Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.End


Soeun bắt đầu đi du học, ngày đưa em đi Seojung khóc rất nhiều, khóc đến độ Yoojung phải ngăn cản.

" Cậu khóc muốn trôi sân bay luôn rồi đó Seojung, khóc nữa chắc Soeun ở nhà luôn quá"

" Hức...hức Soeun của tớ đi lâu như vậy, làm sao mà không khóc cho được huhuuuuu"

Lau nước mắt trên mặt của Seojung, em xoa xoa má nàng, khóc vậy sao mà em nỡ đi cơ chứ...

" Ngoan, đừng khóc em sẽ đau lòng. Em sẽ sớm trở về."

Lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà em đã sớm chuẩn bị, Soeun đeo vào tay nàng và trên tay em cũng có chiếc nhẫn tương tự. Chính tay Soeun đã khắc chữ lên nó "SLS"

" Đây là lời hứa em dành cho chị, nhân tiện đánh dấu chủ quyền. Không được tháo ra"

" Ừm...chị biết rồi"

Chuyến bay khởi hành, Seojung nhìn chiếc nhẫn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trên ngón tay, mi mắt lại ươn ướt, hạnh phúc không nói nên lời.

.

.

.

.

2 năm sau

" Chuẩn bị. Cười lên nào mọi người!"

Hyojung bấm nút máy ảnh, hôm nay là ngày cưới của Suyeon và Haerim cùng với Doyeon và Yoojung, các chị tổ chức ngày cưới cùng nhau. Tội cho chị Seojung người ấy vẫn chưa có về, đang ngồi sầu đời nãy giờ ở bàn tiệc kia kìa.

" Hyojung em và Sookyung cũng vào chụp với các chị đi"

Hyojung chính là con ruột của ba mẹ Suyeon, con bé coi Suyeon như chị ruột của mình, tình cảm rất tốt. Còn Sookyung là bạn gái của Hyojung quen nhau hơn 4 năm rồi. Chỉ đợi hai đứa nó lớn là gia đình tính chuyện luôn.

Hôm nay Yoojung trông thật xinh đẹp và trưởng thành với chiếc áo cưới trắng tinh. Doyeon cứ nhìn mãi không thôi.

" Sao Doyeon nhìn em mãi thế"

" Vì bà xã đẹp"

" Miệng ngọt quá đấy cô Kim ạ"

" Chẳng phải em thích ngọt sao, hay là thử một chút nhé"

Doyeon cong môi, tiến đến gần nhưng Yoojung đã kịp chặn lại, lắc đầu.

" Không được, vẫn chưa xong lễ"

" Tối về em phải bù cho Doyeon"

Lời nói không mấy trong sáng khiến má Yoojung ửng hồng, đáy mắt Doyeon tràn ngập ý cười. Bà xã của cô thật là đáng yêu!

" Này hai người tới lúc tung hoa cưới rồi"

Seojung xuất hiện phá đi bầu không khí lãng mạn, Doyeon tất nhiên không mấy hài lòng.

" Cậu đó tới giờ phút này cũng phá cho được giây phút tình tứ của bọn tôi, hừ"

"Phá đó thì sao ai biểu mấy người không chịu đợi Soeun của tôi về rồi hẳng làm đám cưới, bạn bè mà vậy đó!"

Soeun thật đáng ghét nói sẽ về sớm mà nàng nhắn tin cũng không thèm trả lời. Tủi thân hết sức...

" Cậu!..!"

Yoojung kéo Doyeon đi trước khi hai cô nàng biến đám cưới thành võ đài, thật tình không biết khi nào mới lớn nổi. Mà Soeun cũng đáng trách, tới giờ còn chưa chịu về làm Seojung buồn hiu, đợi Soeun về phải cho một trận mới được.

Haerim cùng Yoojung quay người trên tay là hoa cưới. Sau lưng có rất nhiều bạn bè đang chờ, ai cũng mong sẽ đón được.

" Bắt đầu đây. Cùng đếm nào!"

"  Một...Hai...Ba"

Hoa của Haerim bay một đường cung đẹp mắt, rơi trúng vào ngay nơi Hyojung đứng. Hyojung cười đến rạng rỡ nắm lấy tay Sookyung.

" Tặng cho chị Sookyung, vợ tương lai
của em"

Lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt Sookyung, hôn lên má Hyojung trong tiếng reo hò của mọi người.

Nhưng mà còn của Yoojung? Seojung hết sức là phẫn nộ.

" YAH CHOI YOOJUNG! Cậu đang tham gia giải ném xa đấy à?!"

" Ngại quá, thông cảm tớ lỡ tay"

Yoojung lè lưỡi, chỉ là hơi hăng quá. Định nhờ người nhặt lại thì đằng xa đã có người bước đến, một tay cầm bông cưới, tay còn lại kéo vali. Quen, quen...KANG SOEUN!

Seojung nhìn thấy em thì ngẩn người.

" Lee Seojung, em về với chị rồi đây"

Tầm 3 giây sau Seojung đã xử lí xong thông tin, nàng chạy đến ôm chầm lấy em, Soeun quăng luôn vali sang một bên, ôm lấy nàng.

" Sao không trả lời tin nhắn của chị?"

" Em muốn cho Seojung một sự bất ngờ, em nhớ Seojung lắm, mỗi ngày đều nhớ"

" Chị cũng nhớ em nhiều lắm Soeun"

Seojung mè nheo, gần mít ướt tới nơi. Đồ ngốc này! Chị không cần bất ngờ, chị chỉ cần em thôi.

" Cuối cùng cũng về, em mà không về chắc Seojung rầu từ sáng đến chiều mất. Chị còn định đặt vé qua lôi đầu em về đấy!"

Haerim khoác tay Suyeon, đi đến cốc đầu Soeun một cái.

" Chị hung dữ quá đi...sao mà chị Suyeon chịu được chứ!"

" Chị chịu được không Ji Suyeon?"

" Nếu là Haerim thì đều được"

Suyeon cười sủng nịnh, thiếu điều đưa Haerim lên đầu ngồi tới nơi. Mà tính ra kể cả Doyeon, Soeun và Hyojung cũng cùng một phe giống Suyeon cưng chiều bà xã vô điều kiện. Ờ...thì ai biểu nghiện mấy nàng thụ siêu cấp đáng yêu và xinh đẹp quá làm chi nên giá gì đều đem đi xào ăn hết rồi.

Cho nên cuộc sống thê nô sau này đều có nguyên do hết cả. Ví dụ như...một ngày đẹp trời nọ

Suyeon bắt đầu

" Chúng ta phải đấu tranh!"

Hyojung đập bàn

" Phải giành lại công bằng cho đấng làm công!"

Doyeon tán thành

" Đúng! Không thể bị nhan sắc dụ dỗ!"

Soeun nắm chặt tay

" Không thể mềm lòng!"

Và kết quả

.

.

.

" Bây giờ Suyeon muốn đấu tranh có phải hay không? Được thôi em về nhà
ba mẹ"

" Bà xã, bà xã Suyeon biết sai rồi, đừng đi...huhu"

" HYOJUNG! EM CÓ CHỊU LAO NHÀ KHÔNG THÌ BẢO!"

" Vâng...em đi làm ngay. Cục cưng bớt nóng, la đau cổ họng."

" Doyeonie thấy em có quyến rũ không?"

" A bà xã Doyeonie tới đây!'

" Soeun hết thương người ta rồi..."

" Thôi ngoan, em thương mai em chở chị xã đi mua sắm nhé"

Thế đấy, thê nô thì suốt đời vẫn là thê nô.

END.






Đăng sớm cho các cậu đây. Tớ sẽ tranh thủ viết thêm một fic mới song song với textfic kia. Chờ tớ nhé😉😉













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com