Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tối hôm đó khi Rosinante bước vào nhà tắm thì có hai bóng đen lén đi theo sau. Anh vào trong sau đó không để ý gì mà quay người đẩy cửa lại, đúng lúc này một bàn tay từ bên ngoài chặn cánh cửa lại. 

Anh bước vào trong, lần lượt cởi bỏ quần áo trong người mình rồi vặn vòi sen cho nước chảy xuống, vì con tàu có bộ lọc nước nên tất cả nước sử dụng đều là nước ngọt. Dòng nước chảy xuống khắp người Rosinante, len lỏi qua từng ngóc ngách, anh cũng nhắm mắt mà tận hưởng nó.

*Lộp cộc*

Tiếng động thu hút sự chú ý của anh, ngó ra dòm thì thấy có hai bóng người. Anh giật mình nói:

-Hai người vào đây làm gì?

-Fuufuffu, đương nhiên là đi tắm rồi-Gã xấu xa nói

-Đúng đó Rossy, sao em còn hỏi vậy? -Hắn cũng rất phối hợp mà phụ họa phía sau

Anh bày ra vè mặt ghét bỏ và kì thị.

"Tắm hả? Lời hai người tin được sao?"

-Tàu còn phòng tắm khác mà, hai người qua đó tắm đi!

"Đi chỗ khác đi má!"-Rosinante thầm cầu nguyện

Nhưng đáng tiếc lời cầu nguyện của anh đã không được tổ tiên nghe thấy vì đang bận cách ly F0 nên Doffy và Doflamingo cứ như vậy mà đi tới.

Nửa tiếng trôi qua

-Nè.... dừng lại đi, miệng em mỏi rồi!

 -Nhanh, nhanh tay lên chút đi Rossy!

-Rossy, ấm.....

-Nhanh nữa Rossy!

-Muốn nhanh thì anh tự đi mà làm! Tay em mỏi lắm rồi

Một tiếng trôi qua, cuối cùng ba người họ cũng ra khỏi phòng tắm. Hắn và gã thì tâm trạng tốt hơn khi nãy trông thấy. Còn về phần Rosinante thì anh vẫn ổn, rất ổn nếu không chú ý tới việc môi anh hơi sưng và ôm lấy tay.

Doffy tay cầm hộp nước dâu hỏi anh:

-Rossy, em vẫn ổn chứ?

-Cảm ơn, em vẫn ổn nếu miệng em không mỏi và tay em không đau như hiện tại!

Lúc này Doflamingo đi từ dưới bếp lên, để một đĩa thức anh trước mặt Rosinante, gã cạ cạ mặt vào tóc anh mặt chả có tí nào hối lỗi nói:

-Đừng giận mà, lần sau bọn ta không làm thế nữa!

Anh đẩy mặt hắn ra, cầm lấy dao cắt một miếng thịt trên đĩa, vừa đưa miếng thịt lên miệng vừa nói:

-Bao giờ em chết em mới tin hai người

Bầu không khí bỗng nhiên im bặt lại, nhận ra mình nói lời không đúng anh vội vàng nói:

-Em, em xin lỗi!

Sắc mặt gã trầm xuống trông thấy, Doflamingo nói:

-Em ăn xong để đó sáng ta rửa!

Nói rồi gã bỏ ra boong tàu. Thấy gã như vậy anh lo lắng quay về phía Doffy hỏi:

-Em có phải hơi qua lời không?

Hắn gật nhẹ đầu đi lại ngồi vào vị trí kế bên anh nói:

-Anh biết là em không cố ý, nhưng việc em chết lúc trước luôn làm nổi đau và tội lỗi trong lòng lão. Bây giờ em lại đem ra nói như thế

-.................

Rosinante im lặng, anh thầm nghĩ:

"Có phải do mình quá phụ thuộc vào hai người họ không? Hình như càng ngày mình càng quên mất...."

Hắn lúc này đứng dậy rời khỏi ghế nói:

-Đừng lo anh sẽ đi nói chuyện với lão!

Xoa nhẹ đầu anh sau đó Doffy bước theo hướng Doflamingo vừa đi.

Bên ngoài boong tàu gã đang ngồi đó trầm ngâm, đôi mắt phía sau mắt kính đó ẩn chứa đầy suy tư. Hắn đi ra nói:

-Coi ai đang suy từ kìa!

Gã nhíu mày nhìn về phía hắn nói:

-Thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói gì đó?

-Ông thừa biết là em ấy không cố ý mà phải không?

-......Phải, ta biết!

-Vậy sao ông lại làm vậy?

Doflamingo im lặng, gã như đang hồi tưởng về quá khứ năm đó. Lúc này hắn khó chịu nói lớn:

-Nè! Ông nghe tôi nói không!

Gã ngoáy ngoáy một bên tay nói:

-Ta nghe rồi, ngươi ồn ào quá!

-Vậy trả lời mau!

-..........Chỉ là ta có chút nhớ đến quá khứ thôi! Ngươi cũng biết rồi đó, Rossy vốn  từng là hải quân. Lần này chúng ta làm vậy chính là tuyên chiến trực tiếp với chúng. Không biết em ấy có ổn không thôi

-Ông lo cái này hả?

Doflamingo gật đầu, Doffy nói tiếp:

-Chuyện đó ông không cần lo đâu! Em ấy có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng khi đã chấp nhận cướp trái Ope Ope rồi. Hồi nãy em ấy lo lắng là mình làm ông giận đấy.

Hắn quay người bước vào trong vừa đi vừa nói:

-Tôi sẽ chuyển lời dùm cho!

Tối hôm đó gã đang nằm trên giường đang sách thì có tiếng gõ cửa. Gã để cuốn sách qua một bên đứng dậy mở cửa. Phía sau cánh cửa ấy là một mái đầu màu vàng, Doflamingo bất ngờ hỏi:

-Rossy! Em tìm ta có chuyện gì sao?

Anh ngập ngừng nói:

-Mingo.... chuyện lúc nãy, em....

Chưa để anh nói hết câu thì gã đã xoa đầu anh cười rồi giành lời:

-Đừng lo, ta không sao, em không cần lo lắng đâu!

Anh ôm lấy gã nói:

-Xin lỗi Mingo! Em quên mất cảm nhận của anh!

Phải Rosinante quên mất. Anh quên mất tâm lý của gã tối tăm hơn bất kì ai, quá khứ của gã đã trả qua rất nhiều chuyện. Vì thấy gã luôn một bộ mặt cười cười như Doffy mà quên mất người đàn ông đứng trước mặt mình đã gần 50 tuổi, một kẻ trải đời.....

Doflamingo cũng ôm lấy anh nói:

-Cảm ơn em Rossy!

Sau một lúc thì gã lại chuyển giọng nói:

-Vậy tối nay em qua ngủ cùng ta chứ?

Lúc này anh mở to mắt:

-Hả? ĐỪNG CÓ MƠ!!!!

Sau đó đẩy gã ra nói:

-Đúng là đồ cơ hội! Em về ngủ với Law!

Nói rồi anh đi về phía phòng Law với tâm trạng hơi xì khói, vừa đi vừa nói:

-Mất nết chính là mất nết, không thay đổi được!

Gã dựa vào cửa nói với tới:

-Ta nghe thấy đó Rossy!

Bị tiếng nói đó làm giật mình anh chạy nhanh về phía phòng rồi đóng cửa lại. Doflamingo thì đứng cười đắc thắng sau đó đóng cửa lại:

-Ẻm dễ thương ghê!

Đêm khuya, Doffy lén lút đi tới trước cửa phòng gã gõ cửa. Bên trong gã nhíu chặc mày vì bị làm phiền khi đọc sách, gã mở cửa mắng:

-Ngươi điên à! Tối rồi gõ gõ cái gì, ta gõ cái đầu ngươi á!

Hắn đưa ngón tay lên miệng làm động tác im lặng sau đó thì thầm gì đó vào tai gã. Sau khi nghe xong thì cả hai cùng nở nụ cười gian xảo nhìn về phía phòng của anh và Law

Bên trong phòng, Rosinante ôm Law nằm ngủ say. Cánh cửa phòng dần mở ra, phải là hai con chim kém nết đó. Bọn họ rón rén đi lại, Doflamingo tách tay đang ôm Law của anh ra. Bên này hắn nhẹ nhàng bế anh lên sau đó cả hai bế anh ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Đứng bên ngoài hắn và gã bắt đầu cãi nhau:

-Về phòng tôi đi!

-Phòng ta gần hơn, về phòng ta!

-Phòng ông trông chán chết, về phòng tôi!

Doflamingo không vừa gì mà nói:

-Sao lại phải vào phòng của một kẻ mà đi làm việc cũng đem theo gấu bông chứ!

Câu nói như một đòn đánh vào Doffy. Chuyện là hắn có thói quen đem theo một con gấu bông hình Rosinante hàng handmade theo bên mình khi đi ngủ, con gấu đó được hắn giặt 7749 lần với loại xà phòng anh hay dùng nên cũng có mùi khá giống anh. Hắn cũng không vừa gì mà nói lại:

-Chứ không lẽ để em ấy sáng dậy ập vào mắt và nguyên gương mình của mình được đóng khung size XL treo trong phòng ông à?

À, ừ thì lần đó bọn họ có thuê một thợ chụp ảnh về chụp khá nhiều ảnh. Doflamingo đã ngồi 2 ngày để chọn ra tấm ảnh đẹp nhất của anh. Mấy người thắc mắc sao lại mất tận 2 ngày sao? Vì với gã thì tấm nào của Rosinante cũng đẹp nên chọn lựa rất khó khăn! Sau khi chọn ảnh được thì gã đã kêu thợ chụp ảnh in tấm hình đó ra size XL rồi treo nó ngay trên cửa phòng mình.

Hai người cãi qua cãi lại lớn tiếng làm Rosinante cảm thấy khó chịu mà nói mớ:

-Ồn quá......

Lúc này họ mới nhớ ra ở đây còn có một người đang ngủ nên liền hạ giọng xuống. Sau 10p thì cả hai quyết định chẳng đến phòng ai cả mà đi qua phòng cho khách ở.


Sáng hôm sau Rosinante tỉnh dậy. Anh cảm thấy hình như có chút nóng và có chút nặng nên mở mắt ra. Ập vào mắt anh là cảnh hai con chim kia đang quấn lấy mình chả khác này bạch tuộc. Rosinante cạn lời

-....................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com