nhét cả hộp xí muội vào trong miệng cậu ta, còn túm lấy một nhúm tóc của cậu ta. Con thề con chỉ nắm một chút tóc thôi! Con quên mất chúng con vẫn đang trong lớp."

"Cho nên... Giáo viên muốn nói chuyện riêng với mẹ, mẹ, mẹ không ngại đâu ạ?"

Bầu không khí chững lại trong vài giây, tôi chợt nở nụ cười, ôm Cố Như Nguyệt vào lòng.

Đồng thời, trong đầu tôi vang lên tiếng hệ thống lải nhải ưu nhã tinh tuý thấm đẫm nhân văn.

[M %*&^*$*###$#% Cô đã nuôi ra đứa con gái gì thế này!]

13.

Các khóa học ở trường cấp 3 rất khó, và chúng thật sự ép Cố Như Nguyệt phải đưa ra lựa chọn.

Nếu muốn học, cô bé phải từ bỏ một số việc mình yêu thích, hy sinh một số mối quan hệ hiện đang có và đầu tư nhiều chất xám hơn.

Giang Tinh Thần là một ví dụ tiêu cực, trong cốt truyện, cậu tin rằng việc học rất vô bổ, cuối cùng việc gì cậu ta cũng làm, chỉ có duy nhất đại học là không học.

Tôi vốn đoán trước Cố Như Nguyệt sẽ bị cậu ta ảnh hưởng, dù sao hai người cũng ngồi cùng bàn.

Vì vậy, một ngày nọ, khi Cố Như Nguyệt phàn nàn với tôi rằng việc học dường như vô ích, tôi chỉ nói với cô bé:

"Người càng nghèo trí thức thì càng có dũng khí và niềm kiêu hãnh không thể giải thích để phủ định mọi thứ của người khác."

"Mẹ biết con sẽ bối rối. Đừng vội bỏ cuộc và đừng ép bản thân phải học để đạt điểm tuyệt đối. Đầu tiên con hãy giữ vững nội tâm của mình, hãy là một người tỉnh táo và làm những việc hiệu quả trước đã."

Cố Như Nguyệt ngẩng đầu nhỏ chậm rãi lắng nghe, đôi lông mày lá liễu mảnh khảnh nhíu lại, như hiểu như không.

Nhưng ba tháng nữa cô bé sẽ qua 18 tuổi, và tôi không thể như lúc nhỏ, đánh tráo khái niệm và mớm cho cô bé.

Cô bé phải tự học cách nhận thức, học cách trưởng thành.

14.

Sinh nhật lần thứ 18 của Cố Như Nguyệt là một đoạn gay cấn trong quyển truyện này, khi ngày đó đến, hệ thống gần như tổ chức lễ ăn mừng cực lớn, mỗi giờ điều phát sóng trực tiếp cho tôi xem Cô Như Nguyệt đã làm gì.

Con bé và Giang Tinh Thần trốn học.

Con bé và Giang Tinh Thần đi đến quán bar.

Con bé uống rượu, đánh nhau và ở một mình với Giang Tinh Thần trong một con hẻm, mải mê chơi bời đến chín giờ tối mới về nhà.

[Ký chủ nên giác ngộ đi, Cố Như Nguyệt không thể thoát khỏi số phận của mình, Giang Tinh Thần nhất định phải để lại dấu ấn trong tuổi trẻ của cô ấy!]

Khi Cố Như Nguyệt về nhà vào đêm khuya, tôi phớt lờ sự phản đối của hệ thống, thắp nến sinh nhật cho con bé như thường lệ và để nó cắt bánh.

Đây là sinh nhật lần thứ 18 của con bé và cũng là năm thứ mười chúng tôi quen nhau.

Con bé rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc đen dày được buộc lên một cách ngẫu nhiên bằng dây thun, nét mặt rất thanh tú và phóng khoáng.

Trên người con bé tỏa ra mùi nước hoa rẻ tiền rất nồng, là mùi của quán bar.

Chúng tôi thản nhiên trò chuyện vài câu, trước khi thổi nến, con bé nắm tay tôi, chậm rãi giải thích:

"Thật ra tối nay con ở cùng Giang Tinh Thần, con sẽ không giấu giếm chuyện này với mẹ."

"Cậu ta đưa cho con một chiếc nhẫn có khắc một bông hoa nhỏ, nói rằng đó là chiếc nhẫn mà cậu ta nợ con vào năm chín tuổi."

Tôi thoáng cụp mắt xuống, không trả lời.

Hệ thống kiêu ngạo nói: [Muốn cá cược không? Cô ấy định đưa ra một điều kiện với ký chủ, cô ấy muốn bạn chấp nhận Giang Tinh Thần. Cô gái nhỏ thôi mà, còn không phải giống nhau sao!]

"Giang Tinh Thần đưa nhẫn cho con, mẹ thấy thế nào ạ?"

15.

Trong phút chốc, phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nến cháy.

Khuôn mặt của Cố Như Nguyệt ẩn hiện trong ánh nến, sau đó khóe môi con bé từ từ cong lên.

"Con tiện tay lấy một chiếc lắc cũng đáng giá gấp mười lần chiếc nhẫn rách nát của cậu ta. Làm gì có người phụ nữ ngu ngốc nào lại cảm động trước thứ đồ như vậy chứ?"

Nói xong, Cố Như Nguyệt sảng khoái thổi tắt nến, vừa cắt bánh vừa oán giận: "Hôm nay con lại đánh cậu ta. Con không nhịn được, cậu ta thật đáng đánh quá."

"Thực ra hôm nay con đã trốn học với cậu ta. Con chỉ muốn đi xem thử thứ mà cậu ta suốt ngày nói bên tai con học hành thật vô bổ, trường học cũng không tốt, thế giới bên ngoài tốt biết bao."

"Khi đến quán bar, cậu ta chỉ có thể mua những thứ đồ uống rẻ tiền nhất, còn khi đến tiệm net, cậu ta cũng chỉ chơi những máy rẻ nhất. Con đi chơi một vòng thật sự thấy rất chán."

"Điều quan trọng nhất là."

Cố Như Nguyệt nhìn tôi, không chớp mắt và nói chắc chắn: "Nhìn vào đời sống của cậu ta, con cuối cùng cũng hiểu rằng ở nhà mẹ đã dành rất nhiều tiền ra để bồi dưỡng con, dạy con những nguyên tắc sống và nuôi con khôn lớn. Mẹ đã không để con phải trải qua cuộc sống như thế, hay phải giao du kết bạn với đám người đó."

"Vậy nên sinh nhật 18 tuổi này con không ước điều gì. Vì nguyện vọng của con đã được thực hiện."

"Con hiểu ý nghĩa của việc học và con biết mình muốn trở thành người như thế nào. Đây là ước nguyện của con."

Cố Như Nguyệt đè d/ao cắt góc cuối cùng của chiếc bánh, nhưng đột nhiên con bé nhận ra nó không thể cắt được, phía bên trong bánh có giấu một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

Tôi khẽ thu lại ánh mắt đang cười và ra hiệu cho con bé lấy chiếc thẻ ra.

Đây là thẻ tiết kiệm 10 triệu tệ.

Món quà sinh nhật thứ mười tám của con bé.

Đây cũng là câu trả lời của tôi.

Thật ra tôi không cần đánh cược với hệ thống, câu trả lời đã có sẵn.

Kể từ thời điểm này, Cố Như Nguyệt sẽ lật ngược thế cờ, tự tay mình viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.

16.

[Tôi thực sự không hiểu loài người, tại sao các cô lại làm mọi thứ rối tung lên thế? Cố Như Nguyệt rõ ràng đã làm hết mọi việc trong cốt truyện, tại sao cô ấy vẫn chưa yêu Giang Tinh Thần?]

[Tình cảm của Giang Tinh Thần dành cho cô ấy gần như maximum rồi, tại sao Cố Như Nguyệt lại không thích cậu ta?]

Tôi hỏi hệ thống, nếu Cố Như Nguyệt là một cô gái có vẻ ngoài bình thường xuất thân nghèo khó, liệu Giang Tinh Thần có được tình cảm lâu như vậy không?

Hệ thống im lặng.

Bởi vì câu trả lời là không.

Theo quan điểm của Giang Tinh Thần, Cố Như Nguyệt là đối tượng hoàn hảo trong tưởng tượng của cậu ta, cô ấy có gia thế, có ngoại hình đẹp, lại thiếu suy nghĩ, bồng bột, và rất dễ bị lời ngon tiếng ngọt qua loa lừa dối. Cho dù bây giờ cô ấy đã biết suy nghĩ, Giang Tinh Thần vẫn muốn đấu tranh giành hạnh phúc trong phần đời còn lại của mình.
Nếu kết hôn, cậu ta không chỉ là chồng của Cố Như Nguyệt, cậu ta còn là con rể và người thừa kế tương lai của tập đoàn họ Cố, khối tài sản đó sẽ là thứ mà gia đình họ cả đời sẽ không bao giờ kiếm được.

Hệ thống im lặng hồi lâu, sau đó lạnh lùng nói:

[Cho dù trên đời hai người đều tỉnh táo, nếu Giang Tinh Thần yêu cô ấy đến mức liều mạng, liệu Cố Như Nguyệt có dám không đáp lại không?]

17.

Cốt truyện được hệ thống đề cập là một giai đoạn quan trọng khác.

Đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Giang Tinh Thần đã liều mạng cứu Cố Như Nguyệt một lần, nhưng cậu ta cũng trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, khiến Cố Như Nguyệt cảm thấy áy náy và lo lắng suốt 8 năm.

Tuy nhiên, cốt truyện ban đầu không đề cập đến việc Giang Tinh Thần học kém và đã bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học để chơi thể thao điện tử, nó chỉ khiến Cố Như Nguyệt cảm thấy áy náy và mở đường cho cuộc hội ngộ của họ trong tương lai.

Tôi đã nghĩ cách tránh âm mưu này từ lâu, thậm chí còn định đưa Cố Như Nguyệt đi du học, nhưng trước khi tư liệu du học được gửi cho con bé thì trận hỏa hoạn đó đã xảy ra sớm hơn.

Phòng học của Cố Như Nguyệt bị hư hại nghiêm trọng, trong thời điểm nguy cấp, Giang Tinh Thần đã xông vào đám cháy, liều mạng cứu con bé và đưa nó đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, khuôn mặt Cố Như Nguyệt nhỏ nhắn lấm lem, nửa người dựa vào trong ngực Giang Tinh Thần, để mặc cậu ta ôm mình, không hề phản kháng chút nào.

[Ký chủ có hiểu rằng Cố Như Nguyệt muốn lấy thân báo đáp không? Nếu đây không phải là tình yêu thì là gì?]

Tôi hít sâu vài hơi rồi chậm rãi bước tới, Giang Tinh Thần lập tức ngước mắt lên, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dần dần trở nên thù địch.

"Cố Như Nguyệt, người nhà cậu đến rồi."

"Cô chắc hẳn không thích một thằng nhóc nghèo như con. Con xin phép đi trước."

Nói xong, Giang Tinh Thần đẩy Cố Như Nguyệt vào trong lòng tôi, cầm cặp sách lên, bình tĩnh rời đi.

Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, Giang Tinh Thần nhếch lên đôi môi mỏng nhếch lên, quay lưng về phía chúng tôi, lớn tiếng nói:

"Cố Như Nguyệt, hãy nhớ rằng cậu còn nợ tôi một câu. Muốn nói gì thì vào sổ hộ khẩu nhà tôi rồi nói cho tôi nghe."

Tôi nghe xong tê cả da đầu, ước gì có thể tát thằng nhãi ranh này mấy cái!

Mẹ Cố Như Nguyệt vẫn còn sống sờ sờ ở đây, nó điên rồi à?

Tôi muốn nói cho cậu ta nghe hàng nghìn chữ nhân văn đầy tinh hoa nhân loại.

18.

Cố Như Nguyệt dường như nhận ra sự tức giận của tôi, con bé vòng tay qua eo tôi và xoa nhẹ cánh tay tôi vài lần.

Con bé còn chưa thể nói nên lời, chỉ có thể ậm ừ như một con mèo con, còn đưa tay lên che mắt tôi.

[Haha, ký chủ đừng nhìn nữa, nhìn thêm sợ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng đó. Giang Tinh Thần xuất sắc như vậy không xứng với con gái của cô sao? Cô gái bé nhỏ ấy làm sao có thể từ chối một người đàn ông như vậy được?]

Hệ thống đang cười điên cuồng trong đầu tôi, thậm chí còn đọc cho tôi hàng trăm ngàn từ của cốt truyện tiếp theo, bảo tôi hãy nhanh chóng từ bỏ cuộc đấu tranh, đi đến phần cuối và rời khỏi câu chuyện.

Tôi nói rằng tôi không tin, và tôi sẽ không bỏ cuộc.

Trong mười năm kể từ khi đọc qua cuốn sách, tôi chưa bao giờ buông tay con bé dù chỉ một giây, từ bỏ việc kéo con bé ra khỏi vũng lầy.

Giống như niềm tin mà con bé đã đặt vào tôi trong mười năm qua.

Lấy thân báo đáp không phải là số mệnh của con bé, đó cũng không phải là cái kết mà tôi muốn thấy.

[Ký chủ cứ tự cho rằng mình thanh cao đi! Cố Như Nguyệt sẽ tát thật mạnh vào mặt bạn! Tiền bạc và quyền lực làm sao có thể so sánh được với sự chân thành trong sáng và không tì vết của một chàng trai mười tám tuổi?]

Cố Như Nguyệt nghỉ ngơi bảy ngày, đêm đó giọng nói của con bé hồi phục lại, con bé nắm lấy tay tôi và nói gấp gáp:

"Mẹ, thực ra vì cảm ơn Giang Tinh Thần đã cứu mạng, con... "

19.

"Con đầu tư vào một câu lạc bộ thể thao điện tử nằm ngoài tầm với của cậu ta, trở thành một trong những cổ đông để giúp cậu ta ký hợp đồng một cách suôn sẻ."

"Tất nhiên, cậu ta không biết rằng con là cổ đông."

Trong phòng bệnh yên lặng vài giây, giọng nói của hệ thống đột nhiên bùng nổ:

[Cô ấy bị bệnh rồi hả? Giang Tinh Thần liều mạng để cứu vợ chứ không phải bà chủ! Cố Như Nguyệt nên ước nguyện với cậu ta!]

"Con giúp cậu ta giải quyết sự nghiệp, có đủ để đáp lại ân huệ cứu mạng của cậu ta không ạ? Mẹ ơi, con sợ nợ cậu ta một ân tình. Cậu ta phiền muốn ch//ết, không biết lấy đâu ra sự tự tin đó nữa."

Tôi mỉm cười nhẹ, chạm vào đầu Cố Như Nguyệt, cố ý hỏi on bé: "Lạ nhỉ, con chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy thân báo đáp cậu ta sao?"

Cố Như Nguyệt ngạc nhiên, nhìn tôi một cách kỳ lạ:

"Cuốn sách con đọc nói rằng câu chuyện hiến thân cho nhau là căn cứ trên mối quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ thời xưa. Phụ nữ không có ai để nương tựa và chỉ có thể cho đi chính mình. Nhưng con không giống họ."

"Tiền bạc, gia thế, quyền lực, mọi thứ đều là dựa vào con. Con sẽ không nhầm lẫn giữa lòng biết ơn với tình yêu, mặc dù cậu ta dường như không thể phân biệt rõ ràng lắm."

"Con có kết hôn cũng không muốn chọn cậu ta. Lúc đó con không bị kẹt lại, nhưng cậu ta trèo vào cửa sổ ôm con đi, giẫm lên vai bạn con để bò ra ngoài, hoàn toàn coi thường mạng sống của người khác... Đây không phải là hành động dũng cảm đúng đắn, và con sẽ không yêu loại người này."

[Bệnh thật mà! Cô ấy có chính trực quá không trời? Giang Tinh Thần cứu cô vì cậu ta yêu cô, Giang Tinh Thần không phải là Bồ Tát sống có thể cứu bất cứ ai! Tại sao lại đối xử với một chàng trai 18 tuổi theo tiêu chuẩn kép vậy cô hai?]

Tôi mặc kệ lời mắng chửi của hệ thống, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thon gọn của Cố Như Nguyệt lên, vuốt tóc con bé sang một bên và hôn lên trán nó.

"Mẹ rất biết ơn sự tỉnh táo và dũng cảm của con. Con thật sự ưu tú giống như mẹ mong đợi."

"Giúp đỡ sự nghiệp của một người đàn ông là phần thưởng tốt nhất cho cậu ta. Con đã làm đúng."

Vừa nói xong, tôi lấy điện thoại ra và cho con bé xem một tài liệu tương tự về vốn cổ phần của câu lạc bộ trước cái nhìn bất ngờ của con bé.

Cố Như Nguyệt nắm giữ 14% và tôi đã hoàn tất việc mua lại 55% cổ phần từ ba tháng trước, khi mà hệ thống ra oai với tôi.

Nói cách khác, Cố Như Nguyệt và tôi đều là chủ của Giang Tinh Thần.

"Con đã làm rất tốt, nhưng mẹ vẫn muốn dạy bạn thêm một bài học, cách tối đa hóa giá trị khoản đầu tư của con."

"Làm chủ của một người đàn ông thú vị hơn nhiều so với việc làm vợ cậu ta . . ."

"Ví dụ như Giang Tinh Thần."

20.

[Tôi thấy mấy người thật đáng sợ. Ký chủ muốn làm gì với Giang Tinh Thần hả? Kiểm soát cậu ta sao? Nếu cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, tôi cũng khiến cô dày vò đến ch//ết!]

Buồn cười thật, chắc tôi sợ.

Tôi vốn đã cận kề cái ch//ết vì tai nạn ô tô nên mới xuyên sách, từ lúc quyết định viết lại cốt truyện, tôi không còn gì phải sợ hãi.

Vụ hỏa hoạn năm cuối cấp 3 không ảnh hưởng đến bài kiểm tra của Cố Như Nguyệt, con bé thực sự có thành tích xuất sắc và đạt điểm cao trong kỳ thi, đạt mức điểm sàn ở Thanh Bắc, thành công trúng tuyển.

Giang Tinh Thần cũng bỏ học 'thành công', trở thành thành viên chủ lực ký hợp đồng với đội tuyển thể thao điện tử.

Sau 4 năm phấn đấu, cậu ta đã giành được vô số danh hiệu và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ.

Cố Như Nguyệt ghi nhớ lời tôi, đi theo Giang Tinh Thần đầu tư từng bước một, đầu tư vào ngành công nghiệp trò chơi và sau đó là ngành giải trí.

Cố Như Nguyệt bí mật đầu tư vào bất cứ thứ gì Giang Tinh Thần muốn giành lấy, bất cứ nơi nào cậu ta chỉ đến, con bé lập tức đến đó làm chủ và kiếm được rất nhiều tiền.

Giang Tinh Thần có hào quang của nam chính, Cố Như Nguyệt hấp thụ ánh hào quang của cậu ta để khiến bản thân trở nên chói lọi hơn.

Khi hai người gặp lại nhau, một người là tuyển thủ thể thao điện tử hàng đầu đang được phỏng vấn, người còn lại là một người dẫn chương trình trẻ tuổi đang dẫn dắt, có vài điểm khá giống với cốt truyện của một bộ phim thần tượng.

Cố Như Nguyệt hỏi Giang Tinh Thần theo kịch bản phỏng vấn: "Anh đang độc thân sao?"

Ánh mắt của Giang Tinh Thần đầy tình cảm và chân thành, cử chỉ toát ra khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo. Cậu ta khẽ nhếch môi, nhìn ống kính trả lời:

"Tôi nghĩ sẽ không lâu nữa đâu. Trong lòng tôi đã có người tôi thích rồi, hoặc là nói tôi đã thích cô ấy mười lăm năm và đã đeo nhẫn cho cô ấy hai lần."

"Tôi nghĩ cô ấy vẫn luôn ở đó. Đợi tôi, đợi tôi đeo nhẫn lần thứ ba."

Trên màn ảnh, Cố Như Nguyệt thoải mái khéo léo nở nụ cười tươi, chỉ là ánh mắt có thêm vài phần suy tư.

Không lâu sau, scandal giữa Giang Tinh Thần và đồng đội pháp sư đồng tính của cậu ta đã trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu.

Đeo nhẫn, quen biết mười lăm năm, điểm nào cũng trùng khớp, người hâm mộ trên khắp Internet đang thưởng thức CP.

Cố Như Nguyệt bình tĩnh mua hot search, nhân tiện, với tư cách là bà chủ đứng sau, thông báo cho hai người, yêu cầu họ sắm vai CP, diễn kịch để kiếm thêm nhiều tiền.

Giang Tinh Thần do dự, nhưng cả nhà cậu ta và đồng đội đều ủng hộ, hàn chặt cửa xe đóng lại không cho cậu ta xuống xe, khiến cậu ta không còn mặt mũi chủ động nhắn tin cho Cố Như Nguyệt.

Trong mỗi bức ảnh được lan truyền ra ngoài, đôi mắt của Giang Tinh Thần luôn nồng nàn như lửa, người hâm mộ gọi đó là căng thẳng do hóc-môn tiết ra và ca ngợi tình yêu sâu sắc, phá bỏ xiềng xích về giới tính của thế giới.

Tôi lại thấy hình ảnh đó rõ ràng giống như Giang Tinh Thần kỳ thị đồng giới dữ dội. Chậc chậc đúng là tiền khó kiếm, phân khó ăn.

21.

Việc diễn vai CP đã giúp tài sản ròng của Giang Tinh Thần tăng lên rất nhiều, không biết cậu ta lấy đâu ra can đảm mời tôi gặp riêng để bàn về quà cưới.

Chúng tôi gặp nhau ở nhà hàng Hoa Viên, cậu ta nhàn nhã trải thẻ ngân hàng ra, nhìn tôi từ trên xuống dưới qua cặp kính râm với đôi mắt nghiền ngẫm đánh giá tôi, cuối cùng mới nhướng mày nhẹ giọng nói:

"Nếu tôi đã đưa, bà cứ ngoan ngoãn nhận lấy đi, phu nhân Cố."

"Có vẻ như bà chưa bao giờ thích tôi từ khi tôi còn nhỏ, lần nào bà cũng cản trở tôi và Cố Như Nguyệt, điều này khá thú vị."

Tôi nhấp một ngụm cà phê: "Cậu cũng khá thú vị đấy."

Giang Tinh Thần tháo kính râm ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi: "Để tôi nói thật, bà có thể điều khiển con người của cô ấy, nhưng bà không thể điều khiển được trái tim cô ấy. Bà không nhận thấy cô ấy yêu tôi sao?"

"Mặc dù hiện tại tôi không thể chống lại Cố thị, nhưng nếu tôi thực sự muốn chiến đấu, lột một lớp da của bà không khó, bà hãy suy nghĩ kỹ đi."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, ảo não nói: "Rất trừu tượng. Lương Tịnh Như cho cậu dũng khí, nhưng không cho cậu sự tự tin lớn như vậy, cậu trai trẻ."

Nụ cười của Giang Tinh Thần cứng lại, cậu ta tháo kính râm xuống và quay người rời đi, nói vài lời gay gắt.

"Vậy thì hãy chờ xem, bà sống lâu hơn hay năng lực của tôi lớn hơn!"

Ồ, nhìn kìa.

Cậu ta không kiêu ngạo khiến tôi suýt quên rằng mình cũng đầu tư vào một câu lạc bộ thể thao điện tử nhỏ.

Vậy thì cuộc đàm phán của chúng ta đã thất bại, ý cậu là tôi có thể hành động phải không?

Vì vậy, trước khi tìm ra đối thủ của Giang Tinh Thần trên sân thi đấu, tôi đã săn lùng bất cứ ai mà cậu ta đã thua trận.

Nhân tiện, tất cả các tuyển thủ có triển vọng của đội Thanh Huấn đều đã được ký hợp đồng và thăng hạng thi đấu, những người trẻ hơn, đẹp trai và học thức tốt hơn Giang Tinh Thần đều được chào đón, họ luôn nằm trong top hotsearch giẫm lên cậu ta, khiến cậu ta ngày càng cảm thấy tự ti .

Cậu ta muốn chấm dứt hợp đồng sao?

Chỉ cần đủ tiền bồi thường.

Cậu ta có thể tặng rất nhiều quà đính hôn, tôi thấy cậu ta giàu lắm.

Liên tục trong ba tháng, người hâm mộ trên mạng đều cảm thấy đau lòng cho Giang Tinh Thần, mỗi ngày đều hô hào yêu cầu anh chấm dứt hợp đồng, họ sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh trai họ, nói lời đường mật với Giang Tinh Thần.

Với sự cổ vũ như vậy, Giang Tinh Thần đã thực sự chấm dứt hợp đồng với công ty.

Vào ngày chấm dứt hợp đồng, tôi đến phòng họp, nhận lấy tiền vi phạm hợp đồng của cậu ta bỏ vào túi mình.

"Vì cậu đã đưa tiền nên tất nhiên tôi phải ngoan ngoãn nhận lấy."

"Nhưng tôi thu lại tiền như thế nào thì cậu phải làm theo ý của tôi."

"À đúng rồi, không phải bây giờ cậu mới biết tôi là cổ đông của câu lạc bộ này nhỉ?"

Đầu tiên vẻ mặt Giang Tinh Thần ngây ra, sau đó cậu ta tức giận đập vỡ ly nước, mở to mắt như sắp rớt ra, liên tục mắng tôi là đồ lừa đảo, là gian thương, cứ chờ xem.

Tôi nhún vai ra vẻ vô tội.

Chờ xem hậu quả chính là, cậu ta mất cả tiền và sự nghiệp. Người hâm mộ của cậu ta offline và biến mất chỉ sau một đêm. Từ đó trở đi, không còn dấu vết của người này trên đấu trường thể thao điện tử.

22.

[Giang Tinh Thần là một người có hào quang của nhân vật nam chính, cô nghĩ dùng vài thủ đoạn nhỏ thì có thể đánh bại cậu ta sao? Đồ vô tri!]

Hiện thực đúng như hệ thống nói, Giang Tinh Thần quả thật được bao bọc bởi hào quang của nam chính, làm gì thành công đó, thi đấu có thể thắng, làm người dẫn chương trình chuyên nghiệp thì nổi tiếng, còn có thể vào ngành giải trí đóng phim.

Tuy nhiên, thằng nhóc đó quên mất rằng Cố Như Nguyệt cũng có hào quang của nữ chính...

"Con đã cảm thấy hướng gió này không đúng, nên mới mua nhóm người hâm mộ của Giang Tinh Thần để khuyến khích cậu ta chấm dứt hợp đồng, nhưng con không ngờ nó thật sự thành công! Cái này cũng không trách được, nói mấy câu lừa gạt là cậu ta đã đem tiền đến cho con rồi."

Cố Như Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa, vui vẻ kể cho tôi nghe những điều thú vị.

"Giang Tinh Thần giống như một nam chính bật hack ấy mẹ ơi. Cậu ta có thể thành công trong bất cứ việc gì. Con không thể để cậu ta trở thành một con gà đẻ trứng vàng được trong tay người khác được."

"Nhưng với kiến thức và học vấn của cậu ta, chỉ có mấy ngành nghề có thể làm được. Cậu ta đã nộp sơ yếu lý lịch của mình đến ba công ty giải trí và hai nền tảng phát sóng, cả hai đều do các công ty con của Cố thị kiểm soát."

"Cậu ta nghĩ rằng nếu chủ không phải họ Cố, cậu ta sẽ không mắc bẫy. Đúng là một tên nhóc ngu ngốc."

...

Tôi lặng lẽ nhìn Cố Như Nguyệt.

Một tháng nữa con bé sẽ 27 tuổi, con bé mặc một bộ vest đen, tóc được buộc cao bằng một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai, tư thế ngay thẳng, toát lên sự tự tin và mạnh mẽ, hàng lông mày sắc sảo.

Trong một khoảnh khắc, con bé và hình mẫu nữ chính lý tưởng trong lòng tôi hoàn toàn trùng khớp.

23.

Cố Như Nguyệt chính thức tiếp quản công ty ở tuổi 27, tôi cũng chính thức nhận được thông báo bệnh nan y.

Đây là phần cuối cùng trong cốt truyện, nhà họ Giang đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ nần, và đôi vợ chồng trẻ bất đắc dĩ chia tay.

Tôi khi mắc bệnh nặng đột nhiên tỉnh ngộ, giúp nhà họ Giang vượt qua khó khăn, tình yêu giữa hai người cuối cùng cũng nhận được sự chúc phúc của cha mẹ hai bên.

Cuối cùng, họ trao nhẫn cho nhau trên sân khấu trong lễ cưới, tôi ngoẻo trong sự hài lòng của khán giả.

Hệ thống đã lâu không lên tiếng lạnh lùng chế nhạo tôi:

[Thời gian của ký chủ chỉ có bấy nhiêu thôi, cuối cùng hãy làm điều tốt để tích lũy công đức đi! Sau khi cô rời đi, nhà họ Giang sẽ giúp cô chăm sóc con gái!]

Tôi lờ nó đi.

Hoặc có thể tôi không còn nói được do cổ họng có vấn đề và không còn sức lực để suy nghĩ.

Đây là cái giá tôi phải trả cho việc thay đổi cốt truyện.

Cố Như Nguyệt thường xuyên ở bên giường bệnh làm bạn với tôi, khi tôi còn tỉnh táo, con bé đã tiết lộ một vài tin tức lớn.

"Gần đây vụ việc cho vay nặng lãi của nhà họ Giang bị đưa tin, Giang Tinh Thần hình như vẫn cho rằng mình toàn năng nên lên tiếng muốn làm sáng tỏ, nhưng kết cục lại bị dân mạng mắng chửi tới ch//ết."

"Cậu ta suy sụp mấy ngày không ngủ, cũng không làm phiền con nữa, con sợ không biết cậu ta có nghĩ quẩn không."

"Dù sao thì hợp đồng bảo hiểm của cậu ta vẫn chưa hết hạn, công ty bảo hiểm cũng có cổ phần của chúng ta, vì vậy không thể để cậu ta xảy ra chuyện!"

Tôi nhịn không được bật cười, cười đến ho khan, Cố Như Nguyệt luống cuống tay chân vỗ lưng cho tôi, vành mắt ửng đỏ, ôm chặt lấy cơ thể tôi, vùi đầu vào trong lòng tôi.

"Cố Giản, chuyện buồn cười vẫn còn rất nhiều. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Mẹ ở lại với con, dành thêm một chút thời gian cho con được không?"

Lần đầu tiên, con bé gọi thẳng tên tôi, từng chữ đều được phát âm nhẹ nhàng, hình như con bé đang làm nũng.

Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu con bé, mỉm cười không nghĩ ngợi nữa.

24.

Nội dung cuốn sách sắp kết thúc, cốt truyện đã bị tôi thay đổi đến mức không thể nhận ra, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược 24 giờ để bức tôi rời đi.

Hiếm khi tinh thần tôi còn tốt, sau khi xem mấy bản hợp đồng với Cố Như Nguyệt, điện thoại con bé đột nhiên nhận được tin nhắn từ mẹ Giang:

[Hôm nay chú và dì làm sủi cảo cho con, con dẫn mẹ con cùng đến đây đi, càng đông càng vui!]

Sự nghiệp của Cố Như Nguyệt bây giờ càng ngày càng lớn, đã lâu không có thời gian quan tâm đến nhà họ Giang, nhưng vào những phút cuối đời, tôi muốn đi thăm bọn họ..

Chúng tôi vừa bước vào cửa, đúng lúc nhà họ Giang bưng tôm hùm đặt lên bàn, mẹ Giang mỉm cười chào đón chúng tôi:

"Hai người đến vừa kịp lúc, rửa tay rồi dùng bữa. Hôm nay thật vui quá, Tết mà!"

Cảnh bắn pháo hoa khiến tôi có hơi choáng đầu và bỗng nhớ mẹ.

Cố Như Nguyệt không trả lời, con bé chỉ dùng ngón trỏ gõ nhẹ tờ giấy nợ dán trên cửa nhắc nhở:

"Dì, dì có tâm ý thật đó. Thiếu ba tháng tiền thuê nhà còn có tâm trạng mua tôm hùm, sống rất lạc quan ha."

Nụ cười của nhà họ Giang lập tức cứng lại.

Giang Tinh Thần mất hết thể diện, vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng ngủ.

"Mẹ tôi có lòng tối mời cô đến ăn cơm tất niên, cô còn ra vẻ đại tiểu thư gì hả? Nhà họ Giang dù nghèo đến mức nào cũng là tự lực cánh sinh, không tới lượt người khác khinh thường."

"Cố Như Nguyệt, cô chú ý thái độ đi!"

Mẹ Giang cố gắng giải quyết mọi việc bằng một nụ cười, nói mấy lời cảm ơn Cố Như Nguyệt, nói người một nhà không nên nói linh tinh.

Tôi thấy hơi khó hiểu, kéo vạt áo của Cố Như Nguyệt.

Sau khi ngồi xuống, Cố Như Nguyệt nhẹ nhàng giải thích bên tai tôi là con bé cho nhà họ Giang một khoản tiền để giúp nhà họ Giang vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, căn nhà mà nhà họ Giang hiện đang thuê là của con bé và do con bé trả tiền thuê nhà hàng tháng.

Công ty chuyên cho vay nặng lãi đã được Cố thị mua lại. Mỗi tháng đều giao tiền lợi nhuận cho con bé.

Công ty giải trí mà Giang Tinh Thần coi như cọng rơm cứu mạng bị con bé điều khiển, mỗi tháng con bé đều dùng nhiều tiểu xảo khác nhau, giúp Cố Tinh Thần dệt nên bức tranh mộng mơ mình sẽ nổi tiếng.

Những nội tình này, nhà họ không một ai biết, coi cô như một ân nhân.

Giang Tinh Thần thậm chí vịn vào việc cô đưa tiền để giúp đỡ, nói cô nhớ mãi cậu ta không quên.

Suy cho cùng, phụ nữ luôn miệng nói một đường lòng lại nghĩ một nẻo.

Nghĩ đến đây, Cố Như Nguyệt bật cười thành, gõ ngón tay lên bàn, nói với tôi:

"Đồng tiền vàng nào từ trên trời rơi xuống đều là từ nhà họ Cố, chờ đến khi cậu ta leo đến đỉnh núi mới có thể phát hiện, con không phải là kiểu người nói một đằng làm một nẻo."

"Con là người cậu ta không thể chọc vào."

25.

Trên đường về nhà, Cố Như Nguyệt không ngừng nói những điều thú vị về nhà họ Giang.

"Mẹ còn nhớ năm con chín tuổi không? Con ngu ngốc đến mức bị một bát cháo trắng lừa về nhà họ Giang, lúc đó con nghĩ nhà họ Giang quá tốt đẹp, còn muốn nhận bà ấy làm mẹ!"

"Giang Tinh Thần định tặng con một chiếc nhẫn rơm khi con chín tuổi. May mắn thay, con tin những điều mẹ nói về tình nghĩa anh em giữa Lưu Bị và Quan Vũ, nếu không con đã bị cậu ta lừa rồi!"

"Còn lúc con mười bốn tuổi, mẹ giảng dạy cho con về ý nghĩa của vì sao và mặt trăng! Khi mặt trăng tỏa sáng một mình, còn ai dám dùng những ngôi sao chợt sáng chợt tắt đó để trói buộc con? Họ hoàn toàn không xứng đáng..."

"Cố Như Nguyệt."

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời con bé.

Tiếng tích tắc đếm ngược bên tai tôi ngày càng rõ hơn, các con số giảm dần từng chút một và đã đến phút cuối cùng.

"Mẹ không còn nhiều thời gian, con còn gì muốn nói không?"

Bước chân của Cố Như Nguyệt đột nhiên dừng lại, cổ họng nghẹn ngào, con bé vô thức quay đầu đi.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt con bé rơi xuống đất từng giọt một.

Con bé hỏi tôi bằng giọng khàn khàn: "Mẹ có gì muốn nói với con không?"

Tôi nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng nói:

"Hãy nhớ kỹ, cuộc sống của con không bị ràng buộc với bất kỳ người đàn ông nào. Con phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu con bối rối, trước tiên hãy giữ vững nội tâm mình, nghĩ và làm những việc có hiệu quả trước."

"Đừng từ bỏ việc tự cứu mình ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng."

26.

Sau một hồi choáng váng đầu óc quay cuồng, tôi từ từ mở mắt và quay trở lại thế giới thực.

Tôi đã sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi.

Các trợ lý và người nhà đứng cạnh tôi đều xúm lại, bàn tán về những chuyện đã xảy ra trong năm nay.

Tôi là một nhà văn viết tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết tôi viết đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập.

Tuy nhiên, đoàn làm phim đã lợi dụng việc tôi không rõ sống ch//ết, mạo danh chữ ký của tôi để phê duyệt bẻ lái kịch bản.

Họ đã biến nữ chính tỉnh táo độc lập Cố Như Nguyệt trong cuốn sách của tôi thành một cô gái yêu đương mù quáng, gắn tag phim tình cảm ngọt ngào, càn quét cả bảng xếp hạng mùa hè, kiếm một đống tiền thối nát.

Nhân vật Cố Như Nguyệt đã thay đổi đến mức không thể nhận ra và bị toàn bộ cư dân mạng coi là tấm gương tiêu cực, cô ấy bị chỉ trích và khinh miệt, nhưng độ nổi tiếng càng cao thì họ càng kiếm được nhiều tiền.

Cho nên trong sách, tôi đã chiến đấu chống lại hệ thống để cứu lấy cái kết của Cố Như Nguyệt.

Nhưng trên thực tế, Cố Như Nguyệt không hề từ bỏ chính mình, cô dùng chút vận may cuối cùng của nữ chính để đột phá bảng xếp hạng mùa hè, bước ra trước mặt thiên hạ, dùng miệng thiên hạ để phản đối sự bất công này.

"Tác giả yêu quý của tôi ơi, thị trường bây giờ thích kiểu yêu đương nhập nhằng này lắm. Con gái muốn thấy thứ tình yêu giản đơn, ngốc nghếch, ngọt ngào, giống như cô gái bám vào gốc cây to, có người để dựa, có người để yêu ấy."

Tôi mỉm cười xé hợp đồng và kèm theo một vài câu trích dẫn cổ điển của Trung Quốc.

"Thật đáng tiếc, trong tiểu thuyết Cố Như Nguyệt quân tử như lan, mạnh mẽ và độc lập. Cô ấy không bám víu vào tình yêu của bất kỳ ai để tồn tại, và cô ấy cũng không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai. Bản thân cô ấy là câu chuyện tuyệt vời nhất."

"Đây cũng chính là niềm tin mà tôi muốn truyền tải tới độc giả, mấy người hãy cầm về cái kịch bản chuyển thế bừa bãi này và chờ nhận thư của luật sư đi !"

27.

Sau khi tỉnh lại, tôi mất nửa năm để hồi phục, vụ kiện với đoàn phim gần như kết thúc, và tôi đã nhận được tiền bồi thường.

Chỉ là độ hot của Cố Như Nguyệt đã trôi qua từ lâu, người qua đường đã mắng đủ rồi, họ hiếm khi đọc bất kỳ lời giải thích nào để xem cô ấy tỉnh táo và độc lập như thế nào trong văn bản gốc.

Trong thời đại mì ăn liền, đa phần đều là như vậy.

Trên đường chuyển qua nhà mới, tôi chợt nghĩ đến Cố Như Nguyệt.

Giây trước khi rời khỏi cuốn sách, cô ấy đã chạy đến ôm tôi thật chặt và nói rằng cô ấy không còn gia đình nữa, xin tôi đừng rời đi.

Nhưng, tôi còn có gia đình và bạn bè của riêng mình, làm sao tôi có thể ở bên cô ấy mãi được.

"Chúng ta đến rồi phải không?"

Giọng tài xế khiến tôi suy nghĩ lại, tôi kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, xách vali bước vào thang máy.

Mặc dù sách của tôi đã được chuyển thể thành phim và cả truyền hình nhưng tôi vẫn là người không đủ tiền mua một căn hộ ở Bắc Kinh, lần này tôi muốn thuê một căn hộ có môi trường tốt ở trung tâm thành phố, diện tích phòng ngủ chính rất lớn, bạn cùng nhà cũng yên tĩnh như gà....

"Xin chào, cậu là người thuê phòng phải không? Để tôi giới thiệu, đây là nhà của tôi và tôi sống ở đây."

Người mở cửa là một cô gái tóc dài, dùng đũa bới lên, cô ấy cao gầy, nét mặt thanh tú, tao nhã, một tay xách vali của tôi vào nhà.

"Làm quen nhé, tôi tên là Trình Tinh Nguyệt, bằng tuổi với cậu."

"Cậu đã đọc điều kiện thuê nhà chưa? Vì tôi không có người nhà cho nên ngày lễ ngày tết, bạn thuê chung phải dẫn tôi về nhà chung đó, tôi không ở một mình đâu."

"Tôi muốn có một gia đình."

[Hết truyện.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu