23
Học chung một trường đại học thì tất nhiên Seola phải xuống Seuol. Và cũng tất nhiên Seola ở nhà cô. Ba mẹ cô vào năm đó không hiểu vì xảy ra biến cố gì mà lại một lần nữa muốn ra Busamln làm việc. Em của cô cũng đi theo. Vậy là cô lại tiếp tục cuộc sống một mình….với Seola. Số phận luôn tìm đủ mọi cách chia rẽ nàng cùng cô nhưng lại đồng thời luôn tạo mọi cơ hội cho Seola được ở cạnh cô. Mỗi khi cô cô đơn nhất thì người bên cạnh cô hầu như chưa bao giờ là nàng. Và tại sao cứ những lúc nàng xa cô ngay lập tức Seola lại đến? Đây có phải trò đùa của số phận? Dù đã vạch ra một khoảng cách nhất định nhưng cô vẫn luôn bắt gặp ánh mắt tha thiết Seola nhìn về phía mình. Ba năm đại học của cô đã trôi qua dưới sự chăm sóc của Seola. Seola sống với cô theo đúng nghĩa vụ của một người “vợ”. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô, trưa tranh thủ về nấu cơm. Chiều lại pha nước nóng cho cô tắm. Rồi lại những bữa cơm tối. Nhiều lúc cô tự hỏi…không biết nếu không có Seola, cô sẽ ra sao?
Về phần Yoojung! Nước Úc xa xôi kia đi trước Hàn Quốc 4 giờ đồng hồ( tui hông biết nhau bao lâu nên nói đại nha có gì thứ lỗi)! chỉ 4 giờ đồng hồ thôi mà gây ra biết bao rắc rối! Nàng bên đó phải vừa đi làm, vừa đi học. Khi cô ngủ dậy nàng đã lên lớp. Khi cô lên lớp nàng đã về nhà. Khi cô về nhà nàng đã đi ngủ….cùng lắm một ngày cô chỉ có một tiếng đồng hồ ngắn ngủi để tâm sự với nàng, để chia sẽ những khó khăn, để thổ lộ những nhớ nhung….Cô biết nàng cũng rất nhớ mình. Ở bên này cô còn có Seola chăm sóc, còn nàng bên đó thì phải tự thân, tự mình bươm trải. Bất giác cô cảm thấy nhớ nàng vô cùng. Lần nào nói chuyện với nàng cũng có Seola ở đó…và vì một lý do hết sức tế nhị Nghi cũng ngại không dám dùng những từ ngữ quá “thân mật” với nàng. Sự xa lạ ngày một lớn….Yoojung à! Không lẽ ai xa mặt đều cách lòng hay sao???3 năm đã lặng lẽ qua đi. Với biết bao là chuyện, những khó khăn, những vất vã cô đều trải qua cùng Seola nhưng tất nhiên cô vẫn không thể quên nàng. Nàng là máu, là da, là thịt của cô. Nếu như 15 năm qua cô vẫn còn yêu nàng thì 3 năm ngắn ngủi này không là gì cả. Ngày nàng trở về đã được định. Cô đã có thể đếm ngược lấy nó, cảm giác nó thật gần. Sẽ không lâu nữa thôi nàng sẽ lại về, lại nằm trong vòng tay cô. Nghĩ đến đó mà cô thấy sướng rân cả người…cô nôn nao đến mức quên cả ăn, quên cả ngủ và cũng không mấy ngạc nhiên khi cô đổ bệnh.
Hôm đó cô sốt rất cao. Dù không biết đã uống bao nhiêu thuốc vẫn không thể làm cô hạ sốt. Và rồi cô nhập viện, cô lại mê man….lần nào cố mở mắt ra cô đều nhìn thấy cô bên cạnh mình, cô khẽ cười rồi cố mở to mắt ra một lần nữa mới phát hiện ra người đó là Seola. Cô cứ mê man như vậy suốt 2 ngày trời. Không được! Nàng sắp về rồi, cô phải mau mau hết bệnh, phải còn ra sân bay đón nàng nữa chứ. Đến ngày thứ 3 cô dồn hết sức mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cô rút sợi dây truyền nước biển vướng víu ra khỏi người mình loạng choạng bước đi nhưng khi vừa đi được vài bước thì Seola cũng từ ngoài đi vào. Nhìn Doyeon, Seola nhíu mày giận dữ:
- Chị làm gì vậy? vừa mới tỉnh dậy mà đã muốn đi đâu rồi?
Cô 2 tay ôm lấy đầu. Thều thào lên tiếng:
- Yoojung về chưa Seola? Hôm nay là thứ mấy rồi? điện thoại của chị đâu?
Seola nhìn cô! ánh mắt toát lên một nỗi câm phẫn đến đáng sợ. Cô chợt rùng mình, im lặng…không biết phải làm sao nữa. Seola cắn chặt môi, chặt đến nổi cô thấy đã có những giọt máu li ti bật ra:
- Kim Doyeon! Chị chỉ biết có Choi Yoojung thôi đúng không? Trong suốt mười mấy năm qua tất cả những gì tôi làm vì chị đối với chị không là gì cả….có đúng không?
Cô định nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Seola, bất giác cô không biết phải nói gì…. Và cũng biết bây giờ mình có nói gì thì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa nên cô im lặng quay trở lại chiếc giường bệnh của mình. Sự im lặng của cô không làm Seola cảm thấy hài lòng mà ngược lại nó còn như giọt nước đã tràn ly. Seola khóc lớn…lần đầu tiên cô thấy Seola khóc tức tưởi như vậy. Không kềm nổi lòng cô bước lại gần hơn ôm nhẹ lấy Seola:
- chị xin lỗi…
- Xin lỗi…xin lỗi…lúc nào chị cũng chỉ biết có xin lỗi. Yoojung đối với chị lớn như vậy sao? Tình yêu của tôi đối với chị là cỏ, là rác có đúng không? Bao năm qua tôi chịu đựng…tôi làm tất cả vì chị…cuối cùng tôi nhận được cái gì? Chị nói đi…tôi nhận được cái gì??? Yoojung đã bao giờ làm tất cả vì chị chưa? Đã bao giờ từ bỏ cái gì vì chị chưa? Còn tôi thì gần như đã bỏ tất cả…bỏ cả cuộc đời để yêu chị…với chị…như thế không đủ sao Doyeon???
Cô không biết phải nói gì cả! đúng là nàng chưa từng bỏ điều gì vì cô. Đúng là sự hy sinh của nàng dành cho cô không là gì so với Seola. Đúng là Seola đã dành cả cuộc đời để yêu cô…nhưng biết làm sao được…người cô yêu lại là nàng??? Cô im lặng xiếc chặc lấy nàng “Seola! nếu có kiếp sau…tôi nhất định sẽ yêu em”
THÔNG BÁO :
Điện thoại của tui rớt nước hư luôn rồi không sử đc nữa nên vấn đề đăng truyện thì..................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................tui đã mua con điện thoại mới để viết truyện cho mọi người nè xin lỗi mọi người nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com