Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lý do khiến Doflamingo phải gõ cửa phòng anh giữa đêm tất cả cũng vì một giấc mơ. Nói mơ cũng không đúng, phải nói là do một phần ký ức đang dần trở lại của gã. Mingo đã dần dần nhớ lại mọi chuyện. Đêm hôm qua thứ gã nhìn thấy trong mơ chính là những ngày tháng dằn vặt, đau khổ của bản thân sau khi Rosinante đi.

Trong giấc mơ đó gã thấy bản thân mình năm đó sau khi giết anh và làm mất trái Ope Ope đang ở trong một căn phòng trên con tàu Numancia. Doflamingo nâng hai bàn tay mình lên dán chặc mắt vào đó. Gã không tin rằng chính mình đã làm những việc đó, gã chưa từng nghĩ mình sẽ giết chính em trai mình. 

Doflamingo từng nó rằng sẽ không tha cho bất cứ kể nào có ý đồ với Rosinante, gã từng cảnh cáo Law đừng làm gì quá phận cũng từng nói rằng mình sẽ giết bất cứ kẻ nào động đến dù chỉ là một sợi tóc của anh. Nhưng rồi thì sao? Chính gã lại làm những việc đó, chính gã lại giết đi em trai mình, giết đi chính người mình yêu nhất.

Lúc này ngoài cửa vọng vào tiếng của Diamante:

-Không hay rồi Doffy! Đằng kia là tàu của mụ Sturu!

Lúc này Doflamingo mới bừng tỉnh, gã mở cửa đi ra nhìn về những chiến hạm đằng  kia nói:

-Mụ Sturu chết tiệt!

Sau một hồi vật vã thì cũng đã thoát khỏi đó. Khung cảnh bắt đầu thay đổi. Lần này là bãi phế liệu. Trong chính căn phòng của mình, Doflamingo đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay hắn cầm một thứ gì đó. Là bức ảnh chụp chung của gã và anh. Rosinante trên ảnh nhìn chẳng thích thú gì nhưng lại cảm giác anh đang rất vui vẻ. Gã đưa tay miết nhẹ gương mặt anh trên khung ảnh

Doflamingo là một kẻ hèn nhát, nếu năm đó không phải vì sợ anh sợ hãi mình mà can đảm đi theo thì mọi thứ chẳng đến kết cục này. Giá như lúc trước gã có đủ can đảm nói lên tiếng lòng mình, giá như gã không hèn nhát sợ anh cách xa mình, giá như gã không có với anh thứ tình cảm vượt quá mức bình thường ấy.

Cảm thấy trên mặt mình có gì đó bất thường gã liền đưa tay lên sờ. Nước? Nước mắt? Gã đang khóc sao? Phải rồi gã đang khóc, khóc vì cảm giác bị người mình yêu thương phản bội, khóc vì chính mình đã giết đi người đó. Thiên Dạ Xoa đưa tay đến bên ngực trái mình rồi nắm chặc lại:

-Corazon, nơi này đau quá!

Những ngày sau đó gã như biến thành một người khác, khắc nghiệt hơn, độc ác hơn theo đó thì sức mạnh cũng tăng lên. Gã dùng mọi thủ đoạn để ngồi vào hàng ngũ Thất Vũ Hải. Dùng đến những bí mật mà mình biết được để uy hiếp cả chính quyền thế giới, trở thành vị vua của thế giới ngầm "Joker"!

Trong hai năm đầu tiên gã như một tên điên, đắm mình trong nhục dục, thuốc phiện, quyền lực, tiền tài nhưng rồi sao? Quên? Không thể được. Những đêm trong căn phòng vắng gã cuộn tròn mình lại mà chìm trong nổi đau bất tận, nổi đau không bao giờ dứt. Nó vẫn luôn âm ỉ ở đó với những giấc mơ lập đi lập lại. Gã thấy lại cảnh mình đã nổi súng, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp vô tận không bao giờ dứt. Liệu đó có phải là hình phạt dành cho chính bản thân gã? Phải liên tục trải qua cảm giác đó thật nhiều lần.

Lúc này trong thực tế Doflamingo tỉnh dậy. Gã sợ hãi, gã không tin đó  là những việc mình đã làm đồng thời cũng không tin đó là kí ức của  mình. Trong đầu gã bật lên một suy nghĩ:

"Rosinante!"

Phải rồi, liệu anh có còn ở đó không? Hay tất cả mọi chuyện trước giờ chỉ là tưởng tượng của mình gã? Phải chăng chính gã là một kẻ điên luôn chìm đắm trong những tưởng tượng của mình? Sự sợ hãi bắt đầu dâng lên. Không, gã không muốn nếm trải cảm giác đó một lần nào nữa.

Doflamingo đi đến trước của phòng Rosinante, sao một lúc chần chờ thì mới bắt đầu gã cửa:

-Rosinante, ta có chút việc cần nói!

Vài giây trôi qua, cánh cửa vẫn đóng một cách lạnh lùng, vẫn không một lời nói đáp lại. Gã sợ hãi, Doflamingo bắt đầu sụp đổ. Ngay lúc vừa định quay bước đi thì một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa dần hé mở ra, một mái đầu màu vàng dần lộ ra, Rosinante chưa kịp hỏi từ bị gã ôm chầm lấy. Gã thì thầm như vừa tự với chính bản thân mình:

-Mọi việc vẫn thật tốt, em vẫn còn ở đây, ở bên ta. Hóa ra đây không phải là mơ, ta đúng là một tên khốn. Cảm ơn em đã đưa ta ra khỏi cơn ác mộng đó.

Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như mọi người đã biết....

Trở lại thời điểm hiện tại.

Anh lúc này quay mặt lại nhìn gã ngập ngừng hỏi:

-Mingo.....

-Hửm?

-Anh, có phải đang nhớ ra gì không?

Lúc nãy gã mơi nhấp nhẹ một ngụm cà phê vừa nghe những lời đó có anh thì suýt chút đã phun ra hết, Doflamingo hỏi:

-Sao em biết?

Anh mừng rỡ hỏi:

-Thật sao?

Gã để ly cà phê xuống bàn, ngồi lên ghế rồi đột nhiên nhấc anh lên. Rosinante vì hành động này mà giật nảy mình, cứ nghĩ lại gặp trò điên khùng gì ai ngờ gã lại để anh ngồi trên đùi mình, rồi vòng tay ôm lấy anh. Ở tư thế này thì anh cao hơn gã. Sau khi ôm lấy anh thì dựa cả người mình lên người anh, mặt gã dựa vào ngực anh. Lúc này Rosinante mới đẩy mặt gã ra nói:

-Đừng có lợi dụng cơ hội!

Nhưng mấy người cũng biết rồi đó, đẩy thì đẩy chứ Doflamingo mặt dày thì vẫn ở đó. Gã cười nói:

-Ta thích như vậy em làm gì được ta nào?

-Tên điên!

 Anh quay mặt đi để gã không thấy gương mặt đang đỏ nhưng quả cà của mình nhưng thật đáng tiếc là vành tai đỏ ửng đã phản bội anh. Doflamingo không kiêng nể gì mà bóc trần:

-Em đang đỏ mặt hả?

-Không có!

-Không đỏ mặt sao tai em đỏ thể?-Gã tiếp tục trêu đùa

-Đã nói là không có, trời nóng quá nên tai đỏ thôi!-Anh vẫn đang cãi cố

-Vậy em quay mặt lại ta xem!

-Đồ khốn thả ra!

Rosinante vùng vẫy muốn thoát ra, gã cũng nhận ra là mình trêu hơi quá nên ôm lấy anh, cười nói:

-Fuffuffu, được rồi ta không đùa em nữa. Mau ngồi lại nào không sẽ té đó!

Nói rồi gã điều chỉnh lại thế ngồi của anh. Dù rất muốn thoát ra nhưng vẫn không thể, Rosinante chỉ có thể bất lực ngồi đó. Thật may mắn cho hai người họ là hôm nay Doffy thì có việc còn Law thì  bị hắn ta xách đi theo để làm gì đó ai mà biết, chứ không thôi là nãy giờ đã ầm ĩ rồi.

Doflamingo nói tiếp:

-Ta dần nhớ lại khoảng một tháng trước, nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Nhưng.... Ta đã rất sợ. Sợ rằng em một lần nữa lại bỏ ta mà đi....

Giọng gã dần nhỏ đi, lực tay cũng tăng lên, nó làm cho anh có chút đau mà nhíu nhẹ mày lại. Dù không biết gã đã nhớ lại những gì nhưng với giọng điệu đó chắc chắn không phải là kí ức tốt đẹp gì. Rosinante nhẹ nhàng vuốt tóc gã. Anh nâng mặt gã lên đối diện với mình rồi áp trán mình và trán Doflamingo nói:

-Không sao cả Doffy, em vẫn ở đây, anh không còn cô đơn nữa, em vẫn ở đây chờ anh được không?

Gần 30 năm nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy. Suốt những năm tháng đó  gã luôn sống  trong sự dằn vặt của chình mình. Cứ tưởng rằng khi gặp lại anh thì cảm giác đó sẽ biến mất nhưng không ngờ rằng nó không những không biến mất mà còn thêm cái cảm giác lúc được, lúc mât khiến cho gã lo lắng không nguôi. Những lời anh vừa nói giống như đã giúp gã thoát khỏi những gông cùm. Nó như là sự tha thứ của anh đối với gã, như muốn giúp gã rửa sạch những tội nghiệt trước kia. Doflamingo từ từ nhắm hai mắt lại, gã nhẹ nhàng nói:

-Cảm ơn em, Rossy!

~~~~~~~~~~~~

Nãy quên thêm hàng bonus :)))
Giờ mới nhớ :))

Nên nổ địa chỉ hông các kô. 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com