Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng ghét

29/9/2025

Một ngày êm ả trong cái nắng ấm áp, gió dịu nhẹ quyện với hương thơm của những trang giấy trắng.

Đàn chim bồ câu trắng bay lướt qua mái trường cấp 3, nơi các bạn học sinh đang có một buổi tựu trường. Còn cô nàng của chúng ta, Lee Chaeyoung vẫn đứng ngây ra trước cổng trường, có vẻ như em chưa thể tin bây giờ đã đến thời gian nhập học.

Em bước vội vào trường, đi thật nhanh đến bảng thông báo lớp học. Chaeyoung nhìn lướt qua từng bảng lớp, cái tên để tìm ra tên của mình.

Không hẳn là phải vội đến thế, dù sao cũng chỉ là ngày đi nhận lớp mà thôi. Nhưng Chaeyoung lại không muốn mình đi muộn vào lúc này, em mong mình sẽ đến thật sớm để có thể chọn được chỗ ngồi yêu thích.

"Lee Chaeyoung..Lee Chaeyoung..aishh sao tìm mãi không ra vậy chứ!?"

"Bên đó là phòng của các anh chị lớp 12, cậu không tìm thấy đâu"

Tiếng gọi khiến Chaeyoung chợt khựng lại, ngước mắt nhìn lên dòng thông báo đầu tiên.

"Thông báo phòng học của học sinh khối 12."

Lúc này Chaeyoung mới nhận ra mình tìm sai vị trí, mặt có chút đỏ lên vì ngại.

"Cậu không cần lo, đôi khi nhìn lầm cũng là điều bình thường thôi"

Chaeyoung vừa ngẩng đầu lên chưa kịp cảm ơn đã bị hút hồn bởi nhan sắc của cậu bạn đối diện. Lời định thốt ra liền có chút lắp bắp nói không rõ chữ.

"C..cảm..ơn."

"Không có gì, chắc cậu là Lee Chaeyoung nhỉ? Còn tôi là Park Dohyeon"

Dohyeon bình tĩnh đáp lại, không quên việc tự giới thiệu bản thân mình.

"D..Dohyeon? Đừng nói cậu là thủ khoa đầu vào năm nay đấy chứ!?"

Chaeyoung sửng sốt không tin vào mắt mình. Em làm sao lại có thể bình tĩnh trước một người đã hơn em 0.1 điểm trong kì thi cấp 3 chứ, dù gì cũng nhờ anh ta mà em trở thành á khoa năm nay.

Dohyeon nhìn em đầy khó hiểu.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên chứ? Không phải cậu cũng là á khoa à?"

Chaeyoung không biết nói gì, chỉ đành bước vội nhanh sang bên thông báo tên lớp của khối 10. Em thật sự chẳng muốn dính líu gì tới tên Dohyeon kia.

"Này, sao đột nhiên lại tránh xa tôi thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà"

Chaeyoung lặng im không đáp, tìm vội tên lớp rồi đi thật nhanh không ngoảnh đầu. Dohyeon không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn theo Chaeyoung đang dần bước đi xa.

___________

"Haizz.."

Chaeyoung thở dài một hơi, nếu không phải vì nhìn nhầm sang bảng lớp của khối khác thì giờ em đã có một chỗ ngồi đúng ý mình rồi.

Chaeyoung thích ngồi cạnh cửa ra vào, không vì gì cả chỉ đơn giản là nó rất thuận tiện để di chuyển. Nhưng giờ đây em lại phải ngồi ở cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống khuôn mặt của em.

Trong lúc em đang thẫn thờ không biết làm gì thì có một bàn tay vẫy vẫy trước mặt em. Dohyeon đứng bên cạnh cười cười chào hỏi.

"Lại gặp nhau rồi, bạn học Chaeyoung."

Chaeyoung từ từ ngước lên, trong đầu em, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra về con người trước mặt.

Sao lại gặp nó ở đây nữa vậy? Bộ chưa làm nhau đủ khổ nữa hả mà còn xuất hiện???

Chaeyoung vẫn còn ghét Dohyeon lắm, em chưa trả được mối thù chênh nhau 0.1 kia thì không chịu tha đâu.

Ngay lúc em định cầm cặp sách bước ra tìm chỗ khác thì mới nhớ ra đây là chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp học. Phút giây ấy, Chaeyoung như muốn gục ngã ngay tại đây khi đã phải chung lớp mà còn chung bàn nữa chứ.

Dohyeon thì bình thản lắm, anh có khi còn cảm thấy vui khi được ngồi cạnh Chaeyoung. Không có ý gì đâu, chỉ đơn giản là học hỏi một chút trong việc học thôi.

Dohyeon thấy Chaeyoung cứ đứng đấy mãi không ngồi xuống hay di chuyển nên mới mở miệng hỏi han vài câu.

"Chaeyoung, cậu làm sao thế? Cậu đứng vậy mãi không mỏi chân à?"

Chaeyoung lườm anh một cái rồi cũng quay về chỗ ngồi, dù em có chút khó chịu nhưng giờ cũng không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com