Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dày Vò

Bước chân cô khựng lại khi nghe lời nàng nói lồng ngực như bị ai cào cấu, kịch liệt đau đớn. Nhưng khoé miệng lại nở ra một nụ cười yếu ớt

Đây mới chính là Park Chaeyoung mạnh mẽ mà cô yêu

- Tốt, tôi cũng đang tính bàn đến chuyện này. Xem ra chị thông suốt rồi?

Nàng lau đi dòng nước mắt mặn đắng gắng gượng đứng dậy đối mặt với Lisa

- Lalisa, tôi đã rất yêu em

Câu nói này sẽ là lần cuối cùng nàng thốt ra trước mặt cô, từng dòng kỉ niệm chợt ùa về những ngày tháng hạnh phúc của bọn họ thay phiên nhau dày vò tâm trí nàng. Dù biết những thứ đó Lisa chỉ coi như trò đùa nhưng nó đối với nàng, vẫn là những kỉ niệm mà cả đời Chaeyoung cũng không thể quên

- Chị thôi nói lời vô nghĩa đi

Lisa quát vào mặt nàng, nước mắt không thể kiềm chế sắp tuôn ra

- Nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không còn yêu em nữa

Đây chẳng phải là tất cả những gì cô muốn sao, nàng chán ghét Lisa nàng sẽ mãi mãi không muốn nhớ đến cô

Nhưng làm sao vậy, tim cô sao lại đau thế này

Lisa đứng đó bất động nhìn nàng, cô muốn đưa tay ôm lấy ngực trái để kiểm tra xem rốt cuộc nó còn đập nữa hay không

- Tuần sau luật sư của tôi sẽ liên hệ với em khoảng thời gian này.....là để chúng ta tìm cách nói rõ với ba mẹ

Cũng là khoảng thời gian chúng ta vẫn còn mang trên người danh nghĩa vợ chồng

- Được

Lisa cố gắng nói ra chữ cuối cùng sau đó nhất quyết xoay người bước đi

Chaeyoung không thể tiếp tục mạnh mẽ  nàng ngã người xuống ghế ôm lấy trái tim vỡ nát, cả gương mặt vùi vào lòng bàn tay, tiếng khóc xé lòng ngày một lớn, vang vọng cả gian phòng khách, cơ thể nàng run bần bật cô đơn không một ai nương tựa

Chuyện của các nàng vì sao phải đi tới bước đường này

Nàng đã sa vào lưới tình đem hết lòng hết dạ dành tình cảm cho một người. Chỉ tiếc là cuối cùng lại trao lầm cho một kẻ nhẫn tâm

Hai ngày trôi qua, cả hai người đã hoàn toàn không nhìn thấy mặt nhau, Chaeyoung khóc đến thảm thương mỗi ngày đều đặn rửa mặt bằng nước mắt đến mấy tiếng đồng hồ, nàng không ăn cũng không uống, không đi làm cũng không bước ra khỏi nhà, chỉ nằm trong phòng co ro một góc tự mình ôm lấy nỗi đau

Jennie gọi mấy cuộc cũng không ai bắt máy, viện trưởng chỉ nói nàng gọi điện xin nghỉ việc vài ngày, không nói rõ lí do, trùng hợp  Jennie có chuyện cần tìm nên liên tục gọi điện cho nàng nhưng kết quả không thể liên lạc

Jennie hết cách đành phải đích thân lái xe đến nhà nàng

Chuông cửa vang lên liên hồi, Chaeyoung ở trong phòng khóc đến mơ mơ màng màng, nghe được tiếng chuông liền lau nước mắt, xỏ dép bước xuống giường

- Chaeyoung cậu bị sao thế

Cánh cửa vừa mở ra Jennie nhìn thấy nàng liền hoảng sợ, tóc tai bù xù đôi mắt sưng húp cả khuôn mặt trắng bệch động tác cũng chậm rì

- Tớ không sao, tìm tớ có việc gì không?

Giọng nàng khàn khàn nghe ra vẫn còn hơi run giống như vừa mới khóc xong

- Chaeyoung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cậu lại như vậy. Lisa đâu?

Không nhắc tới thì thôi vừa nhắc tới nước mắt đã lưng tròng

- Cậu và Lisa cãi nhau?

Nàng không nói gì ôm chầm lấy Jennie, gục đầu vào bã vai bạn mình

- Bọn tớ sắp li hôn

- Cái gì??

Giống như vừa nghe một thứ gì khó tin, Jennie lớn tiếng nhìn nàng

- Tớ....tớ đau...đau lắm Jennie

Nàng ôm lấy Chaeyoung đôi tay nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy, là một người bạn lâu năm của Chaeyoung Jennie chưa từng thấy bạn mình rơi vào tình cảnh thế này

Chờ đợi tâm trạng nàng ổn định, Jennie rót một ly nước đưa đến tay Chaeyoung

- Nói cho mình biết đi, vì sao hai người lại li hôn. Chuyện này không phải quá đột ngột sao?

Nàng còn đang mù mịt, chính nàng còn không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, Chaeyoung bằng một cách máy móc thuật lại những lời Lisa nói cùng những biểu hiện mấy ngày trước, Jennie nghe xong quả nhiên tức đến xanh mặt đứng bật dậy quát

- Lisa đúng là tên khốn, Chaeyoung cậu tỉnh táo lại đi. Vì một người như vậy mà cậu hành hạ bản thân, rốt cuộc có đáng hay không?

- Jennie, nhưng mình yêu em ấy

Mi mắt nàng cụp xuống, hai tay đan lấy nhau không dám ngước lên, cho dù có ai nói nàng ngu ngốc nàng cũng hoàn toàn chấp nhận, ván cược lần này nàng đã đặt quá nhiều tình cảm không thể dứt ra

Người ở trong tim làm sao nói quên là quên

Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ

Phần đời còn lại, gặp hay không gặp đều ở trong tim

- Chaeyoung.....

Lòng Jennie đau xót, nhìn nàng mê muội chìm đắm trong thứ tình yêu quỷ quái đó mà bỏ bê bản thân, Jennie ngàn lần không cam lòng. Lalisa đó rốt cuộc có cái gì mà một bác sỹ tài giỏi như Chaeyoung phải day dứt mãi không buông

Trời đêm đổ cơn mưa đường xá đã sớm vắng vẻ không còn một ai, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, có người vội vã tìm chỗ trú, có người lại đang êm ấm bên gia đình. Chaeyoung nhìn càng thêm đau lòng nàng bước đi một mình trên phố vắng, mặc kệ nước mưa buốt giá vẫn đang tàn nhẫn xối xả lên người mình

Nước mưa hoà với nước mắt không còn cảm nhận được rõ mùi vị. Chỉ biết nó vừa đắng lại vừa đau

Nàng nhớ Lisa, nàng rất yêu em ấy, yêu nhiều đến nỗi ngay cả khi biết được Lisa chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với mình. Nàng vẫn không thể ngừng yêu cô

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, ngay cả nàng còn không thể tưởng tượng được vì sao mọi thứ lại thay đổi một cách không lường như vậy, những gì cô đã làm với nàng nếu nói đều là giả dối nàng hoàn toàn không muốn tin. Nhưng từng câu từng lời cô nói ra đều quá sức chịu đựng, nàng có tôn nghiêm của mình không thể liên tiếp để cô sỉ nhục cho nên trong lúc bồng bột cùng đau khổ, đã lỡ nói ra lời li hôn

Nhưng người ấy lại không có lấy chút phản ứng , chỉ ung dung gật đầu đáp ứng

Hành động đó tựa như một thanh kiếm, đâm thẳng vào trái tim nàng

Chaeyoung vừa đi vừa khóc, trời sắp vào đông thời tiết rét đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng Chaeyoung không còn cảm nhận được chút gì, lòng nàng bây giờ thậm chí còn lạnh hơn cả hầm băng

Nhưng có một điều mà nàng không hề hay biết, cách nàng khoảng 10 bước chân luôn có một bóng dáng vẫn âm thầm lặng lẽ đi theo

Chỉ là người phía sau mãi mãi cũng không có can đảm bước đến ôm lấy nàng

Chaeyoung, khoảng thời gian này sẽ khó khăn một chút. Hãy tin em, chỉ cần chị mạnh mẽ vượt qua, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc

Bước chân ngày càng nặng nề, rốt cuộc không thể bước tiếp, cả thân thể mảnh mai ngã khụy xuống đất

Nhưng mà em ơi, có lẽ cả đời này em cũng không biết, Lalisa mới chính là hạnh phúc duy nhất của Park Chaeyoung

Đợi khi nàng tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, xung quanh chăn ấm nệm êm không giống như cái xác vô gia cư nằm dưới đường mưa ngày hôm qua

- Tốt nhất là chị nên giữ kĩ cái mạng của mình để chờ đến ngày ra toà đi

Cô từ ngoài bước vào thản nhiên lấy vài cuốn sách của mình đem đi. Giống như chỉ vô tình sang lấy đồ

- Là em mang tôi về sao?

Nàng có một tia hi vọng nhỏ nhoi, ngày hôm qua lúc nàng sắp mất ý thức đã cảm nhận được có một người bế mình lên, hơi ấm quen thuộc khiến nàng tủi thân mà không nhịn được cọ đầu vào nơi đó cảm giác giống y như lần bọn họ ở trong ngôi chùa hoang. Kí ức tươi đẹp lại ùa về lòng nàng lại càng đau thêm gấp bội

- Vô tình đi ngang thôi, cũng tại tôi không muốn có chuyện gì xảy ra làm cản trở ngày ra toà, chị làm ơn đừng nghĩ nhiều

Cô không chờ đợi nàng nói thêm gì thẳng thừng bước ra cửa

Tâm nàng tàn phế sau những lời nói của Lisa, trước nay chỉ cần nàng bị thương nhẹ cô đã sốt sắn đến nỗi luống cuống tay chân. Còn bây giờ dù cho nàng có lạnh cóng đến sắp chết ở giữa đường cô cũng chỉ xem như một mớ phiền phức mà tiện tay nhặt về

Nàng bật cười chua chát, hãy tỉnh lại đi Chaeyoung, Lisa đã thật sự vứt bỏ mày rồi

- Lời hứa ngày đó toàn bộ là giả dối sao?

Nàng khờ khạo ngồi đó tay mân mê chiếc nhẫn cưới, vô thức hỏi cô

Em muốn chăm sóc cho chị cả quãng đời còn lại

Chị là người đầu tiên em yêu bằng cả trái tim và tính mạng

Cô hít sâu một hơi sau đó nở ra nụ cười trào phúng, đây cũng chính là thái độ mà nàng ghét nhất ở Lisa

- Chị bị ngốc à? Không giả dối thì còn là gì  mấy lời tán tỉnh sến súa đó chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra vậy mà cũng nhớ cho được

Chaeyoung mỉm cười trong vô vọng, giống như nàng đang tự sống trong quá khứ, bằng cách dùng những ngày tháng tươi đẹp ở bên cô nuôi dưỡng chính bản thân mình

- Em thường nói tôi không giỏi ghi nhớ, nhưng có những lời chắc chắn cả đời tôi cũng không thể quên

Lisa không đủ sức để đứng đây quá lâu, tay chân cô đều run rẩy mất kiểm soát. Đầu cô lại phát đau, căn bệnh đoán chừng cũng đang trở nên nặng hơn

Cô còn nhớ lúc tối hôm qua bế nàng về nhà, lúc ngất xỉu trong vô thức Chaeyoung vẫn liên tục gọi tên cô, còn luôn miệng nói rằng " xin em đừng rời xa chị "

Lisa nghe rõ ràng từng chữ, bước chân nặng nề đi trong mưa, tiếng khóc nghẹn u uất như xé tan cả màn đêm buốt giá

Cô ngồi trong quán rượu yên tĩnh uống hết ly này tới ly kia, uống say sẽ âm thầm rơi nước mắt sau đó đi bộ tới bờ sông Hàn

Jisoo bận tối tăm mặt mũi, gần đây Lisa không biết bị gì đã liên tục nghỉ mấy ngày, cả tập đoàn không có cô như rắn mất đầu. Mọi thứ đều đổ dồn lên vai Kim phó tổng

Jisoo nhai vội ổ bánh mì cô vừa lái xe đi gặp đối tác về, dự định trở về nhà thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc

- Lisa?

Bỏ bê tập đoàn để chạy ra đây ngồi uống rượu, La tổng cậu có phong thái lắm

Cô hất tay người đang đặt trên vai mình quát lớn

- Cút

- Lisa, là tớ

Cô uống đến không biết trời đất trăng sao, đầu óc quay cuồng đôi mắt mông lung

- Cô là ai?

Jisoo đỡ lấy trán nâng lấy tay Lisa định đem cô về

- Cậu say quá rồi, đi về thôi

- Buông ra

- Lisa cậu làm sao vậy, tớ là Jisoo đây mà

Cô lúc này mới ngờ ngợ chút lí trí còn xót lại quay về cô cười ngơ ngác

- Là bạn thân của tớ à, Jisoo....Jisoo

- Cậu bị sao vậy

Nhìn viền mắt cô đỏ hoe nụ cười lại gắng gượng càng thấy không đúng

- Jisoo, tớ...tớ...sắp....chết rồi.....

-------------------------------------------------------------

Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

_Pushkin_

🌟🌼🌟🌼🌟

Thi thật tốt nhé❤️dành cho một bạn siu đáng yêu đang theo dõi fic của toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com