Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Qua ngày hôm đó! Doyeon dường như vô hình trước mặt Yoojung …mặc kệ cho cô có cúp bao nhiêu tiết học, mặc kệ cho cô có nhịn ăn đến mấy ngày, mặc kệ cho cô cứ liên tục không thuộc bài, liên tục bị triệu lên phòng giám thị. Nàng đều không quan tâm tới. Cô có qua nhà nàng thì nàng cũng đóng chặt cửa phòng không tiếp, có đứng dưới mưa đợi nàng hàng giờ đồng hồ nàng cũng không quan tâm. Hết cách…Doyeon đành buông xuôi, đến lúc này cô mới hiểu rỏ…cô yêu nàng…có lẽ tình yêu này đã phát sinh từ lúc còn bé, do hồi đó còn quá nhỏ cơ hồ cô không nhận ra bây giờ ….mọi thứ vẫn còn đó, cô biết mình không thể nào ngừng yêu nàng được. Seola….đúng là cô đã nợ Seola rất nhiều, nếu có kiếp sau…nguyện làm trâu làm ngựa cho Seola, cô cũng cam lòng. Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra cô không thể nào tiếp tục bên Seola được nữa. Thà là cứ như lúc trước, cứ ngỡ đó là yêu…chứ một khi đã hiểu ra chỉ là ngộ nhận thì không thể nào tiếp tục “giả vờ” được nữa. Sự vô tình nơi nàng làm cô đau nhói. Nó như giết lần, giết mòn cô. Nàng thay đổi số điện thoại, gỡ yahoo, chặn facebook. Làm tất cả mọi thứ để cô bước ra khỏi cuộc đời mình. Và hầu như nang còn muốn tống cổ cô ra khỏi lớp. Nhắc đến chuyện trở lại lớp học cũ, không còn nhìn thấy nàng mỗi ngày nữa, không còn ngồi cạnh nàng nữa….Doyeon chợt rùng mình… Không được, mình không thể cứ tuột dốc như vậy được. Tuy rằng nàng không điếm xỉa gì đến mình, nhưng mỗi ngày được ở cạnh nàng, được như nhìn thấy nàng….không phải đã hạnh phúc lắm rồi sao? Không phải mày ngu ngốc đến mức tự phá hoại đi niềm hạnh phúc cuối cùng của mày chứ Kim Doyeon ? Nghĩ như thế vậy là cô lao đầu vào học, kiến thức đã mất suốt mấy tuần nay bỗng dưng nhồi nhét lại, lại không còn Seola kèm cặp đối với cô nó khó còn hơn lên trời. Nhưng cô không gục ngã, cô học ngày, học đêm, học đến kiệt sức. Cô ốm đi thấy rõ, sự tiều tụy khiến ai nhìn vào cũng chua xót, ngay cả Rina cũng phải khuyên can, nhắc nhở….vậy mà Yoojung vẫn làm ngơ.
Kết quả học năm đó. Cô xếp hạng nhì. Vẫn sau nàng một bậc. Nhưng cô đã rất mãn nguyện vậy là qua năm 12 cô vẫn sẽ tiếp tục được ở bên cạnh nàng. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không kém phần cay đắng.
Mùa hè năm đó nàngbvô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc điện thoại từ Seola.
-          Alo Chị à! Em là Seola đây.
-          À! ừ…em gọi cho chị có việc gì thế?
-          Nghĩ hè rồi! chị không định đi đâu chơi à! Hay là chị cùng Doyeon lên nhà em chơi vài bữa nhé! Tụi Lua, Lucy, Sei cứ nhắc chị hoài….chị không có ý định về đây thăm lại quê hương hay sao?
Nàng im lặng! về Busan đó gần như là ước mơ của nàng, nơi đó là quê hương của nàng, nó là thời thơ ấu, nó chôn giấu bao nhiêu hồi ức đẹp, những cánh diều, những cánh đồng……và đặc biệt hơn nữa….nơi đó là nơi định mệnh…nơi đưa Doyeon đến với đời Yoojung…đã bao nhiêu lần nàng muốn đặt chân về đó nhưng vì ngại Seola nên không dám. Bây giờ chính miệng Seola đề nghị nàng về chơi thì lẽ ra nàng không nên từ chối nhưng…có cả Doyeon cùng về? rồi đây liệu nàng có ngăn nổi con tim mình khi cả 2 về lại nơi kí ức năm nào?
-          Sao chị im re vậy nè? Vẫn nghe em nói đấy chứ?
-          À! Chị đang suy nghĩ sao lại có cả Doyeon ???
-          Nơi này cũng là quê hương của Doyeon, chú của Doyeon vẫn ở đây tất nhiên Doyeon cũng phải về chứ! sao vậy? chị không muốn Doyeon về à? Hay là chị sợ….sợ có cả em, có cả Doyeon chị không biết phải làm như thế nào? Không lẽ…chị vẫn còn tình cảm với Doyeon ?
Câu nói của Seola như 1 đòn đánh mạnh vào tâm lý Yoojung. Bị nói trúng nàng đâm ra lúng túng:
-          À không! Chị không có ý như vậy! chị chỉ hỏi vậy thôi. Vậy khi nào về?
-          Bất cứ khi nào chị muốn! ngay cả vào ngày mai cũng được! em đã điện thoại xin phép ba rồi – im lặng một hồi Seola nói tiếp – chị này! Qua chuyện lần trước em cũng thấy một phần có lỗi với chị! em không hy vọng chỉ vì Doyeon mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chị em mình! Chị không nghĩ là em lợi dụng chị để chiếm đoạt Doyeon chứ?
-          Không tất nhiên là không! Chị mới là người có lỗi. Chị xin lỗi em. – nàngbnói mà nước mắt đã bắt đầu lưng tròng. Seola…đứa em này là đứa em nàng yêu thích nhất, lúc nào nàng cũng cảm thấy có lỗi vì giành mất ba của Seola. Tuy Seola đã đưa ra đề nghị trao đổi giữa ba và cônnhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy thù ghét hay căm phẫn gì Seola cả. Sự lựa chọn năm xưa là của chính nàng. Nàng đã chọn như thế thì quyết không hối hận.
-          Chuyện qua rồi chị không cần cứ xin lỗi em mãi như thế đâu. Nếu không còn gì thì em cúp máy nhé! Em rất hy vọng chị sẽ hiểu và thông cảm cho em.
Nói rồi không đợi nàng lên tiếng Seola đã gác máy. Tiếp tục bấm số Seola điện cho Doyeon:
-          Nghĩ hè rồi! anh có định về thăm chú không?
-          Uhm! Có chứ.
-          Vậy anh ghé qua nhà em chơi mấy bữa nhé! Anh mất tích cả mấy tháng nay làm mẹ em lo lắng đấy, cứ hỏi thăm anh mãi thôi. À! Có cả chị Yoojung về nữa hẵn là…. anh không từ chối đâu…đúng không?
Yoojung ….sẽ về Busan sao? Nơi mà chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và nàng, nếu nàng về chỉ cần cô khơi lên những kỉ niệm ấy có khi nào…có khi nào ….Nàng sẽ suy nghĩ lại, sẽ trở về bên cạnh cô như ngày xưa? Cô thoáng cười, nụ cười rất tươi.
-          Ok! Nhất định tôi sẽ về.
Vậy là mùa hè năm đó. Doyeon cùng Yoojung đã trở về nhà của Seola. Ngày đầu tiên về Seola tự tay xuống bếp nấu một bữa rất thịnh soạn, mời cả đám bạn thời thơ ấu qua dùng. Nàng gặp lại bạn cũ tất nhiên rất vui mừng, cứ chào hỏi mãi thôi. Nàng cứ cười nói hết người này đến người kia mà chẵng màn quay sang nhìn cô lấy một cái, điều này khiến cô rất buồn. Seola thì cứ gắp đồ ăn lia lịa vào chén cô ép cô phải ăn thật nhiều, còn nheo mắt nói cô dạo này ốm quá. Cô chẵng còn tâm trí đâu quan tâm tới Seola, cứ dán chặt hai mắt vào nàng nhưng chẵng bao giờ cô thấy nàng nhìn qua…dù cho chỉ là cái liếc mắt…
Tối hôm đó cả ba cùng ngủ chung một giường. Cô cố tình vào phòng trước nằm ngay ở giữa. Seola vào sau nằm xuống cạnh tay trái của cô. Seola không hề tỏ ra phản ứng gì khiến cô mừng thầm trong bụng nhưng khi nàng bước vào thì đã nhíu mày lặng lẽ ôm gối mềm xuống đất nằm. Thấy vậy cô đau đớn ngồi dậy, giọng nói thều thào:
-          Seola cô ra giữa nằm đi. Tôi nằm trong.
Seola cũng không có ý kiến gì, kéo gối mền ra giữa. Lúc này nàng mới lồm cồm ngồi dậy lên giường nằm. Hai chị em nhà đó rù rì rú rí đủ thứ chuyện trên đời. Seola tỏ ra rất thân thiện với nàng, nàng thì khỏi phải nói luôn miệng kể đủ thứ chuyện trên đời cho Seola nghe và cả 2 tuyệt nhiên không ai đề cập tới Doyeon . cô buồn bã quay lưng vào tường, giữa tôi và em…luôn có sự tồn tại của Seola ,như gió và diều…luôn tồn tại một sợi dây cước.
Sáng sớm hôm sau khi cô ngủ dậy thì 2 chị em đó đã mất tiêu, cô đoán rằng chắc họ cùng nhau đi chợ. Cô bước vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một cái bàn chải đã bôi sẵn kem để gác lên ly nước, bên cạnh có 1 chiếc khăn nhỏ để sẵn ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ này nhưng lại là lần đầu tiên cô thấy cảm động trước những gì Seola dành cho mình. Từ nhỏ Seola đã chăm sóc cho cô như vậy. Từng li, từng tí…cho dù bây giờ Seola biết cô đã dành hết tình cảm cho nàng nhưng Seola vẫn không hề thay đổi thái độ với cô, kể cả những cử chỉ chăm sóc này….. Kem đánh răng không quá cay….sao mắt cô lại đỏ thế kia….
Chiều hôm đó cũng y như mọi hôm sau khi Seola tắm xong liền nói với cô:
-          Anh vào tắm đi, em có pha sẵn nước nóng cho anh rồi! cứ vào trước đi em soạn đồ rồi mang vào sau cho anh!
Trước đây bao giờ Seola cũng nói như vậy, liên tục trong bao nhiêu năm qua. Nó quen thuộc đến mức cô không cần nghe cũng biết Seola sắp nói gì. Không hiểu sao bây giờ, trong tình huống này… câu nói đó lại khiến cô cảm thấy rất xa lạ….sự xa lạ đó làm cô khó xử….
-          Tôi tự làm được….cô không cần phải lo cho tôi.
-          Doyeon của em hôm nay tập tành làm người lớn cơ đấy à? – vừa nói Seola vừa choàng 2 tay ra sau cổ cô. Cử chỉ thân mật này vô tình lại bị nàng nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi phòng. Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ bước ngang qua 2 người. Cô nhìn theo hướng nàng….chua xót….Seola vẫn nhìn thẳng mắt cô:
-          Vào tắm nhanh nào! Nước hết nóng bây giờ, ngoan em thương nhiều nhé, em sẽ mang đồ vào sau.
Nói rồi Seola quay lưng bỏ đi. Cô cũng không biết phải làm thế nào đành bước vào phòng tắm.
Ngày hôm sau nàng ngỏ ý muốn rủ Seola lên chợ tỉnh mua ít đồ. Seola bảo cảm thấy trong người không được khỏe nên từ chối bảo nàng đi với cô. Tất nhiên lúc đầu nàng một mực không chịu, Seola đành phải tươi cười lên tiếng:
-          Bây giờ đường xá đã thay đổi rất nhiều, chị không nhớ đường thì làm sao mà đi được. Em đã xem chị là chị thì tất nhiên em phải tin tưởng ở chị, miễn sao chị đừng làm em thất vọng thì em cũng không bao giờ nhỏ mọn ghen tuông chị với Doyeon làm gì.
Seola đã nói như thế thì nàng cũng không còn gì để nói. Cô thì tất nhiên không có ý kiến gì. Lấy xe chở nàng lên chợ. Trên suốt đường đi nàng vẫn không hề mở miệng nói chuyện với cô. Cô ghét sự im lặng này nơi nàng, chiếc xe này đã bao nhiêu lần chở nàng, lần này cũng là con người đó…sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy chứ ! để phá vỡ cái không khí im lặng này cô đã lên tiếng trước:
-          Đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá ha Yoojung
Nàng im lặng một lúc rồi đáp một chữ “ừ” cộc lốc.
-          Cũng đúng thôi! con người mới đó mà đã thay đổi thì nói gì đến đường phố.
-          Ừ.
Tiếng “ừ” thứ 2 của nàng khiến cô cứng họng. Chẵng còn tha thiết gì muốn nói nữa. Sau khi mua xong những thứ cần mua…cô lại chở nàng về. Cô cố tình chạy vòng qua đường trường tiểu học năm xưa. Trường bây giờ đã xây lại…lớn hơn xưa, đẹp hơn xưa nhưng tự nhiên cái sự mới mẻ này lại khiến cô cảm thấy thật chua xót….mọi thứ đúng là đã thay đổi thật rồi. Cô vòng xe ra sau trường, cây phượng vỹ vẫn sừng sững nơi đó…nó là nơi duy nhất thời gian không hề bào mòn. Dù cho cảnh vật xung quanh có thay đổi thì cũng không thể nào thay đổi được những nét thân quen nơi gốc phượng. Doyeon cho xe dừng lại! Nàng bất chợt lên tiếng:
-          cậu dừng lại đây làm gì? Trễ rồi, tôi muốn về.
-          Đã về tới đây thì ghé vào đây chút xíu! Được chứ?
-          Mình không muốn! Mình muốn về nhà! Cậu chở mình về đi.
Lời nói của nangg lạnh như đá…nó khiến cô lạnh tê lòng.
-          Một phút thôi…… anh có thứ muốn cho em xem…...
-          cậu muốn thì xem một mình đi. Cậu không chở thì mìnhđi bộ về cũng được.
Nói rồi nàng bước xuống xe quay lưng đi không một cái quay đầu nhìn lại….cô nhìn theo…nước mắt ứa ra….chỉ một phút thôi mà đối với em…khó như vậy sao? Yoojung tôi đã có lỗi gì với em cơ chứ.
Cô chạy theo sau kéo tay nàng lại
-          Choi Yoojung! Tôi có lỗi gì với em? Tôi yêu em là sai sao? Sao em lại đối xử với tôi như thế. Kỉ niệm có lỗi gì? Sao em đan tâm vứt bỏ cả tôi? Cả kỉ niệm?
Nàng cười…nụ cười rất khó coi…mắt vẫn không nhìn cô:
-          Cậu không có lỗi, lỗi là tại tôi, tại tôi đã không kiềm chế được lòng mình, kỉ niệm không có lỗi nhưng kỉ niệm là sai lầm. Sai lầm từ hồi còn bé....lẽ ra buổi chiều của mười năm trước tôi không nên tới đây, không nên gặp và quen biết cậu
-          Em….em đan tâm quên hết sao?...những gì của 2 ta…lời hứa của năm đó…dưới gốc phượng đó…em đã nói nhất định sẽ….
-          Kim Doyeon ! đừng nhắc nữa…nó là sai lầm của tôi. Đó chỉ là lời nói suôn của một đứa trẻ 6 tuổi thiếu suy nghĩ. Chỉ có những tên ngốc mới tin vào lời hứa đó.
Cô nuốt nước bọt, cay đắng nhìn nàng….
-          Vậy còn bức tranh đó…những dòng chữ trên bức tranh đó??? Đó không phải là được vẽ từ 10 năm trước đấy chứ? đó không phải là của một đứa bé 6 tuổi viết ra đấy chứ?
-          Quên đi Doyeon! Chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi.
-          Vậy còn những nụ hôn đó…..
-          Im đi! Đó là vết nhơ của đời tôi! Đừng nhắc tới nữa…
-          …em…nói…gì??? Vết nhơ? Tình yêu của tôi….là vết nhơ của em sao? Yoojung ! Vì người khác mà em làm tôi đau lòng đến mức như vậy sao???
Cô im lặng không nói gì nữa...cô đưa tay gạt nước mắt…hít một hơi thật dài….
-          Được rồi! tôi xin lỗi….tôi không nên chở em ra đây để rồi tại nơi đây em đan tâm phá vỡ những hồi ức đẹp ngày đó. Choi Yoojung …là tôi sai…tôi sai khi tôi đã yêu em quá nhiều…tôi sai khi tôi đã cố làm tất cả mọi thứ để có được em….em lên xe đi….tôi chở em về….
Nàng leo lên xe. Vẫn không nói câu nào. Cô chỡ nàng về…đi ngang qua một quán cafe nào đó cô nghe văng vẳng đâu đó một câu hát:
“ làm sao anh quên đi một người, đã không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào…dường như….ta chẵng quen…làm sao anh quên đi một người…với bao lời hứa trong tình yêu, hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa…dù có phôi pha. Là em em đó, người biết không? Đã cho lòng anh một vết thương, vết thương giờ vẫn đau, nổi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai”
Tiếng nấc dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt cứ úa ra nhưng sóng biển. Người cô cứ run lên từng hồi….từng hồi….. Cô đâu biết rằng phía sau lưng cũng đang có một người cắn chặt môi mình đến mức chảy máu kìm nén để không phải bậc ra tiếng khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com