"Lớp trưởng, giúp đỡ nhau nhé?"
Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, Chaeyoung quay mặt về bàn của mình. Vừa định đọc đề thì giáo viên lại cất lời.
"Các em có gì thắc mắc không?"
"Nếu không có gì thì chúng ta sẽ bầu ban cán sự nhé."
Tất cả học sinh trong lớp nghe xong liền ngẩng đầu nhìn về phía cô giáo, không ai dám nói gì. Chắc có lẽ vì gương mặt của cô có phần nghiêm khắc và cả việc đống đề mới được phát đã khiến mọi người có chút không tự nhiên với giáo viên trước mặt.
"Đầu tiên là lớp trưởng, có ai muốn xung phong làm lớp trưởng không?"
Cả lớp im thin thít, điều này chắc cũng bình thường. Vì cái chức đó làm bao nhiêu là việc mà thưởng thì chẳng được bấy nhiêu.
Thấy không ai trả lời hay xung phong, cô giáo nêu ý kiến sử dụng hình thức bầu cử để các học sinh bỏ phiếu thì một bạn nữ đã giơ tay phát biểu.
"Cô ơi, bạn Dohyeon năm nay là thủ khoa đầu vào á cô, học giỏi lắm nên cô cho bạn làm lớp trưởng đi."
Cô bạn nói xong liếc mắt nhìn về Dohyeon, mắt hiện lên ý cười. Học sinh trong lớp nghe vậy đồng loạt nhìn về phía anh, có người thì hùa theo có người chỉ im lặng nhìn.
Dohyeon bị nhắc tên thì cũng giật mình, nhìn đâu cũng thấy ánh mắt đổ dồn qua anh, bao gồm cả cô nàng bên cạnh.
Không biết ai lại nhận ra Chaeyoung, liền giơ tay bổ sung.
"Còn Chaeyoung nữa cô, bạn ấy cũng học giỏi lắm."
Mặc dù đã từng nhận rất nhiều chức vụ và được mọi người để ý tới nhưng chưa bao giờ em lại thấy khó xử trong tình huống thế này.
Em và anh cảm giác như sắp bị những con mắt kia nhìn xuyên qua người, mấy lời hùa theo càng làm họ thêm áp lực hơn.
Giáo viên đưa mắt nhìn xuống, cảm nhận được ánh mắt của cô chủ nhiệm đang nhìn mình, cả hai hồi hộp không biết nói gì.
Dohyeon trông như sợ hơn cả em vậy, thế mà chả hiểu kiểu gì anh lại giơ tay phát biểu trước.
Chaeyoung còn tưởng tên thủ khoa này sẽ xung phong đảm nhiệm chức lớp trưởng, chỉ là không ngờ câu tiếp theo anh nói khiến em càng hoảng loạn hơn.
"Cô ơi, cô thấy em học giỏi vậy thôi chứ cũng không bằng bạn học Lee Chaeyoung ."
"Với cả em nghịch lắm, không như Chaeyoung vừa học giỏi lại ngoan ngoãn"
Một loạt câu nói của anh khiến em sững sờ, gì chứ sao đột nhiên lại tâng bốc em như thế? Chaeyoung muốn phản bác lại lời của anh thì cũng quá muộn rồi. Giáo viên đã đồng ý để em làm lớp trưởng.
"Nếu các em đã nói thế thì Chaeyoung sẽ làm lớp trưởng của lớp ta."
"Mong em cố gắng và giúp đỡ mọi người để đưa thành tích của lớp ta đi lên."
Chaeyoung như câm nín, bất lực sau lời của cô giáo, vừa quay sang định mắng anh thì Dohyeon đã nhìn em cười.
"Lớp trưởng, năm học này phiền cậu giúp đỡ rồi."
"Ai thèm giúp đỡ cậu!"
Em phủ nhận đi lời nói của anh, cũng không mắng nữa mà quay đi. Dohyeon chỉ cười cười không nói gì, bởi anh biết em như vậy đã bớt ghét anh nhiều rồi.
Giáo viên sau khi thấy mọi người không ai phản đối việc Chaeyoung làm lớp trưởng, liền tiếp tục chọn những ban cán sự khác.
Cũng không loại trừ trong đó có Dohyeon, anh làm lớp phó học tập, còn định xin cô đổi sang làm chức khác nhưng hầu như đều bị học sinh trong lớp giành gần hết nên anh đành ngồi ở chức lớp phó.
Bây giờ thì đến lượt em quay sang trêu chọc anh, em cười với vẻ mặt có chút khinh khỉnh, chọc ghẹo anh vì nghĩ nãy anh cũng trêu mình.
"Lớp phó, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi."
Nhưng trong mắt anh chỉ thấy dáng vẻ cười xinh của em, anh không nghĩ em lại đang cố trêu chọc gì. Chỉ là trong tâm trí anh thấy em như vậy, chứ cũng chưa từng nghĩ đó là vì một tình cảm đặc biệt nào khác.
Chaeyoung còn đang thầm vui trong lòng thì anh trả lời lại khiến em thấy hơi..hoang mang?
"Được, tớ sẽ cố gắng để giúp cậu."
Hình như Dohyeon hiểu nhầm ý của Chaeyoung rồi. Em suy nghĩ trong lòng vừa hỏi chấm vừa buồn cười. Sao mà tên này suy nghĩ đơn giản quá vậy.
Ồn ào một lúc thì giáo viên lại tiếp tục nói.
"Sau đây sẽ là quy định của trường và luật trong lớp"
"Lớp ta cũng sẽ có nhiều quy định riêng biệt khác với các lớp xung quanh nên mong các em tuân thủ."
Giáo viên bắt đầu phổ biến các quy định khác nhau cho các học sinh nghe. Chỉ là có vài điều hơi khắt khe quá mức, như việc các lớp khác chỉ cần không dùng điện thoại trong giờ thì cô lại bắt không được mang điện thoại tới trường.
Chỉ mới vài quy định được viết ra đã khiến học sinh bên dưới nhốn nháo ý kiến đủ điều, không biết sau khi liệt kê hết thì sẽ ra sao.
Chaeyoung cũng bất mãn lắm chứ, đâu ra mấy cái luật đấy vậy, khác gì giam cầm đâu. Dohyeon cũng không đồng tình với mấy cái quy định riêng này lắm, nhưng cũng không muốn đắc tội với giáo viên nên đành im lặng.
Các học sinh xung quanh nói cô không được thì quay sang bảo Chaeyoung với Dohyeon lên ý kiến với cô vì cả hai là lớp trưởng và lớp phó.
Anh và em cũng muốn lắm chứ nhưng đâu ai dám lên, dù sao cũng mới ngày đầu nhận lớp mà đắc tội vậy thì sau này sao sống nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com