[4] nốt cao trào

\\
Tiếng chuông báo thức vang lên. Doyoung choàng tỉnh dậy, em thấy giường bên trống trơn, chẳng còn vương chút hơi ấm nào.
Yedam đã ra khỏi nhà từ sớm để lên công ty. Em còn chưa kịp làm cho gã bữa sáng kiểu Anh mà em hứa từ dạo trước nên giờ trong lòng em cứ bần thần mãi. Doyoung rời giường, đánh răng rửa mặt rồi kiểm tra tin nhắn. Yedam bảo hôm nay gã sẽ về muộn nên có thể không ăn tối cùng với em, nhưng em biết gã sẽ ở lại công ty thâu đêm cho đến hết cuối tuần. Công việc của gã bận bịu và bộn bề. Trước khi em xuất hiện, thời gian trong công ty chiếm 60% một ngày trong cuộc đời gã, tức là gã ở công ty 14,4 tiếng trên 24 tiếng. Ít nhất những ngày tháng sau này của gã khi có em kề bên đã bớt tẻ nhạt và ồn ã hơn trước nhiều.
Hôm nay Doyoung rủ mấy đứa bạn trong kí túc xá đi ăn tối. Có lẽ do sinh vào tháng cuối năm nên Doyoung được đối xử như một maknae trong nhóm. Tuy thi thoảng bị Jeongwoo cốc đầu vì cái tội hay ngáo ngơ thì mọi chuyện đều ổn. Mỗi khi về kí túc xá, Doyoung cảm tưởng như trở về ngôi nhà thứ hai của mình, trở về nơi có không khí tràn ngập tiếng cười mà em luôn mong mỏi.
Đến quán, Doyoung đã thấy Haruto và Jeongwoo ngồi một góc, trước mặt là vài ba chai rượu gạo, rượu trái cây cùng một lon coca. Haruto biết rằng Doyoung không giỏi uống đồ có cồn nên cậu chẳng bao giờ ép buộc Doyoung. Và cậu cũng từng chứng kiến một Doyoung khác biệt vì những chuyện xảy ra trong quá khứ nên cậu sợ hãi chẳng muốn khơi dậy những kí ức mà Doyoung đã cố chôn sâu vào màn đêm.
' Doyoung à, cậu về kí túc chơi game với bọn tớ đi. Dạo gần đây toàn ra nhà bạn mà quên mất anh em luôn rồi.' - Jeongwoo nói sau khi nốc một cốc rượu trái cây rất nhẹ, mặt hơi đỏ ửng.
' Chắc nhà cậu có việc đúng không?' - Haruto ngăn không cho Jeongwoo uống thêm bất kì một hụm rượu nào - ' Nếu vậy, chỉ cần thi thoảng về chơi với tụi tôi là được. Khi nào rảnh hẳn thì về.'
Doyoung gãi đầu cười ngại ngùng. Đúng là em có việc thật, việc chăm sóc và cưng chiều anh bạn trai Yedam mỗi ngày. Nhưng em ngại ngùng không dám nói và uống một hớp coca thay cho câu trả lời Haruto.
' Chắc chắn rồi, tớ sẽ về sớm.'
Haruto đỡ Jeongwoo khi trông thấy cậu ta đi xiêu vẹo. Cậu gọi một chiếc xe taxi trước cho Doyoung. Doyoung bước vào xe, ngoảnh lại vẫn thấy bóng hình của hai người kia đang dần khuất xa theo từng bước chân. Em mỉm cười khi thấy bóng của Haruto và Jeongwoo in trên mặt đất như quyện hòa vào nhau khi chiếc xe lăn bánh rời đi. Với em, em chỉ mong thời gian sẽ không làm phai nhòa đi những tình cảm mà giờ phút này dành tặng cho nhau.
♪
Doyoung về đến nhà. Em ngạc nhiên khi thấy đôi giày thể thao đã nằm gọn gàng trong sọt giày. Giờ là 11h30 tối, cũng đã về khuya và thường Yedam sẽ chọn ở lại công ty những lúc quá muộn thế này.
' Yedam? Anh về rồi à?'
' Yedam?'
Bất ngờ, gã ôm chầm lấy em từ đằng sau. Gã cọ mũi vào gáy em, cố hít ngửi mùi hương hoa anh đào còn vương trên cổ áo, mùi dầu gội thơm bạc hà của em. Gã nhăn mũi khi bắt gặp một mùi rượu không quen thuộc quẩn quanh em, cả mùi dầu mỡ còn đọng trên cánh môi em. Nhưng gã lại mặc kệ, tiếp tục ôm em với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Gã chỉ muốn cả hai cùng bên nhau nằm ngủ một giấc thật dài, thật yên ả sau một ngày bận rộn. Gã càng ôm chặt hơn vì sợ em thoát ra khỏi vòng tay bao bọc của gã.
' Hôm nay em đi ăn tối với bạn. Sao anh...?'
' Doyoungie, em hát một bài được không?' - Yedam ngắt quãng câu hỏi của Doyoung.
' Bài gì ạ?'
' Gì cũng được. Gì anh cũng nghe.'
Giọng em nhẹ cất lên. Như dòng suối lách rách chảy, như tiếng chuông nho nhỏ vang ngân. Như tiếng mưa xuân rơi tí tách đem tới lòng bao nhung nhớ. Gã tiếp tục lắng nghe, trong lòng đang bồi hồi bao nhiêu câu chuyện. Theo từng nhịp câu hát, gã được đưa trở về quá khứ, về một gia đình chưa hoàn thiện, về một mối tình và người con gái đã làm gã tổn thương. Và trở về hiện tại, gã về với câu hát của em, về với nhịp sống chậm trôi bên cạnh em. Hơi thở gã nặng dần, mí mắt trĩu xuống.
' Doyoungie, em có một giọng hát rất đẹp.'
Doyoung đỡ Yedam xuống ghế sofa. Em mím môi, chạy vội vào phòng ngủ.
Làm sao Yedam không nhớ được, vì đây là bài hát gã viết dành tặng cho người con gái ấy. Với những ca từ gã không thể nào quên. Gã tỏ vẻ như mình đã quên đi sự đau khổ khi mất đi nàng, quên đi những ca từ gã cặm cụi viết trong sự tổn thương. Nhưng chắc chắn rằng gã vẫn nhớ cô ấy, chân thành và da diết. Mỗi khi gã đòi em hát, em sẽ hát bài ca ấy trong nỗi ngậm ngùi không nói thành lời. Lúc đầu vì thấy hay, sau vì thấy ghen tị. Và gã không bao giờ bắt em ngừng hát, vậy nên, em cứ tiếp tục hát, hát mãi về một mối tình không có cái kết đẹp. Một mối tình mà gã tiếc nuối, một mối tình mà em ôm băn khoăn trong suy nghĩ của mình.
' Cớ sao ta không thể đến với nhau?'
-wayo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com