《Ngày thứ nhất》
Sáng, Doyeon hé mở mắt ra nhìn cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mắt Doyeon khiến cậu khó chịu, khẽ cử động mình dừng lại nhìn cục bông nhỏ nhỏ đang ôm lấy eo mình, lòng vui chạm nhẹ gương mặt nhỏ nhắn ấy
_Ưm~~_ Yoojung cựa quậy người
_Dậy đi nào unnie! Mình phải đi học nữa_ Doyeon cười, thấy Yoojung vẫn nằm im bất động miệng lẩm bẩm gì
_Cho chị 5p đi!
_Không được! Nào cục bông nhỏ của em dậy đi nào_ Doyeon nhéo má Yoojung nói
_Hư~~~
Cậu ghé gần tai Yoojung, thì thầm ấm áp
_Chị không dậy em biến chị thành bữa tâm sáng đó_ và chưa đầy 3s Yoojung ngồi dậy liền, ánh mắt hờn giận nhìn Doyeon
_Nhìn em thế có ý gì?
_Đồ Vịt đáng ghét! Vịt biến thái_ hờn trách xong Yoojung dẹo dẹo đứng dậy vô nhà vệ sinh
Cậu dựa thành giường cười, Doyeon đã làm gì đâu mà chị đã gán cho Doyeon tên "Vịt biến thái" chứ, lắc đầu cười. Cậu không tin có ngày cả 2 ở chung với nhau, mọi thứ như giấc mơ cậu mơ thấy hằng ngày vậy
...
_Chuyển đến nhà em sống đi!_ Doyeon nói, cô ở trong vòng tay cậu tách ra nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
_Em nói thật! Chị đến sống với em đi
_Nhưng.... chúng ta mới bắt đầu quen nhau, liệu vậy có quá nhanh?
_Chỉ có 7 ngày thôi! Không phải 7 tháng hay 7 năm đâu chị
_Nhưng....._ Yoojung rất lo lắng việc 2 người sống chung với nhau_Yoojung unnie!_ Doyeon nắm tay Yoojung đặt đôi tay cô lên ngực mình
_Chỉ cần tin tưởng em! Chị nhé_ Yoojung gật đầu, cậu chân thành vậy cô sao từ chối được đây
End FlashBack
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Chị chắc mình không muốn công khai chuyện tụi mình?
_Ừm! Chị không muốn em bị nhiều tin đồn....._ cô lo cho mối quan hệ của cả 2, em đẹp như vậy liệu quen cô có ổn không chứ, cô nghĩ mình nên che giấu mối quan hệ của cả 2 với danh nghĩa chị em thì hơn
_Em không sao! Chỉ cần làm gì thấy chị vui đối với em đều không sao
_Không được Doyeon à!
_Được rồi! Chị xuống xe đi, không người ta lại nghi ngờ chúng ta_ Doyeon bám chặt vô lăng nhìn phía trước, giọng không biểu cảm nói với cô.Cô biết em đang giận cô, tháo dây chốt an toàn ra mở cửa xuống xe, khi cô xuống xe cậu liền nhấn ga chạy đi. Để lại cô cảm thấy hoàn toàn bối rối, hít sâu thả lỏng tinh thần bước vô trường
_Hi Yoojung! Bạn yêu tôi ơi_ giọng như thánh opera không ai khác là lớp trưởng đáng kính Yeonjung
_Im lặng chút đi nào lớp trưởng!
_Aigo! Xem bạn tôi có người yêu rồi nên không coi tôi ra gì nữa kìa, tôi thật tội mà_ Yeonjung giả tủi thân lấy khăn chấm chấm nước mắt
_Yoojung không thèm quan tâm bạn mình, chán nản nằm trên bàn thở dài. Yeonjung thấy bạn mình có vẻ không ổn ngưng diễn trò lại hỏi:
_Sao thế! Doyeon lại làm gì cậu buồn à?
_Không là mình! Mình khiến con bé buồn
_Kể mình nghe!_ rồi Yoojung kể lại mọi chuyện cho Yeonjung nghe, lớp trưởng nghe gật đầu hiểu mọi chuyện
_Nói chung cậu sợ con bé bị tin đồn không hay đúng không?
_Ừm
_Bộ chứ không phải cậu sợ quen con bé khiến mình mất mặt?
_NÈ.... Yoojung đứng dậy hét lên rồi nhìn mọi người xung quanh nhìn mình bình tĩnh cười cười lườm Yeonjung_ Không có việc đó, cậu đừng nói bậy bạ
_Hừm! Vậy cho mình lí do chính đáng đi
_Thì.... cậu biết là tụi mình chỉ quen nhau 7 ngày thôi, thời gian ngắn như vậy chỉ đủ tụi mình cố gắng yêu nhau chứ chưa tìm hiểu với lại.....
_Với lại sao?
_M... mình cũng không thích công khai lắm, nó khiến mình áp lực
_Mình đâu nói câu đó Yoojung!_ Yoojung nhìn Yeonjung , không phải cậu ấy thì ai.... Yoojung liền quay lại em đằng sau cô
_Coffe buổi sáng!_ thế em đưa cô ly cà phê quay lại chỗ mình ngồi, nhìn ly cà phê trong tay mình hơi ấm ấm. Chắc em chạy xe đi mua cà phê cho cô nên mới thả cô xuống trường trước, Yoojung mỉm cười nhấp môi uống
Trong buổi học Yoojung ngồi gõ bút, lắng nghe giảng bài thi thoảng lại nhìn về chỗ Doyeon ngồi, thấy cậu thư thái đọc sách cô bị mê hoặc lạ thường, nhìn những ngón tay lướt qua từng trang sách, ánh mắt chăm chú vào đó tao nhã cực kỳ. Doyeon có cảm giác ai nhìn mình ngẩng đầu nhìn qua, Yoojung vội di chuyển ánh mắt nhìn vào sách chút chút lại liếc nhìn cậu, thấy môi cậu cong lên cười điều gì thích thú
Đến khi hết tiết mình Doyeon ngồi ngoài chờ Yoojung vì cô cần gặp giáo viên trao đổi gì đó, cậu nhắm mắt nghe một bản nhạc đến khi mở mắt cảm thấy mọi thứ đều tối, Doyeon nheo mắt cố gắng nhìn rõ, lấy tay dụi mắt mình nhưng mọi thứ đều mờ và tối tăm. Hơi ấm nào che lấy mắt cậu giọng nói vang lên:
_Đố biết là ai!
_..... Yoojung unnie.....
Khi Yoojung buông tay ra mắt cậu dần lấy lại ánh sáng, nhìn thấy người con gái đang biểu môi
_Em thiệt là nhàm chán! Cố tỏ vẻ suy nghĩ tí không được sao
Doyeon cười nhẹ:_ Đồ ngốc!
_Chị lớn hơn em 1 tuổi ấy! Ngốc gì chứ xì....
_Chị trao đổi với giáo viên xong rồi chứ?
_Ừm! Cho em cái này_ chìa tay nhỏ nhắn ra là viên kẹo, cậu nhìn nó lại nhớ hồi xưa khi cậu mới 7 tuổi
"Yoojunggg.... unnieee....." Yoojung quay lại thấy cô nhóc nhỏ xíu tung tăng (động) kia chạy về phía mình
"Cẩn thận!" Dứt lời xong, bạn Vịt vấp phải cục đá mà vấp té
"Ahu hu!"
"Nín nào! Dodo, đừng khóc" cô lại dỗ dành đứa bé ngồi bệnh khóc tu tu giữa đường
"Đ... đa.... đau quá un... unnie"
"Vịt ngốc! Ai biểu em chạy tưng tửng không nhìn đường làm gì"
"Nhưng.... không biết đâu! Hu hu" bé Vịt thế là khóc ngon làmh
"Vịt con ngoan! Nín khóc đi chị cho em kẹo" Yoojung chìa ra viên kẹo đưa trước mặt Doyeon
"Một cục sao mà đủ! Hu hu"
"Vậy... vậy 2 cục, giờ em nín chưa?"
"Tạm nín! Chị hôn Dodo 1 cái đi" cái con nít quỷ này
"Tại sao chị phải hôn em?"
"Chị không hôn em khóc tiếp đấy!" Dứt lời Doyeon sắp khóc tiếp thì Yoojung liền hôn ngay vội má
*Chụt*
"Vậy được chưa! Nít quỷ"
"Hê hê! Tất nhìn là....." " em mà nói chưa tôi bỏ mặc em"
"Rồi rồi! Yoojung unnie đừng bỏ Dodo nha, tội Dodo lắm"
"Hừ! Xem kìa, mặt mày lắm lem hết nước mũi rồi" Yoojung lấy khăn ân cần lau mũi cho Doyeon
Khi xong hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi học, tuy chỉ là kí ức vớ vẩn nhưng nó khiến cậu cảm thấy đáng yêu, vô cùng quay trở về hiện tại cậu nhìn chị mắt tươi cười xèo viên kẹo trước mặt, vươn tay nắm tay kẹo lẫn tay chị kéo về lòng ôm lấy.Yoojung hơi ngạc nhiên hành động của Doyeon nhưng vẫn tuyệt nhiên để cậu ôm, lúc sau cậu dứt ra dùng ánh mắt chan hòa nhìn cô
_Chuyện buổi sáng em còn giâ.... cậu dứt lời _ em không không giận
_Tại sao?_ cô hỏi
Doyeon lại kéo chị vào lòng, cằm tựa vào vai cô nói:
_Chỉ là... em cảm thấy mình hơi trẻ con không biết nghĩ tới cảm xúc của chị mà tức giận, chúng ta không có nhiều thời gian nếu chỉ vì cái giận đầu tiên đã khiến chúng mình xích liệu lần sau thì sao? Dẹp cái tôi, dẹp cái đòi hỏi của bản thân mà nghĩ chung chung cho bọn mình, em muốn mọi điều tốt nhất cho chị và cả em
Buông cái ôm của Doyeon ra nhìn em mắt cô long lanh như sắp khóc
_Em có nguyền đòi hỏi mà!
_Yeah! Em sẽ nếu như việc đòi hỏi của em khiến chị thoải mái chứ không phải gượng ép gì cả, việc chị áp lực em có thể hiểu, chỉ là em hơi ngốc nghĩ nếu không công khai sẽ còn nhiều đàn ong bướm bay quanh chị mà em không kịp đuổi, em sợ bị bỏ rơi, em sợ cô đơn,... điều quan trọng em sợ mất chị. Ôiii~~~ em đang nói gì thế này, em ngốc chị nhỉ?
Yoojung cô nén nước mắt bên trong gật đầu:
_Ừm! Em ngốc thật.... nhưng đáng để tự hào đấy ngốc_ ôm lấy em, chưa bao giờ cô cảm thấy em tự hào như vậy, em trưởng thành, trở thành người ấm áp suy nghĩ nghĩ cho cô, cho em và cho cả tương lai 2 đứa
_Đừng khóc chứ! Chị khóc nhìn không đẹp đâu
_Hứ! Tôi biết tôi không đẹp bằng mấy em chân dài xếp hàng theo đuổi cô chứ gì
_Đâu! Đối với em dù chị chân không dài nhưng dễ thương hơn mấy cô mặc như không mặc ngoài kia à! Chân ngắn vẫn là tôn sùng nhất_ bật ngón cái
_Dẻo miệng~
_Giờ thì Yoojung đáng yêu của em đi xem phim với em không nè?
_Xem phim hả! Đi liền_ đấy, vừa mới giận dỗi nghe rủ xem phim 2 mắt sáng rực hơn đèn oto cười tươi nhìn cậu liền
Thế cả 2 nắm tay nhau vui vẻ đi xem phim, hình ảnh như 2 bạn nhỏ dắt tay nhau đi học hồi xưa vậy
....
Đến rạp chiếu phim Doyeon mua bỏng ngô với vé cho cả 2, bước vô rạp Doyeon cởi áo khoác ra choàng lên chân Yoojung, cô quay ra nhìn cậu, Doyeon cười nói:
_Chị mặc váy ngắn!
Cô không nói cười đáp lại nằm lấy tay cậu bắt đầu coi phim, lần đầu có vẻ yên ổn cho đến khúc giữa thì......
_AAAAAAAAAAAAA! MÁ ƠI, CHA ƠI, ÔNG NỘI, ÔNG NGOẠI, BÀ NGOẠI, BÀ NỘI, CỤ TỔ, CỤ TỔ TỔ CỦA TỔ TỔ CỨU CONNNNNNNNN_ có lẽ cô bé ngây thơ chưa biết rằng phim Doyeon lựa lại là phim ma
*Suỵt* mọi người xung quanh
_Xin lỗi! Xin lỗi_ cậu kéo con người đang sợ hãi như mèo con vào lòng
_E... em.... sao lại lựa phim này
_Tưởng chị thích coi phim mà nên em lựa
Ngẩng đầu lên coi tiếp .... nói sao ta, banh cái rạp chiếu phim người ta luôn rồi, đến khi bộ phim kết thúc cậu cứ liên tục xin lỗi mọi người ở rạp nhìn người yêu mình như cái xác không hồn sắp lên tiên ngồi thừ ra ghế
_Em là đồ đáng ghét! _ Yoojung nói
_Hử?
_Rõ ràng biết chị sợ ma lại cho chị coi phim ma! Vịt đáng ghét
_Ha ha! Tại mắt chị khi sợ dễ thương mà, mà ai ngờ chị biến rạp chiếu phim thành rạp hát đâu
_E... em.... hừ.... giận!_ Yoojung bực mình bỏ đi
_Oi oi! Đừng giận em chứ Yoodaeng mít ướt_ cô càng tức giận, phồng má không thèm nhìn cậu,
_Thôi đừng giận em mà! Em biết lỗi rồi_ cậu kéo cô lại hối lỗi nói
_Xứ~~_ vẫn không nhìn cậu
_Tại chị đáng yêu quá em mới chọc mà_ bắt đầu có dấu hiệu mũi lòng nhưng vẫn làm giá
_Đừng giận em nữa! Em về nấu cho chị ăn_ nghe tới đồ ăn có vẻ bắt đầu mũi lòng
_Yoojung_ nâng nhẹ cằm nhỏ cô lên hôn lấy đôi môi chị, từ từ nhẹ nhàng sau dần dần ướt át lấy đến cho phổi gần cạn khí cậu mới buông cô ra
_Đồ... vô lại.. biến thái! Đáng ghét_ Yoojung hụt hơi mặt đỏ bừng nói
_Vậy chị muốn tên vô lại này nấu cho chị ăn, chăm sóc chị, yêu chị suốt đời không?_ vâng lại là tên Kim ngôn lù nhập vai em
_Có chứ! Chị yêu tên vô lại này_ sau đó lại là nụ hôn thứ hai của họ, vụng về nhưng ngọt ngào
____________________________________
#P. Axx
#G
Cho G xin tí động lực để viết tiếp nào!
Vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com