12
Sáng sớm hôm sau lên lớp nàng giật mình khi thấy cặp mắt sưng húp của cô! Thì ra cô cũng đã khóc rất nhiều….bất giác nàng cảm thấy thật chua xót.Mang Rina vừa nhìn thấy Kim Doyeon đã hét ầmlên:
- Mắt Doyeon sau vậy? hôm qua đi chơi về bị mẹ la hả? hay là có chuyện gì xảy ra?
Cô mệt dọc trả lời…giọng vẫn còn nghẹn cứng….
- Không sao! Không có chuyện gì cả…
- cậu nhìn lại mình kìa mặt mày sưng húp như vậy mà lại kêu không sao, có chuyện gì nói mình nghe đi….giúp được gì mình giúp cho.
Cô đang buồn bực trong lòng bây giờ lại nghe Rina lèm bèm 2 bên tai, cô đâm ra nổi quạo, nhíu mày giận dữ 1 tiếng “rầm” cô đập tay lên bàn rồi hét lớn:
- Tôi đã bảo không có gì là không có gì! Có bị điếc không?
Nói rồi mặt kệ khuôn mặt gần như hóa đá của Rina, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của tất cả bạn bè có mặt trong lớp. Côđứng dậy đi một mạch ra ngoài. Hai tiết học đầu hôm đó cô cũng không trở vào lớp. Bỏ cả bài kiểm tra 15p môn Sinh. Nàng đâm lo…..nơi mà Doyeon có thể đến được trong ngôi trường này chỉ có một và cũng chỉ duy nhất một mình nàng biết nơi đó.
Doyeon đang nằm dài trên bãi cỏ, đã suy nghĩ cả đêm qua…những gì nàng nói không phải không có lý….thật sự ngay cả cô cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. Cảm xúc dành cho nàng không hề giống như bên cạnh Seola, nó rực lửa, nó cuồng nhiệt....nó khiến cô không thể nào kiềm chế được lòng mình. Vậy còn Seola? Tình cảm mà bao lâu nay cô dành cho Seola là gì? Liệu 1 trong 2 cảm giác đó…..cái nào mới thật sự là tình yêu? Mà nếu như cô yêu Yoojung thì Nghi biết làm thế nào với Seola? Trong suốt 6 năm qua Seola đã bên cạnh cô….không đơn thuần chỉ là người bạn….Seola gần như là tất cả, là chổ dựa tinh thần lớn nhất của cô, là người chăm sóc cho Doyeon từng li từng tí, là người duy nhất trên cuộc đời này chưa từng “bỏ rơi” cô. Phải làm sao đây? Lý trí đã lên tiếng nhưng tại sao con tim cứng đầu lại không nghe theo? Tại sao cùng chung 1 cơ thể mà chúng nó lại đối đầu với nhau?nếu Yoojung đã vô tình như vậy thì thà mình nghe theo lời của lý trí vậy. Lý trí ơi! có lẽ mi thắng mất rồi. Con tim cô khóc thét đau xé từng thớ thịt…..rồi cũng qua thôi Doyeon à! 6 năm qua không phải đã rất tốt sao? Không có con người đó không phải mày cũng đã sống rất vui sao? Seola đối xử với mày tốt thế cơ mà ! đây chẳng qua chỉ là những cảm xúc vu vơ tuổi mới lớn mà thôi! rồi cũng qua thôi. Cô nhắm nghiền mắt….nhủ lòng như thế mà sao nước mắt vẫn không ngừng rơi….
Sau giờ ra chơi Doyeon đột ngột trở về lớp. Và tất nhiên ăn liền một bản kiểm điểm to đùng cùng với một bậc hạng kiểm của tháng mất đi. Rina không thèm nói chuyện với cô nữa. Cô cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm tới những chuyện đó. Qua tiết thứ 3 cô cứ mơ màng suy nghĩ lung tung không còn tập trung vào bài giảng của giáo viên nữa, ngay cả khi giáo viên gọi tên mình cô cũng không hề hay biết, phải gọi đến lần thứ 3 thì Rina với thúc vào tay cô làm cô giật bắn cả người….thôi chết rồi lại là tiết của cô chủ nhiệm. Cô tiêu rồi, lật đật đứng dậy miệng lắp bắp:
- Dạ…cô…cô….gọi….em….
- Em mơ màng cái gì vậy Kim Doyeon ? Kì thi học kì 2 sắp đến rồi mà em lại thiếu tập trung như vậy! bộ em muốn rời khỏi lớp này trở về lớp cũ có đúng không?
Cô cuối gằm mặt xuống miệng lí nhí:
- Em…..xin….lỗi….
- Tôi không thể để em tiếp tục như vậy! không cần biết em có lý do riêng gì nhưng việc học là trên hết. Em cúp liền một lúc 2 tiết rồi bây giờ lại không tập trung, em có biết em đang làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp hay không? Không nói nhiều nửa em đổi chỗ cho Jun đi. Ngồi gần lớp trưởng, lớp trưởng sẽ trông chừng em.
Doyeon lúc này mới hoàng hồn hét lớn:
- Em xin lỗi cô…em sẽ không như vậy nữa….em ngồi ở đây ổn rồi thưa cô….
- Em đang cãi lời tôi?
Đến lúc này cô mới nhăn mặt nhíu mày chỗ ngồi đó….đến tận ngày hôm qua nó còn là ước mơ của cô nhưng hôm nay nó lại trở thành cơn ác mộng....sao vậy? sao lần nào cũng vậy? Khi tôi quyết định chọn lấy thì nó lại xa đi….còn 1 khi tôi đan tâm từ bỏ thì nó lại kéo vào? Cuộc đời em và tôi là 2 cục nam châm khác hướng hay sao vậy Choi Yoojung ???
Cô ôm cặp sách bước qua vị trí của Jun. Ngồi xuống ghế ngay lập tức mùi hương quen thuộc xông vào mũi cô…..không hiểu sao….cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Riêng về phần Yoojung lúc này, ngồi cạnh cô mà nàng lại cảm thấy thật cay đắng. Số phận đang trêu người đấy à? Nàng làm như vậy liệu đúng hay là sai? Rời xa cô để cô được hạnh phúc, rồi nhìn cô bây giờ bất giác Yoojung tự hỏi…Doyeon có hạnh phúc không?
Hết tiết học của buổi sáng cô bỏ cả bữa ăn trưa lên thẳng phòng ngủ. Đến lúc ngày thì nàng không thể nào làm ngơ được nữa. Nàng đổi vị trí ngủ với Rina. Rina mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sáng nay nhìn khuôn mặt của nàng lẫn cô đều sưng húp thì Rina cũng ngờ ngợ ra được đây là chuyện riêng của 2 người này. Thì thôi cứ để 2 người này tự giải quyết với nhau vậy. Rina ôm gối mền của mình qua chổ nàng. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đây là lần đầu tiên nàng nằm kế cô. Cô vẫn nhắm chặt 2 mắt, gác tay lên trán và chẵng buồn để ý tới nàng. Nàng xoay người về phía cô. Chủ động nắm lấy tay cô…xiếc chặc….
- Doyeon à….mình xin lỗi….mình không có ý như vậy…lời nói đó chẳng qua chỉ là bồng bột phát ngôn không suy nghĩ mà thôi…..
Doyeon vẫn im lặng, tay vẫn buông lỏng trong tay Yoojung:
- mình biết câu nói đó đã xúc phạm cậu….cậu giận …mình cũng đành chịu….mình chỉ muốn nói với cậu….tuy 2 đứa mình không thể nào tiến xa hơn chữ bạn….nhưng mình vẫn muốn được ở cạnh cậu….làm một người bạn tốt của cậu….như hồi nhỏ….được không Doyeon ???
Nói đến đây nước mắt của cả 2 đã lăn dài xuống má. Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô. Bổng nhiên cô nắm chặt tay nàng lại kéo nàng sát lại người mình rồi ôm chầm lấy nàng.
- Doyeon à! Mình không thể….mình….
- Một chút thôi….mình xin cậu đó….chỉ một chút thôi….
Vậy là nàng nằm trọn trong vòng tay cô . Cô khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy. Nàng cũng không hơn gì cô. Nước mắt ướt đẫm cả một bên áo….tại sao? Tại sao ta yêu nhau lại không đến được với nhau???
Tâm trạng của au đang rất tệ nên xl mn vì đã đăng trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com