Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Doyeon chở cậu về giúp cậu dọn đồ bởi vì tay cậu bị thương. Đồ của cậu không nhiều chỉ mất chút thời gian.

- Dodo tớ phải sang nói với chủ nhà sẽ hơi lâu.

- Ừ. Cậu đi đi tớ đợi.

Ngồi trên sofa mi mắt Doyeon nặng trĩu hai ngày nay cô bị mất ngủ phần vì công việc quá nhiều phần vì nhớ cậu. Doyeon nghĩ mình nên vào phòng của cậu chợp mắt trong thời gian chờ cậu về. Phòng ngủ cái gì cũng bé trừ cái giường cô biết đó là do thói quen ngủ hay lăn lộn của cậu. Doyeon nằm lên giường hương thơm của cậu còn vươn trên chiếc gối bao lấy không gian xung quanh mũi cô.

" Thật dễ chịu cảm giác như đang ôm cậu ấy vậy! "

Cô quơ tay chợt đụng trúng thứ gì đó. Là một bức hình người trong ảnh là Yoojung cô cảm thấy rất quen mắt. Doyeon lật phía sau cô nhìn thấy chữ viết của mình lời nói của chị Lucy!

" Tấm hình mà chị ấy nói là đây sao?"

Cô cất tấm hình vào túi nhắm mắt nghỉ ngơi môi cong lên cười khẽ. Yoojung trở về đã là nửa tiếng sau cậu vội vã vào nhà tìm Doyeon. Nhìn thấy cửa phòng ngủ đang mở cậu đi vào xem. Doyeon đang nằm ngủ ngon lành trên giường cậu Yoojung bước tới nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Cậu chưa thể tin là mình và cô đã trở lại như xưa nếu như cô không đến bệnh viện nếu như cậu vẫn dối lòng mình thì đến bao giờ mới có cơ hội được ở bên Doyeon như thế, được ngắm nhìn cậu ấy say giấc. Doyeon đột nhiên xoay người đối diện với cậu với đôi mắt không dấu được sự mệt mỏi nhưng lại khiến cậu rung động không thôi.

- Chúng ta về nhà thôi.

- Cậu dậy từ lúc nào?

- Từ lúc cậu bước vào phòng và ngắm tớ với vẻ mặt say mê đó.

- Tự luyến!

Yoojung hừ mũi ngồi dậy cậu muốn đi lấy tấm hình đó. Doyeon nhìn cậu cô đoán được cậu muốn tìm thứ gì. Cô cũng ngồi dậy theo cậu vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu thỏ thẻ bên tai:

- Không cần tìm tớ đã lấy nó. Sau này khi ngủ ôm tớ là được rồi.

Doyeon nắm tay cậu lấy đồ đi ra xe chở cậu về nhà riêng nơi chỉ có Lua biết. Ba mẹ cô đã quay về Hàn ông bà nói cuộc sống bên đây không thích hợp. Cậu sắp xếp đồ đạc xong xuôi người đổ đầy mồ hôi

- Tớ muốn tắm phòng tắm ở đâu?

- Để tớ giúp cậu! Tay cậu đang bị thương

Yoojung lập tức từ chối

- Không cần. Tớ tự làm được!

- Không được! Nếu lỡ để dính nước sẽ nhiễm trùng cậu lấy đồ đi tớ giúp cậu.

Cậu miễn cưỡng cầm đồ lủi thủi đi theo sau cô vào phòng tắm. Yoojung treo đồ lên móc xong thì Doyeon lại gần cậu giúp cậu cởi áo thun tiếp đến là bra. Hô hấp chợt ngưng trệ, cô thật là tự hành hạ bản thân mà. Dù Yoojung đã cố tình quay người đi nhưng với chiều cao của mình cô vẫn có thể thấy được bầu ngực trắng nõn của cậu, cổ họng cô khô khốc Doyeon vô thức nuốt nước bọt.

- Cậu quay chỗ khác đi tớ phải cởi...những thứ còn lại vào bồn tắm.

- Ừ

Doyeon xoay người đi tiếng kéo khóa quần vang lên phía sau lưng làm cô không khỏi nghĩ ngợi lung tung khiến tâm trí cô phát hỏa.

" Bình tĩnh, bình tĩnh "

- Xong rồi.

Cậu đã yên vị trong bồn tắm cánh tay bị thương để trên thành bồn. Doyeon  đem ít sữa tắm lên tay, Yoojung rùng mình vì bàn tay mát lạnh của cô đang chạm vào người cậu. Doyeon bỗng dưng trở nên im lặng cậu chỉ nghe được tiếng thở có phần nặng nề sau lưng cậu lo cô mệt muốn quay người lại phía sau.

- Cậu sao vậy? Nếu mệt thì cậu nghỉ ngơi đi tớ ổn mà.

- Tớ đang kìm chế...

Cô đúng là tự ngược, đã xem thường dục vọng của mình đối với cậu. Yoojung ngồi trong bồn tắm bọt xà phòng nổi lên khiến dáng người cậu  lúc ẩn lúc hiện, làn da trắng hồng hơi ửng đỏ vì nhiệt độ nước. Trong mắt cô cậu lại trở nên câu dẫn, mị hoặc, Doyeon chưa từng nghĩ nhóc con đáng yêu của mình lại có mặt này. Đúng là không sống nổi mà! Cô bất giác lại nhớ đến đêm ở bữa tiệc đã cùng cậu...

- Yah! Tớ đã nói cậu không cần giúp mà!

Cậu vừa ngượng lại vừa cáu. Doyeon đẩy nhanh tốc độ mau chóng hoàn thành việc tắm rửa cho cậu. Còn tiếp tục cô không biết mình sẽ làm gì cậu ấy đâu tay cậu đang bị thương không thể vận động mạnh.

- Được rồi cậu đứng lên mặc đồ đi.

Lấy khăn tắm lau khô người cậu Doyeon giúp cậu mặc đồ trong tình trạng mắt luôn nhìn hướng khác không dám nhìn vào người cậu.

- Cậu nằm nghỉ đi tớ đi tắm đã.

Doyeon lấy đồ bỏ vào phòng tắm bật nước lạnh mong giảm được lửa trong người.

" Ngày nào cũng như thế chắc mình chết mất!"

Cậu đi đến phòng bếp lấy nguyên liệu khi nãy đã ghé mua bắt bếp lên để nấu. Doyeon tắm xong bước ra đã ngửi được mùi thơm từ phía phòng bếp.

- Cậu đến ăn cơm đi tớ vừa nấu xong.

- Trông ngon quá!

Cậu học nấu ăn từ cô chủ nhà nơi cậu ở nên các món đa số đều nấu được và độ ngon thì không cần phải bàn cãi. Doyeon ngồi xuống bàn ăn đã lâu rồi cô không ăn đồ ăn ở nhà hơn nữa còn là món do cậu nấu cô ăn rất ngon miệng.

- Để tớ rửa chén rồi thay băng vết thương cho cậu.

Doyeon cẩn thận đem hộp y tế đến rửa vết thương rồi băng bó cho cậu. Xong xuôi cô và cậu lên giường ngủ cùng nhau xem TV. Doyeon dựa lên thành giường còn cậu ngồi trong lòng cô tìm một tư thế thoải mái đầu tựa lên vai Doyeon cậu chăm chú xem phim. Doyeon không như cậu cô không xem phim mà chỉ nhìn ngắm cục bột nhỏ nhắn trong lòng.

- Daeng à!

- Hửm~?

- Ngước lên nhìn tớ.

- Sao~?

Cậu ngước mặt lên nhìn cô khó hiểu Doyeon không trả lời cậu cô cúi đầu chính xác hôn lên môi câu, nụ hôn không mang dục vọng đơn thuần là cách thể hiện tình cảm của cô đối với cậu.

- Tớ yêu cậu!

- Kim Sến Súa.

- Chỉ với cậu.

Doyeon tìm kiếm tay cậu đan những ngón tay vào nhau, cậu siết chặt hơn đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh của cô. Bộ phim dường như bị lãng quên cậu và cô chìm đắm trong sự ngọt ngào, ấm áp mà đối phương mang lại. Đêm nay cậu không cần ôm tấm ảnh mà khóc còn cô không cần dùng đến cơn say để thôi nhớ đến hình bóng cậu sau 5 năm cả hai cũng có được một giấc ngủ êm ái với hơi ấm của người bên cạnh.

Sáng hôm sau

- Daeng~ tớ đi làm. Cậu ở nhà phải ngoan chờ tớ về.

- Cậu làm như tớ là con nít ấy.

- Cậu mãi là nhóc con trong lòng tớ.

- Thưa tổng giám đốc Kim Doyeon nhóc con của cậu là cảnh sát đấy.

- Không cần biết. Hôn tớ một cái nào.

- Trễ giờ làm kìa!

- Một cái thôi!

Doyeon mè nheo nhất định muốn cậu hôn mới chịu đi làm. Hết cách cậu đành nhón chân hôn lên má cô.

- Được rồi đi làm đi.

- Cậu hôn sai rồi làm lại.

Không đợi Yoojung cô khom người áp môi mình lên môi cậu đầu lưỡi nghịch ngợm vờn lấy môi lưỡi cậu quấn quít. Yoojung thụ động để cô trêu đùa đôi môi của mình.

- Ưm~ ưm...

Đến khi cảm thấy đủ Doyeon mới buông tha cánh môi sưng đỏ của cậu.

- Tớ thật muốn bỏ công việc ở nhà với cậu.

- Tớ ở nhà chờ cậu về. Trễ giờ rồi Dodo!

- Tớ biết rồi. Tớ đi làm đây!

Đặt nụ hôn lên trán cậu Doyeon luyến tiếc rời khỏi nhà cô lái xe đến tập đoàn với tâm trạng hết sức phấn khởi.

-----------------------------------------------------------
Buổi chiều tại tập đoàn DD

Công việc xong sớm cộng thêm vị giám đốc nào đó bận chăm sóc người yêu bé nhỏ của mình hay nói đúng hơn là nhớ người ta nên đã khi tan ca đã vội trở về nhà nhân viên đều rất vui mừng vì đây là một trong những ngày ít ỏi trong năm họ được về sớm mà không cần tăng ca trong đó có cả Lua.

Em vui vẻ xách giỏ xuống tầng hầm lấy xe em sẽ đi uống cafe tận hưởng ngày nghỉ.

- Quý khách dùng gì?

- Nước ép dâu.

- Vui lòng đợi một lát.

Lua ngồi ngắm cách bày trí trong quán tầm mắt lơ đểnh nhìn sang bàn bên cạnh em nhìn thấy một chàng trai trông có vẻ sang trọng đụng trúng một cô gái, ly nước trên tay cô ấy đổ lên người anh ta.

- Này! Cô bị mù à? Có biết bộ đồ của tôi đắt tiền như thế nào không?

- Xin lỗi! xin lỗi tôi không cố ý.

Cô ấy vội lấy giấy lau cho người khách đó không ngờ bị anh ta đẩy ngã tay đập vào cạnh bàn có vẻ rất nặng. Lua không nhịn được em lại gần đỡ người đó lên cổ tay cô ấy bầm một mảng lớn.

- Anh có phải đàn ông không vậy?

- Cô là ai mà xen vào? Còn cô không mau đền tiền cho tôi thì không xong đâu

- Chính mắt tôi nhìn thấy anh đụng cô ấy trước. Còn đẩy người khác bị thương giờ còn muốn đòi tiền.

-  Đừng có xía vào chuyện của tao.

Mọi người trong quán đều cảm thấy bất bình thay. Nhìn thái độ đã làm sai còn hung hăn của anh ta ai cũng ghét. Lua lấy điện thoại

- Được anh muốn bồi thường chứ gì? Bây giờ Anh làm cô ấy bị thương mọi người đều chứng kiến camera cũng quay lại được tiền bồi thường cho cô ấy không thua gì bộ đồ của anh đang mặc trên người đâu.

- Mày...mày...tốt nhất đừng nên để tao gặp lại.

Anh ta đuổi lí tức tối bỏ đi. Lua quay sang hỏi thăm cô gái đó.

- Cô không sao chứ?

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

- Không có gì tôi chỉ là chướng mắt loại người có tiền xem thường người khác...cô

Lua để ý tới bảng tên của cô ấy. Khoan đã! Cái tên này sao lại quen đến thế!

- Biệt danh của cậu ở trại mồ côi có phải là Ji ngố không?

- Ơ sao cô biết tôi là trẻ mồ côi còn biết biệt danh của tôi?

- Ji Hyo tớ là Kim Sookyung! Kim Sookyung đây! Cậu nhớ không?

Ji Hyo bất ngờ cô quên cả vết thương trên tay. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt như không thể tin. Ji Hyo mừng rỡ ôm lấy Lua.

- Ngồi xuống nói chuyện đi tay cậu đang bị thương.

- Vết thương nhỏ thôi! Lúc bé chúng ta còn nghịch trèo cây té còn dữ hơn thế này.

Ji Hyo tươi cười ngồi xuống bàn nếu lúc nãy không phải vì Lua xuất hiện cô cũng không biết phải làm sao.

- Mấy năm nay cậu đã làm gì? Họ có đối xử tốt với cậu không?

- Họ đối xử với tớ rất tốt coi tớ như là con ruột cho tớ ăn học chị Doyeon đã dạy tớ rất nhiều thứ hiện tại tớ đang là thư kí cho tập đoàn của chị ấy. Còn cậu?

- Tớ làm cô giáo mầm non lúc rảnh tớ hay về dạy cho các em trong trại trẻ.

- Tớ đã có lần quay trở về nhưng không tìm được mọi người.

- Có một số chuyện xảy ra khi cậu đi nên đã chuyển nơi khác.

- Ra là vậy mọi người vẫn khỏe chứ?

- Mọi người vẫn khỏe có dịp tớ dẫn cậu về thăm các sơ.

Lua chần chừ còn một người em muốn hỏi muốn biết tin tức của người đó.

- Còn...chị Hyojung?

- Chị ấy luôn tìm kiếm cậu.

Khóe mắt em ươn ướt thì ra chị ấy còn nhớ đến em, vẫn tìm kiếm em như vậy chị ấy vẫn còn nhớ đến lời hứa đó.

" Sau này chị sẽ ở bên cạnh em bảo vệ em. Noh Hyojung hứa sẽ bên cạnh Kim Sookyung. "

- Sookyung cậu cho tớ xin số điện thoại khi rảnh chúng ta sẽ liên lạc với nhau.

Hai người trao đổi số điện thoại. Ji Hyo kể cho Lua nghe về mọi người đặc biệt là Hyojung chị ấy giờ đã trở thành cảnh sát đó ước mơ từ bé của chị. Ji Hyo đưa một dãy số cho Lua ánh mắt như nhìn thấu tâm tư em của cậu ấy làm Lua hơi ngượng.

- Số điện thoại này là của chị Hyojung.
Nhớ thì điện cho chị ấy đi.

- Gì...gì chứ? Ai nhớ tới chị ấy?

- Thôi bạn tớ ơi giấu hoài ai mà không biết cậu thích chị ấy từ nhỏ.

Lua đỏ mặt không chối cãi.

- Ý chết! Tớ phải đi dạy thêm rồi. Hẹn lần khác gặp cậu nha!

- Tạm biệt cậu!

Ji Hyo trước khi đi còn không quên chọc Lua

- Nhớ gọi cho chị ấy đó!

- Cái cậu này...

Lucy đang trên đường đi dạo chị chợt đụng trúng một người

- A! Xin lỗi...ủa chị Hyojung?

- Ji Hyo em đi đâu mà gấp vậy?

- Em đi dạy thêm sắp trễ giờ rồi!

Ji Hyo toan chạy đi thì chực nhớ đến Sookyung cô đi ngược lại.

- Chị Hyojung em vừa mới gặp Sookyung cậu ấy giờ thay đổi lắm!

- CÁI GÌ? Em gặp Sookyung ở đâu? Cho chị biết nhanh?

Vừa nghe đến tên em chị đã lớn giọng giữ lấy Ji Hyo mà hỏi dồn dập.

- Từ từ! Em trễ giờ mất thôi! Em vừa gặp cậu ấy ở tiệm cafe gần đây em có cho cậu ấy số điện thoại của chị. Chị đợi cậu ấy điện đi nha em đi trước.

Nói xong Ji Hyo chạy vèo đi mất còn Lucy dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiệm cafe Ji Hyo nói. Lucy dáo dát tìm kiếm bóng hình em trong quán nhưng có lẽ em đã về từ lâu. Chị thất vọng quay trở về nhà chẳng còn tâm trạng đi dạo trong lòng là một nỗi buồn man mát chị đã để lỡ mất em. Chỉ còn cách đợi Sookyung gọi đến. Lucy đến thang máy bấm nút lên tầng 8. Ra khỏi cửa thang máy điện thoại bỗng rung Lucy lấy xem là số lạ tim cũng rung lên theo tiếng chuông chị mong chờ bắt máy với tâm trạng thấp thỏm.

- Alo! Cho hỏi là ai?

Lua cũng hồi hộp khi nghe giọng chị em cảm thấy giọng nói này rất quen như là đã nghe ở đâu đó.

- Là em Sookyung đây!

Hai người im lặng khi nhận ra điều bất thường sao âm thanh lớn đến vậy cứ như đang đứng gần nhau. Cả hai cùng nhìn xung quanh rồi chợt nhìn thấy không xa là một bóng dáng quen thuộc. Điện thoại trên tay trượt xuống họ cùng đối diện với nhau cùng nhau gọi cái tên mà bản thân đều mong nhớ

- Kim Sookyung!

- Noh Hyojung!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com