Chương 16
"Hắn" ở phần đầu không phải chỉ Doffy đâu nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm khuya, Doflamingo đang chìm trong cơn mơ.
"Rosinante? Tạo hình kì là đó là sao? Sao người em ấy đầy vết thương thế kia?"
Gã hốt hoảng hỏi:
-Rossy chuyện gì với em vậy? Mau nói cho ta biết!
Nhưng có vẻ anh chẳng nghe thấy lời gã. Tiếng bước chân từ phía xa tiến lại gần. Trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi khoác lên mình bộ vest đỏ. Phía sau hắn là một dám người kì dị.
"Đó là ai? Là ta? Là Doffy?"
Một tên thuộc hạ trong số đó lên tiếng:
-Tên khốn Corazon sao người dám phản bội thiếu gia!
Lúc này Rosinante mới gắng gượng ngồi dậy, một tay anh đưa vào trong áo choàng từ từ rút ra một cây súng sau đó mở khóa bảo vệ chỉa về phía tên "Doflamingo" kia rồi khó khăn nói:
-Mã số 01746, Donquixote Rosinante, chức vụ trung tá hải quân! Donquixote Doflamingo việc làm của ngươi và gia tộc đã bị bại lộ!
Gương mặt của "kẻ đó" dần trở nên tức giận hơn, hắn nhíu chặc mày lại không chút lưu tình mà xả bốn phát đạn về phía anh. Gã đứng ở một bên bắt đầu sụp đổ. Bỗng trên trời truyền xuống tiếng nói của hai đứa trẻ, chúng nói rằng hải quân đã cứu được một đứa nhóc.
Sau khi nghe tin đó thì tất cả bọn chúng đã đi. Lúc này gã mới đi đến bên Rosinante đang nằm đó, khóc, gã không tự chủ được tuyến lệ của mình, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào ra. Doflamingo muốn chạm vào anh nhưng dù cố thế nào thì cũng không thể, bàn tay gã cứ như không khí xuyên qua người Rosinante
Gã nhận ra anh vẫn đang cố gắng trụ lại, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ ảo rồi bắt đầu trắng xóa, gã như theo một quán tính cố gắng nắm lấy ảo ảnh kia....
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ Doflamino từ trên giường bật dậy, trên trán gã chảy đầy mồ hôi.
-Cái quái gì chứ?
Khi đi xuống nhà thì nhận ra là đã muộn, cả ba người kia đều đã dậy từ lâu. Anh lúc này quay người lại nhìn gã cười nói:
-Mingo dậy rồi à, hiếm lắm mới thấy anh dậy muộn đó!
-Lão dậy rồi hả? Chán ghê nhỉ nhóc?
-Bỏ tay ra khỏi đầu ta đi tên chết tiệt!-Law
Doflamingo lao nhanh về phía Rosinante ôm chầm lấy anh. Bất ngờ với hành động của gã anh liền hỏi:
-Có, có chuyện gì sao Mingo?
-Không có gì cả chỉ là......ta muốn ôm em một chút thôi!
-Vậy sao?
"Thật may mắn vì em vẫn còn ở đây, ở bên ta, may mắn vì đó chỉ là giấc mơ"
Thấy vậy Doffy ở kế bên lên tiếng:
-Nè ôm đủ chưa, thả người của tôi ra đi, lão già!
Gã liếc nhìn hắn sắc bén nói:
-Người của ngươi? Ai là người của ngươi? Ăn nói cho cẩn thận vào, Doffy! Tiện thể ta nghĩ ngươi nên học tập lại cách xưng hô đi.
Doffy tức đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói:
-Lão gì chết tiệt!!!
"Nếu không phải ông đang mất trí nhớ thì tôi đã băm ông ra rồi!"
"Mingo hôm nay thật kì lạ"
Thấy khung cảnh đậm mùi thuốc súng đến mức nghẹt thở này Law liền kéo kéo tay áo lông của hắn nói:
-Nè, Doffy chẳng phải ngươi nói cần phải xuống trấn với ta sao? Đi thôi!
Dứt lời cậu liền kéo hắn ra khỏi nhà để lại anh và gã ở đó. Lúc này Rosinante mới lên tiếng nói:
-Mingo? Anh thả em ra được không?
Bây giờ gã mới nhận ra mình có hơi kì cục nên hơi tiếc nuối mà buông tay ra, nói:
-Xin lỗi, em có sao không?
-Không sao, em vẫn ổn. Mà có chuyện gì sao?
Anh ngơ ngác nhìn gã. Mặt Doflamingo đỏ lên, gã đưa tay che mặt nói:
-Không, không có gì cả!
"Ẻm dễ thương ghê"
Rồi quay lưng bước đi. Rosinante vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì gã bất ngờ quay lại. Doflamingo cuối người xuống hôn nhẹ lên má anh nói:
-Buổi sáng tốt lành!
Gã nhanh chóng đi mất để lại người con trai ngồi đó với gương mặt đỏ bừng. Anh úp mặt mình vào gối thầm nói:
-Mingo hôm nay bị gì vậy chứ????
Còn về phần Mingo thì gã đi xuống nhà bếp, một tay chống xuống bàn, mặt cuối gầm xuống, tay còn lại vẫn che mặt xấu hổ nghĩ:
"Mày vừa làm cái gì vậy hả? Đồ không biết xấu hổ, em ấy là em trai mày đó sao mày có thể..... Rồi lỡ ẻm không thích thì sao? Mày đúng là đồ ngu!"
Sau một hồi dắt Law đi mua đồ thì Doffy cũng đã trở về. Trên tay hắn là một đống sách gì đó về y học. Thấy cả hai về anh liền hỏi:
-Hai người về rồi hả? Có mua được gì không?
Law nhanh chóng chạy nhào về phía trước, ôm chầm lấy anh nói:
-Tụi em mua được nhiều lắm á anh Rossy!
-Thật sao? Em giỏi lắm
-Doffy và em còn mang về cho anh loại kẹo anh thích nè!
Nói xong cậu bé cạ cạ mặt mình vào mặt anh, Rosinante cũng rất hưởng thụ mà ôm chặc Law. Hắn đứng kế bên nãy giờ không được quan tâm bắt đầu thấy ngứa mắt với cảnh trước mặt bước nhanh lại đó. Chỉ bằng một tay hắn đã kéo Law ra khỏi tay anh, xách cổ cậu bé nói:
-Đủ rồi tên nhóc, chỗ đó là của ta!
-Thả ta Doflamingo, thả ta ra!
-Ngươi một là đi dẹp hết đống đồ này hai là ta sẽ ném nó ra đường!
Law liền ngoan ngoãn lại nói:
-Ta đi, ta đi là được chứ gì, ngươi đừng đụng tới mấy thứ đó!
Sau khi được hắn thả xuống cậu nhanh chóng cầm lấy đồ của mình rồi cách xa hắn một đoạn lè lưỡi nói:
-Plè, plè đồ già đầu còn ăn hiếp con nít, ta cầu ngươi tối ngủ bị giật mình dậy (Thật ra tôi định ghi là "cầu người ỉa chảy suốt đời" mà thôi :")))
Nói rồi chạy mất để lại Doffy trên trán đầy gân xanh nói: -Thằng nhóc chết tiệt, càng ngày càng láo toét!
Rosinante lúc này cười ha hả nói:
-Hahaha, Law à gan nhóc càng ngày càng lớn rồi đó. Dễ thương ghê
Hắn bấy giờ nhìn về phía anh rồi nhanh như một cơn gió lao về ghế sofa nói:
-Em cười gì chứ, tên nhóc đó láo toét như vậy em cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ!
Nghe hắn nói vậy anh liền bày ra vẻ mặt "Hả dụ gì, ai biết" sau đó từ từ nhích người ra. Nhận ra ý đồ của Rosinante Doffy liền lấy chân anh rồi kéo nó về phía mình. Do bị bất ngờ tập kích anh mất đà liền nhà xuống sofa. Hắn cười đểu hỏi:
-Em muốn đi đâu đó?
Miệng nói tay làm, Doflamingo chen vào giữa hai chân anh, một tay luồng vào trong sờ mó, tay còn lại thì để chân anh gác lên vai mình. Rosinante sợ hãi nói:
-Dof, Doffy à, đang là buổi sáng đó
-Thì?-Hắn vờ như không hiểu hỏi
- Cửa còn đang mở đó
Một sợi tơ xuất hiện từ đầu ngón tay hắn, sau một cái gẩy nhẹ cánh cửa liền đóng lại
-Vậy được chưa?
-Hôm trước chưa đủ sao?
-Chưa
-Law với Mingo còn ở đây
-Law thì chắc đang nghiên cứu đống sách rồi, còn lão già mất tích rồi chắc không có trong nhà đâu
Dứt lời hắn liền tiếp tục sờ mó lúc cứ tưởng mình sắp chuyển qua lết thay vì đi thì vị cứu tinh xuất hiện:
-E hèm!
Doflamingo từ dưới bếp đi lên như một vị cứu tinh, gã hắng giọng một cái sau đó hỏi:
-Ngươi đang làm gì em ấy đó Doffy?
-Xì, lão già phiền phức!
Lúc này hắn mới chậm chạp ngồi dậy nói:
-Đùa chút thôi lão già! Ông làm gì mà căng thế?
Gã nhíu chặc mày nói:
-Đùa? Đều lớn hết rồi ngươi còn đùa kiểu đấy? Ngươi nghĩ mình là Law hay gì?
Bị gã nói đến nghẹn lời hắn chỉ có thể tức tối đi về phòng đóng sầm cửa lại
-Tên nhóc ngu ngốc.
Nói xong gã liền nhìn về phía Rosinante nhẹ giọng hỏi han:
-Em có sao không?
-Hả? Em không sao, mà hôm nay anh sao thế?
Ừ thì đúng thật là hôm nay gã lại thật. Ngày thường dù Doffy làm gì thì gã cũng không để tâm cho lắm vì nghĩ chỉ là đùa giỡn hay gì đó cơ mà hôm nay vì cớ gì mà lại nặng lời đến thế? Bất ngờ với câu hỏi đó gã ngập ngừng đáp:
-Ta, ta sao? Ta không sao cả, sao em lại hỏi thế?
-Chỉ là thấy anh có chút bất bình thường so với mọi ngày thôi!
"Ta? 'bất bình thường'? Vì cái gì chứ? Phải rồi, tại sao ta lại làm thế? Chẳng lẽ là vì giấc mơ đó?"
-Ta không sao cả em nghĩ quá nhiều rồi
Nói rồi Doflamingo xoa nhẹ đầu anh cười rồi bước về phía thư viện để lại Rosinante ngơ ngác ở đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là một chapter thật là xàm~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com