Chương 14
Law đã ở lại dinh thự được một tháng. Cậu nhóc nhận ra gia đình này không chỉ giàu có mà còn được rất nhiều người hâm mộ. Trong một lần đi xuống phố cùng với ba người kia thì cậu thấy có rất nhiều người xì xầm bàn tán về họ. Thấy kì quái tên nhóc liền kéo nhẹ áo của anh hỏi:
-Anh Rossy, sao họ lại nhìn chúng ta hoài vậy?
-Nhóc thấy khó chịu hả?
-Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ thôi.....
-Dần dần rồi nhóc cũng sẽ quen thôi
Doffy từ đâu phóng tới nhấn tay đè sụp chiếc mũ che mất tầm nhìn của Law
-Tên Doffy đáng ghét ngươi làm gì đó-Law lớn tiếng nói
Mọi người ở đó đều đơ ra. Tên nhóc này....sao nó dám như thế với thiếu gia? Toang rồi... Nhưng trái ngược với viễn cảnh trong đầu họ thì Doflamingo vẫn cười, hắn nói:
-Tên nhóc như ngươi láo toét nhở?
-Bỏ tay ra khỏi đầu ta coi!
Thấy hai người họ như vậy cũng không tốt cho lắm anh liền chuyển chủ đề hỏi:
-Doffy, Mingo đâu rồi?
-Hả, sao em lại quan tâm lão chứ? Anh ở đây sao em không quan tâmHắn bỉu môi vô sỉ nói. Thấy hắn như vậy anh chỉ đành thở dài nói:
-Dạo này Mingo hành động hơi kì lạ, em chỉ thấy chút lo lắng thôi
-Haizz, có lẽ hắn đang xử lý chút "việc" hoặc đang truy tìm tung tích trái Ope Ope
Law lúc này mới thắc mắc hỏi:
-Trái Ope Ope là gì?
-Đó là thứ có thể nhóc khỏi bệnh- Rosinante giải thích
Tên nhóc lúc này hơi cuối mặt xuống nói:
-Làm sao có thể chứ?
-Nhóc không tin sao? Ta nói cho nhóc biết cái đó được gọi là trái ác quỷ tối thượng. Không chỉ có thể trị được bệnh mà nó còn có khả năng khiến người ta bất tử!
-Thứ đó là thật sao?-Law ngơ ngác hỏi
-Là thật, vã lại nó còn rất phù hợp với nhóc!
-Phù hợp với em?
-Vì nó chỉ trở nên hữu dụng với những kẻ có kiến thức về ý học. Mà tên nhóc ngươi là con của một bác sĩ có tiếng nên không còn ai hợp với nó hơn ngươi- Doflamingo chen lời nói
Lúc này ở một nơi tối tăm khác Doflamingo đang ngồi trên một đống xác chết. Những kẻ đối diện phẫn nộ nói:
-Tên khốn Joker, ngươi đã làm gì anh em của bọn ta?
-Hả? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi có biết trái Ope Ope ở đâu không thôi?
Kẻ đối diện quát lớn:
-Đó là thứ gì chứ? Ope Ope?
-Vậy là các ngươi không biết rồi....Xem ra ta đã giết lầm
Gã bình tĩnh đáp lại.
-Nhưng vì các ngươi đã biết chuyện thôi thì..... Các ngươi đi theo chúng đi!
Gã gẩy nhẹ ngón tay đầu của những kẻ ở đó lần lượt rơi xuống đất.
Lúc Doflamingo trở về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Doflamingo đi từng bước chân nhẹ vào trong.
-Anh về rồi đấy à, Mingo?
Rosinante từ bóng tối đi ra. Gã nhíu mày nói:
-Sao giờ này em chưa ngủ?
-Em không phải phụ nữ hay một người yếu đuối mà cần anh phải nói những lời đó
Cả hai bắt đầu im lặng. Sau một lúc anh cất lời nói
-Nghe Doffy bảo anh đang tìm trái Ope Ope?
-Phải, có chuyện gì sao?
Anh nghi ngờ hỏi:
-Anh lại có ý đồ gì chứ Doflamingo
-Ý em là sao?
-Chẳng phải anh vốn chẳng ưa gì Law sao? Sao lại còn đi giúp thằng bé?
-Đứa ta ghét là thằng Law lớn chứ không phải là tên nhóc này!
Nói xong gã bước qua anh đi vào bên trong
-Mùi hơi nồng đó, anh vừa làm gì?
Doflamingo quay đầu lại nhìn anh cười nói:
-Chả làm gì cả, chỉ là dọn dẹp vài con sâu bọ thôi!
Anh nghiêm trọng nói:
-Đủ rồi Mingo anh nên thu lại đi!
-Thu lại? Thu lại cái gì cơ chứ? Ta vốn dĩ chính là như vậy đó! Chẳng lẽ em đã quên sao?
hải, anh đã quên. Bảy năm qua gã không làm gì quá phận, Doflamingo trở nên ngoan ngoãn. Sự ngoan ngoãn đó làm Rosinante quên mất rằng người trước mặt mình chính là một tên khốn có thể bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn. Anh thả hai tay đang khoanh trước ngực xuống bước đi nói:
-Tùy anh, đừng làm gì quá quắc là được
Doflamingo tóm chặc lấy gáy anh gã một lần nữa mà hôn lên bờ môi đó. Nụ hôn này như một sự trừng phạt, một sự trút giận. Phải Doflamingo đang trút hết cơn giận trong lòng mình. Gã tức giận, tức giận vì mình bị nghi ngờ, trút giận vì mình không được tin tưởng.
-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?
Doffy lúc này từ trên lầu đi xuống. Hắn tức giận nói:
-Tên khốn kiếp, chẳng phải nói là cạnh tranh công bằng sao? Sao ông dám hớt tay trên hả?
Doflamino khiêu khích đáp lại
:-Ta vẫn đang theo đúng luật, kẻ nào có năng lực thì đạt được!
Rosinante đứng kế bên lúc này vẫn chưa hiểu được hai kẻ đó nói gì thì hắn đã từ trên lầu phóng xuống. Doffy một sau kéo anh về phía mình một tay đỡ phía sau đầu anh một bên áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn này khác với sự trút giận khi nãy của gã, nó như là một sự chiếm hữu, sự khẳng định chủ quyền. Doflamingo đứng kế bên thấy vậy cũng bước lại. Một tay hắn đỡ sau eo anh tay còn lại luồng vào phía trong áo mà sờ mó. Gã cắn nhẹ vào tai anh nói:
-Rossy hình như em quên ta thì phải?
Bấy giờ hắn mới rời khỏi môi anh. Do thiếu dưỡng khi mà cơ thể anh không đứng vững chỉ có thể dựa vào lực đỡ của gã.
-Hai.....hai tên khốn
-Hả gì? Ẻm vừa nói gì vậy tên nhóc?
-À, ẻm mới chửi chúng ta đó-Doffy đáp lại
-Hả vậy là em ấy còn ổn chán!
Hai con chim đó cứ như tâm linh tương thông mà đột nhiên hiểu ý nhau đến kì lạ. Một người giữ chặc Rosinante lại một kẻ "nhẹ nhàng" cởi phăng áo anh
Thấy không khí quanh mình hơi lạnh lạnh Rosinante mới ý thức được mọi chuyện đang xảy ra. Anh quát:
-Bỏ ra coi hai tên già đầu mất nết!
-Em cứ chửi đi dù gì một lát nữa em cũng chẳng còn hơi đâu mà chửi-Doffy
Lúc này cả hai tên bắt đầu động tay động chân. Hai con chim bắt đầu liếm láp khắp cơ thể anh, từ tai cổ rồi đến ngực. Rosinante cố gắng đẩy bọn họ ra nhưng kết quả thì...... Bị mỗi người một tay chặn lại.
Anh chỉ có thể trơ nhìn hai tên đó muốn làm gì thì làm. Trong lúc đó thì tay còn lại của hai người cũng không được rảnh rỗi cho lắm. Hai bàn tay mất nết bắt đầu mò xuống đũng quần anh ở đó sờ sờ mấy cái sau đó thuần thục tiến vào bên trong.
-Doffy dừng lại được rồi, anh đùa hơi quá rồi đó!- Anh run rẩy nói
-Hả? Em đang nói gì vậy?-Doffy
-Bọn ta không đùa!-Doflamingo
Tay của Doffy bắt đầu trêu đùa. Hắn liên tục chà sát vào bên trên. Dưới sự khích thích liên tục cộng thêm sự chà sát của quần lót Rosinante không nhịn được đã bắn ra.
-Em ra rồi này!
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên miệng mình liếm sau đó cuối mình xuống hôn anh
"Đắng quá"
Bên này gã cũng không rảnh rỗi gì. Bàn tay hư hỏng đó cũng bắt đầu hành động. Doflamingo xem tinh dịch khi nãy như chất bôi trơn bắt đầu dùng nó vẽ bậy phía trước "cổng vào". Rosinante cũng vì sự trêu chọc đó hơi uốn người. Anh thầm nói gào thét trong lòng:
"Không, Mingo xin anh đừng"
Nhưng cuộc đời bao giờ lại nghe theo ý muốn của mình chứ? Một ngón tay của Doflamingo nhanh chóng tiến vào trong. Anh đến điếng người, tiếng hét vừa thốt ra lại bị Doffy chặn lại. Lúc này gã mới lên tiếng nói:
-Nè em định cắn đứt ngón tay ta hay gì đây? Thả lỏng ra Rossy
Gã biết rằng anh đau nên dừng lại một lúc đợi đến khi cảm thấy nơi đó hơi lỏng ra mới bắt đầu cho ngón thứ hai vào. Lúc này anh có cảm giác như một dòng điện chạy dọc sống lưng mình liền uốn cong lưng mình tạo nên một đường cong hoàn hảo.
Thấy cảnh tượng đó "chú chim hồng hạc nhỏ" cũng bắt đầu thức dậy. Hai tên mất nết đó phải tự dặn lòng mình là:
"Chưa phải lúc này, chưa phải lúc này"
Một, hai rồi lại ba, ba rồi thì bốn. Sau khi cả bốn ngón tay đã vào được bên trong Doflamingo bắt đầu cử động cho tay liên tục ra vào. Trên này Doffy thuấn thục cởi thắc lưng của mình ra sau đó cầm lấy tay anh đặt lên đó nói:
-Giúp anh được không?
Trong cơn mê man Rosinante làm theo những gì hắn bảo
"Phía dưới trướng quá"
-Không đủ Rossy, nhanh lên!
Lúc này tay anh đã mỏi nhừ muốn nhanh cũng chẳng thể nhanh nổi nữa. Hắn nhìn nhìn một hồi sau đó như nghĩ ra gì đó:
-Rossy, há miệng ra
Anh không tin nổi mà nhìn hắn. Doffy chỉ có thể cầu xin nói:
-Xin em một lần này thôi được không?
Thấy anh vẫn đơ ra đó hắn cảm thấy như đã thất bại. Khi vừa định bỏ cuộc thì đột nhiên anh há miệng ra ngậm lấy. Hắn thì bất ngờ trước hành động của anh nhưng sau một lúc thì bắt đầu hưởng thụ. Bị đâm chọt cả trên lẫn dưới khiên anh cảm thấy khó chịu. Hắn được nước làm tới liên tục thúc vào trong, mỗi cứ thúc đó đều gần như xuống đến cổ họng.
Bên dưới Doflamingo cũng không rảnh rỗi gì. Khi thấy cả bốn ngón tay có thể ra vào dễ dàng gã liền nhanh chóng "giải phóng cho họa mi" của mình. Doflamingo rấp rút đi vào bên trong.
-Ấm quá! Rossy em đang định kẹp chết ta hả?
Lúc này gã sờ nhẹ mặt anh nói:
-Ngoan, thả lỏng ra được không? Xin em!
Sau một lúc thì anh cũng bắt đầu thả lỏng ra, Doflamingo có thể dễ dàng hoạt động. Gã nhanh chóng thúc vào trong. Mỗi cú thúc đều đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến cho anh rùng mình.
Bị hai thứ đó đâm chọt cả trên lẫn dưới khiến cho anh gần như không thở được. Bấy giờ vì liên tục bị đâm chọt nước mắt sinh lý của anh bắt đầu chảy ra. Thấy vậy Doflamingo và Doffy liền lấy tay gạt những giọt nước mắt đang chảy xuống, gã nhẹ nhàng nói:
-Em đừng khóc ta sẽ đau lòng!
Nói rồi gã cuối xuống hôn nhẹ lên cổ anh. Nói là nhẹ nhưng lực đó cũng đủ để tạo thành một vết đỏ.
Lúc này Doffy đột nhiên nắm chặc lấy đầu anh tăng tốc ra vào nói:
-Rossy anh sắp.....
Sau một vài lần ra vào thì hắn cũng bắn ra. Tuy nhanh chóng rút ra nhưng vì tiến vào quá sau nên một ít tinh dịch vẫn còn trong miệng anh. Khi hắn rút ra tinh dịch bắn đầu lên mặt anh tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt. Miệng anh vì đã "giúp" hắn quá lâu mà trở nên sưng và mỏi nhừ.
Doflamingo bên dưới sau một lúc lâu bắt đầu đâm rút kịch liệt khiến anh không nhịn được mà hít khí lạnh một hơi. Lúc này gã mới nói:
-Rossy, ta sắp ra!
Sau nhiều lần đâm rút cuối cùng gã cũng bắn ra. Vì bị kích thích bất ngờ anh cũng bắn theo
"Nóng quá"
Tinh dịch nóng ấm bắn vào bên trong khiến cho anh giật nảy mình. Rosinante theo phản xạ tự nhiên hai quắp lại ôm lấy eo gã. Sau một lúc thì mọi chuyện cũng kết thúc. Doflamingo rút ra tinh dịch từ phía bên trong chảy ra ướt đẫm cả một mảng
Anh bây giờ đã xụi lơ chẳng thể cử động nổi nữa. Rosinante chẳng còn sức lực để che chắn cơ thể đang lộ ra của mình nữa, anh chỉ có thể run rẩy khép chân mình lại nhưng trước mặt hai con chim kia lại như vô tình dụ dỗ họ.
Lúc này Doflamingo bế anh lên Doffy nằm xuống bên dưới ghế sofa. Gã để anh nằm đè lên người hắn. Thấy có thứ gì đó nóng rực cạ cạ lên mình, anh sợ hãi nói:
-Chưa đủ sao?
Gã hôn lên tóc anh nói:
-Chưa đủ. Bao nhiên cũng đủ!
Hắn sờ nhẹ dái tai anh sau đó tiếp lời:
-Với em bao nhiêu cũng không đủ!
Nói rồi hắn đột ngột đưa vật đó của mình vào trong. Tuy rằng đã lỏng ra suy việc khi nãy nhưng bị tấn công đột ngột vẫn khiến anh co rúm người lại áp sát mình lên ngực hắn.
-Rossy em thật ấm!
-Khốn nạn!-Anh mắng
-Em đừng mắng, những lời đó lúc này trong chẳng có tí sát thương nào cả!
Nói rồi hắn hôn lấy anh sau một lúc mới bỏ ra. Khi rời khỏi ở giữa còn mang theo một đường chỉ bạc. Doflamingo đứng kế bên cũng bắt đầu không chịu được cảnh này. Gã bắt đầu đưa vật của mình tới gần. Rosinante lúc này hoảng sợ thật rồi, anh vội vã nói:
-Không được Mingo, rách mất!
Nhưng mà ai thèm quan tâm cơ chứ? Gã vẫn đưa vật đó của mình tiếng vào trong. Bên trong vốn đã chật chội nay lại thêm một vật tiếng vào. Cả hai dừng lại cho anh thích nghi với dị vật của mình. Sau một lúc thì bắt đầu luận động. Cả hai thay phiên nhau ra vào khiến anh cảm thấy như bị xé toạt ra.
"Đau quá nhưng cảm giác kì lạ quá"
Hai cái dị vật liên tục ra vào khiến bụng anh cảm thấy đau nhói và khó thở nhưng mang theo đó là cảm giác khó nói. Lúc này nước mắt sinh lý của anh lại chảy ra. Thấy vậy hắn liền rướn người liếm đi những giọt nước mắt trên đó. Gã thấy vậy không nhịn được nắm lấy tóc anh kéo ra đằng sau rồi hôn lấy hôn để. Nụ hôn đó mang theo sự chiếm hữu cùng độc chiếm. Gã như giải tỏa sự chờ đợi của mình trong suốt 20 năm đó. Đó không phải là nụ hôn bình thường, nó mang theo cả vị của nước mắt và tình yêu, sự mong chờ của gã trong suốt 20.
Thật lâu sau cả hai tên Doflamingo mới bắt đầy bắn ra. Tinh dịch nóng bỏng tràn vào bên trong khoang bụng khiến anh không chịu được mà bất tỉnh. Hắn và gã lúc này mới hôn nhẹ lên mặt anh sau đó gạt những cọng tóc ướt dẫm mồ hồi trên trán anh đồng thanh nói:
-Cuối cùng cũng chiếm được em!
Sau đó Doflamingo xuống khỏi người anh xếp thêm một cái ghế kế bên và nằm đó ôm lấy anh.
Cả ba ngủ ở đó cho đến sáng. Lúc này Law đi xuống lầu, cậu bé thấy dưới nền quần áo lung tung thì lo sợ chạy xuống. Đến nơi thì thấy Doflamingo và Doffy đang ôm lấy Rosinante trần truồng ngủ trên ghế sofa. Law nhanh chóng leo lên lay Rosinante. Sau một lúc thì anh cũng mở mắt ra thấy cậu nhóc trước mặt anh hoảng hốt che lấy thân mình sau đó hỏi:
-Law!!! Em làm gì dưới đây?
Lúc này Law lo lắng nói:
-Mấy anh làm gì mà quần áo lại vứt dưới đất vậy ạ? Anh như vậy cả đêm không lạnh sao?
Anh bắt đầu nhớ lại những chuyện diễn ra hôm qua, mặt anh dần đỏ lên xấu hổ nói:
-Em mau lên phòng đi anh có vài chuyện cần nói với hai tên này.
-Vâng ạ.
Nói rồi Law chạy về lại phòng mình còn Rosinante thì xấu hổ co người loại anh thầm gào thét:
"Trời ơi là trời, hôm qua tôi vừa làm gì với hai tên này vậy, đã vậy còn để thằng bé nhìn thấy....... PHẢI RỒI! Đây chỉ là một giấc mơ thôi"
Nói rồi anh lấy tay xoa xoa mắt mình sau đó nhéo thật mạnh vào mặt mình. Nhưng xin lỗi phải khiến anh thất vọng rồi Rossy chuyện hôm qua không phải mơ đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một buổi chiều ngồi viết loilon thì cx xong.
Nay tự nhiên hứng lên nên viết H thoi chứ trình viết H cùi lắm đọc đừng chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com