Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: "Xa cậu đủ 330 ngày"

"Bất kể cậu đi đâu hay làm gì, thì vào ngày sinh nhật của cậu sẽ luôn có tớ ở bên cạnh"

Doyeon từng nói với Yoojung như thế trong ngày sinh nhật của em. Vốn dĩ những điều nói trước thì rất khó để thực hiện. Doyeon khi ấy chưa hề nghĩ đến việc em sẽ rời xa cậu, sẽ phải đón sinh nhật ở một đất nước khác.

Có ai nấu canh rong biển cho cậu ăn không?

Có ai chuẩn bị bánh kem, hát mừng sinh nhật, hay cùng em làm những trò nghịch ngợm để khuấy động bầu không khí? Không biết em có đọc được những bài viết chúc mừng sinh nhật của cậu và các thành viên chưa? Sao em mãi vẫn không chịu trả lời?

Yoojung à, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy? Cậu có đang hạnh phúc không?

Chúng ta sẽ không biết bản thân nhớ một người nhiều như thế nào, cho đến khi họ rời xa chúng ta. Kim Doyeon vào lúc này, đã thấm thía câu nói ấy rồi.

Đêm ở Hokkaido lạnh lẽo, bầu trời âm u cũng những hạt tuyết li ti. Mùa đông nơi đây đến sớm hơn, tháng 11 đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng nho nhỏ, và kéo dài mãi đến tận tháng 3 năm sau. Nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ C. Doyeon không thể ra ngoài nếu mặc không đủ ấm. Cậu khoác trên người chiếc áo ấm dày cộp màu xanh đậm, viền mũ bằng lông mịn. Đây là sản phẩm chính cho đợt quảng bá năm nay. Họ tặng luôn nó cho cậu như một phần quà, hy vọng cậu sẽ lượn lờ trên phố xá khi trở về Hàn. Doyeon đã hoàn thành xong những bức ảnh cuối cùng khi trời sẫm tối, trước khi lên máy bay vào sáng hôm sau, cậu muốn được đi đây đó thăm quan đôi chút và chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm.

Tuyết rơi không nặng hạt, nhưng vẫn đủ để người thân nhiệt thấp như cậu run rẩy trong chiếc áo khoác dày cồng kềnh. Yoojung đi rồi, không còn ai nắm lấy bàn tay cậu, không còn ai xoa nắn những đốt ngón tay, không còn ai hà hơi thở nóng ấm vào lòng bàn tay lạnh giá.

Từ lúc quen biết đến khi trở nên thân thiết, Doyeon chưa bao giờ xa Yoojung lâu đến thế! Không giống những lúc cậu và em có lịch trình riêng, phải di chuyển khắp nơi, mỗi người một nẻo. Hay trở về nhà trong những ngày nghỉ ngắn hạn, khi một đợt quảng bá kết thúc.

Khoảng cách xa nhau thường xảy ra nhất giữa em và cậu, chắc là 2 tiếng tàu chạy từ Wonju tới Guri. Kể ra cũng chẳng phải xa xôi gì. Yoojung luôn kể lể rằng, em rất cô đơn, rất nhớ Doyeon trên SNS khi cậu trở về nhà. Thế nhưng cũng chính là em, ngay sau đó sẽ đột nhiên gõ cửa nhà cậu lúc tối muộn, cơ thể co ro trong chiếc áo ấm, đôi mắt cún con híp lại thành hình trăng khuyết, môi cười thật tươi và nói: "Bất ngờ chưa?! Vì nhớ cậu nên tớ đã đến đấy!".

Em luôn như vậy, giá mà cậu cũng có thể làm điều tương tự với em. Không cần thông báo trước, tự tay mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho em, hát cho em nghe bài hát em yêu thích, ôm em thật chặt, đặt lên má em một nụ hôn thật dài, nói với em là cậu trân trọng em nhiều như thế nào.

Thế nhưng, con người cậu thật tệ, không thể biểu lộ tốt cảm xúc của mình, ngại ngùng với những câu nói yêu thương, kể cả những hành động ôm ấp thân mật cũng làm cậu đỏ mặt mà tránh né. Cậu biết chứ! Cậu biết em đã luôn cảm thấy hụt hẫng biết bao lần như vậy.

Tại sao lại như thế nhỉ?!

Thành thật mà nói, Doyeon vẫn thích ôm em nhất so với các thành viên còn lại trong nhóm, muốn dựa dẫm, muốn đụng chạm, muốn quấy nhiễu, có lẽ vì sự thoải mái, có lẽ vì chiều cao của em vừa ngay tầm tay cậu, có lẽ vì cả sự dịu dàng và ấm áp lan tỏa từ em. Em còn hơn một người bạn tri kỷ, hơn đến mức độ nào nhỉ?! Cậu vẫn chưa thể nghĩ ra.

Doyeon từng trả lời những câu hỏi có liên quan đến hình mẫu lý tưởng. Cậu nói, nếu mình là một chàng trai thì nhất định sẽ chọn Elly unnie và Sei. Elly unnie giống như mối tình đầu, luôn tạo cho người khác cảm giác tiếc nuối, xinh đẹp nhưng lại quá xa vời. Còn Sei lại giống như mối tình cuối, nhẹ nhàng và an tĩnh nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Yoojung ngay sau đó đã hỏi cậu, sao chưa bao giờ thấy cậu chọn em?! Cậu luôn chọn em là người để lắng nghe tâm sự, là người dỗ dành khi tính nết trẻ con của cậu trỗi dậy và chiều theo mọi ý muốn của cậu. Cậu chỉ có thể chọn em là người bạn thân, thân nhất thôi sao?! Không có sự lựa chọn nào khác ư?! Doyeon không cho em đáp án và em đã dỗi cậu tận mấy ngày sau. Nhưng nếu bây giờ em hỏi, cậu cũng sẽ chẳng thể cho em một câu trả lời.

Có kỳ cục lắm không nếu chọn bạn thân là đối tượng muốn hẹn hò?! Có kỳ cục lắm không nếu bỗng dưng một ngày nào đó, trái tim lại thối thúc muốn được hôn cậu ấy?! Rõ ràng là rất kỳ cục mà. Chẳng có ai làm vậy với bạn thân cả. Cậu cũng chưa từng có suy nghĩ như thế với đám bạn trung học hay với Naeun, kể cả với các thành viên IOI và Weki Meki nữa.

Thế tại sao cậu lại như vậy với em nhỉ?!

Cũng tại em hết!

Vì em lúc nào cũng đòi hôn cậu, lúc nào cũng thích ôm ấp, thích bám dính. Kể từ khi cậu và em lớn hơn đôi chút, mỗi khi gần em trái tim cậu như muốn nổ tung, tự nó phát ra âm thanh "thình thịch" và chẳng bao giờ nghe lời cậu cả.

Nếu một ngày nào đó, Yoojung trở về ký túc xá và nói với cậu rằng em lại vừa mới làm quen được với một tiền bối, chị ấy giỏi giang và đẹp lắm lại còn rất ngầu nữa, hay một cô bạn trong một nhóm nhạc khác, vừa hiền lành lại dễ thương, hoặc một anh chàng trong ngành với cách nói chuyện hài hước, thú vị. Cậu sẽ tỏ vẻ dưng dửng và vờ như nghe cho có, thật chất trong lòng lại có cảm giác đang ăn phải thực phẩm hư, khó chịu và bứt rứt, vừa bất an, lo sợ đủ thứ không đâu.

Sợ em sẽ không còn xem cậu là người bạn thân nhất nữa. Yoojung luôn nhiệt tình và hòa đồng với mọi người, trong đầu em là cả một kho tàng ý tưởng với đống câu chuyện thi thú, em dễ dàng chiếm được thiện cảm của đối phương. Thế nên, cậu sợ có ai đó sẽ cuỗm em đi mất.

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của Choi Yoojung!

Doyeon vẫn chưa hết giận em đâu. Bỗng dưng biến mất, đã vậy còn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, lúc trước còn không thèm hỏi han đến một câu. Cậu đã làm gì sai ư? Rõ ràng là không có.

Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật cậu. Những năm trước đây, cậu luôn muốn đón mừng ngày này tại nhà mình, với ba mẹ, anh chị và hai đứa nhóc sau khi đã tổ chức tiệc sinh nhật trước đó cùng với các thành viên. Nhưng bây giờ, cậu không còn hào hứng nữa, vì cậu không muốn nhận lời chúc mừng sinh nhật từ em thông qua máy chiếu, giống như sinh nhật của Suyeon unnie, Elly unnie, của Sei, LuA, Rina và Lucy.

Cậu có thể ước được nhìn thấy một Choi Yoojung bằng da bằng thịt chứ?! Để cậu có thể ôm và được nhận nụ hôn trên má. Trước đây, cậu chán mấy thứ rườm rà và sến súa thế này lắm! Bây giờ cậu vẫn không thích thú gì đâu... Chỉ là nếu đó là em thì...cậu sẽ để yên cho em hôn mình. Thật đấy! Cậu sẽ không né hay đẩy em ra, cậu sẽ cười thật mãn nguyện và hạnh phúc, cậu sẽ...sẽ gỡ bỏ tất cả những cấm kỵ và quy tắc của bản thân, chỉ đổi lại được nhìn thấy em thôi.

Càng về đêm gió mỗi lúc thổi mạnh hơn trước, những hạt tuyết rơi dày đặc như mưa, khung cảnh hoang vắng, ảm đạm.

"Doyeon, em vẫn còn ở ngoài này à?!"

"Vâng?! Có gì không ạ?" Doyeon đáp lại tiếng gọi của anh Eunwoo. Anh không thích mùa đông, điều gì đã khiến anh rời khỏi căn phòng có máy sưởi để bước ra trời tuyết?!

"Doyeon, đã có ai thông báo gì với em chưa?"

Anh túm chặt áo khoác, trời lạnh như vậy sao Doyeon có thể đứng nguyên một chỗ cả tiếng đồng hồ.

"Dạ? Có gì cần em biết sao?" Doyeon nhíu mày, cậu rút điện thoại trong túi áo, màn hình đen một màu, ấn nguồn không lên. Nó hết pin nhưng từ lúc nào cậu không hay biết. Không có Yoojung nên chẳng có ai nhắc cậu phải đem theo sạc dự phòng.

"Điện thoại hết pin rồi à?!"

" Dạ?! Có chuyện gấp sao anh?" Biểu hiện kỳ lạ của anh Eunwoo làm cậu không khỏi suy nghĩ, hẳn là đã có tin tức gì đó rất quan trọng.

"Anh nghĩ nó quan trọng với em. Đây cầm điện thoại của anh này" Eunwoo không chút ngần ngại mở khóa màn hình và trao điện thoại của anh vào tay cậu.

Trên SNS cá nhân của anh tràn ngập bài báo về Weki Meki, bài báo nào cũng có mặt Yoojung ở trong đấy. Bọn họ nói, em đã trở về Hàn rồi.

"Cái này...là thật ạ?!" Doyeon nghi hoặc hỏi. Sau tất cả những câu chuyện do cánh nhà báo thêu dệt lên về "tình yêu" giữa cậu và anh Moonbin, đặt điều liên quan đến tương lai của Weki Meki, biến em trở thành một kẻ ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của bản thân, từ dạo ấy cậu thề sẽ không bao giờ đọc bất cứ bài báo nào nữa.

"Ban quản lý nói họ cố gắng gọi cho em nhưng không được. Yoojungie, em ấy thật sự đã trở về rồi"

"..."

"Là vào sáng hôm nay. Này,... Doyeon. Em chạy đi đâu vậy?! Doyeon..."

----------------&----------------

"Doyeon?! Không phải trưa nay em mới về tới sao?!" Suyeon tròn mắt khi nhìn thấy Doyeon đẩy cửa ký túc xá đi vào. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chụp ảnh hôm qua, khuôn mặt lầm lỳ, chạy xồng xộc vào nhà tìm hết ngõ này lại đến ngóc nọ, gần như muốn lật tung ký túc xá lên.

"Tại sao mọi người không nói với em là cậu ấy đã trở về?" Doyeon gắt gỏng, tiếng cậu lớn đến mức đánh thức tất cả mọi người dậy.

"Đừng nóng mà. Con bé cũng không thể đi nữa..." Elly ngáp ngắn ngáp dài, bước xuống nhà bếp tìm chút nước uống. Yoojung trở về làm không khí trong ký túc xá liền ồn ào trở lại.

"Yoojung unnie không cho mọi người gọi. Chị ấy bảo không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của chị" Lucy thức dậy từ sớm, con bé đang chuẩn bị quần áo để đi học, biểu hiện kích động vừa nãy của Doyeon unnie khiến con bé có chút sợ sệt. Đúng là chỉ có những chuyện liên quan đến Yoojung unnie mới khiến chị ấy nóng vội như thế.

"Yoojung, bây giờ cậu ấy ở đâu? Sao em không thấy?" Cậu tức tốc thu dọn hành lý lên máy bay, chuyển đổi vé để có thể sớm quay về Hàn cho dù phải ngồi khoang hạng 3, chật chội lại bất tiện. Nhưng Yoojung không có ở ký túc xá với mọi người sao?! Không đúng, cậu nhìn thấy vali và đồ dùng của em ở đây mà.

"Đừng gấp, em cuống cuồng lên cũng không tìm ra Yoojung đâu. Yoojung đến công ty..." Suyeon muốn chấn an Doyeon nhưng coi bộ không có hiệu quả, đứa nhỏ này mới nghe được một nửa đã quay người bỏ đi.

"Rầm..."

"Đứa nhỏ nóng nảy này, chúng ta còn chưa nói hết, lát không gặp Yoojung, có khi nào em ấy sẽ "xử" chúng ta không?! Lùng đùng trở về như vậy, muốn dọa người mà"

"Hy vọng là Yoojung vẫn ở công ty khi Doyeon đến nếu không sẽ mệt lắm đấy! Nhưng mà, để Doyeon đi tìm cũng được, chẳng mấy khi thấy em ấy sốt sắn, mất bình tĩnh như này. Để em ấy cảm nhận một chút vất vả, khó khăn đi"

"Trước giờ chúng ta đã quen nhìn đứa nhỏ đi tìm đứa cao rồi. Bây giờ đổi ngược lại, liền có chút lạ lùng"

...

Doyeon chạy thật nhanh đến công ty, nhưng ông trời rõ ràng không thích cậu tìm ra em. Cậu chạy hết mấy tầng lầu, đến phòng thu âm, phòng tập nhảy, đến cả phòng quản lý, thậm chí gõ cửa phòng Chủ tịch, nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Em như bốc hơi ngay trước mặt cậu vậy, ai cũng đã gặp em, được trò chuyện với em, ngoại trừ cậu. Doyeon đã gọi cho em rất nhiều cuộc, nhưng tín hiệu luôn nằm ngoài vùng phủ sóng.

Cậu phải tìm em ở đâu đây?!

Doyeon chạy khắp nơi xung quanh trụ sở công ty trong chiếc áo khoác dày xụ, mọi người nói em ra ngoài mua chút đồ, thế nhưng từ cửa hàng tiện lợi đến nhà hàng hay tiệm cà phê cũng đều không thấy em. Chưa bao giờ cậu đi tìm em lại cảm thấy bất lực và vô vọng, vì em lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh cậu cả. Phải làm sao đây?! Cậu dừng lại giữa vạch đường dành cho người đi bộ, không gian vốn quen thuộc dần trở nên lạ lẫm, rộng lớn và choáng ngợt. Cậu ngồi thụp xuống đường, tủi thân mà bật khóc.

Cậu nhớ em quá! Phải làm sao đây? Làm sao để có thể nhìn thấy em đây? Em đã đi đâu vậy? Sao không đợi cậu?

"..."

"Doyeonie à..."

"..."

Hóa ra, một người dù điềm tĩnh và cứng rắn đến mấy, cũng sẽ có lúc khóc lóc thương tâm đến nhường này. Hình như em lúc nào cũng làm cậu phải khóc, lúc nào cũng để cậu bận tâm về mình, lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng.

Doyeonie à, tớ xin lỗi nhé!

----------------&---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com