Đại hôn ngày đó, không đợi đến chú rể, lại cùng gà trống bái đường, tân Vương phi giận dữ độc hôn cả sảnh đường tân khách, từ nay về sau được gọi là ‘Độc phi’. Đại hôn thứ nhất ngày: Tề Vương phủ chính sảnh, Hoàng Thượng ban cho nha đầu, thái độ ngạo mạn nói chuyện không tốt, tân Vương phi thưởng nàng một viên viên thuốc, từ nay về sau sau miệng không thể nói, còn bị bán được khẩu khẩu viện. Đại hôn ngày thứ hai: Quản gia đem gà trống quan nhập lồng gà, lập tức bị phạt hai mươi đại bản, tân Vương phi trước mặt mãn phủ hạ nhân mặt thanh lệ từ minh: “Từ nay về sau sau đàn ông chính là gà, gà chính là đàn ông.” Từ nay về sau, Tề Vương phủ rối loạn, Vương phủ gia quy điều thứ nhất, ở trong này, Vương phi trong lời nói chính là thánh chỉ, Vương gia dựa vào sau......
Hán việt: Nhuyễn HươngTác giả: Tô Mã LệĐộ dài: 77 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Niên hạ, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Trâu già gặm cỏ non (9t), 1v1 , Phi song khiết 🌂Cp : Liêu Thuân - Trần HươngConvert: Vespertine và Chin Chin (Web hồng)Cảm ơn bạn Chin Chin đã cho phép mình sử dụng bản convert, moah moah :3Chìm vào giấc mộng: 24/04/2022Tỉnh dậy: 19/06/2022==.==Editor: Hay Mộng Mơ Nguồn ảnh bìa: Pinterest==.==Truyện chỉ đăng trên WATTPAD!Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả!P/s: Lần đầu edit nên nhiều chỗ sai sót, không rõ về nghĩa lúc đọc cv, xin độc giả nhẹ tay :3…
Tác giả : Mặc KháchTên khác: Một lần quay đầu cánh hoa rơi.Bách hợp, H văn, girllove, girlxgirl, 1x1, trọng sinh báo thù, cung đấu, chậm nhiệt, HE, abo văn, tự viết.Vắn tắt: Đây là một tiểu thụ kiếp trước bị hãm hại, lừa gạt, gây ra nhiều lỗi lầm với tiểu công. Kiếp này trọng sinh lại quyết tâm báo thù, trả nợ lại cho "tiểu bạch thỏ công" nhưng cuối cùng lại bị tiểu công "ăn" sạch sẽ =))Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))…
Hắn - một kẻ lạnh lùng, là ước mơ của bao nữ nhân trong thiên hạ. Nàng - một sát thủ, vì cứu cha mà bị xuyên không về Phong Thiên quốc. Lúc còn nhỏ hắn theo sư phụ luyện võ nào ngờ luôn bị "tiểu dạ xoa" lừa gạt, hắn thề một ngày gặp lại sẽ không tha cho nữ nhân này! Nàng xuyên không trở về kiếp trước vô tình gặp lại hắn, lần đầu gặp mặt nàng chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng "dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng". Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, ma xui quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng lại chính là "tiểu dạ xoa" khi xưa luôn chọc tức hắn. Và cuộc chiến kịch liệt bắt đầu! Mọi người trong cung ai nấy đều lo sợ: "Hoàng hậu nổi giận rồi, chạy mau!!!!" One! Two! Three! Start...........…
✤ Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后✤ Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa✤ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện✤ Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt ngào, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Góc nhìn của thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, 1v1, Nuôi con, HE.✤ Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.✤ Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @buzhijiangyue.…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…
Tác giả: Đương ThảThể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HESố chương: 184 chương + 11 phiên ngoạiÊ đít: Dờ + CáoCP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu, thuộc tính của thụ sẽ dần ngầu hơn về sau :v).Văn án: Sau khi Quý Hoài sống lại, vốn định sống qua ngày đoạn tháng ở Hoa gia chờ mình thành niên rồi sẽ rời khỏi nơi đó, lại không ngờ ôm được đùi chú Mặc - người mà Hoa gia kiêng kị nhất. Đời trước cậu sợ chú muốn chết, đời này lại phải ôm chặt lấy đùi chú Mặc.Cậu nhìn chú Mặc liên tục bày âm mưu quỷ kế giở hết thủ đoạn để đối phó người Hoa gia, trái tim nhỏ bé của cậu hơi bị run. Chú ơi, chỉ cần chú đừng đem mấy thủ đoạn đó ra dùng với cháu thì cháu chính là tùy tùng nhỏ bé của chú."Tuỳ tùng vẫn chưa đủ, trên giường chú còn thiếu một người." Giang Tử Mặc nghiêng người nhướn mày, ánh mắt nặng nề nhìn cậu, tựa như lưỡi rắn vươn ra trong màn đêm tăm tối.-------------------------*Gỡ mìn:-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Đầu chuột thân voi rồi lại đuôi chuột.- Công sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.- Có ngược, ít thôi.- 2 CP phụ, đường tình duyên hơi (rất) mệt mỏi vì màn công truy thụ, thụ truy công có thể nói là gây ra những pha xử lý khá khó chịu.- Editor dốt văn.-Truyện giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính.…
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNguồn raw: Tấn GiangChuyển ngữ: DúĐộ dài: Tác giả đang đàoThể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền họcVăn án:Người sống đến âm phủ làm chức quan nhỏ, được xưng là "Đi Vô Thường"*.Lan Hà lăn lộn trong giới giải trí, nhưng vì không có "cơ" nên vẫn dậm chân mãi ở tuyến 18.Hồi đầu mới biết mình phải làm Vô Thường bán thời gian, ăn cơm âm phủ thì anh đã từ chối đấy, mãi đến khi phát hiện ra... Ủa sao đi làm ở âm phủ mà còn giúp mình hót hòn họt ở dương gian vậy nhỉ?Lan Hà: Là tôi đây - Tên lưu manh "độc địa" nhất âm phủ, và lưu lượng nổi nhất dương gian.(*Chú thích: Đi Vô Thường - Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng âm phủ sẽ sai người sống trên dương gian đi làm âm sai, làm xong nhiệm vụ thì lại quay về dương thế thì được gọi là "Đi Vô Thường".)CẤM REPOST, CHUYỂN VER.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…