2.
12 giờ trưa. dochul chậm rãi mở mắt khi co người lại vì lạnh. lần đầu tiên cậu dậy muộn như thế khi chẳng nạp tí cồn nào vào đêm trước đó. cảm nhận được sự thiếu hơi ấm dưới tấm chăn rẻ tiền, cạu biết honggi đã đi đâu mất rồi.
gác tay lên trán, dochul thở ra tiếng một hơi. đêm qua thật quá dài, quá thoải mái. thiếp đi với tấm lưng trần của honggi trong vòng tay, dochul xem như vui vẻ từ chối tỉnh dậy.
đang vẩn vơ lạc lối trong kí ức nóng bỏng, dochul bừng tỉnh. honggi đã nói gì đó trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. dochul cau mày, xoắn óc ra suy nghĩ nhưng lại không nhớ rõ cậu ấy đã nói gì.
dù sao thì dochul cũng chắc chắn cậu ấy đã nói gì đó rất quan trọng.
đúng lúc này, chiếc cửa tồi tàn bật ra, honggi trong bộ vest xám quen thuộc (bộ cậu giặt đi giặt lại rất nhiều lần) gấp gáp đi vào. xoa xoa hai tay lại với nhau, cậu nhăn nhó.
- lạnh chết đi được.
dochul chỉ nhìn chằm chằm, thầm thán phục sự trơ tráo của cậu bạn thân. tối qua mây mưa với cậu khi cởi trần cả đêm với cái quần ngắn cũn cỡn thì không hề hấn gì, hiện tại khoác lên tận hai lớp áo với chiếc quần dài lại kêu lạnh, hơn nữa bây giờ còn đang là giữa ban ngày.
- tủ lạnh có gì ăn không? tao phát ngán mì gói rồi.
dochul quyết định không để bụng việc honggi đến một câu chào cũng không có, nhẹ nhàng đáp.
- có kim chi và nấm đấy, mày bắt cơm nấu canh đi.
gần như cùng lúc với gợi ý của dochul, honggi quét một vòng qua cái tủ lạnh rỗng tuếch như ví tiền cậu, bật cười cay đắng khi lấp ló sâu trong tủ đúng một hủ kimchi và một bịch nấm.
- chúng ta không có thịt à?
thông thường người vào bếp nấu ăn là dochul, chứ không phải honggi.
- mày nướng hết hai hôm trước rồi còn đâu. tao bảo mày chừa mà mày đâu nghe.
- ... đậu phụ?
- bỏ tiền mua thịt bò xong thì còn đồng nào đâu mà mua mấy thứ khác.
mẹ nó, canh kim chi mà không có thịt, không có đậu phụ thì có phải quá thất lễ với tổ tiên người hàn quốc không? honggi tặc lưỡi, không còn cách nào khác mà lôi phần lương thực ít ỏi ra.
chợt một cỗ ấm áp ôm lấy người cậu, mái tóc bòng bềnh bám sát bên tai và cổ cậu.
- đêm qua mày nói gì thế?
- hửm?
- lúc tao sắp ngủ ấy, mày nói gì tao không nhớ rõ.
cái giọng ngái ngủ, thều thào của dochul làm tai cậu nhột nhột. honggi chỉ đứng yên, tay vẫn đặt trên nắp của hũ kimchi đang chuẩn bị mở, môi mím thành một đường thẳng tắp. nhưng chỉ vài giây sau, cậu lấy lại điệu bộ thường ngày của mình - một tầm cao mới của sự xúc phạm.
- trong mọi thứ tối qua tao đã làm cùng mày, thứ mày quan tâm là tao đã nói gì à?
dochul nâng mí mắt lên nhìn vào điệu cười ngông nghênh của người bạn thân, da mặt không khỏi nóng lên.
khẽ thở phào vì tạm thời tránh né được câu hỏi kia, dã tâm trong honggi trỗi dậy.
- mày đã cầu xin tao như nào, ngậm thứ đó của tao thích ra sao... mấy thứ đó thì chắc mày lại nhớ rõ nhỉ?
- im đi.
dochul quá xấu hổ để nhìn vào mắt honggi, khi con ngươi của bạn mình lấp lánh sự hả hê từ sự thảm hại của cậu.
ngay sau đó, honggi gần như dán môi vào tai dochul mà thì thầm.
- đêm qua mày như con chó động dục ấy.
dochul tròn đôi mắt, ngay lặp tức tách ra khỏi người bạn xấu xa. cậu chưa nghĩ đến cái hiện thực tàn bạo này sau một đêm đẹp đẽ như hôm qua.
cậu ước gì mình chưa hề tỉnh dậy.
với quả mặt đỏ như gấc, dochul chỉ biết che giấu sự ngại ngùng bằng cách tỏ vẻ tức giận.
- mày im ngay, không là tao đánh mày thật đấy.
câu đe doạ đó sẽ thật sự hiệu quả nếu cậu không lắp bắp giữa chừng.
honggi che miệng cười, bờ vai run bần bật. điều này làm dochul điên tiết, cậu chỉ tay ra ngoài cửa, gầm gừ bảo honggi cút đi. honggi lại được phen cười nắc nẻ, khiến cho dochul không nhịn nổi mà hét lớn.
- mày cút ngay cho tao!
có vẻ không bị lay động gì mấy, honggi lau đi hàng mi ướt lệ của mình.
- aigoo, nhóc muốn anh đi thì anh đi thật nhé.
honggi lướt qua dochul, bước từng bước về phía cửa. cánh tay cậu liền bị nắm lại bởi ai đó, honggi nhếch mép.
- ... ăn cái đã.
honggi đắc thắng nhếch miệng.
cậu thản nhiên tiến về phía giường mà giấu mình trong chăn để giữ ấm, để lại dochul mặt đen như đáy nồi. có lý do cho việc dochul là người nấu ăn trong nhà này.
nhìn bóng lưng cường tráng của thanh niên đang lụi hụi nấu canh, honggi chìm sâu vào suy nghĩ. để mọi thứ không trở nên phức tạp và rủi ro hơn, cả hai đứa đã giao kèo với nhau rằng trong giai đoạn honggi chưa phân định được tình cảm của mình, cả hai sẽ không làm tình. tưởng chừng như vậy sẽ cho honggi cảm giác ít gò bó hơn, cậu lại cảm thấy rối bời chưa từng có - cậu không biết nên làm gì với những mối quan hệ chỉ mang tính "vui chơi" của cậu. honggi mới hai mươi mấy tuổi, nhu cầu về mặt tình dục cao, ham muốn tận hưởng tuổi trẻ lại càng cao hơn.
cậu không đói tình - đến một món ngon như dochul đây cậu cũng chỉ mới nếm một tí vào đêm qua sau bao tháng chung giường. cậu chỉ muốn một chút màu sắc trên bức hoạ đen kịt, mặc kệ chúng có hỗn loạn và xấu xí đi nữa.
cậu không muốn làm bạn với dochul, ít nhất là vào lúc này. cả hai đã đi quá xa để bám víu lấy hai từ "tình bạn", nhưng cậu cũng không muốn xem dochul là bạn tình, giống như những người cậu tìm tới chỉ khi buồn chán. vì dochul...
rất khác biệt.
- tối ăn gì?
dochul đem nồi canh nghi ngút khói đặt lên bàn rồi đổ một chén cơm trắng thẳng vào nồi. không nhận được phản hồi, cậu ngước nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cục bông trên giường, vỗ vào đầu honggi một cái.
- tao hỏi tối nay mày muốn ăn gì?
honggi à một tiếng rồi cười xoà, cậu suy nghĩ một chút rồi bảo rằng tối nay mình bận việc nên về muộn. dochul thoáng thất vọng, nhưng rồi cũng gật gù. cậu không hỏi gì thêm, dù gì cũng là quyền cá nhân của honggi.
cả hai ngồi xuống đất trước cái bàn nhựa nhỏ, mỗi người mỗi chiếc thìa, xúc lấy xúc để ngụm cơm canh nóng hổi.
dochul không ngờ đó lại là bữa ăn chung thật sự cuối cùng của cả hai. từ sau khi honggi đi ra ngoài vào hôm đó, hầu như ngày nào cậu cũng một hai giờ sáng mới lết về. dochul một phần vì phải giữ thể trạng tốt để thi đấu, một phần vì thói quen ngủ sớm suốt bao năm, cũng chẳng thể đợi được honggi mỗi đêm.
đã không gặp nhau bao nhiêu, vậy mà mỗi khi ở cùng nhau, honggi cũng không cho cậu làm gì "quá trớn", cũng lắm chỉ hôn hít một tí là cùng. không chỉ vậy, cậu thậm chí cảm thấy những cái hôn của honggi càng lúc càng mất đi sự nồng đón, chân thật như trước kia.
và đương nhiên cậu ấy cũng chẳng nhắc gì đến câu trả lời mà dochul đã hứa sẽ đợi.
chịu đựng sự phớt lờ của cậu bạn thân suốt ba bốn tuần gì đó, dochul quyết định đêm nay sẽ bằng mọi cách mà thức để đợi cậu ta về. đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, dochul đã sớm ngáp ngắn ngáp dài, tự cấu mình để đôi mi không khép lại. 1 giờ sáng, rồi 2 giờ. dochul cắn môi, vẫn lì lợm chống chọi cơn buồn ngủ; cậu lấy ra một điếu thuốc, tạo cho bản thân việc gì đó để làm.
3 giờ sáng.
honggi mở nhẹ cửa bước vào. chắc chắn rằng dochul đã ngủ, cậu bị doạ khiếp khi thấy thân hình cao lớn ngồi trên giường trong căn phòng tối, câu chửi thề tự động bật ra. đầu óc cậu tỉnh táo hẳn, vì thế cũng nhận ra mùi thuốc lá bao trùm căn phòng.
- vẫn chưa ngủ à?
vì sợ nên honggi dường như thét lên, còn người kia vẫn bất động. cậu với tay bật công tắc đèn, rồi khiếp sợ nhìn đống tàn thuốc lá la liệt trên hộp tủ cạnh giường. cũng phải nửa bao chứ chẳng đùa.
- thức khuya còn hút nhiều như thế này... mày là vận động viên đó, thằng nhóc chết tiệt.
honggi tiến tới giựt lấy mẩu thuốc còn dỡ trên tay dochul, dập nó rồi gom cả đống tàn thuốc kia bỏ vào thùng rác. cậu không khỏi bàng hoàng, người nghiện hút trong căn nhà này là cậu, chứ không phải cậu bạn với lối sống tương đối lành mạnh của mình.
chổng ngược bao thuốc xuống chỉ để thấy nó trống rỗng, honggi cảm thán.
- mày thật sự không chừa cho tao tí nào nhỉ?
- chúng ta nói chuyện đi.
dochul nghiêm túc lên tiếng. honggi khựng lại, nhìn vào đôi mắt nãy giờ dõi theo từng hành động của mình. cậu đã đoán được man mán mục đích của cuộc trò chuyện trên.
- ngày mai rồi nói, muộn rồi nên tao hơi mệt. mày cũng vậy mà, không nên thức trễ như vậy, mau ngủ đi.
viện cớ.
- như thế nào là "ngày mai rồi nói"? nếu tao dậy sớm hơn thì mày than vãn rằng mày mệt và muốn ngủ tiếp, còn nếu tao dậy trễ hơn thì mẹ nó người còn không thấy đâu.
dochul bỗng gắt gỏng. honggi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ - cậu biết quả bóng phồng có ngày cũng nổ. điều chỉnh lại tâm trạng, honggi thở dài.
- xin lỗi, dạo này tao hơi bận.
- một tên nợ chồng chất như mày thì có làm ăn gì đâu mà bận. có mà bận ở trường đua ngựa.
honggi kiềm chế ngọn lửa nhen nhóm bên trong mình, chỉ đáp cho qua.
- mày không tin thì thôi vậy.
cậu đứng lên hướng về phòng tắm. đi ngang qua cái thùng rác đặt ở cạnh bếp, cậu rũ mắt nhìn vào đống tàn thuốc ngổn ngang, cắn môi thật chặt.
mùi mồ hôi hiếm gặp giữa trời đông trùm lấy phòng tập boxing duy nhất trong khu, theo đó là tiếng găng tay va mạnh vào những dụng cụ chuyên dụng từ những thanh niên cường tráng. dochul thở dốc vung từng cú đấm vào bao cát, với huấn luyện viên của cậu đứng kế bên. dochul như được lên dây cót, sau gần cả tiếng tập luyện, cậu bảo với người anh trong nghề - kiêm cả huấn luyện viên - rằng mình muốn được đấu một trận với một tuyển thủ khác. trận đấu sắp tới của cậu còn cách hai tuần nữa, và cậu không muốn tiếp tục chuỗi thua cuộc thảm hại.
- em chắc không? anh thấy hôm nay thể trạng em không tốt.
dochul trách cái giấc ngủ vỏn vẹn bốn tiếng và lá phổi tưởng chừng như muốn nổ tung của cậu. còn người gây ra tất cả chuyện này thì đương nhiên đã rời đi từ sớm.
- tiền bối à.
dochul cướp lấy miếng bảo vệ hàm trong tay thầy mình, ngậm vào rồi cười trừ.
- em đang có hứng đánh người.
và kết cục là đương nhiên, cậu bị đối thủ đánh cho bầm một bên gò má, tay chân thì ê ẩm.
mệt mỏi lết vào căn phòng cô đơn quên thuộc, dochul đổ mình xuống giường, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền lại. cậu chỉ ước rằng khi cậu mở mắt, đã là ngày hôm sau. thời gian trôi càng nhanh, cậu càng không phải trải qua cái vòng lặp buồn chán: mỗi ngày nuôi hy vọng từng chút, rồi cuối ngày lại tự dập tắt nó bằng những câu tự trách bản thân ngu ngốc.
nhưng vì cậu là con người phải ăn, phải uống, phải sống, nên không thể cứ nhắm mắt đợi mọi thứ trôi qua như vậy.
bật dậy nấu một ly mì gói ăn lót dạ, cậu chua chát cười khi nhận ra không biết từ lúc nào cậu không còn thói quen nấu một bữa tối đàng hoàng cho hai miệng ăn nữa.
không có honggi, dochul chỉ đơn giản là sống cho qua ngày.
chẳng buồn dọn dẹp ly mì đã ăn xong, dochul lặp lại cái lệ thường mới của cậu: nằm phân huỷ trên giường và hy vọng honggi sớm về nhà.
nhưng rồi cũng bao ngày, hy vọng nhỏ nhoi trong cậu dần lụi tàn như ngọn nến sắp hết sáp. ngoài trời bắt đầu mưa rả rít, khiến tậm trạng cậu lại càng não nề hơn. dochul lần nữa bật dậy, nhìn ra khoảng trời đã sập tối qua lớp cửa sổ mà thở dài. cậu nhìn vào cơn mưa vô định thật lâu, cho tới khi cậu thấy gì đó dưới mặt đường.
dochul tròn mắt như thể nhìn thấy ma.
dưới cơn mưa, honggi đứng cạnh một chiếc ô tô đen trông có vẻ đắt tiền. dochul khá buồn cười khi một người nghèo kiết xác như cậu ta lại "chơi sang" bắt taxi để về nhà. cho đến khi một người đàn ông mặc suit bước nhanh ra khỏi xe, kéo áo honggi lại rồi hôn cậu ấy một cách mạnh bạo.
dochul hít mạnh một hơi khi quay phắt đầu đi theo phản xạ, bàn tay nắm chặt tấm chăn, run bần bật.
cậu cảm thấy mình như bị ai đó đẩy từ vách đá, cố với tay về phía trước nhưng người đó chỉ đứng yên, nhìn cậu rơi xuống với ánh mắt lạnh lẽo.
với mái tóc ước nhẹm, honggi vuốt vuốt môi mình, miệng lẩm bẩm gì đấy. ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước vào, một bóng đen liền ào tới đóng sầm cửa rồi giữ vai đẩy cậu áp vào cửa. trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì, người kia đã áp môi tới mà cắn mút, dùng lưỡi càn quét bên trong.
honggi cau mày, đơn giản cho rằng dochul lên cơn hứng tình, nên cũng không phản kháng.
- bình tĩnh lại, này.
honggi nói đứt quãng giữa những nhịp thở, và dochul đáp lại bằng những sự ma sát mạnh bạo, ướt át hơn. lớp áo của dochul cũng đang dần đẫm nước, sự lạnh buốt theo đó mà phủ lấy cơ thể cậu. dochul áp sát, tay thọc vào bên trong áo honggi mà vuốt ve bên ngực nhạy cảm. buông tha cho đôi môi đã bật cả máu, dochul di chuyển xuống chiếc cổ ẩm ướt mà mút mạnh. honggi ngửa đầu lên khi tiếng rên bật ra, tay luồn vào mái tóc mềm.
- nhớ tao à?
câu tán tỉnh lẫn với tiếng thở gấp nóng bỏng khi lọt vào tai dochul lại nghe như một lời xúc phạm, dây thần kinh cậu giãn ra. dochul rời khỏi chiếc cổ đã lấm tấm vết đỏ, gầm gừ.
- hôm nay mày đi đâu?
honggi cười, kéo đầu dochul lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
- bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần được giải quyết đấy.
tay honggi như rắn trượt xuống phần thân dưới của đối phương. bỗng dochul hắt mạnh tay cậu ra, khiến honggi cũng bàng hoàng.
như ngọn đuốc được chăm lửa, dochul hét lớn.
- tao hỏi mày đã đi đâu! việc trả lời khó đến vậy sao?
chân mày honggi nhíu lại. cậu im lặng một lúc, rồi bật cười.
- tao còn đi đâu được nữa chứ, đương nhiên là đi đòi nợ thuê cho thằng byeongguk rồi. cái thằng đó nó doạ đánh tao mấy hôm nay-
vùi mặt vào lòng bàn tay, dochul chán ngấy những lời nói dối chuyên nghiệp của honggi, môi cậu khó khăn mấp máy.
- tao đã làm gì sai à?
sự tội lỗi vốn đã cấu xé cậu mấy ngày gần đây như vỡ ra khi nghe dochul nghẹn ngào. nó dìm cậu xuống nơi biển sâu thăm thẳm, honggi thấy não bộ nặng nề, cậu đột nhiên thấy người mình nóng rang.
- tao đã làm gì để mày khép mình lại với tao như vậy?
đáp lại dochul chỉ có tiếng thở dài.
bất lực buông thả hai tay, dochul cười khẩy. cậu nhìn vào biểu cảm hoang mang của honggi, bàn tay vô thức hoá thành nắm đấm.
- thằng đó trông giàu phết. xài tiền của nó thích không? dạo này mày sắm nhiều quần áo mới thật.
- mày nói gì?
cơ thể honggi cứng lại, những vết hằn giữa hai mày hiện rõ mồn một. những ẩn ý sau những câu từ kia quá khó tin để não cậu có thể xử lý.
tưởng chừng như dochul là chốn an toàn của riêng mình - nơi cậu chẳng thể nào bị tổn thương.
- không chỉ có thằng đó, nếu tao nhớ đúng, thì mấy gã trong bar cũng đâu thoát khỏi mày... à, cả mấy em gái nữa.
- thật đấy à?
đó là tất cả những gì honggi có thể thốt ra, cậu cũng không biết mình đang đối thoại hay độc thoại nữa.
- thế cả tháng nay mày đi đâu? đừng nói với tao mày đi làm, nếu mày chăm chỉ như vậy thì mẹ nó người nhà mày đã không phải vào viện rồi.
dochul nghiến răng mà nói, hai bên thái dương nổi đầy gân.
honggi nóng bừng, đầu quay quay. cậu xông đến nắm lấy cổ áo của dochul, rít vào một hơi.
- mày có thể nổi điên, quậy phá như thế nào cũng được, nhưng mày không có tư cách đánh giá tao. nhìn xung quanh xem, mày thấy mày đang ở đâu, hửm?
một căn phòng trọ tồi tàn đến đáng thương.
- thì sao? vì tao nghèo, tao vô dụng, nên mày xem tao như rác, muốn chơi như thế nào thì chơi, vứt đi đâu thì vứt. còn tao phải nhường nhịn, phải hiểu cho mày, đúng không?
dochul gầm lên, hai tay vung qua vung lại như để giải phóng bớt sự ấm ức của mình.
tập luyện, thi đấu, đánh nhau - tất cả đều để dochul có thể chôn vùi nỗi sợ và sự tự ti đã cắm rễ ở sâu bên trong. cậu không ngừng quan tâm việc người khác có xem thường mình, có xem cậu như một kẻ không thuộc về đây hay không. một cái thế giới chết đẫm, nhưng dochul cũng chỉ là một con thiêu thân không biết gì hơn ngoài chạy theo ánh sáng.
tưởng chừng như cậu đã tìm được nguồn sáng mới ấm áp hơn, và hướng về riêng cậu.
- mày đang nhét chữ vào mồm tao.
- tao không có.
- mày thấy chuyện lúc nãy trước nhà, đúng không? tao là người ở đó, mày thì biết cái đéo gì. nụ hôn-
- im đi! tao không cần nghe mày bao biện nữa, tao chán ngấy rồi.
dochul dùng lực đẩy vào ngực honggi, khiến cậu đập mạnh ra sau. xương sườn cậu va vào tay nắm cửa, khiến cậu la lên một tiếng. dochul tròn mắt, theo phản xạ vươn tay ra, nhưng rồi cũng không thể chạm vào cậu ấy. dochul như một con chuột bị nhốt lại và hun nóng, khiến nó vùng vẫy đến đâu cũng không thoát ra được. chỉ là dochul đang vùng vẫy một cách im lặng - một cuộc nội chiến nổ ra trong đầu cậu.
honggi ngửa đầu, bàn tay đưa lên vuốt đôi mắt hằn đỏ, để rồi nhận ra trán mình nóng hổi. cậu không còn sức cãi nhau nữa, chỉ phun ra mấy lời cậu cho là... ừm, độc ác, để thoả mãn cơn giận phập phồng nơi lồng ngực.
- tao cũng chán ngấy mày rồi. nếu mày nhất quyết cho rằng tao và thằng kia có gì đó với nhau, thì cứ coi là mày đúng đi. dù gì thằng khốn mày cũng không có quyền phản đối, chúng ta...
cậu cười khẩy.
- chúng ta là người yêu chắc.
honggi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chậm rãi hướng về phía giường.
hàng mi của dochul run run, cậu nắm chặt tay. cơn sóng từ trong bụng cậu cuồn cuộn dâng lên; không biết vì sự ganh tị, cơn giận, hay nỗi buồn, mà đôi mắt cậu ngậm nước, chực chờ trào ra.
và khi một con chuột bị hun nóng trong lồng kín, nó sẽ chạy trốn bằng cách đào xuống dưới, biến mất.
rầm. honggi quay đầu lại, và dochul không còn ở đó nữa.
"ngu ngốc", honggi lẩm bẩm.
ngoài trời mưa như trút nước, như thể nó đang cố gột rửa những vết bẩn bám trên tấm kính cửa sổ nơi căn phòng lạnh lẽo.
honggi cúi đầu chăm chăm vào nơi ánh vàng dưới bóng đèn đường, cau mày khi không thấy bóng dáng cậu đang tìm kiếm. đã hơn 15 phút từ khi dochul rời đi, và honggi không nghĩ rằng có chỗ nào để cậu ta lui tới vào giờ này.
chửi thề một câu, honggi lê cái đầu nặng trịch của mình, cầm theo một cây dù rồi mở cửa rời đi.
dù vậy, cậu cũng không thể ngăn nước mưa tạt vào người mình, cổ quần của cậu cũng sớm ướt đẫm. cậu đi qua từng ngõ ngách quen thuộc, bước chân dần gấp gáp. nỗi bồn chồn khiến cậu như phát điên. cái tính suy diễn dẫn cậu đến những cái kết tệ nhất, ví dụ như dochul ngất xỉu đâu đó dưới cơn mưa, hoặc gây hấn với một tên nát rượu nào đó rồi bị đánh tơi tả.
đầu óc cậu quay cuồng như chong chóng, cơn mưa cứ thế tạt vào người cậu, mái tóc vẫn chưa khô bay ngược về sau vì gió.
- honggi?
chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, honggi chậm rãi xoay đầu lại. dochul ướt như chuột lột, tay cầm một chai soju nhỏ. honggi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cơ thể cậu căng lại khi chạm lấy ánh mắt như lửa đốt của dochul.
honggi bước tới trước mặt bạn mình, vươn tay hướng cây dù qua bên trên cậu ấy. gương mặt dochul tối lại khi ánh đèn đường bị che đi.
cơn mưa xối xả ngay lặp tức tát vào mặt honggi khiến cậu khó khăn mở mắt, cậu thở dài.
- về nhà thôi.
nhưng dochul bất động như tượng, không thể hiện một chút gì ý muốn bước đi.
- tao tưởng mày đi với thằng người yêu giàu có của mày rồi.
giọng dochul chua chát, honggi chỉ biết cười xoà. hoá ra cái tính suy diễn không phải mình cậu có.
- về thôi, mày muốn bỏ lỡ trận đấu vì bệnh liệt giường à?
dochul im lặng, chuyển biến trong biểu cảm bị màn đêm che khuất. nhưng honggi vẫn cảm thấy gì đó đang bao trùm xung quanh - dochul đang trông chờ điều gì đó thuyết phục hơn để kéo cậu về nhà. honggi đành hạ cái tôi của mình xuống, dù không dễ dàng gì.
- thằng đó với tao chỉ là... không là gì cả. bọn tao không đặt tên cho mối quan hệ đó. hôm nay tao tới để kết thúc mọi chuyện với nó, vì...
honggi chặc lưỡi.
- vì mày. nhưng tao không ngờ nó bám đến tận đây chỉ để hôn tao. "cái hôn tạm biệt", nó vừa nói vừa cười thế đó. uỷ mị chết được.
honggi thậm chí đã đẩy tên kia ra ngay khi cậu nhận ra hắn đang cưỡng hôn mình, nhưng có vẻ dochul đã không nhìn thấy.
- nếu mày muốn biết gì hơn thì về nhà rồi tao sẽ trả lời hết, được không?
bàn tay nắm chặt lấy miệng chai soju của dochul run rẩy, nhưng không phải vì lạnh. chợt cây dù trên đầu cậu nghiêng qua nghiêng lại rồi rơi xuống, người đàn ông trước mặt ngả vào lòng cậu, bất tỉnh.
có hai cậu thanh niên, một nóng một lạnh, ôm nhau dưới trời mưa rả rích.
———
p/s:
• đây là cách tôi giải toả sau squid game mùa 3.
• bối cảnh là trước khi honggi giết byeongguk nha, hoặc là ở một hiện thực mà honggi không giết ổng luôn vì tôi cũng không biết giải quyết vấn đề đó như thế nào, theo đúng logic thì chắc honggi sẽ bị cảnh sát bắt mất tiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com