Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Bora từ khi trở về, bà nội rất tận tình chăm sóc. Còn bảo quản gia dọn một phòng trống cho cô. Lẽ ra Bora sẽ ở chung phòng với Doyeon nhưng chị ấy nhất quyết từ chối, mặc kệ trước sau căn phòng đó cũng sẽ thuộc sở hữu của cô khi hai người kết hôn. Bà nội là người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với chị Doyeon và cô đang nắm chắc trong tay tình cảm của bà nội. Cô thắng chắc Choi Yoojung, dù là trước đây hay hiện tại cô ta vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc.

" Mời tiểu thư Bora xuống dùng cơm" Quản gia vô cùng lịch sự nhưng thái độ của bà ta làm Bora chướng mắt, luôn không lạnh không nhạt, coi thường cô sao?

" Sớm muộn tôi cũng là chủ nhân của nơi này, bà liệu mà cư xử cho tốt. Đừng quên tôi đã cứu gia đình bà" 

Nói xong Bora hất cằm, xuống lầu gặp bà nội. Quản gia Han lắc đầu, nếp nhăn trên khuôn mặt càng đậm. Bà đã sớm nhìn ra cô gái này có tâm cơ, nhưng với thân phận người làm bà không thể lên tiếng huống hồ bà chủ còn rất yêu thương cô ta. Còn cả chuyện năm đó, người thật sự cứu bà chủ không hẳn là Bora, có thể nói cô ta chọn đúng thời điểm mà xuất hiện. Cô gái đó đến giờ bà vẫn nhớ rõ như in, nhất là đôi mắt sáng tinh nghịch. Nếu không phải vì lo cho bà chủ, bà  loạn cả lên, nhầm lẫn giữa hai người họ, bởi cả hai có ngoại hình tựa tựa nhau. Bà đã định nói mọi chuyện nhưng ngay lúc đó đã thằng con trai hiếu tử của bà vay tiền xã hội đen bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Bora đã cho bà mượn tiền với điều kiều phải giữ mồm giữ miệng. 

                                                       ----------------------------------------------------

Bàn ăn sang trọng bày đầy đủ các món ngon, bà nội cùng ông bà Kim đã yên vị trên ghế. 

" Con xin lỗi mọi người, con bận dọn dẹp phòng nên không để ý thời gian" Bora bịa ra một lí do để biện hộ cho việc cô ta mới ngủ dậy cách đây không lâu, còn bị tên người yêu khốn kiếp kia làm phiền, không biết vì sao hắn ta lại có số điện thoại của cô. Doạ sẽ bay về tìm cô, đúng là ôn thần.

" Con cần gì phải làm, cứ để quản gia cử người dọn."

" Dạ, không sao ạ, con quen rồi"

" Doyeon thật có phúc khi có một người vợ như cháu" 

Bora vờ buồn rầu.

 " Bà nói vậy chị Doyeon nghe được sẽ không vui. Chị ấy..."

" Ta chỉ chấp nhận con làm con dâu, ngoài ra đừng mong ta nhìn nó là cháu."

Bà nội hừ lạnh, quay sang ông Kim.

 " Hơn 1 tuần rồi không về nhà. Con gọi điện hỏi nó có coi ta là bà của nó nữa không, kêu nó lập tức quay trở về!"

" Mẹ đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khoẻ, Doyeon nó chỉ là nhất thời ương bướng, con sẽ dạy dỗ nó."

Im lặng quan sát mọi chuyện, Bora cúi đầu, nhếch môi. Đây là thứ cô ta muốn. Không khí trầm hẳn đi. Cha mẹ nào không thương con, ông bà Kim biết lí do Doyeon không chịu về nhà, khổ nổi bà nội rất cương quyết. Bà nội đã lớn tuổi, người bà thương nhất lại là Doyeon. Ông bà Kim phận làm con đành chọn cách khuyên bảo Doyeon

                                                ----------------------------------------------------------

Những nụ hoa đào chớm nở, nắng ấm phủ rộng khắp nơi, dù vẫn còn sót chút gió lạnh chưa tản đi.

Đường phố đông đúc hơn hẳn, Seojung tuy thích náo nhiệt nhưng thật vất vả để tìm kiếm em giữa biển người. Nàng nhìn đồng hồ, trễ hẹn nửa tiếng rồi! Seojung thò tay vào túi áo lấy điện thoại gọi em, nút gọi chưa kịp nhắn, nàng vô tình bị đụng trúng. Điện thoại rơi xuống đất, nàng mắng thầm, loay hoay nhặt lấy. Tuy nhiên Seojung chậm một bước, có bàn tay của ai đó đã nhặt lên giúp nàng, còn kéo nàng đứng dậy.

" Mau đi thôi, chị sẽ bị chen đến ngã mất" Soeun dắt tay Seojung đi, nắm rất chặt như thể sợ nàng sẽ bị lạc. 

Seojung được em dẫn đến một căn phòng rộng, bốn bức tường trang trí nghệ thuật, treo đầy tranh. Giữa phòng đơn độc một giá vẽ bằng gỗ và ghế. Đối diện với nó là một cái bục dài màu trắng, theo nàng xem trên TV thì người mẫu sẽ tạo dáng ở đó, khi lướt qua những bức tranh nàng nhìn thấy có vài bức vẽ người khỏa thân. Hẳn là Soeun đã vẽ nó. Nàng nghĩ đến việc em quan sát tỉ mỉ cơ thể của người mẫu vẽ thì trong lòng liền khó chịu. Nàng chu môi, chỉ chỉ vào mấy bức tranh khỏa thân, lên giọng.

" Body hot quá há!"

" Vâng"

Soeun đơn thuần trả lời, em không mấy quan tâm lắm đến chuyện đó, cái em cần là nghệ thuật. Chợt cảm thấy bầu không khí không bình thường, quay sang thì thấy ai đó đang bĩu môi, còn bỏ đi, không thèm nhìn em. Đây là đang giận dỗi nha. Em đã làm sai điều gì? Soeun nhìn bóng lưng của Seojung, em chần chừ một lát rồi mỉm cười như nghĩ ra điều đã làm nàng giận, em bước đến vòng tay ôm lấy eo Seojung, tựa cằm lên vai nàng.

" Thỏ con, chị ghen sao?"

Hơi thở em phả vào tai khiến nàng run lên, giọng nói ngọt ngào như rót mật. Seojung thề dù là lúc được cầm trên tay ly trà ngon nhất thế giới đi nữa tim nàng cũng không thể đập nhanh như bây giờ nàng cá đấy.

" Ờ, ghen đó"

" Nhưng mà phải công nhận một điều body của mấy người đó rất là Hot" Soeun ghì chặt người muốn vùng ra khỏi vòng tay em "Nhưng em không để ý đến họ làm sao đây?"

" Mắc gì hỏi chị?!" Nàng còn giận đấy nhé.

" Tại vì em chỉ rung động trước chị thôi"

Cả hai im lặng, không ai nói thêm điều gì. Nó giúp Seojung biết được không chỉ riêng nàng mà Soeun cũng thế khi nàng cảm nhận nhịp tim đập rõ ràng của em. 

Vùi mặt vào hõm cổ nàng. Ngoài mùi hương thảo mộc đặc trưng luôn có ở người cuồng trà như nàng thì nước hoa mà Seojung dùng cũng rất đặc biệt, không nồng chỉ khi gần sát mới có thể ngửi được và...Soeun nghĩ mình sắp phát điên mất.

Tầm mắt em bây giờ đang đặt ở vùng cổ trắng mịn của Seojung. Mùi nước hoa ngày càng tỏa ra nhiều hơn. Khỉ thật! sao em thấy Seojung hôm nay quyến rũ thế này.

Nàng chưa hề hay biết về sự đấu tranh tâm lý của Soeun. Đột nhiên cổ nàng có gì đó mềm mại chạm vào, hơi ngứa. Seojung rụt vai, muốn xoay người nhưng không thể.

Soeun ôm chặt nàng hơn, không giống lúc đầu chuồn chuồn lướt qua nữa. Em mạnh mẽ hôn lên da nàng, mút mạnh. Seojung cứng đờ người, đại não chưa kịp phản ứng.

Soeun rời đi là lúc trên cổ Seojung đã xuất hiện vết đỏ hơi to.

Nàng hoàn hồn, mặt đỏ rần, lắp bắp.

" Em..."

" Em không kìm chế được" Soeun gục đầu lên vai nàng, thở nặng nề. " Đợi em một lát, xin lỗi chị"

Tầm 5 phút, Soeun buông nàng ra. Seojung không dám nhìn em. Đi cách xa Soeun ra, Soeun trưng bộ mặt hối lỗi, lẽo đẽo theo sau.

" Đừng có đi theo chị!" Nàng quát, mặt ngày càng đỏ. 

" Em xin lỗi, chị đừng giận"

" Chị không giận em, đi mà vẽ tranh hay làm gì đó đi. Đừng để ý tới chị"

Soeun nhịn cười với bộ dạng của Seojung, nàng đang quay lưng nói chuyện với em.

" Em biết rồi"

Loáng thoáng tiếng nàng lầm bầm mắng em, Soeun chỉ cười, lấy giấy vẽ theo lời nàng.

Nghe tiếng sột soạt sau lưng, Seojung thở phào. Nàng ngại đối mặt với Soeun sau chuyện mới xảy ra, ahhh điên mất! Sao Soeun lại...cơ chứ...

Nắng từ cửa sổ hắt vào, phủ ánh vàng cho bức tranh trong tay em, bóng lưng của người con gái, tóc buột cao, tay nàng ngại ngùng ôm cổ. Soeun vẽ thêm hai tai thỏ đáng yêu. Seojung của em thật dễ thương!

----------------------------

--------------------

-------------


Sau chục ngày làm thợ lặn mị đã trở lại. Lâu lâu ngọt tí cho vui. (^°^)
                       
                        - Hạ Thiên -



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com