Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Thái tử cũng không phải kẻ tốt lành gì

"Ngươi muốn bao nhiêu?" Công Tôn Trường Khanh cắn chặt răng. 


"Một ngàn lượng bạc là được ——" Hạng Quân Vãn cầm lấy hộp thuốc, vỗvỗ tro bụi không hề tồn tại trên người "Làm phiền cho ta ngân phiếu, tiện mangtheo." 

Một ngàn lượng bạc? Người này thật sự là có công phu sư tử ngoạm. Mộttrăm lượng bạc trắng có thể cho một gia đình năm người ăn uống khá giả mộtnăm, mà Hạng Quân Vãn tùy tiện nấu một chén canh an thần liền gõ của CôngTôn Trường Khanh một ngàn, thật sự là đem hắn thanh heo mập để làm thịt.Tuy rằng Công Tôn Trường Khanh rất muốn đánh cho cái tên Hạng Quân Vãnkhông biết mình là ai kia hai quyền, nhưng thân thể hắn thật sự có biến đổi lại rõràng nói cho hắn biết, tiểu tử này y thuật thực sự tốt! 

Sau khi khẳng định tên này là một kẻ tiểu nhân tham tài, Công Tôn TrườngKhanh lạnh lùng cười,"Quản gia, mang Nam công tử xuống, cho hắn năm ngànlượng bạc. Bổn vương vẫn chờ sau khi Nam công tử an thần lại vì Bổn vươngphục vụ!" 

"Đa tạ!" 

Hạng Quân Vãn thoải mái chắp tay thi lễ, xoay người rời khỏi thư phòngcủa Công Tôn Trường Khanh. Năm ngàn lượng bạc? Haiz —— thật sự là rượuthịt thúi của nhà quyền quý, đường có đầy xương cốt lạnh lẽo. Chỉ sợ vị Yếnvương này từ nhỏ đến lớn đều không có kiếm qua một lượng bạc bằng chính bảnlãnh của mình đi...... 

Hạng Quân Vãn đi rồi, Bách Lý Giao cũng đứng dậy cáo từ, hắn đối với vịNam công tử này rất tò mò, tính đi theo đi xem là cái tình huống gì. 

Cầm bạc, Hạng Quân Vãn ra khỏi vương phủ, đi không bao xa thì phát hiệncó người theo dõi mình. Một là Bách Lý Giao, đối phương không hề che dấu,trực tiếp theo ở phía sau, hai kẻ khác, tựa hồ không rõ thân phận. 

Ngay lúc Hạng Quân Vãn rẽ bước, một người đột nhiên xuất hiện ở trướcmặt nàng,"Nam công tử, chủ tử nhà ta cho mời ——" 

Đối với cao thủ, Hạng Quân Vãn có thể cảm giác được khí tràng trên ngườihắn. Đấu tay đôi, nàng có thể thắng được, nhưng Hạng Quân Vãn đối với ngườiđứng phía sau màn cảm thấy rất hứng thú, ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo sauđối phương phía. 

Hai người ở trong ngõ hẻm vòng vòng, vòng vo mấy vòng, đã đem cái đuôikia bỏ lại phía sau, người nọ dẫn Hạng Quân Vãn vào Hanh Thông tửu lâu, lênlầu hai. 

"Cốc cốc cốc ——" Sau ba tiếng gõ, cửa mở ra, người phía trước đối vớiHạng Quân Vãn làm một cái tư thế mời, chính mình thối lui đến một bên. 

Hạng Quân Vãn thế nào cũng chưa nghĩ đến người hẹn mình sẽ là Thái tửCông Tôn Ký, đối phương còn hẹn nàng ngay tại địa bàn của mình, xem ra Tháitử này định lực không đủ, có chút kiềm chế không được. 

Công Tôn Ký lúc này đang đánh giá Hạng Quân Vãn, chuyện xảy ra ở Yếnvương phủ hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới Nam công tử này lại trẻ tuổinhư vậy. 

"Thái tử điện hạ chắc không phải mời ta đến uống trà đi!" Hạng Quân Vãncười ngồi xuống, tự rót trà thơm cho mình. Lúc trước ở Yến vương phủ nóinhiều lời như vậy, thực có chút khô miệng. "Điện hạ có chuyện nói thẳng, chớquanh co lòng vòng." 

Đối phương trực tiếp nói ra thân phận của mình, khiến cho Công Tôn Kýkinh ngạc thật nhiều lại có chút vui sướng. Đối phương là một kẻ thức thời,chuyện này thật tốt! Nhìn bạch y công tử trước mắt thoải mái tự nhiên, rất tự tại,tinh tế thưởng thức trà thơm, Công Tôn Ký lại cảm thấy hắn đã biết ý định củamình. "Bổn cung muốn mời Nam công tử giúp một việc." 

"Thái tử là không hy vọng Yến vương có con nối dòng đi?" 

Hỗ trợ? Hạng Quân Vãn trong lòng cười lạnh. Bình thường nhìn Thái tửnày tao nhã, cũng không biểu thị mặt sau của hắn có cái gì tốt. Kẻ này tâm địagian giảo, Hạng Quân Vãn nhất thanh nhị sở. Công Tôn Trường Khanh kia cũngthật sự là kẻ đáng thương! Ở trong hoàng thất bộc lộ tài năng, thật sự là nhậnhết ghen ghét của mọi người về phía mình. 

Thấy Hạng Quân Vãn trực tiếp vạch trần ý nghĩ của chính mình, Công TônKý ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp! 

"Nam công tử nếu nói như vậy, nhất định biết được dụng ý của Bổn cung.Bổn cung biết được nam công tử thích sưu tập những thứ hiếm lạ, đặc biệt mangtới một bảo bối làm lễ gặp mặt. Sau khi chuyện thành công, Bổn cung còn có hậutạ!" 

Bảo bối mà Công Tôn Ký nói đến, là một viên Đông châu lớn bằng nắm tay,thật là một kiện bảo bối, bất quá Đông châu này ở trong mắt Hạng Quân Vãn,căn bản không tính là gì. 

"Điện hạ chẳng lẽ là coi khinh ta? Cho rằng ta chưa từng thấy qua thứ này?"Hạng Quân Vãn chỉ nhìn lướt qua đông châu liền thu hồi ánh mắt, miệng nàngbất giác lộ ra nhợt nhạt trào phúng, tay phải cầm chén trà tạm đặt xuống. "Yếnvương vô hậu, giang sơn của Thái tử điện hạ sẽ càng củng cố. So với tiền lời củađiện hạ, chỉ đem một viên hạt châu nho nhỏ đến sai khiến ta, không biết là điệnhạ keo kiệt, hay là ta nhìn trông rất ngu xuẩn, rất dễ bị lừa chứ?" 

"Làm càn ——" Hộ vệ bên cạnh Công Tôn Ký hét lớn một tiếng, nổi giậnđùng đùng rút bảo đao bên hông ra chỉ thẳng Hạng Quân Vãn. "Điện hạ xemtrọng ngươi, là phúc khí của ngươi! Mẹ nó, ngươi đừng có không biết xấu hổ!" 

"Ba ——" Chén trà trong tay Hạng Quân Vãn bay lên, trực tiếp đem búi tóctrên đầu tên hộ vệ cắt đứt, buộc tóc bằng da trâu nhất thời rối tung rơi xuống,mà tên hộ vệ đó bị cắt mất không chỉ là dây buộc da trâu, mà còn có tóc đen. Hộvệ kia vừa thấy Hạng Quân Vãn cắt tóc của mình, tức giận vô cùng, vừa muốn giơđao chém xuống Hạng Quân Vãn, một cái chủy thủy đã chính xác kề vào độngmạch chủ tại cổ hắn. 

"Ta ghét nhất người khác lấy đao áp chế ta! Thái tử điện hạ, thủ hạ củangươi không ngoan, ta sẽ cố mà giúp ngươi dạy dỗ một chút ——" 

Hạng Quân Vãn vừa dứt lời, chủy thủ xẹt qua gáy tên hộ vệ. Chỉ thấy bạch ychợt lóe, tên hộ vệ trừng lớn hai mắt, máu đỏ thẫm phun ra, Công Tôn Ký trốnkhông kịp khiến trên người lưu lại một đóa huyết hoa sán lạn. 

Công Tôn Ký có đần độn, người này thế nhưng trước mặt hắn giết người củahắn, thật sự là cả gan làm loạn. 

"Điện hạ sẽ không trách ta đi!" Nhìn gã hộ vệ đã ngã xuống, Hạng QuânVãn đem chén để trà uống cạn. 

"Sẽ không, sẽ không." Công Tôn Ký xoa xoa máu trên mặt, trong lòng cómột loại cuồng nhiệt bắt đầu bành trướng lên. Theo hắn thấy, Nam công tửchính là người điên, nhưng kẻ điên lại là những kẻ tốt nhất để lợi dụng, chỉ cầnthỏa mãn điều kiện của Nam công tử, tin tưởng hắn sẽ làm theo yêu cầu củamình. 

"Người của Bổn cung không hiểu quy củ, khiến cho công tử thấy khó chịu.Viên Đông châu này là để an ủi công tử, về phần giúp Bổn cung làm việc, công tửmuốn cái gì, phàm là là Bổn cung có thể cho, Bổn cung nhất định thỏa mãn." 

"Hạt châu ta nhận, về phần chuyện sau đó, phải xem tâm tình. Làm phiềnđiện hạ lần sau hẹn ta đừng sai mấy cái đồ ngốc đến đáng thương như vầy đi mời,nếu hắn không có náo loạn như vậy, nói không chừng hôm nay ta đã cùng điệnhạ hợp tác xong rồi." 

Hạng Quân Vãn nhận Đông châu, quăng cho Công Tôn Ký một cái bónglưng mảnh khảnh, nghênh ngang ra khỏi Hanh Thông tửu lâu. 

"Điện hạ, muốn phái người đi theo sao?" 

"Không cần. Đem này phế vật này tha ra ngoài cho chó ăn!" Công Tôn Kýhai mắt âm trầm, tay phải nắm chặt. Lời của Hạng Quân Vãn nói còn có hy vọnghợp tác, vô luận như thế nào, vì củng cố vị trí của hắn, cơn tức này phải nuốt vào. 

Hạng Quân Vãn rời đi không xa, Bách Lý Giao "âm hồn không tan" xuấthiện ở trước mặt nàng, tựa tiếu phi tiếu. "Nam công tử thật bản lãnh! Mới từYến vương phủ đi ra, lại cùng Thái tử gặp mặt, hay là Nam công tử là người củaThái tử?" 

"Thúi lắm! Công Tôn Ký là cái gì, thế nào xứng với Nam Nhi nhà ta?"Không đợi Hạng Quân Vãn mở miệng, một cánh tay rắn chắc hữu lực đem nàngôm láy, Phượng Cửu một thân lửa đỏ, yêu nghiệt đứng ở ven đường, nắm trọnvòng eo mảnh khảnh của Hạng Quân Vãn, một bộ gian tình tràn đầy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: