17
Hôm đó là sinh nhật Doyeon! Thật sự cô chẵng ham muốn gì cái sinh nhật này. Nhưng Seola cứ một mực đòi tổ chức cho cô, cô cũng không còn cách nào để từ chối. Seola thay cô gởi thiệp cho Yoojung và vì một lý do nào đó…nàng đã có mặt trong ngày hôm đó.
Hôm nay bạn bè của cô đều đến đông đủ. Cũng là lần đầu tiên Kang Rina được gặp mặt Choi Seola. Thật sự là khác xa với trí tưởng tượng của mình. Lúc đầu Rina cứ ngỡ đâu Seola sẽ là một người lạnh lùng, khó gần…nào ngờ đâu Seola rất thân thiệt, chủ động làm quen cả Rina. Rina bản tính đã hiếu bạn, nay có thêm một người bạn mới tất nhiên tỏ ra rất vui. Cứ luôn mồm khen ngợi Seola:
- Doyeon này! Seola xinh đẹp quá. Hèn gì cứ làm cậu chết mê, chết mệt.
- Doyeon này! Seola ấy! bạn ấy thật khéo tay, mới loáng một cái mà bạn ấy đã có thể cắt trái cà chua thành một bông hoa hồng xinh đẹp.
- Doyeon này! Seola học chiến thật, bạn ấy vừa giựt giải nhất môn toán liên thành cơ đấy! còn hơn cả Yoojung nữa.
Rinacứ luyên thuyên về Seola như thế cũng làm cho cô có cảm giác “hãnh diện” thật ra đến giờ phút này Rina vẫn không hề biết gì về chuyện riêng của cô, nàng và Seola. Cô cũng chẵng có ý định nói làm gì. Thà cứ để cô bé hồn nhiên như thế.
Không những chỉ riêng mình Rina mà hầu như tất cả các bạn trong lớp đều rất thích Seola. Ai cũng trầm trồ khen cô có phước rước được một cô bạn gái, xinh đẹp, tài giỏi như vậy.
Khi mọi người đang cười nói vui vẽ thì bỗng một chiếc Lamborghini reventon chạy vào thu hút toàn bộ ánh nhìn từ mọi người. Một người con trai khá lịch lãm bước từ trên xe xuống, anh ta dùng bộ điều khiển từ xa bấm cho cánh cửa phía bên kia bật lên. Đưa tay dìu người con gái còn lại xuống. Cô nheo mắt, phải mất đến vài giây cô mới nhận ra người con gái đó chính là Yoojung. Nàng diện nguyên bộ đầm dạ hội màu đen tôn lên dàn da trắng như tuyết, chân mang giày cao, tóc được búi lên rất gọn gàng, như một nữ hoàng từ trên trời rơi xuống….nàng trông rất sang trọng, quý phái và đột nhiên sự sang trọng ấy khiến cô có cảm giác nàng rất xa lạ….rất cao…cao đến mức cô có cố gắng đến hết mình vẫn không thể nào với tay tới được.
Nàng cùng người con trai xa lạ bước vào. Tay vẫn để một cách rất lịch sự trên tay người con trai kia. Đến giữa buổi tiệc, khi toàn bộ mọi người đang dồn hết sự chú ý đến mình. Nàng bước đến trước mặt cô…nở một nụ cười rất tươi:
- Chào Doyeon! Sinh nhật vui vẽ nhé! Xin lỗi vì mình đã đến muộn. À quên mất…xin tự giới thiệu đây là Park Jiwon….. bạn trai của mình. – rồi quay sang Jiwon nàng nói tiếp - Còn đây là Kim Doyeon …bạn học cùng lớp với em, cũng là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay.
Cônghe như tiếng sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố gắng lịch sự xoay sang đưa tay về phía người con trai đó :
- Chào anh!
Đến bây giờ cô mới nhìn kỹ….người con trai phía đối diện với cô đang khoác trên mình chiếc áo khoác khá giống với chiếc áo khoác mà cô đã bận trong tấm hình ngày hôm đó….
Choi Yoojung ….quà sinh nhật em tặng tôi….quả thật….rất bất ngờ….
Mọi người nhanh chóng thôi bàn tán quay trở lại với không thí vui nhộn của buổi tiệc. Nàng thì cứ dính chặt lấy người con trai đó. Lâu lâu họ lại có những cử chỉ âu yếm thân mật rất tự nhiên. Và cũng rất tự nhiên khi cô cứ liên tục uống hết ly này sang ly khác. Hôm nay là ngày vui cơ mà….cô phải vui chứ! Seola không cấm cản cũng không khuyên can cô. Cô muốn uống, Seola sẵn sàng rót rượu…đến khi đầu óc cuồng quay…không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa. Doyeon bất chợt đi về phía nàng, Seola hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không sao giữ cô lại được. Những bước đi quá vội, quá nhanh của cô bất giác làm nàng giật mình, nàng lui lại vài bước…đang không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, mọi người một lần nữa lại dồn hết ánh mắt về phía họ…Doyeon bất chợt dừng lại trước mặt nàng…ánh mắt mơ màng, mặt mày đỏ rực, cơ thể đã không còn đứng vững…cô nhếch mép cười rồi lên tiếng:
- Tránh ra.
Nàng còn đang ngơ ngác không nghe rỏ cô nói gì thì cô một lần nữa quát lớn:
- TRÁNH RA.
Nàng giật mình đứng nép sang một bên. Cô tiếp tục đi….thì ra người cô cần tìm không phải Choi Yoojung. Mà là người con gái đứng sau lưng nàng, cô đột nhiên kéo tay người con gái kia khiến cho người ấy ngã nhào về phía mình, mọi người ngay cả người con gái bị cô kéo đều trọn tròn mắt, há hốc mồm….không kịp để cho người ấy lên tiếng cô đã nói:
- Kang Rina !!! chúng ta yêu nhau nhé!
Trong khi đôi mắt của Rina càng lúc càng trợn to hơn, mồm một lúc một lớn hơn, Rina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ hết đưa mắt nhìn Seola rồi lại nhìn Yoojung …ú ú ớ ớ…như muốn nói điều gì đó thì cô đã không cho Rina cơ hội lên tiếng, không một phút chần chừ cô cúi mình xuống hôn Rina.
Sáng hôm sau
Sáng sớm hôm sau mở mắt ra thì cô đã có mặt ở nhà! Cô uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Tuy rằng hôm qua say đến mức không biết gì nhưng cũng không đến nổi…không-nhớ-gì. Cô lếch đôi chân mệt mỏi ra khỏi phòng. Mẹ cô cho biết tối hôm qua Seola đã đưa cô về nhà trong trạng thái say mềm, cô khẽ cười không đáp. Sau khi tắm một cái cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cô trở lại phòng riêng, cầm lấy điện thoại mới phát hiện ra có cả chục cuộc gọi nhỡ và hơn hai mươi tin nhắn. Chỉ có duy nhất một tin của Seola là hỏi cô đã ngủ dậy chưa? Cảm thấy trong người như thế nào? Còn đa số những tin còn lại là của những người bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm qua. Mọi người ai cũng tò mò vì hành động kì quặc của cô họ yêu cầu cô giải thích…và tất nhiên Rina cũng không im lặng,Rina hỏi cô đến mức cô có cảm giác chiếc điện thoại của mình sắp nổ tung. Cô khóa máy rồi ném điện thoại qua một bên. Nằm dài lên giường, cô nhắm nghiền mắt….cô cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy nhưng nếu như cô không tìm lấy một lối thoát thì cô cứ mãi bị xoáy trong vòng lẫn quẩn này cho đến bao giờ? Yoojung thì không thể nào tiếp tục “yêu” được nữa. Seola thì cô cảm thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu ấy, càng ép buột….cả 2 sẽ cùng tổn thương….thôi thà cô đến với một người khác…nhưng vậy rồi có lẽ sẽ tốt hơn….ít nhất là với cô lúc này.
Không đợi đến sáng hôm sau. Ngay chiều hôm đó Rina đã có mặt ở nhà cô.
- cậu làm gì vậy? sao điện thoại lại không liên lạc được?
Cô vẫn nằm dài trên giường mệt mõi trả lời:
- Mình khóa máy rồi! không thích bị làm phiền.
Rina vừa nói vừa kéo cô ngồi dậy, giọng đầy trách móc:
- Cậu ngồi dậy cho đàng hoàng nói chuyện với mình nào! Giải thích đi chứ! chuyện tối qua là sao?
Cô ngồi dậy, thở dài rồi nhìn Rina:
- Cậu không muốn làm bạn gái của mình à?
- Nhưng tại sao lại là lúc này? Seola thì sao? Sao tự nhiên đang yên đang lành cậu lại nổi hứng muốn như vậy chứ?
Cô lắc đầu. Không biết phải nói sao cho Rina hiểu…
- Nói tóm gọn lại là mình và Seola chia tay nhau một thời gian rồi. Như không cần biết lý do làm gì! Chỉ cần trả lời mình là Rina có muốn làm bạn gái mình hay không?
Rina nhíu mày nhìn cô, trên mặt lộ rõ vẽ hoang mang:
- Mình không hiểu gì cả, nhưng nếu quen nhau thì cả 2 bên phải có tình cảm với nhau….
- Vậy cậu có thích tôi không? – cắt ngang câu nói của Rina, cô hỏi thẳng.
- Điều đó không quan trọng bằng chuyện…. Cậu có tình cảm với mình hay không?
Côbhít một hơi dài rồi chậm rải trả lời:
- Bây giờ thì chưa nhưng chắc chắn sẽ có.
Vậy là từ ngày hôm ấy 2 người đó thản nhiên trở thành một cặp, đi đâu cũng có nhau. Mặc kệ lời ra, tiếng vào của những bạn học cùng lớp, cô chẵng buồn quan tâm tới. Bên cạnh Rina mặc dù không có những hạnh phúc, không có những cảm xúc như bên cạnh Yoojung …nhưng ít nhiều gì…cô không còn bị tổn thương nữa. Về phần Seola…cô vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện như hai người bạn thân, có lần cô đã hỏi Seola:
- Quyết định của tôi…không làm em đau lòng chứ?
- Em đau hay không , không quan trọng, quan trọng là chị cảm thấy vui, như thế là được rồi!
- Ý em là….tôi muốn quen ai…yêu ai thì cứ việc miễn sao tôi thấy thích và mặc kệ đến cảm xúc của em?
Seolachợt cười, im lặng rồi nói tiếp:
- Quen ai thì em cũng sẽ tổn thương, một khi yêu chị…em đã tổn thương mất rồi….
Cô thở dài:
- Thì thôi em đừng yêu tôi nữa! hãy quên tôi đi, đến với một người khác…như tôi đang và đã làm…
- Nếu em làm như thế thì sẽ có thêm một người nữa tổn thương….bao nhiêu đây người tổn thương….chưa đủ hay sao???
Câu nói của Seola chợt khiến cô rùng mình những gì cô đang làm…liệu có khiến cho Rina tổn thương? Cô đã sai hay đúng khi chọn con đường này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com