Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11:

Leon sắn tay dọn dẹp phòng rắn, tên Lucas lười biếng, thú cưng của hắn mà lại đổ hết lên người em. Hôm nay hắn đi làm rồi, không biết là khi nào mới về đến nhà nữa, nên em quyết định ngẩn ngơ trong căn phòng ẩm ướt đầy những con vật máu lạnh này cho đến tối.

Em sống bên cạnh hắn từ năm 8 tuổi, lớn lên bên cạnh Lucas, trưởng thành bằng những vết cắn của rắn độc. Từ lúc nhỏ, Lucas đã rất thích nhốt em vào trong lồng kính, hắn sẽ gọi người nhấc bổng em vào trong, sau đó áp sát mặt vào kính, trợn to mắt nhìn em giãy dụa cùng với lũ độc xà.

Vì cái sở thích quái đản này, em chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Rất nhiều con rắn hắn nuôi chưa có huyết tương chữa bệnh, có nghĩa chỉ cần bị cắn một nhát, tánh mạng của em sẽ nằm trên một sợi tóc.

May mắn, từ khi em lớn lên, ít có cái lồng kính nào chứa vừa, cộng với việc cậu Hai Thanh nổi giận đập chết một lồng rắn quý, hắn mới từ bỏ cái thú tiêu khiển bệnh hoạn đó.

Nghĩ vậy, em lại thở dài, Lucas của em thay đổi thật nhiều.

"Anh Leon."

"Chuyện gì?"

"Cậu mới sai người nhắn tối nay cậu không về, anh không cần đợi."

"Anh biết rồi."

Đáp lời Tomas, Leon thẫn người nhìn lũ bò sát đang trườn bò ngang dọc. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn bỏ em ở nhà một mình.

-------------

Leon dọn dẹp sạch sẽ phòng rắn, sau đó uể oải nằm phịch xuống cái ghế salon trong phòng. Trong khi nhìn ngẩn ngơ về một góc nào đó, em nhận ra, dường như có gì đó không đúng.

Đứng dậy tiến về phía cái lồng lớn nhất, em dùng sức đẩy cái hộp chặn trên lớp kính, bàng hoàng nhìn thấy cái lồng bị chuyển xoay, hé mở một không gian lạ lẫm.

Lucas xây một căn phòng bí mật.

Bàng hoàng, Leon thẫn người thật lâu, nén lại nỗi sợ hãi, em lách mình đi vào bên trong. Không gian tối sầm, em chỉ dám mon men bước dọc theo hành lang ẩm ướt, em muốn biết, rốt cuộc thì cậu của em đang muốn che giấu điều gì.

Càng bước, nhiệt độ càng xuống thấp, nhưng trước mắt lại xuất hiện thêm một vài tia sáng le lói. Ngọn lửa tò mò trong lòng ngày một lớn, bước đi của em ngày một nhanh, cuối cùng, em dừng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc.

"Lucas! Mày cũng chỉ có như vậy thôi. Mày có giỏi thì giết chết tao đi."

"Cho mày chết là một ân huệ, chỉ tiếc, tao không phải thần thánh."

Tiếng hét hoà lẫn với tiếng roi, sự lạnh lẽo dần bao trùm bầu không khí.

Leon run rẩy lùi bước, là John, là John, kẻ được cho rằng đã chết đi mấy tháng trước.

Cậu của em vẫn đang giam giữ hắn, hành hạ hắn mỗi ngày, ngay dưới mi mắt của em. Suốt bao nhiêu lâu nay, em an nhàn trên sự đau đớn của người khác.

Leon hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt dưới căn phòng ẩn này chui tọt vào sâu trong phế quản. Từng bước, từng bước một, em lùi về phía sau, chạy về con đường âm u đầy bóng tối.

Đôi lúc, ánh sáng chẳng phải của ngọn đuốc cứu rỗi, thay vào đó, chính là cái thiêu đốt của lửa địa ngục không tàn.

_________

Leon nằm trên giường, vờ như đã ngủ. Lucas bước vào phòng, ngó nghiêng thật lâu.

Qua thêm một lúc nữa, cơ thể của em nằm trọn trong lòng hắn, mùi anh thảo quen thuộc ngay dưới đầu mũi. Chỉ là lần này, em chỉ cảm thấy khó thở, chẳng còn chút yên lòng.

Lucas vui vẻ ngắm nhìn em, hắn trút toàn bộ bực dọc lên con chuột phía dưới tầng hầm, và trao cho em sự ôn nhu tuyệt đối. Mỗi lần hình ảnh em và tên khốn kiếp đó trao môi hiện về như thước xi nê chiếu lại, hắn liền muốn phát điên lên.

Và đương nhiên, cái chết là một sự trả giá quá nhẹ nhàng.

Chỉ khi nào em hoàn toàn là của hắn, ỷ lại hắn, phụ thuộc hắn, toàn tâm toàn ý với Lucas mà bỏ qua nhơn tình lợt nhạt, hắn sẽ rộng lòng ban ơn cho con chuột hèn hạ đó được ra đi thật nhẹ nhàng.

Chỉ cần là vì em, ác quỷ cũng sẽ hoá thiên thần.

Leon nghe tiếng hắn thở đều bên tai, em lấy hết can đảm, mở mắt ra nhìn hắn. Em muốn nhìn thấy cậu của em, muốn xác định rằng tất cả đều là sự thật.

Lucas, người ôm em vào lòng mỗi tối, người sẽ bĩu môi giận dỗi chỉ vì em múc vào đĩa của hắn hơi nhiều rau, một người như thế, thực sự có thể tàn nhẫn đến mức này sao?

"Biết ngay là chưa ngủ mà."

Leon đứng tim, ngay khi em mở mắt, Lucas cũng đang chăm chú nhìn em. Lúc đối diện với đôi mắt xanh ấy, em vô thức hoảng loạn, như một đứa trẻ ăn vụng thức ăn, bị người lớn bắt quả tang tại chỗ.

"Đi lấy cái roi qua đây."

"Dạ?"

Leon thật sự gấp muốn điên luôn, chỉ vì em giả ngủ mà cậu lại muốn đánh đòn em?

Em nhìn hắn, Lucas cũng cứng đầu mà nhìn em không chớp mắt. Một cuộc đấu mắt nảy lửa lại bắt đầu.

Con ngươi Lucas gần như bất động, hắn nhìn em như cảnh cáo, như thăm dò, rồi lại như muốn nhìn thấu tim em.

Lần này, Leon thua.

Em mím môi, chống người ngồi dậy đi lấy thước gỗ. Có điên mới đi lấy roi cho cậu đánh người!
______________

"Tại sao cậu đánh em?"

"Em không biết."

Cậu đánh mà cậu lại hỏi lý do? Tự đi mà hỏi cái thước gỗ trên tay cậu.

"Em biết."

"Em không biết."

"Em biết!"

"..."

"Em giả ngủ."

Leon hoàn toàn yếu thế, ủ dột mà tự kể tội chính mình. Ai ngờ đâu, cậu vẫn không hài lòng, nhằm vào cái đùi trắng nõn của em mà vụt thước.

"Aa!"

"Sai rồi."

"Vậy, vậy thì em không biết thật, cậu, aa!"

Chát.

"Cậu biểu ở nhà ăn cơm cho đàng hoàng, em có ăn không?"

Chát

"Lucas, aaa! Đau em..."

Leon vươn tay che đi mông nhỏ, em quên mất, nhìn thấy cảnh dưới tầng hầm, em chạy về là lên giường nằm ngay lập tức, quên cả đĩa cơm dưới bếp đương đợi chờ.

Em cũng chẳng ngờ hắn vì chuyện này mà đánh đòn em.

"Cậu không ở nhà một buổi thôi mà em đổ đốn như vậy đấy! Còn dám giả ngủ với cậu!"

Lucas nắm lấy eo em, vừa giận em không biết tự thương mình, vừa hờn em không biết nghe lời người lớn.

Chát

Chát

Chát

Chát

Chát

"Hức, Lucas, đau quá, đau quá... Em chết mất, Lucas, huhu..."

Leon thật sự hoảng loạn, được hắn cưng chiều thành quen, em gần như mất hết cảnh giác với cơn tức giận của Lucas. Bây giờ hắn lại nổi đoá rồi, em sợ hắn sẽ đánh nát mông em mất.

"Ai cho em khóc? Em bỏ đói người thương của cậu cậu lại không được đánh em à?"

Lucas giận dỗi trừng mắt nhìn em, thước gỗ cũng quẳng xuống đất một cái "cốp", hắn tức giận, thật sự tức giận.

Nhưng nhìn thấy Leon mắt mũi đỏ hoe, đáng thương gào lên xin tha thứ, hắn lại mềm lòng. Lucas không nỡ để nước mắt vươn trên đôi má em, cũng không nỡ để người hắn thương phải chịu hành hạ.

"Lucas, em biết sai rồi, hức, không dám nữa đâu, huhu, Lucas..."

Leon níu tay hắn, nghẹn ngào xin cậu tha lỗi. Nước mắt như biến thành châu ngọc, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má mềm mại của em. Mông em đau lắm rồi, còn đánh nữa thì chắc chắn chịu không nổi.

"Thật sự biết lỗi chưa?"

"Dạ, hức, biết rồi ạ."

Em ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng không nỡ nhẫn tâm. Cuối cùng cũng nguôi giận mà vươn tay kéo em vào lòng.

"Không được hư nữa, biết chưa hả?"

"Hức, đau lắm, Lucas..."

"Lần sau còn dám bỏ bữa, cậu... Cậu tuyệt thực luôn cho em coi!"

Được rồi, cậu lớn nhất, cậu làm gì cũng đúng.

Lucas không còn gì để đe doạ, chỉ còn cách giận dỗi đòi bỏ ăn. Leon đang đau đớn cũng phải cong khoé miệng, nhìn cái cách hắn phụng phịu kéo quần em xuống là biết hắn thương em cỡ nào.

"Bầm không cậu? Ui da!"

"Không có bầm, cậu đánh em được mấy roi mà đòi bầm?"

Hắn giận lẫy, xoa thuốc mà cứ như chơi đồ hàng trên mông em. Leon đau nhe răng há miệng, lại phải liên tục í ới dỗ dành, em sợ cậu em dỗi, cũng quên bẵng chuyện cánh cửa ban chiều.

"E-em xin lỗi, em không như vậy nữa, nghen cậu? Ui da!"

"Hay là, hay là em đi nấu cháo cho cậu với em ăn nghen?"

"Lucas, đừng giận nữa mà..."

"Em hôn cậu một cái, cậu hôn em lại một cái, coi như huề, hông dỗi nữa nghen cậu?"

"Cậu ơi..."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com