11
Lúc chỡ nàng về Doyeon cố tình “chơi” Yoojung ! cứ rú ga lên rồi đột ngột thắng xe lại làm nàng hết mấy lần đập vào người cô. Đến lần thứ 3 nàng nhéo vào eo cô 1 cái đau điếng bén tý nữa cô quăng luôn xe cho nàng chạy một mình rồi chứ!
- Ui da! Đau quá Yoojung! Ai làm gì cậu mà cậu chơi kì vậy?
- Bây giờ có chạy xe đàng hoàng không? Chưa có bằng lái mà chạy kiểu này! Muốn bị công an túm cổ phải không?
- Yoojung hay quá! Chạy xe thì phải thắng chứ! không thắng mới nguy hiểm đó.
- Có cần phải thắng gấp như vậy không?
- Vậy Yoojung ôm mình lại đi. Như vậy mình có thắng gấp Yoojung cũng không bị sao.
Yoojung thở dài, cuối cùng rồi cái điều nàng lo sợ nhất cũng đã tới! tại sao Doyeon lại làm như vậy với nàng? Không phải Doyeon đã có Seola rồi sao? Khi chạy xe về gần đến nhà thì bỗng dưng nàng lên tiếng:
- Cậu dừng xe lại đi! Mình nói chuyện 1 chút.
- Không ! ngu gì dừng, dừng rồi Yoojung không lên nữa thì biết làm thế nào.
- Một lần nữa! Cậu không dừng mình sẽ nhảy xuống.
Thái độ nghiêm túc của nàng khiến cô không còn đùa được nữa! thắng xe dừng lại Doyeon bước xuống đứng tựa lưng vào xe và đối diện trước mặt nàng.
- Mình không thể nào hiểu nổi con người của cậu! Không phải Doyeon đã có Seola rồi sao? Sao còn lại đùa cợt với Rina rồi hôm nay lại còn có những hành động kì quặc với mình? Cậu thật sự muốn gì đây?
- Yoojung à! Minhg chưa bao giờ đùa cợt với Rina cả! đối với Rina , mình chỉ xem là người bạn thân thôi. Ngay từ đầu mình cũng đã nói cho Seola biết, cũng nói luôn mối quan hệ của mình và Seola cho Rina nghe.
- Vậy còn đối với mình? Cậu có biết đang làm gì không? Cậu chỉ biết làm theo ý mình và không cần biết ý mình như thế nào? Mình có thích hay không?
- Vậy Yoojung có thích không? – cô cắt ngang câu nói của nàng khiến nàng chuyễn từ nghiêm túc sang tức giận.
- Kim Doyeon ! Tôi đang nói chuyện rất-nghiêm-túc-với-bạn.
- Choi Yoojung ! tôi cũng đang nói nghiêm túc ! trả lời đi….cậu có thích hay không?
- Không! Hoàn toàn không.
- Tại sao chứ?
Nàng thở dài bực dọc trả lời…chậm chải và nhấn mạnh từng chữ:
- Vì-Doyeon-là-của-Seola
- Vậy nếu mình không phải là của Seola thì cậu sẽ thích chứ gì?
Câu nói của Doyeon làm nàng cứng họng. Yoojung hoang mang….đúng là nếu không có Seola mọi chuyện sẽ khác nhưng làm sao mà không có Seola được cơ chứ! Seola đang tồn tại và sự tồn tại đó lại dính liền với Doyeon. Sự im lặng của nàng đã thay cho câu trả lời. Cô chợt nắm lấy 2 tay của nàng xiết chặc….
- Yoojung à! Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng để ý đến xung quanh nữa….hãy cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo được không?
Lúc này đây nàng mới choàng tỉnh vung 2 tay cô ra…trong thoáng một phút nào đó thiếu suy nghĩ nàng đã vội vàng buông ra câu nói vô tình:
- Nhưng mình không thích Doyeon! Mình không thể thích con gái.
Câu nói của Yoojung như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô! Giới tính là cái Doyeon ghét nhất! lần này Yoojung lại đem nó ra để từ chối tình cảm của cô. Doyeon xoay lưng lại phía nàng, thái độ vô cùng tức giận.
- Vậy à! Uhm đúng rồi con gái mà thích nhau như thế người ta gọi là đồng tính..là bệnh hoạn…. uhm! Tôi xin lỗi nhé! Bây giờ….. Tôi đã hiểu tất cả rồi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.
Nói rồi cô bước lên xe, rồ ga chạy thật nhanh, chạy nhanh để nàng không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, Chạy nhanh để không phải đau lòng, chạy nhanh để kịp bước chân ra khỏi cuộc đời Yoojung ….
Yoojung nhìn theo phía sau Doyeon những dòng nước mắt lăn dài trên má. Doyeon …xin lỗi…xin lỗi…mình không cố tình làm cậu đau….cậu đau….mình còn đau hơn gấp bội…..những giọt nước mắt của nàng lăn dài trên má….nàng ngồi quỵ xuống…..dùng tay che chặc lấy miệng nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nấc xé toạt màn đêm.
Nàng khóc cả buổi tối hôm đó! Không sao ngủ được. Cánh diều trắng treo phía cuối giường làm lòng nàng đau quặng từng khúc ruột, Yoojung cặm cụi ngồi vẽ, nàng vẽ say mê, y như dồn hết tâm tư tình cảm vào bức tranh ấy….lật ngược bức tranh ấy lại, nàng viết….viết theo những lòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình : “Kim Doyeon ….thật sự ra trong suốt sáu năm qua mình chưa bao giờ quên được cậu , tình yêu mình dành cho cậu như một mầm non, ngày đó ta đã gieo mầm giờ đây nó đã mọc thành cây, cái cây ấy lớn dần theo năm tháng…..bây giờ nó đã to….to lắm rồi Doyeon ạ….mình dùng dao chặt đứt đi…..nhưng vẫn không thể nào bứng được gốc….rễ cây đã bám chặt lấy đất như tình yêu của mình đã mọc rễ bám chặc lấy con tim. Bây giờ chỉ có cách mình lấy cả con tim ra khỏi cơ thể thì tình yêu ấy mới có thể chết đi….nhưng 2 ta không thể Doyeon à….tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? tại sao mình và Seola lại cùng chung một người cha? Tại sao 2 đứa mình lại yêu chung 1 người? Mình đã 1 lần giành mất cha của Seola thì không thể nào có lần 2 giành mất Doyeon của Seola được….thà em đau….đau bao nhiêu mình cũng sẽ chịu…..rồi cậu sẽ quên được em thôi….như 6 năm về trước….rồi sẽ quên thôi Doyeon à…..” nước mắt ướt đẫm làm nhòe cả bức tranh…………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com