Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_Cô ta là dị nhân à! Sao cứ đeo khẩu trang thế nhỉ?

_Chắc không phải đâu! Xấu qua nên che ấy mà

_Không phải xấu!_ học sinh C nói

_Chứ là gì?_ học sinh A và B hỏi

_Là do hôi miệng mà ra!_ xong cả 3 học sinh ấy cười như điên

Cậu chau mày, khẽ dừng động tác lật sách ngước lên nhìn 3 học sinh ấy

_Nhìn cái gì! Xấu hoắc mà dám nhìn tụi tôi_ học sinh A nói

Cậu chả thèm trả lời cuối xuống đọc sách tiếp.Con nhỏ học sinh kia tức điên lại chỗ cậu giựt quyển sách, quăng nó qua 1 bên, dùng giọng chảy nhựa

_Đã xấu thì đừng có chảnh nha em! Biết điều lễ phép nghe lời tụi chị đi_ nghe mẻ nói cậu chỉ nhìn trân trân vào mấy mẻ ấy song cất lên

_Chị cũng chảnh không khác gì cờ hó đâu!

_Mày!...._ mẻ tức lên giơ tay định cho cậu bạt tay, từ Mina xuất hiện nói

_Mấy chị làm gì bạn em vậy?_ Mina chạy lại phía cậu hỏi

_Dạy dỗ lại con bạn em đi! Không biết phép tắc gì hết_ mẹ học sinh A khoanh tay hất mặt nói

_Chị......_ Mina định nói thì Doyeon chen ngang nhìn bọn hon với vẻ khinh bỉ

_Thôi đi Mina! Nói chi cho tốn nước miếng, để họ đeo cương vào mồm cho bớt khẩu nghiệp lại được rồi_ xong cậu kéo Mina đi ra khỏi lớp

Đi trên hành lang thấy cậu im lặng Mina hỏi:

_Bọn họ nói gì cậu?

_Không có gì!

_Doyeon! Cậu hứa là không giấu tớ bất cứ điều gì mà_ Mina dừng lại nhìn vào mắt cậu, Doyeon thở dài rồi nói:

_Không sao thiệt! Chỉ là nhìn tôi hơi dị nên họ ghét thôi

_Thật chứ!_ Mina còn có vẻ nghi ngờ chưa tin

_Thật! Giờ đi ăn, tôi đói rồi_ Doyeon khoắc vai Mina kéo đi ăn

----------------------------------------------

Cầm hộp sữa trên tay, Doyeon thấy Yoojung đang ngồi trầm ngâm nhìn vào cuốn sách. Cậu phân vân không biết nên lại bắt chuyện cùng cô không

_Chào chị!_ cậu đi lại phía  chủ động cô nói

_Ư....ừm! Chào em_ Yoojung bối rối vì thực tập " quái dị" nói chuyện với cô

_Em có thể ngồi cạnh chị chứ?

_Tất nhiên! Em ngồi đi

_Liệu có phiền nếu em muốn làm bạn với chị?_ cậu hỏi

_Sao em lại muốn làm bạn với chị?_ cô thắc mắc

_Vì chị không giống những con người soi mói người khác ở ngoại hình!_ cô thoáng ngạc nhiên, ừ thì cô cũng xem xét từ ngoại hình đấy chỉ là cô không để ý mấy thôi

Đưa mắt nhìn quyển sách Yoojung cầm trên tay cậu hỏi:

_Chị có hứng thú với 2 người con gái?

Yoojung nhìn quyển sách của mình lại khẽ cười nói:

_Em kị người đồng tính?_ Doyeon nhún vai nói tiếp

_Không hẳn! Vì em bị người ấy bẻ cong mà

_Vậy em và người ấy đang yêu nhau sao?_ nghe câu hỏi, Doyeon lẳng lặng nhìn cô với đôi mắt buồn

_Không! Chính em là người đã đuổi chị ấy là khỏi cuộc đời của mình

Lúc đó chị yêu em trước nên cái gì cũng làm vì em, tính em hơi con nít nên đòi hỏi nhiều. Nhưng chị chả bao giờ than trách mà chỉ mỉm cười làm theo yêu cầu của em

Chỉ cần em cau có hay nói chán chị sẽ làm trò con bò, mua vui cho em. Em biết chị thích em chứ, em biết mà

Chỉ là lúc đó còn bồng bột, nghĩ nó là thứ phát bệnh, kinh tởm nên em làm lơ. Cử chỉ thân mật chị hay làm với em , em cũng phớt lờ hoàn toàn coi đó là hành động chị em dành cho nhau

1 lần chị uống rượu đến đập cửa nhà em nói lời tỏ tình với em, em đã không chấp nhận còn để chị ở ngoài cổng mà khóa cửa nhà lại

Từ ngày hôm chị tỏ tình với em, em tránh mặt, ít nói chuyện lại với chị gần 2 tháng. Đến hôm em chia tay với người yêu, tự đến nhà chị ôm chầm lấy chị mà khóc, tưởng chị giống như em, bỏ mặc chị ngoài cổng nhưng không, chị nhẹ xoa lấy lưng em nói:

_Không sao! Không sao! Chị luôn bên em mà_ không biết tại sao vòng tay nhỏ xíu ấy làm em ấm lòng mà thiếp đi lúc nào không hay

Ngủ dậy đập mắt mình là nụ cười của chị, nó như Vitamin mỗi sáng của em vậy. Không biết tại sao, bản thân mình lại không cho đáp trả chị mà đứng dậy không 1 lời cầm áo khoác bỏ đi

Đỉnh điểm bởi sự quá đáng của mình, chị đã nghe được câu chuyện giữa mình và Mina

_Cậu có đề ý không? Hình như Yoojung unnie thích cậu thì phải_ Mina ăn kem nói

_Biết mà! Chỉ là tôi giả bộ không biết thôi

_Tớ thấy unnie ấy thương cậu thiệt đó! Sao không thử quen, biết đâu tốt hơn mấy tên trước đây thì sao

_Thì cũng muốn lắm! Nhưng thấy nó ghê ghê sao á, gái với gái làm tình kiểu gì?

_Nếu yêu thì không để ý tới mấy cái đó đâu!_ Mina nói

_Thôi! Thôi! Nếu quen chỉ cũng cho chơi thôi, với lại ai kêu chỉ tự yêu tôi đâu. Ráng mà chịu

Chính những lời nói lúc ấy, em không biết rằng chị đã nghe được. Và chính lúc ấy em không hề biết chị đã bị tổn thương

Lúc đó, em bị sốt rất nặng phải nhập viện. Chị lúc ấy nghe tin hoảng hốt vô cùng, bỏ học để đi xem em, khi đến mới biết em thuộc loại máu hiếm cần 1 người truyền máu

Vì do học hành, cũng gần thi nên sức khỏe chị yếu hơn bình thường. Nhưng chị không ngần ngại mà kêu bác sĩ truyền máu của chị sang cho em, truyền 1 lượng khá nhiều chị cũng phải nhập viện luôn

Suốt mấy ngày đó, em không ngừng trách chị tại sao chị không tới thăm em mà em đâu biết rằng mỗi lúc em ngủ chỉ mới sáng thăm em được

Sức khỏe em hồi phục trở lại cùng lúc chị cũng khỏe lại luôn, chị đến thăm em. Em lại giận giữ mà không thèm nhìn chị chứ đừng nói mà trò chuyện

Chị cứ nghĩ mình sai nên cứ chạy ôm tay em nói lời xin lỗi, do bực mình em hất mạnh chị ra trừng mắt nói:

_Đừng có ôm lấy em!_ rồi bỏ đi, chị cố gắng đừng dậy hét

_EM GHÉT CHỊ CHỈ VÌ CHỊ KHÔNG THỂ THĂM EM? CHỈ NHƯ THẾ THÔI SAO KIM DOYEON

Em dừng bước quay lại nhìn chị với ánh mắt ghê sợ:

_Em ghét chị vì chị là người ĐỒNG TÍNH đó biết không? Tránh xa em ra, đừng làm em lây bệnh

_Vậy là tình cảm chị dành cho em bao năm nay em không không cảm nhận được sao?_ nước mắt chị chảy xuống, ngăn từng quãng nấc mà hỏi

_Em không cảm nhận được gì hết! Được chưa? CHOI YOOJUNG, đi ra khỏi cuộc đời em giùm đi_ em đã bỏ đi để lại chị khóc 1 mình

Khi ấy có lẽ lần cuối em gặp chị, và em nhận ra rằng mình đã yêu chị 1 cách muộn màng. Khi chị bỏ đi không dấu vết, em mới hiểu mình cần chị đến thế nào

Không còn người vượt cả trăm cây số để mua đồ ăn cho em nữa, không còn người vì em mà thức khuya tâm sự, không còn người....... lo lắng, quan tâm em nữa

Khi em đi du học, em đã mở mang tầm nhìn của mình, không còn kì thị đồng tính mà từ từ chấp nhận nó. Nhưng như vậy thì được gì chứ khi chị đã biến mất khỏi cuộc đời em

Lúc em biết chị đã quay lại Hàn Quốc, em đã háo hức chờ mong chị tha lỗi mà quay về bên chị. Tiếc rằng lại không được......

Ông trời thật biết đùa nhỉ! Tại sao căn bệnh đó lại đến bất ngờ vậy chứ, chẳng khác nào đẩy em ra khỏi chị. Hay đó là sự trừng phạt vì em đã đối xử tệ hại với chị chăng

Em là đứa tồi ! Phải không chị?

__________________________________

#P.Axx
#G
#Vote and cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com