1 : Thành phố X
Đã ba ngày kể từ khi tôi hoàn thành môn thi cuối cùng của kì thi cuối cấp. Tôi nghĩ mình đã làm bài khá tốt. Tôi chắc chắn đỗ. Nhưng kì lạ rằng cảm giác thi xong không sảng khoái như tôi nghĩ. Hơn một năm ôn luyện khốc liệt, tôi thấy mình như chết đi sống lại. Tôi cứ nghĩ thi xong mình sẽ phá đảo mọi mặt trận mạng xã hội, cày một tỷ bộ phim và đi chơi mất xác bạt mạng. Song thực tế, tôi quá lười để hứng thú với mấy thứ đó. Một ngày của tôi là ngủ, ăn, chơi điện thoại và lại ngủ.
Bố mẹ gợi ý tôi chuyển sang nhà chú ở. Chú tôi tên An, là chủ phòng khám thú y tư nhân trên thành phố X. Chú sống chung với bà ngoại tôi, nếu tôi chuyển lên ở cũng là dịp ở bên bà nhiều hơn. Tôi nhớ lắm phòng khám thú y đó. Nơi đây đã nuôi lớn tôi từ khi 4 tuổi đến hết tiểu học. Tôi không rõ, chỉ nhớ năm lên 4, bố mẹ liên tục cãi vã. Căn nhà nhỏ không cho tôi nổi một không gian để trốn đi, nó bắt tôi chứng kiến cảnh bố mẹ tranh luận mỗi đêm. Vậy nên bà và chú liền đón tôi về thành phố X. Dăm bữa nửa tháng, không bố thì mẹ đến thăm tôi, cuối tuần họ đều đến đón tôi đi trung tâm thương mại, đi công viên. Hồi đó, tôi ghét cay ghét đắng việc phải sống ở đây. Tôi chỉ muốn bên bố mẹ mà thôi. Nhưng tôi vẫn yêu phòng khám lạ thường, yêu các bé động vật ở đây, lại càng yêu chú An, bà ngoại. Vui nhất là trốn ngủ trưa, tôi núp mình xuống gầm bàn làm việc của chú, ăn vụng thạch, ngồi ngắm kệ thuốc sặc sỡ màu sắc. Tôi còn trò chuyện với thú cưng. Buồn cười cực, chúng ậm ờ với tôi như thể tôi phiền lắm. Vậy mà vui.
Đến bây giờ, gia đình tôi đã hạnh phúc bên nhau, tôi cũng sớm tạm biệt phòng khám thú cưng ấy và trở về nhịp sống bình thường. Giờ nghĩ lại, quãng thời gian đó vừa thực vừa ảo. Nó hệt như thước phim tua chậm tôi sẽ mãi không quên. Nó đẹp như một bộ phim hoạt hình vậy...
Không lí gì tôi lại không chuyển lên nhà chú sống 1 thời gian. Nguyện vọng 1 của tôi cũng ở thành phố X. Tôi cần sự bình yên của nơi đây, tiện thể làm quen đường đi học sau này nữa. Tôi quyết định chuyển lên thành phố X
Thành phố X đón tôi bằng một cơn mưa rào đầu hạ. Tôi chưa vội về nhà chú ngay, tôi ghé qua quán cà phê mèo gần trạm xe buýt. Nhiều năm trước, bà tôi làm thuê ở đây và hay cắp tôi theo như hàng tặng kèm. Công việc của bà là chăm bọn mèo. Bà chăm như chăm em bé, đến nỗi tôi còn ghen tị.
Mở cảnh cửa leng keng chuông gió, mùi cà phê mới rang òa đến ôm trầm khứu giác tôi. Quán vẫn vậy, chỉ có điều bọn mèo hồi nhỏ tôi chơi cùng hoặc là đã già hết, hoặc là trở thành một ngôi sao xa. Tôi bỗng hẫng một nhịp. Chôn chân tại chỗ tròn 2 phút thì một cục bông trắng như mây nào đó đã quấn lấy chân tôi, cô chủ cũng nhận ra và đến hỏi thăm tôi. Người phụ nữ hiền hậu này đã nhận nuôi biết bao em mèo hoang, mèo ở lò mổ về quán cà phê này. Cô hỏi sức khỏe thế nào, thi cử ra sao, dọn lên đây ở lâu không, ... Trên tay vừa lỉnh kỉnh túi xách, vừa âu yếm thêm một em mèo lạ hoắc quấn chân mình, tôi tìm chỗ ngồi cho mình.
- Cháu vừa xuống ga là qua đây luôn. Cháu nhớ không gian này quá đi mất. Hè nào cháu chẳng qua đây. Mỗi lần lại thấy có thêm mèo, cô nhận nuôi chúng không xuể luôn ạ - Tôi dành sự cảm phục trước tần suất ''nhập khẩu'' mèo của cô
- À ừ - cô khiêm tốn - gặp được chúng cũng là cái duyên đó. Nhưng em mèo này không phải của cô, chủ của nó để nhờ ở đây một lát. Trời mưa to quá, không biết có kịp quay lại đón nó không.
Con mèo lại dúi vào lòng tôi. Nó cựa quậy làm tôi nhột quá. Trong lúc cô chủ đi pha thức uống, tôi ngồi nựng cục bông này. Đôi mắt nó xanh biếc, hơi chảnh. Trông thật nũng nịu. Chẳng hiểu sao nó quấn tôi thế. Tôi tự nguyện gãi đầu, vuốt lông, thả gậy lông cho nó chơi. Tôi phục vụ nó không ngừng.
Đang mải vui đùa với mèo con, sau lưng tôi có tiếng bước chân tiến lại gần. Một người phụ nữ mặc áo phông trắng ngắn tay để lộ hình xăm nhỏ, quần túi hộp, size giày cỡ khổng lồ, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mít. Tôi chả rõ mặt mũi thế nào nhưng giọng nói của cô ấy vô cùng ngọt ngào, trầm ấm :
- Milky!
- ...
- À nó tên là Milky, tôi nhờ chủ quán trông nó một lát. Tôi xin phép bế nó về
- Vâng - Tôi bối rối bế mèo con cho chị ấy đỡ
Chị không mấy là để ý đến tôi, liền dang tay đón Milky. Đôi mắt là thứ duy nhất tôi có thể thấy rõ trên gương mặt che kín ấy. Chị trìu mến nhìn quanh con mèo một lượt, rồi cọ nhẹ đầu vào mặt nó.
- Nhìn Milky có vẻ rất vui, cảm ơn em đã chơi với nó nhé
Tôi cười mỉm, gật đầu. Người phụ nữ ấy rời đi. Tôi khá ấn tượng... về em mèo đó. Nhìn qua người chủ, không trách sao Milky lại điệu đà, làm nũng, tiểu thư như vậy. Chị ta yêu chiều thú cưng quá đỗi. Cà phê của tôi được bưng ra, tôi chậm rãi thưởng thức. Cà phê hôm nay mạnh quá rồi thì phải, nó đã làm nhịp tim tôi tăng lên dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com