Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giảng bài

Sau khi viết xong quy định mà mình mong muốn, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi bỏ đi.

Giờ ra về là 9 giờ sáng, nhưng mới 8 giờ 25 phút thôi nên muốn về cũng khó. Được cái hay là học sinh có thể nói chuyện với nhau chứ không bắt buộc phải làm bài.

Nhưng Chaeyoung thì muốn làm cho xong hết các đề vừa được phát ban nãy để về nhà được thảnh thơi và vui chơi

Chỉ là khi cầm đề lên đọc em như bị hoá đá vậy, sao mà em muốn khóc quá. Đề gì lại khó vậy chứ, đây đâu phải kiến thức lớp 9 đâu, rõ ràng là kiến thức lớp 10 mà?

Dù em trong hè có đi học thêm thì giờ đối diện cũng chịu thua. Loay hoay một hồi em nhìn sang người ngồi bên cạnh

Anh cắm cúi làm bài không ngừng nghỉ, như thể mấy bài này rất dễ đối với anh. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình, Dohyeon vô thức ngẩng lên quay đầu về phía em.

Thấy anh quay sang nhìn mình, Chaeyoung có hơi chột dạ rồi vội quay mặt đi, gì chứ em không muốn để tên đó nghĩ em đang nhìn trộm hắn đâu. Em cúi đầu làm đề mặc cho bản thân không hiểu gì, mắt thì thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh.

Dohyeon thấy vậy có chút hụt hẫng, định làm bài tiếp nhưng thấy em cắm cúi viết gì đó nhưng thực tế lại chẳng có chữ nào trên giấy. Mấy chục phút trôi qua cũng chỉ dừng lại ở một bài khiến Dohyeon dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Chaeyoung, cậu có cần tớ giúp gì không?"

Chaeyoung nhìn anh, em như bị nói trúng tim đen, miệng định mở lời đồng ý nhưng trong thâm tâm lại không suy nghĩ đơn giản đến thế.

Em vừa muốn được giúp vì không biết làm mà cũng muốn từ chối vì cái tôi cao của mình, em không muốn để Dohyeon nghĩ em học không giỏi phải nhờ đến hắn.

Em đưa mắt về phía anh, rồi lại cúi đầu nhìn đề trên bàn. Em suy nghĩ một hồi lâu không đáp. Dohyeon thấy em không nói gì, chỉ im lặng đưa đề của mình sang chỗ em.

Chaeyoung hơi khựng lại, em không nghĩ tên trước mặt mình sẽ làm như thế. Em đẩy lại tờ giấy về phía anh.

"Không cần, cậu chỉ tôi bài này là được rồi."

Em không đồng ý chép bài, cũng chẳng từ chối lời giúp đỡ của anh.

Dohyeon nghe xong cười tươi, lấy bút và đồ của mình sát lại ngồi gần em hơn. Anh đưa mắt nhìn vào đề của em, đọc kĩ một lượt rồi đưa bút chỉ vào từng chỗ, miệng thì giảng bài cho em.

Haizz, mặc dù ghét là vậy nhưng em cũng không thể phủ nhận anh giảng bài rất dễ hiểu.

Anh ngoài mặt thì bình thản, giảng bài không chút ngượng ngùng nào. Nhưng lòng bàn tay anh lúc ấy đã nắm chặt cây bút, mồ hôi tay túa ra khiến anh suýt rơi bút mấy lần.

Còn em thì vừa chăm chỉ nghe giảng vừa cắm cúi hoàn thành bài tập của mình cho đến khi xong tờ đề ấy.

"Xong rồi đấy, cậu còn muốn hỏi bài nào nữa không?"

Dohyeon đặt bút xuống bàn, đưa mắt nhìn em đợi câu trả lời.

Dohyeon còn chẳng biết sao mình lại như vậy, chỉ biết là bản thân muốn được giảng bài cho em thật nhiều và thật lâu.

Tiếc là anh không nhận ra đó là chút tình yêu đang chớm nở trong trái tim của anh. Nếu cứ để vậy mãi không biết Dohyeon sẽ ra sao nữa?

Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ và mong chờ thì Chaeyoung đã cất lời kéo anh về thực tại.

"Cảm ơn, những câu còn lại tôi đều làm được."

Em từ chối khéo, không phải vì em đã biết cách làm mà vì ở gần với Dohyeon nhiều em cứ luôn có cảm giác lạ.

Dohyeon dù bị từ chối nhưng cũng vui vẻ đáp lại lời nói của em.

"Không có gì, nếu có bài nào không biết thì cứ hỏi tớ."

"Ừm, nếu có tôi sẽ hỏi."

Chaeyoung trả lời cho có lệ thôi, vì em đã thầm nghĩ trong lòng là sẽ chẳng bao giờ nhờ tiếp tên đó. Chứ nhờ mãi thì sao xứng danh á khoa đây, người ta lại nghi ngờ năng lực của em thì sao?

Em cũng chẳng muốn ở gần, không thì chắc sẽ bị cuốn vào cái cảm giác đầy khó chịu kia. Khi ấy thì còn gì là kẻ thù nữa? Em đang muốn tranh giành với Dohyeon kia mà.

Dohyeon tranh thủ lúc em không chú ý thì liền hỏi tiếp.

"Vậy ra về cậu rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta về cùng nhau."

Sau lời nói thì anh và em đều im lặng.

Nhưng tay của anh không biết sao lại nắm chặt vào góc áo như thể không có lời đồng ý của em thì sẽ vò nát nó ra lập tức.

Em vô tình nhìn thấy hành động nhỏ của anh, dù vậy em cũng chẳng quan tâm đến nó là mấy. Em chỉ sững sờ vài giây sau câu hỏi, lặng im suy nghĩ một lúc rồi trả lời ngắn gọn.

"Tôi không rảnh"

Câu trả lời đối với em thì có thể rất bình thường nhưng đối với anh thì có vẻ hơi lạnh nhạt...

Sau lời ấy thì cả hai cũng tập trung lại vào việc của mình. Không ai nói gì, không ai làm phiền đến ai cho tới khi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com