Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Doyeon đang cực kì khó chịu ! tâm trạng thật sự không ổn tý nào, đã vậy cái nóng của mùa hè lại còn trêu ngươi cô. Thế là bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kế hoạch về một mùa hè xanh tươi ăn chơi xả láng của cô đã tan thành mây khói. Tại sao lại như vậy chứ? học hành cả năm trời chỉ có mùa hè là mùa thần tiên thôi vậy mà cô lại phải chịu đựng những cực khổ cùng cực như thế này. Chuyện là như thế này mùa hè năm nào cũng vậy ! cứ vừa bước chân sang hè là chú đưa cô về ngoại chơi, có năm thì chỉ ở có 1 tháng, có năm thì Doyeon cắm trại ở đó luôn cả 1 mùa hè. Vì cứ hè là mẹ cô về ngoại, cô được gặp mẹ. Kể về chuyện của gia đình cô thì hiện tại mẹ đã tìm thấy ba. Cả 2 bây giờ lập nghiệp ở Seoul. Mẹ đã bao nhiêu lần muốn cô chuyễn trường ra Seoul ở cho có ba có mẹ nhưng Doyeon 1 mực không chịu, cô chỉ thích ở lại với chú thôi. Mùa hè là mùa cô chờ đợi nhất trong năm, là những tháng ngày thần tiên cô có thể ngủ nướng đến tận trưa, có thể lang thang trên những cánh đồng đến chiều tối, là mùa của những cánh diều, là mùa những buổi bắt cá, tắm ao. Về ngoại anh chị em bà con của cô rất đông, tha hồ là chơi với chơi nhé ! đặc biệt là Kaiz bạn thân sát nhà ngoại của cô , nó bắn chim rất giỏi, năm ngoái về nó bảo cô còn nhỏ quá chưa đủ sức cầm ná bây giờ cô đã cao lớn như vậy rồi thì chắc chắn năm nay về không những là ná mà ngay cả ống thục lẫn thổi sáo cô chắc chắn cũng sẽ phải học được. Nhưng rồi cuối cùng kế hoạch đã bị phá hủy tan tành Khi mùa hè năm nay không biết ở đâu mẹ lại vác về 1 đứa em gái, mẹ nói nó là em ruột của cô, bảo Doyeon phải chơi với nó, chăm cho nó. Thế là những buổi đi chơi của cô không còn thoải mái như những năm trước, cứ vừa bước chân ra khỏi cửa là mẹ đã la làng lên kêu ở nhà chơi với em. Có vài lần may mắn cô len lén trốn thoát chuồn đi chơi nhưng rồi khi về nhà lại bị mẹ la um sùm nào là "được làm chị rồi phải vui chứ", "con phải biết yêu thương em của mình, lâu lâu con mới được gặp em cơ mà" ôi trời cô ngán ngẫm em với em, nhìn cái mặt nó cứ nhăn nhúm như con khỉ vậy, đã vậy còn khóc lóc cả ngày, nước miếng, nước mũi lúc nào cũng tèm lem, bẩn chết đi được vui cái gì mà mẹ cứ bắt mình chơi với nó, còn bảo nó giống hệt mình lúc nhỏ, ôi trời không lẽ hồi nhỏ mình xấu dữ vậy sao? Doyeon đã cố gắng ép mình dữ lắm nhưng vẫn không tìm được cái điểm nào "đáng yêu" trên cái khuôn mặt bé bỏng kia.
Cô không thích có em, cô muốn về lại với chú
Cô la làng nhưng dường như ông trời chẵng thèm nghe lấy lời kêu gọi của cô, bây giờ cô chỉ mong sau cho 3 tháng hè trôi qua lẹ lẹ để Doyeon còn được về lại chốn thiên đường của mình. Nổi lòng của cô dần dần cũng thấu được trời xanh, ông trời đã cho cô toại nguyện nhưng có điều nó không suôn sẻ như những gì cô mong muốn. Hôm ấy cả nhà ngoại đi đám giỗ bà con gần xóm, vì em cô còn nhỏ không tiện để mẹ ẵm theo nên mẹ đã ban cái nhiệm vụ cao cả đó lại cho cô, bắt Doyeon ở nhà trông em, lúc đầu cô nhảy dựng lên 1 mực không chịu nhưng sau đó lại lóe lên suy nghĩ gì đó trong đầu vậy là cô tủm tỉm cười chấp nhận. Cả nhà đi được khoảng 15p là Doyeon bắt đầu thực kệ âm mưu đen tối của mình cô ẵm em bỏ vào cái nôi rồi sau đó bỏ vào đó 1 số đồ chơi linh tinh....thế là xong cô nhẹ nhàng vuốt má em:
- ở nhà tự chơi đồ chơi ngoan nha em bé ! anh 2 đi chơi xíu anh 2 về liền! hé hé
Doyeon thản nhiên đóng cửa lại rồi bỏ đi chơi. Cô chạy qua nhà Kaiz hàng xóm rủ nó đi lấy ná bắn chim, 2 đứa lăng xăng đi cả buổi trời vì ham chơi nên cô quên mất "cục nợ" còn ở trong nôi, dự tính ban đầu của cô chỉ là đi "tý xíu" thôi rồi sẽ tranh thủ về trước khi mẹ về, nào ngờ đâu hôm nay bắn hăng quá Doyeon quên cả giờ giấc đi đến xế chiều mới tung tăng chạy về, trên đường về cô còn nhảy chân sáo. Hôm nay bắn được nhiều chim quá thế nào mẹ cũng khen cho mà coi. Nụ cười tươi rói của cô đã kịp tắt ngủm khi nhìn thấy dáng mẹ hiền yêu thương đứng trước cửa nhà cầm sẵn cái roi trên tay. Doyeon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị ăn liền 3 roi đau điếng, ở với chú từ đó đến giờ cho dù cô có nghịch cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ bị chú mắng lấy 1 câu đừng nói chi là đánh...vậy mà bây giờ cô lại bị liền 1 lúc 3 roi. Doyeon đau điếng nhưng cố tỏ vẽ anh hùng cắn răng chịu đựng. Sau một hồi nghe mẹ giảng cho một bài tình ca "mùa hạ" cô mới hiểu nguyên nhân là do cục nợ "ấy" trong quần sau đó bức bối khó chịu thế nào mà khóc thét, khóc quá trời, khóc đến khan tiếng. May mà mẹ về kịp nếu không thì không biết làm sao. Cô tuy rằng cũng cảm thấy có lỗi nhưng Doyeon ngán ngẫm cái cục nợ kia rồi, nghĩ hè là để thư giản, để chơi bời chứ đâu phải để trông em cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn có ai trông coi gì cô đâu, cô vẫn sống sờ sờ đấy thôi, cục nợ còn có mẹ, có ba bên cạnh...còn cô? Cô sống thui thủi có một mình, chú thì đi công tác suốt. Nghĩ như vậy mà Doyeon cảm thấy uất ức, khóc tức tưởi một mực đòi về với chú, không ở nhà ngoại nữa, cô khóc đến long trời lỡ đất vậy là cuối cùng chú phải về đón cô trở lại Busan. Cô về sớm hơn dự định cả tháng trời nhưng vẫn không kịp.....Doyeon đã trễ.....
Về nhà được 1 ngày, ngay ngày hôm sau cô đã chạy ngay đi qua nhà tìm Yoojung , với những món đồ chơi lỉnh khỉnh trên tay mà cô mới vừa học được cách làm lẫn cách chơi, nào là sáo, là ná, là thuyền cao su....nhưng rồi khi vừa qua tới thì bao nhiêu niềm vui của cô đã tắt ngủm, cánh cửa nhà Yoojung đóng kín. Doyeon buồn bã đứng trước cửa nhà đợi nàng 1 lúc khá lâu nhưng nàng vẫn chưa về không hiểu nhà Yoojung đi đâu mà lâu về như thế. Vậy là cô bỏ về qua nhà Seola , Seola thì vẫn ở đó, có phần ngạc nhiên tại sao cô lại về sớm như thế nhưng Seola vẫn nở nụ cười đón tiếp cô.
- Seola, Yoojung đi đâu rồi? có qua nhà cậu chơi không? Mình qua kím mà bạn ấy không có ở nhà.
Seola từ tốn trả lời, nụ cười vẫn giữ trên môi:
- Mình cũng không biết nữa, cả tuần nay mình cũng không gặp Yoojung , chắc cậu đi thăm bà con ở xa giống Doyeon rồi.
Cô thoáng buồn nhưng rồi cũng quên mau, Doyeon kéo Seola vào nhà khoe những món đồ chơi của mình rồi 2 đứa cùng nhau ra vườn thực hành ngay các món đồ chơi ấy.
Ngày nào cô cũng chạy sang "ngó" nhà Yoojung 1 cái xem Yoojung về chưa nhưng bao giờ cái Doyeon thấy cũng là cánh cửa đóng im lìm. Cô nhớ nàng. Nhớ thật sự, cái nhớ này làm cô khó chịu, thà là ở dưới ngoại cô còn biết là nàng đang ở nhà, đang đợi mình về. làm người "bị" đợi nó khó chịu hơn người "được" đợi nhiều. Mỗi ngày cô đều chạy ra chỗ cây phượng và gạch vào thân cây 1 gạch, để sau này Yoojung có về thì sẽ bắt nàng đền bù tương đương 1 gạch bằng 1 cây kẹo hay bịch bánh gì đó. Nghĩ đến đây cô thoáng hiện nụ cười nham hiễm. Nhưng rồi đã gần 30 gạch mà Yoojung vẫn biệt tích giang hồ. Hay là nàng đợi đến ngày khai giảng năm học mới rồi mới trở về? năm nay cô và nàng đã bắt đầu lên lớp 6, bước qua cấp 2 mất rồi. Không còn học trường cũ nữa, vì vậy học sinh phải nhập học trước 1 tuần để làm quen với trường mới. Còn 2 ngày nữa là nhập học rồi... Yoojung vẫn nơi đâu chưa về?

Ngày nhập học ! bước vào ngôi trường xa lạ, không gian rộng lớn gấp 3 lần trường cũ khiến cô choáng ngộp, cô cứ bám sát lấy Seola, sợ đi 1 mình lạc đường mất, bây giờ cô mới để ý, cứ mỗi lần đi với Yoojung bao giờ nàng cũng đi sau lưng cô, cô đi trước tỏ vẽ oai phong lẫm liệt nhưng còn đối với Seola thì cô lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng, không hiểu sao Seola luôn cho cô cảm giác muốn được dựa dẫm hơn là bảo vệ. Năm vừa rồi thi tốt nghiệp điểm của Seola và cô cao nhất trường đc tuyển thẳng vào trường chuyên của tỉnh, lại vào ngay lớp 6a1, lớp tuyển của trường. Yoojung cũng thi đậu vào trường này nhưng lại không biết học lớp nào. Doyeon dò danh sách lớp từ nãy đến giờ vẫn không thấy cái tên Choi Yoojung đâu cả. Cô đi khắp tất cả các lớp 6 mà vẫn không hề thấy tên của nàng xuất Hiện danh sách nào. Bây giờ cô đã thật sự cảm thấy lo, có 1 sự bất an nào đó rất lớn. Giờ ra chơi cô đến gặp ngay Seola:
- Seola ! sao Yoojung lại ko đi học? Yoojung thi đậu trường này cơ mà ! sao lại không thấy tên trong danh sách?
Seola đang đọc sách, vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách:
- Làm sao mình biết được?

Đến lúc này Doyeon đã không còn bình tĩnh được nữa. Cô quát lớn:
- Seola không nói sớm muộn gì tôi cũng biết, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ chơi cậu ra.
Cô vừa quay lưng bước đi thì ngay lập tức Seola để cuốn sách xuống giọng nói vẫn như thế....không thay đổi :
- Doyeon muốn biết chứ gì? Được thôi mình sẽ nói cho Doyeon biết nhưng cậu phải hứa với mình không được khóc bù lu, bù loa lên đấy. Ở đây toàn bạn mới Doyeon không thể làm mất thể diện của mình được. Biết chưa?
Doyeon quay bật lại, chăm chú nhìn Seola giọng run run:
- ừ ! Mình hứa.
Seola kéo cô ngồi xuống ghế, giọng nói có phần trùng xuống:
- Ba mình và mẹ của Yoojung đã chính thức cưới nhau, họ dọn đi nơi khác sống rồi và tất nhiên Yoojung cũng phải đi theo.
Cô nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Yoojung đi rồi? phải mất hết vài phút Doyeon mới hoàng hồn hỏi tiếp:
- Cậu ấy đi đâu? Vậy khi nào Yoojung về? Seola biết chỗ ở của Yoojung không? Tan học mình đi thăm cậu ấy nhé? Sao cậu ấy không nói gì với mình hết vậy? Sao không đợi mình về rồi hãy đi? Yoojung có viết thư hay gì đó cho Doyeon không?
- Doyeon nè ! Mình cũng không hề biết chuyện này, sau khi Yoojung đi thì minhg mới biết, mình không biết chỗ của Yoojung nhưng mình biết chắc.....Yoojung -không-về-nữa..
Lần này thì cô không còn bình tĩnh được nữa, mặc kệ cái gì gọi là sĩ diện, mặc kệ những bạn mới nhìn cô với ánh mắt như thế nào,những giọt nước mắt đã không còn có thể kiềm chế lần lượt thi nhau lăn dài xuống. Cô bỏ cả nữa buổi học còn lại chạy khắp nơi tìm nàng, cô đi đến những chỗ nàng hay đến nhất, quán chè Yoojung thích nhất ăn nhất hay là những con đường nàng hay đi nhất, ngay cả chuyện chạy về nhà Seola hỏi lại mẹ Seola 1 lần nữa cô cũng đã làm....kết quả vẫn không có gì thay đổi. Yoojung đi thật rồi... vậy là cả đời này không bao giờ cô gặp lại nàng nữa rồi. Theo lời bạn bè kể lại Yoojung đã đợi cô rất lâu nhưng Doyeon đã không kịp về. Cô có thể hình dung ra được 1 bóng dáng bé nhỏ đứng nép vào 1 nơi nào đó nhìn về phía xa mong sao cô nhanh về để nói câu từ biệt. Cô cảm thấy ghét bản thân mình, ghét mình tại sao lại bỏ về ngoại mà không ở lại phút cuối bên cạnh nàng, cô chạy khắp nơi, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô khóc ròng cả tuần lễ, không buồn đi học, không có Yoojung chuyện học hành bạn bè đối với Doyeon gần như lạc lỏng. Hết cách khuyên răng chú đành phải la mắng cô 1 trận té tát cô mới chịu lếch cái thân sình đến lớp. Seola vẫn bên cạnh cô, Không an ủi, không rủ cô chơi những trò chơi cô thích, chỉ là ngồi bên cạnh và im lặng....thế thôi. Thời gian dần trôi đối với 1 đứa con nít mất đi 1 người bạn cũng như mất đi 1 món đồ chơi, mà đã mất cái cũ thế nào cũng sẽ có cái mới...rồi cũng quên thôi. Doyeon không quên Yoojung nhưng cô đã cất nàng vào sâu thẳm nơi nào đó. Cô vẫn nhớ tới nhưng không còn thổn thức. Yoojung sẽ là 1 kỉ niệm đẹp, sẽ theo cô suốt đời.
****************
Xin lỗi đã để mn đợi lâu mk đã thi xong r lại đăng lên cho mn đọc á
Có câu hỏi đây ai trả lời đúng thì lần sau mk sẽ đăng 2 chap liên tiếp
Câu hỏi : mk tên j
*gợi ý :TTCL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com