18.
Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng khủng khiếp, tim vẫn còn đập thình thịch. Bà Kim vội xuống giường nhưng y ta đã vội ngăn cản.
" Cô chưa thể xuống giường được đâu ạ"
" Tôi muốn gặp con gái của tôi, con gái của tôi sao rồi cô y tá?"
Y tá không biết nên làm thế nào để khuyên bệnh nhân bình tĩnh lại. Đúng lúc Soeun vừa kịp đến, em đỡ lấy mẹ của chị Doyeon đỡ bà vào giường bệnh.
" Cô, sao cô không nằm nghỉ?"
" Doyeon nó sao rồi con!"
" Chị ấy không sao đâu cô, bác sĩ nói may mắn vết thương không sâu."
" Cô muốn đi gặp nó"
" Hiện giờ chị ấy còn chưa tỉnh, cô nghĩ ngơi chút nếu không lại đổ bệnh. Chú bận chăm sóc cho bà nội rồi cô."
Bà đã sợ hãi đến tột độ khi nghe tin Doyeon bị thương, chạy đến bệnh viện thì Doyeon đã ngất xỉu, máu thấm đỏ áo. Shin Bora đúng là điên rồi! May mắn cảnh sát đến kịp lúc bắt trọn cô ta và tên bạn trai đồng phạm kia trước khi chúng nó tẩu thoát.
Mọi việc trông ổn hơn, Soeun sờ túi muốn gọi cho Seojung. Điện thoại?điện thoại của em?
Soeun ra ngoài hành lang bệnh viện với hi vọng tìm được nó. Bỗng một dì lao công tiến đến em.
" Cô đánh rơi điện thoại phải không?"
" Vâng, sao cô biết?"
" Lúc cô đưa một cô gái vào đã làm rơi, tôi định đưa lại thì cô đã đi mất"
" Cảm ơn cô"
" Không có gì"
Soeun rối rít cảm ơn, em kiểm tra điện thoại. Seojung đã gọi hơn 20 cuộc, còn có tin nhắn. Soeun mở tin nhắn dài nhất.
Soeun, em có biết Doyeon đang ở đâu hay không? Nói cậu ta mau đến sân bay đi! Yoojung sắp cùng gia đình bay về Canada!
Luống cuống, Soeun bấm vội số Seojung, nàng lập tức bắt máy.
" Sao đến giờ em mới nghe máy, Kim Doyeon đâu?!"
" Chị, chị phải bình tĩnh nghe em nói, mọi chuyện dài lắm. Hiện tại chị Doyeon đang nằm trong bệnh viện, Bora làm chị ấy bị thương. Bác sĩ vừa mới phẫu thuật cho chị Doyeon, chị ấy vẫn chưa tỉnh lại nhưng mọi chuyện đã ổn."
" Cái gì!?"
" Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Doyeon?"
" Là tôi"
" Seojung bây giờ em vào lo cho chị Doyeon. Chị hãy chuyển lời với chị Yoojung giúp em bảo chị ấy đừng lo lắng, chị Doyeon sẽ không giận chuyện chị ấy đi đâu. Em hứa đấy!"
Soeun ngắt máy, Yoojung chờ đợi Seojung cậu hi vọng hỏi nàng, chuyến bay sắp tới giờ khởi hành rồi.
" Có chuyện gì vậy Seojung? Là Soeun gọi đúng không?"
" Ừ. Nhưng Doyeon đang nằm viện"
" Sssao lại như vậy?!'
Seojung thuật lại từng lời của Soeun. Nàng an ủi cậu
" Cậu đừng lo, về với ba mẹ cậu đi. Ở đây tớ và Seojung sẽ chăm sóc cho cậu ta. Ông nội của cậu không còn nhiều thời gian, cậu nên gặp ông ấy lần cuối"
Yoojung trầm ngâm, cậu tháo sợi dây chuyền đã theo cậu từ nhỏ đưa cho Seojung. Mặt của nó là cỏ may mắn.
" Nhờ cậu chuyển nó cho Doyeon, bảo cậu ấy phải sớm khỏe lại trước khi tớ về, cậu ấy ngốc lắm nhờ cậu và Soeun chăm sóc Doyeon"
" Yoojung đến giờ rồi con, chúng ta đi"
Seojung nhận lấy sợi dây chuyền, nàng đưa vali cho Yoojung.
" Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cậu ta, không mất một kí lô nào"
" Tớ đi đây"
Theo chân ba mẹ, Yoojung mang tâm trạng nặng nề lên máy bay. Cậu cố găng không khóc trước mặt ba mẹ.
Doyeon sớm khỏe, đợi tớ quay về.
-----------------------------------------------------------
Những cây xanh tắm mình dưới ánh nắng sớm, lá đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Doyeon tản bộ ở khuôn viên bệnh viện. Cô nằm trong phòng suốt ba ngày liền vì bà nội và mẹ sợ động vết thương còn có thêm một bà vú không mướn Lee Seojung hết cấm cái này lại cấm cái kia. Nể tình cậu ta vì cục cưng nhà cô nhờ vả chứ còn lâu cô mới nghe theo.
Vừa tỉnh lại, nghe tin Yoojung theo ba mẹ về Canada, Doyeon đã sống chết đòi xuất viện để bay qua tìm cậu may là Seojung đến kịp bảo Yoojung chỉ về có một tuần thôi mới ngăn cô được.
" Doyeon, sao không nghỉ ngơi mà gọi cho em"
" Tại vì nhớ em"
Nghe giọng của cậu, khóe môi Doyeon tự động nâng lên, tay tìm đến mặt dây chuyện mà cậu đã đưa trước lúc đi.
" Em cũng nhớ Doyeon và mọi người nữa"
Chợt nhớ đến điều gì Doyeon nghiêm giọng.
" Giờ này em hẳn là nên đi ngủ sao thức khuya như vậy hả?"
Giọng cậu trầm hẳn...
" Doyeonie...ngày trước ông vẽ tặng em một bông hoa hướng dương. Ông nói đó là em."
"Doyeonie, bây giờ ông...rất yếu"
" Ngoan, đừng khóc. Ông đã lớn tuổi nhiều chuyện không thể tránh khỏi"
" Nhưng em thấy bất lực khi không thể làm gì giúp cho ông..."
" Em là món quà lớn nhất đối với ông, Do tin thế."
" Em sẽ cố gắng ở bên cạnh ông khi có thể."
" À Do quên mất. Bà nội gửi lời cảm ơn đến em. Cháu dâu tương lai của bà hẳn hỏi nhé."
" Sao bà nội cảm ơn em, còn nữa ai nói sẽ cưới Doyeon?!"
" Bởi vì năm đó chính em là người đã cứu bà nội khỏi cơn nguy kịch. Bora đã đe dọa quản gia, giấu bà nội của Do. Em nói xem có trùng hợp hay không định sẵn em là người của Kim gia?"
Quay về kí ức, năm Yoojung 17 tuổi cậu đã đưa một bà cụ vào bệnh viện. Không ngờ rằng đó là bà của Doyeon. Trái đất này tròn thật!
" Sao em còn đang phân vân chuyện gì? Em đã thất hứa với Do nhé, Do còn chưa tính sổ "
" Do muốn gì nào?"
" Em"
Yoojung bật cười, cậu nên cảm thấy may mắn khi có một cô người yêu quá ngọt ngào hay quá sến sủa đây. Nhưng dù sao thì cậu vẫn yêu Doyeon đó thôi.
-----------------------------------
" YAH! KIM DOYEON Có chịu vào ăn không thì bảo! Cậu mà mất một kí lô nào là chết với tôi"
" Biết rồi thưa chị. Cằn nhằn y hệt bà già"
" Nếu không vì tôi sợ Yoojung nhà tôi lo thì còn lâu mới nấu cho cậu ăn đấy nhé!"
" Nhà tôi nhé!"
Soeun lắc đầu, hai cái người này suốt ngày cãi nhau. Một lát nữa thế nào cũng bị y tá nói cho xem. Bước vài bước tiến đến kéo nàng ra xa Doyeon, em nói khẽ
" Thôi được rồi. Yoojung là của chị Doyeon còn em là của chị đây này khỏi giành nữa"
Seojung hôn lên môi Soeun thật kiêu, liếc sang Doyeon nghênh mặt. Cho chừa cái tội lúc trước cứ hôn hít nhau trước mặt nàng. Ta đã trả được thù.
" Không thèm chấp nhất cậu"
Ngoài mặc nói thế nhưng trong lòng Doyeon đang gào thét. Vết thương à! mau chóng lành để cô còn bay qua gặp bé con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com