Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

《Ngày thứ hai》

Hôm nay là ngày thứ bảy, đồng nghĩa việc Doyeon và Yoojung không phải đi học, Doyeon thức dậy và không thấy Yoojung đâu cậu đi ra bếp chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ Yoojung để lại "chị đi lên thư viện trường lấy vài quyển sách, bữa sáng chị nấu rồi em ăn đi" mở lồng bàn đúng là chị đã nấu, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn nhưng cậu cảm thấy lạnh có vẻ do hơi ấm của cậu không ở đây. Lùa hết thức ăn vào miệng rửa hết chén dĩa, chán nản thả mình lên sofa, tay thì bấm chuyển kênh liên tục




_Aaaaaaaa! Chán quáaaa, Yoojung em nhớ chị_ Doyeon buồn chán hét lên, tay với điện thoại nhắn tin chị




Dojuju
Chị đâu rồi!!!




Yoodaeng
Chị đây! Sao thế em?




Dojuju
Em chán! Em nhớ chị ㅠㅠ





Yoodaeng
Đợi chị một chút nhé! Còn vài quyển sách chị chưa đọc xong




Dojuju
Ứ biết đâu! ㅠ_ㅠ em chết vì chờ và nhớ chị mất




Yoodaeng
Nhưng sao giờ... chị còn nhiều sách chưa đọc! Hay là em đi chơi với Mina đi




Dojuju
Không vui! Mina không vui bằng Yoojung





Yoodaeng
Kkk! Mina mà nghe lời này em chết chắc với con bé





Dojuju
Sợ gì! Cậu ta mà giết em, em vặn cổ quay cậu ta như dế cho xem




Yoodaeng
ㅋㅋㅋㅋ! Mạnh miệng quá ta, giờ em cho chị đọc nốt mấy quyển sách để về với em không?




Dojuju
Uầy! Vậy trong thời gian chị đọc em làm gì đây?




Yoodaeng
Ưm..... kiếm gì giết thời gian, nghe nhạc, coi TV, đọc sách hay chơi game chẳng hẳn




Dojuju
Nó thật sự chẳng thú vị gì bằng chị cả





Yoodaeng
Ngoan ! Ráng chờ chị về rồi chơi với em nhé




Dojuju
Vâng :((((( nhớ đừng ở lại lâu quá nhé





Yoodaeng
Ừm! Yêu em



Cất điện thoại, khóe môi cô nở nụ cười rộng. Ra đây là cảm giác thiếu hơi và người yêu nhắn tin nhớ mình đây sao. Như có điều kì lạ tiếp thêm sức mạnh, Yoojung tập trung lại đọc sách một buổi sáng không quá tồi tệ nhỉ, khác hẳn với Yoojung, khi nhắn tin cho cô xong Doyeon chán nản giãy đành đặch như cá mắc cạn nhớ nhớ nhớ Yoojung hu hu làm sao hết nhớ đây

Cậu nhắn tin cho Mina hẹn nơi cà phê gần nhà cậu

*keng*




_Tôi ở đây!_ thấy Mina cậu vẫy tay kêu gọi



_Hừ! Giờ mới nhớ đứa bạn này à_ Mina mặt sưng sỉa nhìn Doyeon



_Hề hề! Xin lỗi mà, tại dạo này Yoojung unnie...




_Yoojung unnie, Yoojung unnie, Yoojung unnie! Ở đây mà cậu nhắc chị ấy nữa là tớ bỏ về đấy_ hết từ tin nhắn đến gọi điện đều nhắc Yoojung, không phải là ghét cô nhưng Mèo Kang cũng ghen tị chớ bộ, có người yêu một phát là giục bạn thân như kẻ xa lạ, nói thì lúc nào cũng chị




_Vậy thôi! Tôi chán cậu kiếm gì cho tôi chơi đi




_Tớ là quản gia cậu à! Chán thì kiếm gì chơi như game, TV...




_Thôi, thôi, cậu nói y hệt Yoojung thà tôi không kêu cậu thì hơn




_Tới bao giờ cậu mới chịu lớn đây Doyeon! Giờ cậu thích gì?_ thôi coi như trở thành người hầu kiêm quản gia của tên này một ngày vậy




_Yoojunggggg! Tôi thích và cần chị ấy




*Cái tên này... lụy đến điên rồi...*



Kiềm nén tức giận Mina cắn răng, hạ hỏa nào, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, hít sâu thở vào....




_Trò chơi not con người đặc biệt Yoojung ok?





_À! Vậy đi giúp tôi việc này_ Doyeon hơi xìu xuống nhưng đầu chợt nghĩ ra được gì kéo tay lôi Mina đi

...

Chiều, Doyeon đi về nhà mình mở cửa thấy Yoojung đang ngồi ở bàn cắm cuối làm bài, một nụ cười nhẹ hiện lên môi cậu. Cậu suýt quên mất rằng, tối nay Yoojung phải đi làm bài kiểm tra nghe nói nó chỉ diễn ra lần nên nhìn cô rất quyết tâm học lần này. Nhẹ nhàng, khẽ khàng đến gần chỗ cô cách xa ba bước chân ngồi dưới gập thềm gập đầu gối cằm tựa tay ngắm nhìn cô học

Yoojung cắm đầu giải đống bài để cho chuẩn bị mấy giờ nữa cô phải kiểm tra không quan tâm mọi thứ ở bên lắm cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích cô mới bỏ bút quay lại đằng sau thấy Doyeon đang nhìn mình mà cười hoài




_A! Em làm chị mất tập trung?



_Em ở đây nãy giờ?



_Ừm! Nhìn chị học thôi



_Bộ thú vị lắm sao?




_Vâng! Nhìn chị tập trung vào điều gì dễ thương lắm




Chị cười xong chìa hai tay:




_Chị hết pin rồi! _ nghe chị nói vậy không nhanh không chậm Doyeon kéo người chị lại ôm lấy




Họ dính chặt lấy nhau trong niềm hân hoan, cậu vuốt tóc cô, nhịp nhịp vô lưng cô lắc lư lấy. Cô để cằm lên vai cậu lắng nghe cậu hát




Ngày dài trôi qua tôi vẫn cứ nhớ em




Em biết tôi nói gì mà phải không?




Tôi yêu em từ thứ hai cho đến chủ nhật




Rồi chủ nhật lại đến thứ hai, ngày nào cũng vậy



Thậm chí mỗi ngày như thế đối với tôi không đủ



Và cứ như thế từ chủ nhật cho đến thứ hai tôi đều ở bên cạnh em




Liệu em mỗi ngày trôi qua ôm tôi như cách tôi ôm và nói yêu em chứ?




Kết thúc bài hát, Yoojung nhìn Doyeon từ lông mày, mắt, mũi ,miệng hướng tới đôi môi hôn nó lấy phát




_Sẽ ôm em thật chặt! Sẽ yêu em thật nhiều

...

Doyeon chở Yoojung đến trường, đứng trước ngoài sảnh không nỡ buông tay cô ra



_Mấy giờ chị làm bài xong?




_Tầm 7h30 là xong!_ kéo cô cái ôm nhẹ xoa lưng thì thầm




_Đừng lo lắng hãy làm bài thật tốt! Kết quả như thế nào không quan trọng, quan trọng chị đã cố gắng hết sức




_Em làm như chị mới thi lần đầu vậy! Chị sẽ cố gắng mà



*Chụt*




_Hey! Lỡ ai thấy thì sao?_ cô bối rối, đảo mắt nhìn xung quanh




_Mình tới sớm mà! Không ai phát hiện đâu_ kéo cô lại trao nụ hôn ngay môi




/Tách/




Họ cuồng nhiệt với đối phương nụ hôn bắt nguồn lên như ngọn lửa và họ thì chìm đắm trong ngọn lửa đấy





/Tách/




_Dừng nào! Em có nghe gì không Doyeon_ âm thanh lạ phát ra, Yoojung nhìn lại mọi thứ




_Em không nghe!_ chuẩn bị lôi cô vào nụ hôn thứ hai, Yoojung chặn ngay môi cậu





_Mọi người có thể đến bất cứ lúc nào!




_Vậy em về trước đến 7h30 em đến đón chị được chứ?





_Yeah!




_Ok! Bye, hẹn gặp chị sau_ hôn nhanh ngay trán cô vẫy tay tạm biệt




Ra đến xe Doyeon lôi điện thoại gọi cho Mina




_Mina! Hẹn cậu ở bệnh viện

.

.

.

.

.

_Tình hình đã tệ hơn!





_Vâng? Bá... bác sĩ nói...._ Mina không tai mình nghe gì nãy giờ, giờ thì đáp trả lại bằng một câu này





_Không khả quan! Tôi xin lỗi, có vẻ chỉ có thể.....




_BÁC SĨ ĐỪNG ĐÙA VỚI CHÁU! XIN LỖI? CHÁU KHÔNG MUỐN NGHE MẤY LỜI SÁO RỖNG ĐẤY_ Mina mất bình tĩnh kích động hét vào mặt vị bác sĩ ấy




_Ta.... ta không thể! Hãy làm mọi điều bạn cháu muốn bây giờ ta nghĩ không còn...




_CHÁU KHÔNG MUỐN NGHE! BAO NHIÊU TIỀN?CHỈ CẦN CHỮA CHO BẠN CHÁU LÀ ĐƯỢC_ Mina không muốn điều đó xảy ra... bạn tôi... sao có thể...




Bước ra khỏi phòng khám, thấy Doyeon nhắm mắt hờ lờ đờ nhìn trần nhà, tay nắm chặt điện thoại




_Mina! Mọi thứ... không sao mà_ nhìn thấy Mina, Doyeon có vẻ đoán được tình hình bên trong





_Triệu chứng cậu nói cho tớ nghe xem!_ nàng ngồi kế bên Doyeon hỏi





_Thì..._ Doyeon hơi chần chừ nói việc đó





_Nói đi! Tớ kiên nhẫn đủ lắng nghe





_Mọi chuyện càng tệ hơn! Đầu tiên mắt tôi mỗi lúc thì sáng, lúc thì tối, thần kinh tôi gần như bất thường gần đây thì... ho ra máu?






_Tớ có phải bạn cậu? NHƯ VẬY SAO CẬU KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT





_Nói? Rồi làm gì nữa, chữa? Chữa được? Bộ mấy năm nay chưa đủ sao Mina? Làm ơn đi, tôi biết bản thân không còn nhiều hãy cho tôi tận hưởng còn lại đi được không?_ Mina rơi nước mắt, ngồi ghế chỉ biết khóc, phải làm sao nữa đây, nàng cảm thấy mình thật là đứa bạn tồi khi không thể làm gì cho bạn mình hơn. Chết tiệt...tại sao Chúa cứ phải bắt buộc phải lôi cậu đi chứ....





(Xin Người! Con xin người! Hãy cho bạn con hạnh phúc thật sự...)





Đúng 7h30 cô ra khỏi phòng kiểm tra, ngoài cổng Doyeon dựa mình trước cửa xe, thấy cô cười tươi. Cô theo nụ cười ấy đáp lại đi về phía cậu





_Tốt chứ?





_Hoàn toàn tốt!_ trao cái ôm nhẹ, mở cửa mời cô vào xe




_Chà... đi với em đến một nơi nhé?_ Yoojung gật đầu, cậu nổ xe chở họ đến một địa điểm




Đi đến nơi, cô không tin được lắm, không nhà hàng, không khu vui chơi, mà là lều ăn ngoài trời... nhìn Yoojung cậu biết cô đang chưa định hình mọi thứ chỉ biết cười lôi vô trong



_Cô ơi! Cho con hai tô mì với... và chai Soju đi_ Doyeon nói bà dì




_Có ngay!




Nhấn cô ngồi xuống, cô hỏi:



_Em hay tới đây?





_Không! Em muốn một lần tới đây, ăn và uống rượu như trong phim_ đúng lúc 2 tô mì và chai Soju họ tới, Doyeon thích thú rót cho cô với cậu một ly, đưa ly rượu lên





_Chúc mừng chị đã làm bài tốt! Lần tới em sẽ chúc mừng tốt nghiệp





_Cảm ơn em!_ cụng ly nhau, một hớp hết một lần, họ bắt đầu ăn rồi cô thì kể cho cậu nghe buổi thi hôm nay diễn ra điều gì vui

...

Ăn xong, Doyeon trả tiền lôi cô đi đến khoảng trống nào đấy ở đó có thêm hai chiếc xe đạp nữa





_Chị tập đi xe đạp với em nhé!





_Nh... nhưng.... em biết chị...._ Yoojung không thích đi xe đạp lắm, cô sợ ngã 1 phần, 1 phần còn lại do chân cô ngắn lỡ không với được bàn đạp có mà té hôn mặt đất xinh tươi, nặng hơn gãy răng tạo mốt răng sún chứ không đùa






_Em tập cho chị! Đi nào...._ Yoojung chèo lên xe trong niềm bất an, một tay giữ đầu xe, một tay nắm chặt cánh tay Doyeon




_Nào~ buông em ra mới tập được!_ dần dần Yoojung buông ra nắm chặt lấy đầu xe, chân hơi run rẩy đạp lấy bàn đạp




_Không sao~ có em giữ yên xe_ nghe cậu nói Yoojung giữ bình tĩnh mạnh dạn đạp lấy, lúc đầu có hơi lưng chững hên Doyeon giữ lấy yên xe nên không sao, dần dần cô thích nghi được đạp nhanh hơn, lúc đó cậu cũng buông yên xe mỉm cười nhìn cô đạp




_Chị đạp được rồi nè Doyeon! Hi hi, lại đạp với chị đi_ chỉ nghe nhiêu đó, Doyeon lấy xe còn lại đạp đuổi theo Yoojung, cả hai cùng đạp một đoạn đường dài cho đến thấm mệt họ ngồi nghỉ gần chỗ sông Hàn

Yoojung đứng dựa ngắm nhìn từ xa ban đêm buổi tối, bỗng cảm giác lạnh lạnh truyền về má cô nhìn gương mặt Doyeon cười khì khì đưa lon nước trước mặt cô





_Cảm ơn em!_ đón lấy chai nước, mở ra cô uống ngon lành




_Chị có vẻ thích nói cảm ơn nhỉ?





_Đó là lịch sử tối thiểu không phải là do chị thích hay không_ cậu không nói gì ôm lấy chị đằng sau





_Hôm nay em vui lắm! Được ở bên chị, có lẽ không còn điều gì hạnh phúc bằng_ xoay người lại, ôm lấy mặt Doyeon
.





_Chị cũng vậy! Không nghĩ một ngày nào đó chúng ta thật sự ở với nhau, đối với chị đó không phải ước mơ vì cả mơ chỉ chả dám đến bây giờ không còn từ nào diễn trong chị nữa





_Xa nhau thế là đủ! Em muốn mỗi ngày của chúng ta là một bản nhạc ngọt ngào, ngày nào ngày ấy cũng là kỉ niệm đôi ta chị nhé?





_Cảm ơn em! Cảm ơn em, chị không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn nữa_ vùi lồng ngực cậu Yoojung che đi giọt nước mắt cô sắp rơi





_Đừng nói lời cảm ơn vô nghĩa ấy, cái em cần là trái tim chị hồi đáp em lại! Trong tình yêu em không chấp nhận hai từ "cảm ơn" sẽ khiến em cảm thấy chúng ta còn nhiều khoảng cách chưa đến được gần con tim đối phương nên không "cảm ơn" nha?_ cô không nói chỉ gật đầu lòng cậu, thật ấm lòng khi nghe cậu nói thế, cô từng nghĩ mình là kẻ không nên xứng đáng sống trên thế gian này vì họ khiến cô yêu Doyeon, khiến cô bị chửi là cặn bã xã hội cho đến khi em bước đến bên cô tha thiết nói yêu cô, khiến cô tin tình yêu em giành cho cô là thật... mỗi ngày của cô tựa như một giấc mơ khác nhau chỉ có điều em bên cạnh cô khám phá mỗi giấc mơ ấy

Doyeon hôn từng tấc mái tóc cô, cậu nhất quyết sẽ khiến cho tình yêu họ thật trọn vẹn dù ít dù nhiều, mọi ước muốn cả cậu cậu cả cô muốn làm cậu sẽ thực hiện tất cả không hối hận, tôi, Kim Doyeon này sẽ bảo vệ lấy Choi Yoojung cùng chị vượt qua và đến với chị bằng mọi cách nào... dù bản thân mình sắp phải về với Chúa

____________________________________

#P. Axx
#G

Chap này nhảm không mn?

Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com