Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hôm đó môn Hóa có bài tập nhóm về nhà, mà một nhóm chỉ có 2 người. Vì ngồi cùng bàn tất nhiên cô và nàng được xếp vào một nhóm. Ngày hôm đó nàng qua nhà cô. Hai người cùng nhau làm bài. Suốt cả buổi cô chẵng đá động chuyện gì khác ngoài chuyện học. Nàng cũng như vậy. Nhưng khi buổi học vừa kết thúc thì bất chợt nàng lên tiếng:
-          Cậu thật sự yêu Rina à?
Cô nhếch mép cười:
-          Chuyện này lại liên quan đến em à? Hay lại là như lần trước? lên tiếng giùm Seola?
Nàng nhìn cô…thoáng một nét nào đó rất buồn…thở dài nàng lên tiếng:
-          Nếu không là mình…thì chỉ có thể là Seola thôi…
Cô ngước mặt lên nhìn thẳng mắt nàng, giọng nói cứng như đá:
-          Tại sao? Em nghe cho kỹ đây. Nếu không phải là em….thì cũng chẵng bao giờ là Seola.
Nàng không còn nói được gì nữa…bất giác nangg cuộn tròn lấy tay mình…nắm chặt…đến mức móng tay bấm vào da thịt….đau rát….
Kì thi học kì một kết thúc! Là năm cuối rồi, còn phải đối diện với kì thihọc kì 2, kì thi tốt nghiệp rồi thi đại học…biết là áp lực sẽ còn rất nhiều nên Seola tự nguyện đứng ra tổ chức một chuyến đi chơi xa. Coi như là xã stress cuối năm vậy! Tháng mười hai năm đó trời Jeju đổ lạnh tê tái(mình không biết thời tiết ở Jeju ra sao nên mk nói đại nha), cô trách thầm không hiểu sao Seola lại chọn địa điểm này để đi chơi. Ra đây lạnh cúm như vậy thì chỉ có nước trùm mềm ở nhà ngủ chứ đi đâu nổi. Trong đoàn hôm đó đi có tổng thẩy 8 người: cô, Seola, Lua, Lucy, Suyeon, Elly, nàng và….bạn trai của nàng.
Chưa đi chưa biết Jeju, đi rồi…lại không muốn về nữa. Jeju đẹp mê hồn, không xô bồ, xô bộn, náo nhiệt như Seuol. Jeju trầm lặng toát lên một nét nào đó…yên tĩnh…nhưng không buồn. Ngày đầu tiên đến Jeju mọi người đã được đưa đến khu vườn lớn ở đó chơi. Khi đi ngang qua một con đường cái lạnh trên người cô đã tiêu tan đi đâu mất, cái nét thơ mộng của con đường này khiến cả người cô nóng dần lên. Chưa hết ngạc nhiên thì Khi đến với khu vườn cô lại càng sửng sốt….2 hàng cây trải dọc cả một con đường….cái tàn của mùa thu vẫn còn đó khiến cho những lá vàng héo hắt rơi đầy 2 bên đường. Cô đang ngơ ngác trầm trồ thì bỗng nghe bên tai một giọng nói rất khẽ:
-          Đẹp quá!
Doyeon quay sang…cô với nàng từ nhỏ đã cùng chung rất nhiều sở thích. Cả 2 đều yêu hoa phượng, yêu màu xanh da trời, yêu cảnh đẹp, yêu thiên nhiên….nhưng chỉ khác nhau 1 điều duy nhất….Doyeon yêu Yoojung ….nhưng nàng thì lại không như vậy!!!
Ra không đúng mùa nên cả vườn không còn 1 trái nào! Mọi người có phần hối tiếc nhưng cũng không mấy thiết tha, ra đây để du lịch, để chụp hình…chứ đâu phải để ăn . Nói rồi cả đám thay phiên nhau chụp hình đến nát hết cả vườn mới chịu rời bỏ đi sang nới khác!
Nơi đến thứ 2 là đầm sen hồ gần đó. Sen chỉ nở nhiều vào tháng 6 đến tháng 10. Bây giờ đã là tháng 12…tuy đã có phần sơ xác nhưng hồ vẫn rực lên một vẽ đẹp thiêng liêng nào đó….không nào thể diễn tả được. Những bông sen to, thơm nồng rực lên một sắc hồng giữa cánh đồng xanh ngát. Cô bất giác không kềm nổi lòng mình kéo tay Lucy chạy xuống hồ.
-          Lucy! Tao với mày đi bẻ sen đi.
Lucy lúc này cũng hăng hái không kém gì cô. Những bông hoa dưới kia thật quyến rủ…thật đẹp…nếu bẻ được tặng cho Seola thì chắc hẵn Seola thích lắm đây.
-          Doyeon ! mày bẻ đài sen đi! Tao bẻ hoa.
Vậy là 2 đứa không ngại bùn lầy lội xuống hái say mê, cô quên mất tiêu cái lạnh bên người, hăng say thả hồn theo những bông sen đang rực sắc….Bỗng 1 tiếng la kêu lên…lúc một rõ…cả 2 giậc mình ngước lên thì nhìn thấy dáng một người đàn ông cao to đứng trên bờ la hét gì đó. Nhìn qua cử chỉ cô hiểu ông ấy bắt 2 đứa đi lên…..ngưng ngay mọi hành động cô và Lucy lủi thủi đi lên…hăng say hái quá mà cô quên mất 1 điều: ”phải xin phép chủ đầm”
Đúng như cô dự đoán, người đàn ông kia là người trong coi đầm sen này. Ai vào đây chụp hình hay hái sen đều phải có sự cho phép của ông ấy. Nhìn bộ dạng lấm la, lấm lém của cô và Lucy lúc này thật đáng thương, sình lầy dính đầy người….đã vậy trong lúc hốt hoảng cả 2 đều không nói-nên-lời, chỉ biết cắm đầu nghe người đàn ông kia xỉ vã te tát. Ngay lúc cô cảm thấy nhục đến mức muốn cởi quần trùm lên đầu thì đám Seola đã từ đâu đi lại. Seola vừa nhìn thấy đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Siwon  - bạn trai nàng đã bước đến trước mặt ông ấy miệng nở nụ cười…một tay đưa ra tỏ ý muốn bắt tay…tay còn lại cho vào túi móc ví ra….
-          Dạ chào chú! Chú thông cảm, 2 đứa em của con nó ở Seoul mới vào, lần đầu tiên được thấy đầm sen đẹp như thế này nên không kềm nổi lòng. Vô ý quá không xin phép chú! Chú thông cảm bỏ qua! Sẵn đây con xin gửi chú một ít…coi như là tiền cơm trưa cho chú vậy! xin phép chú cho mấy đứa con ở lại đây chơi và chụp hình một chút.
Nói rồi Siwon vội vàng nhét vào tay người đàn ông đó mấy tờ polyme. Và tất nhiên người đàn ông đó vui vẽ nhận lời, khác hẵn với nét hung tợn ban nãy. Ông ta chợt thân thiện thấy rỏ, quay sang cô…ông ta nói:
-          Chú sợ cháu lội xuống đó rồi đĩa lại bu đầy chân. Chứ mấy cái hoa này có là bao. Cháu cứ hái thoải mái đi nhé!
Ông ta quay lưng bỏ đi khiến cho cô có suy nghĩ “kím ngay một cái lỗ…và chui tọt xuống dưới”
Lucy và cô được Seola dẫn ra phía sau nơi có một lu nước sạch, Seolavnhẹ nhàng rửa sạch các vết bẩn trên người cô. Cô lúc này cứ lầm lầm lì lì….không nói, không rằng. Cả cô lẫn Lucy đều cảm thấy tên Siwon kia thật là đáng ghét. Sau đó cả 2 chẵng buồn chụp hình, lấy cớ lạnh quá cả 2 đã chui trước vào xe. Cô vẫn còn đang hậm hực tức tối thì Lucy đã nãy sinh ra một ý định:
-          Doyeon ! tao biết mày chẵng ưa thì thằng Siwon kia. Hay là tối nay… tao với mày chơi nó một cú đi.
Cô quay lưng lại nhìn Lucy, cặp mắt sáng rực:
-          Chơi gì? Chơi như thế nào?
Lucy nở nụ cười ranh mãnh:
-          Tao với mày…nhát ma nó…cho nó sợ mà bỏ về thành phố. Mấy thằng công tử con nhà giàu thằng nào chẵng sợ ma.
Doyeon cảm thấy trò này quá trẻ con nhưng nghe đến chuyện Siwon sẽ bỏ về Seoul thì bất giác cô cũng thoáng hiện một nụ cười nham hiểm.
Nào ngờ đâu…tối hôm đó…vì một tai nạn không may mà cả đám buộc phải ở lại Jeju một thời gian khá lâu so với dự tính ban đầu.
Tin vui:

Mấy bạn nghe tin gì chưa 8 bạn trẻ nhà mình sắp comeback rồi đó cuối tháng 8 đó
Tin buồn:
Au không còn nhiều thời gian nữa ...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................vì au sắp nhập học r nên hk có nhìu thời gian nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com