Cầu Vồng Sau Cơn Mưa ( End )
Bầu không khí căng như dây đàn, những người khác không có động thái gì Aroura vẫn đang hồi hộp theo dõi nhịp tim của Lisa hiển thị trên máy, điện tâm đồ lên xuống ngày càng yếu, sau đó biến mất dần.....cuối cùng xuất hiện một đường ngang dài tuyệt vọng
Lisa không biết bản thân đã đi đến nơi nào, cô chỉ biết nơi này mang cho người ta cảm giác yên bình xa lạ, kèm theo đó là những mảng tối đen làm cô có chút sợ hãi
Liếc mắt nhìn xung quanh một lúc, cô mừng rỡ khi thấy bóng người vội vàng chạy về phía đó
Chỉ là vừa đến gần, bước chân cô đã vô thức khựng lại
Lisa nhìn thấy một bà lão, sẽ không có gì đặc biệt nếu như thứ trên tay bà ta cầm không phải là một nhánh hoa hồng xanh, Lisa bị nó thu hút đứng đó tiếp tục dõi theo. Chỉ thấy bà ấy đang làm động tác cúi người đặt nó xuống tấm bia mộ. Cô không biết vì sao lại muốn đứng đó nhìn mà không bước qua
Cho đến khi bà lão ấy ngẩng mặt lên Lisa đăm chiêu nhìn một lúc sau đó nhịn không được ôm miệng khóc thành tiếng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó cho dù đã bị thời gian làm cho phai mờ, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn luôn khiến cô thổn thức
Lisa kịch liệt khóc nhoè cả mắt, cô không tài nào chịu nổi khi nhìn cảnh nàng một thân một mình đến viếng mộ, bóng dáng nàng cô đơn quạnh quẽ giống như một hạt cát nhỏ không muốn người ta biết đến sự tồn tại của mình trên cuộc đời
Đôi mắt nàng như một hồ sâu tĩnh lặng, cô cảm nhận được nó không còn đơn giản là một nỗi đau mà thời gian có thể xoá nhoà. Nó đã sớm trở thành một vết sẹo từ nơi đáy lòng mà cả đời Chaeyoung phải mang theo
Nước mắt cũng không còn đủ để diễn tả nỗi đau bi thương của nàng, vì thế Chaeyoung chỉ còn cách chọn im lặng, chấp nhận cho nó tồn tại một chỗ trong tim
Mặc kệ nó vẫn luôn mang đến cho nàng nỗi đau âm ĩ, đều đặn hành hạ thể xác lẫn tinh thần, nhưng cho là dù vậy Chaeyoung cũng không thể nào buông tay
Có người tình nguyện chôn vùi trong quá khứ, chỉ để sống với kỉ niệm đẹp của đôi ta.......
Lòng cô nhức nhối, tâm can đều đau đến tê tê dại dại
Cô không thể nào tưởng tượng được Chaeyoung đã sống qua những năm tháng đó bằng cách nào
Tại sao tình yêu chân thành của các nàng lại bị ngăn cách, tại sao bọn họ phải nếm trải cảm giác âm dương cách biệt. Tại sao phải là cô mà không phải ai khác. Tại sao người cô yêu phải đau khổ. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô đã hiểu số phận của mình,cả người quỳ rạp dưới đất, tiếng khóc u uất xé lòng, vang vọng trong không gian tối tăm
Chaeyoung bước ra từ phòng phẫu thuật
mọi người nhìn thấy nàng liền khẩn trương vội vã tiến lại gần. Không một ai có thể nhìn ra được tâm trạng của nàng
- Chaeyoung, Lisa...Lisa sao rồi
Nàng nhìn mọi người sau đó không thể đứng vững cả thân thể ngã vào lòng ông Park, tay nàng nắm lấy vạt áo ông, bật khóc tức tưởi
Bà Manobal nhìn như vậy liền ngất xỉu tại chỗ, ông Manobal đỡ lấy vợ đau lòng rơi nước mắt
Aroura mới vừa từ trong phòng ra, nhìn một màn trước mắt liền sững người
Lúc nãy trong phòng bệnh dù cho cận kề thời khắc sinh tử nàng lại không có biểu hiện gì. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng mổ Chaeyoung đã khóc đến mức mất kiểm soát như vậy cũng đủ hiểu lúc nãy nàng đã có bao nhiêu sợ hãi
Aroura quan sát thì thấy không đúng lắm, nét mặt mọi người ai cũng bi thương chưa kể mẹ của Lisa còn ngất, biểu hiện này không giống như nhận được tin vui
- Chaeyoung.....em mau nói gì đi hình như mọi người hiểu lầm rồi
Vấn đề là Chaeyoung vừa mới bước từ phòng phẫu thuật ra đã không nói không rằng khóc to như thế, không làm người khác hiểu lầm mới là lạ. Aroura lại không nói được tiếng Hàn muốn giải thích chỉ sợ không có ai hiểu
Chaeyoung nghe xong mới trấn tỉnh đôi chút, nàng ép chặt cảm xúc, nhìn mọi người giọng nói khàn đặc vang lên
- Ba, mẹ, Lisa....Lisa không sao.......
- Con....con nói gì?
Lần này đến lượt mọi người ngơ ngẩn nhìn nàng
- Cháu ngoan của ta, đừng khóc nữa, con mà còn khóc ta sẽ đau lòng lắm đấy
Chú Har Jun từ một hướng khác đi tới, dang rộng vòng tay chờ đón nàng
Chaeyoung bên này buông ông Park ra, xà vào lòng Har Jun, tiếng khóc càng thêm to
Ông Har Jun xoa xoa tấm lưng nàng, mỉm cười rất nhân hậu
- Ta biết hai đứa cháu ngoan của ta rất giỏi mà
Ông Manobal cùng ba mẹ Park vẫn chưa thoát ra được tâm lý bi thương lúc nãy, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Nhưng cũng không ai lên tiếng trách nàng, mọi người thừa biết nếu cô xảy ra chuyện gì người đau lòng nhất ngoài ba mẹ cô ra chắc chắn không thể thiếu nàng, giọt nước mắt uất nghẹn của Chaeyoung chính là biểu thị cho một niềm hạnh phúc vô bờ bến
Lisa nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, Chaeyoung cùng Aroura vẫn luôn thúc trực bên cạnh theo dõi tình trạng sát sao. Cuộc phẫu thuật tuy đã thành công nhưng mối quan ngại của bọn họ là đến hiện giờ Lisa vẫn chưa tỉnh
Đến ngày thứ 5, mọi người vẫn thay nhau ra vào chăm sóc cô. Chaeyoung như cái xác không hồn nàng không ăn không uống, công việc cũng trì trệ, đêm đến thì lại không ngủ cả ngày chỉ ở trong phòng bệnh của cô nói chuyện một mình
Aroura giờ nghỉ trưa muốn tìm nàng, nên đi đến phòng bệnh của Lisa, bây giờ Chaeyoung như đóng đinh ở đó ai nói gì cũng không chịu đi
- Chaeyoung
Nàng nhìn chị một cái sau đó quay trở lại trên người Lisa
- Chú Har Jun tìm em, bảo có việc gấp
- Em không đi
Một lời dứt khoát như thế làm Aroura không biết làm thế nào
- Chaeyoung chú tìm em có chuyện, Lisa ở đây chị sẽ giúp em trông coi
- Không cần
Chị cảm nhận được nàng càng ngày càng lạnh lùng a. Nếu mặt trời nhỏ còn không mau tỉnh lại tảng băng này e là sẽ phong bế thêm một lần nữa mất
- Em bị cái gì vậy Chaeyoung, em như vậy là sao hả? Lisa chỉ là chưa tỉnh lại em vì cái gì mà hành hạ bản thân như thế. Em coi lại bộ dạng của em bây giờ đi, người không ra người ma không ra ma, tay chân ốm yếu rũ rượi, quần áo sộc xệch hôi hám, tóc tai rối tung rối mù, mắt mũi đỏ như quỷ ám. Chưa kể quần thâm như con gấu trúc, em bê tha bết thết như vậy Lisa tỉnh lại nhìn thấy em cũng chỉ mắc ói
Aroura la la hét hét, nàng nghe xong thì nhăn mày, bữa giờ chỉ không chăm chút bản thân vài hôm đã bị người ta nói thành cái dạng ma chê quỷ hờn. Nhưng hiện tại nàng không muốn tranh cãi đành phải cất tiếng đuổi người. Chỉ là chưa kịp mở miệng đã nghe một giọng nói khác vang lên
- Chị dám mắng mỏ vợ tôi đấy à?
Giọng nói của người thứ 3 trong căn phòng giống như một hồi chuông báo động, làm cho tất cả những âm thanh khác đều như biến mất. Nàng xoay lưng lại nhìn cô, mắt vừa khô chưa bao lâu đã ươn ướt trở lại
Thời khắc này không còn từ nào diễn tả được tâm trạng của nàng, Chaeyoung kích động cùng cực nắm lấy bàn tay cô khóc sướt mướt
Aroura vừa rồi hằng học cũng vội vàng bước tới, hướng cô nở nụ cười
- Nhờ ơn tôi nhỉ?
Lisa liếc xéo Aroura, tập trung dỗ dành nàng
Chaeyoung sau khi khóc xong mới vội vã lấy ống nghe kiểm tra sơ bộ cho Lisa, đảm bảo cô không có vấn đề gì mới an tâm trở về thay đồ. Dù sao những lời Aroura nói lúc nãy cũng đã đánh động đến nàng, Lisa mới tỉnh lại mà bản thân mình đã lôi thôi như thế cũng không phải chuyện hay
- Chị rất nhanh sẽ trở lại
Lisa mỉm cười, gật đầu nắm lấy tay nàng hôn lên
- Em đợi chị
Aroura trề môi, kéo ghế ngồi xuống chỗ nàng lúc nãy
- Còn tưởng em không thèm tỉnh lại?
- Gì đây
Cô còn chưa tính sổ chuyện chị ta la mắng nàng giờ còn ngồi đó nói chuyện như móc họng cô?
- Nói thật đấy tôi ở đây mới mấy hôm đã thăm dò được rất nhiều chuyện, cái bệnh viện này không ít người theo đuổi Chaeyoung đâu. Phải chi em mà ngủ thêm vài ngày nữa chưa chờ đến bọn họ tôi đã là người ôm Chaeyoung đi trước rồi
Gương mặt Aroura hơi cao hứng, vui vẻ đến híp cả mắt
- Chị có cần mượn giường của tôi không?
Aroura nghiêng đầu khó hiểu, Lisa nói gì ấy nhỉ. Hay là chị nói tiếng anh dài quá cô nghe không kịp
- Làm gì?
- Nằm xuống ngủ rồi mơ đi
- Em!!!
Lalisa đúng là đồ khó xơi mà
Cả nhà đều rất nhanh có mặt tại phòng bệnh, mẹ cô vẫn còn khóc thút thít không ngớt, mẹ Manobal là người phụ nữ nhạy cảm, thông minh. Tuy bà bình thường cứng rắn vui vẻ nhưng đôi lúc cũng yếu đuối cực kỳ
- Manobal phu nhân à sao lại mít ướt thế
- Con im đi....hức....con với cái....hức
- Được rồi mà em, đừng khóc nữa
Lisa thấy mẹ mình vậy cũng thôi trêu chọc, cô liếc nhìn đồng hồ chắc hẳn giờ này vợ cô sắp đến rồi mau nhanh chóng đuổi người thôi
- A ba con hơi nhức đầu muốn nghỉ ngơi một tí. Mai mọi người lại vào thăm con được không?
- Nhưng....
- Maron mau đưa Chitthip về đi, ở đây có con bé Chaeyoung rồi. Nó về nhà lấy ít đồ giờ này chắc cũng sắp vào rồi
Lisa gật đồng lia lịa tỏ vẻ đồng tình thế là các bậc phụ huynh đành phải cùng nhau ra về
Cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra, Chaeyoung bước vào liền thấy cô đang ngồi thơ thẩn bên cạnh cửa sổ
- Lisa?
Nàng cất tiếng gọi nhè nhẹ, cô nghe được liền xoay người lại sau đó nở nụ cười
Chaeyoung nhìn thấy nụ cười chói loá của cô giống như nhìn thấy ánh mặt trời, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào khoảng tăm tối bên trong nàng. Xua tan đi những phiền muộn chất chứa dày đặc mấy ngày nay
- Mau lại đây với em
Cô để nàng ngồi lên đùi mình sau đó vùi đầu vào tóc nàng hít lấy hương thơm quen thuộc
Bất chợt nàng cảm nhận người phía sau đang run rẩy, Chaeyoung giật mình định xoay người lại kiểm tra nhưng bị hai tay cô giữ chặt
- Lisa, em làm sao vậy? Có chuyện gì?
Nàng không nhìn được ở phía sau đâm ra càng thêm lo lắng hỏi
- Chaeyoung, thật may mắn vì sau tất cả em vẫn còn cơ hội bước đi cùng chị....
Cô không nhịn được khóc thút thít sau lưng nàng, những tiếng nghèn nghẹn đứt quãng làm đau xót tâm hồn người nghe
- Đứa ngốc, chị đây còn chưa cho phép. Em làm sao xảy ra chuyện được chứ
Cô nghiêm túc nghĩ ngợi mảnh kí ức đó quá đáng sợ, cô không biết gọi là ác mộng hay thứ gì khác, nhưng nó làm cô cảm thấy khổ sở, đau đớn và tuyệt vọng
Chỉ là bây giờ hiện thực vẫn đang nói với cô rằng Lalisa vẫn còn sống vẫn còn đang ôm ấp người mình yêu ở trong vòng tay thì hà cớ gì cô còn quanh quẫn trong đầu những khúc mắc hư ảo. Cái đó xem như là một giấc mơ chết tiệt đi
Lisa còn một chuyện quan trọng cần phải làm, khởi đầu của các nàng chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp mây xanh
- Ừm, đều nghe chị
Hai ngày sau thân thể cô đã khoẻ, nàng cho phép chồng xuất viện xong thì bù đầu bù cổ với đống công việc tồn đọng hơn cả tuần. Chú Har Jun còn gửi thêm tài liệu bắt nàng phải xử lý xong trong thời hạn nhất định. Ông vẫn là còn để ý chuyện nàng đã từng xin nghỉ việc nên muốn cho cháu cưng chịu khổ chút
Lisa nhẩm nhẩm tính ngày, hoa hồng xanh trong phòng làm việc nàng vẫn được gửi đến đều đặn. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là tròn kỉ niệm 1 năm ngày cưới của bọn họ. Cô âm thầm nở nụ cười, những thứ cần thiết cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần mặt dày đi làm một chuyện nữa là đủ
Chaeyoung vừa mới khám cho bệnh nhân xong, nàng cầm hồ sơ trở về phòng mình giữa đường lại nhận được tin dữ
- Trời ơi Chaeyoung giờ này cậu còn ở đây
- Xảy ra chuyện gì?
- Lisa bị té bể đầu ở trước sân bệnh viện cậu còn không mau ra đó xem
Nàng trợn tròn mắt hốt hoảng, không dám chậm trễ nhanh chân phóng như bay cùng Jennie đi ra ngoài
Lisa vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, vết thương còn chưa lành hẳn nếu bây giờ lại xảy ra chuyện. Chắc chắn tổn hại nghiêm trọng đến thân thể
Đến nơi thì thấy một đám người đang vây quanh chỗ cô ngã, y tá bác sĩ đều có đủ nhưng bọn họ chỉ đứng mà không giúp đỡ. Chaeyoung từ bên ngoài đẩy mạnh từng người ra chỗ khác để có thể tiến vào cùng cô
Gian nan vượt qua mấy lớp người nhưng khi nàng vào được bên trong rồi mới biết, Lisa không hề bị cái gì. Cô chỉ đứng đó, cả người sạch sẽ chỉnh tề, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, nhìn nàng cười ngây ngốc còn ngoắc ngoắc bảo nàng lại gần
- Em bị sao? Jennie nói em té bể đầu?
Nàng có hơi xoắn suýt kiểm tra cả người cô
- Em không có té bể đầu, em là té vào tim chị
Lisa cười dịu dàng, tay còn thảnh thơi vén mái tóc nàng
- Đùa cái gì ngu vậy hả?
Tiếng cười của mọi người đồng thời vang lên
Chaeyoung không biết bọn họ bày trò gì, nhưng đã không nhịn được tức giận chửi mắng. Jennie đứng một chỗ chung với đám người đó làm ra vẻ vô tội nhún vai. Lisa bị chửi cũng không tức giận cô cười ha hả, sau đó rút ra một hộp nhẫn không nói hai lời đeo lên tay nàng
- Chaeyoung, kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Vì trước đó hoàn cảnh hơi đặc biệt nên em đã không thể đường đường chính chính cầu hôn chị. Dù khởi đầu của chúng ta không được suông sẻ lắm, nhưng Chaeyoung em cảm thấy mình rất sáng suốt vì ngày đó đã mạnh mẽ theo đuổi chị. Em cảm thấy bản thân rất may mắn khi có được chị làm vợ. Và em hi vọng, năm sau và những năm sau nữa chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, em vẫn sẽ vĩnh viễn ở đây, vẫn sẽ yêu chị như ngày đầu
Âm thanh vỗ tay vang lên không ngớt, nàng có chút xấu hổ, nhưng từ lúc nghe những lời của cô đã bị sự xúc động vây lấy. Nàng không nói gì trực tiếp đem cả người nhào vào lòng cô
- Cảm ơn em vì đã yêu chị
Aroura cầm một bó hoa to tướng đi tới bực bội quăng vào tay cô
- Em mà dám làm Chaeyoung buồn thì đừng trách tôi tới đây cướp người
Cô cười tươi ôm lấy bó hồng xanh đưa cho nàng
- Yên tâm, tôi sẽ luôn trân trọng cô ấy
Hai bên gia đình xuất hiện, chú Har Jun cũng vui vẻ đi ra, ông làm việc hơn 30 năm nay chưa từng chứng kiến một màn tỏ tình ngọt ngào nào ở bệnh viện
Hôm qua Lisa đã tới tìm ông, xin cho phép mượn sân bệnh viện để huyên náo một hôm, ông lúc đầu hơi lo ngại vì bệnh viện là nơi công cộng không thể để người khác biết ông thiên vị người nhà, để người nhà vào làm loạn, nhưng cô đã nói việc này chính phủ sẽ không nhúng tay vào hơn nữa số người khám bệnh ngày hôm đó cũng bị cô mua chuộc đảm bảo không ai lên tiếng phàn nàn
Nhưng ông còn một điều thắc mắc không hiểu vì sao đứa nhóc Lisa này lại chọn địa điểm làm chuyện trọng đại như vậy ở bệnh viện. Mọi người vẫn thường nói nơi này âm khí nhiều hơn dương khí, xui xẻo không ai muốn tới mà
Chỉ là cô lại không nghĩ nhiều như vậy, cũng không tin mấy chuyện mê tín dị đoan, nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm của bọn họ. Ấn tượng nhất chính là cái đêm nàng nói yêu cô. Lisa đã từng khẳng định ngày đó mãi mãi là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời
Thêm nữa là vì Aroura nói bệnh viện này có nhiều tên mắt mù đang có ý định theo đuổi vợ cô. Nên Lisa muốn làm một trận cho linh đình để bọn họ nhân dịp này sáng mắt ra
Nàng may mắn vì có một mối tình đầu quá trọn vẹn, nàng gặp được người mình yêu và quan trọng hơn hết người đó cũng yêu nàng. Tuy hai người đến với nhau bằng sự ràng buộc và hôn nhân không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng chính nó đã trở thành sợi dây se duyên cho mối tình của cả hai
Là một thứ ngay từ đầu đã định sẵn là tan vỡ, nhưng rốt cuộc lại là ông tơ bà nguyệt đưa lối dẫn đường
Hai con người hoàn toàn đối lập, nhưng lại sẵn sàng vì đối phương mà trở nên dung hoà. Tính cách có thể khác nhưng nhịp đập của con tim thì vĩnh viễn không
Còn Park Chaeyoung mãi mãi cũng không quên cái ngày dưới ánh chiều hoàng hôn rực rỡ Lisa ở trước mặt mấy trăm người. Bá đạo đeo nhẫn nói mấy câu sến súa, làm nước mắt nàng rơi mãi không ngừng
🌟🌼🌟🌼🌟🌼
End
Cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua vì đã đồng hành cùng mình❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com