Chương 26
Ngày hôm sau, trong khi Rosinante vẫn còn ngủ say thì hắn và gã đã đi. Ở một góc gần đó Doflamingo và Doffy đang bàn kế hoạch lần cuối. Hắn dựa vào tường khoanh tay nhìn gã nói:
-Vẫn làm theo kế hoạch à?
-Ngươi đoán xem?
Hắn chán chường nói:
-Chán chết đi được, tôi tưởng chúng ta sẽ không làm thế.
Gã khó chịu và cái mồm liên tục than vãn của hắn mắng:
-Ngươi im mồm lại đi! Nghe đây, đồ người để ở đó, ta bây giờ đi vào trong trước. Xử lý bọn chúng nhanh rồi vào trong
Doffy đưa tay lên xoay xoay tay nói:
-Biết rồi, nói mãi
Nói rồi cả hai tên tách nhau ra, Doffy bình tĩnh mà tiếp cận bọn cạnh vòng ngoài.
-Hả? Ngươi là kẻ nào hả?
Một tên lính cảnh giác hỏi. Không nói không rằng gì hắn giơ tay lên, những sợi tơ vô hình cứa ngang qua cơ thể kẻ xấu số. Tiếng kêu thảm thiết của tên lính đã thu hút những tên xung quanh, bọn lính canh vòng ngoài lần lượt kéo đến.
Lúc này ánh mắt sau kính của Doflamingo thay đổi, trong đó chứa đầy sự tức giận cùng khinh bỉ cười nói:
-Các ngươi biết quá nhiều rồi
Doffy bắt đầu tàn sát, tàn sát từng kẻ từng kẻ một
"Rốt cuộc tất cả các ngươi lúc đó đã bắn em ấy bao nhiêu phát đạn? Các ngươi nghĩ các ngươi là ai mà dám làm vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết!"
Lại một đòn đánh cứa vào cơ thể từng tên một, máu đỏ văng ra khắp nơi, thi thể nằm đầy trên đất. Kính của hắn lúc này như ánh lên sự tàn khốc, tiếp tục lao vào bọn chúng
-Các ngươi.....CHẾT HẾT ĐI CHO TA!!!!!!
Hắn ngồi lên đống thi thể ở đó, hắn nhìn lên trời, những sợi tơ trắng cũng dần bao lấy khu vực xung quanh.
-Ông ra tay rồi sao?
Quay về 5 phút trước, bên phía Doflamingo. Gã khoác trên mình trang phục của một phó đô đốc, tay xách theo hai vali đi thẳng vào sào huyệt của kẻ địch. Đứng trước cửa, một kẻ chỉa súng vào hắn nói:
-Mày là thằng khốn nào?
Gã bình tĩnh nói:
-Phó đô đốc đến từ trụ sở hải quân
Nhẹ tay gõ vào vali nói:
-Ta đến để thực hiện giao dịch với các ngươi
Một tên gần đó đột nhiên nhìn lên trời gào lên nói:
-Cái quái gì kia?
Gã vẫn diễn kịch nói:
-Đó chỉ là một cách để bảo mật và đảm bảo an toàn của ta. Đợi một tí vẫn còn người chưa đến!
Sau một lúc chờ đợi thì Doffy cũng từ xa đi đến. Gân trên trán Doflamingo như muốn nổi lên, đã bảo là nhanh lên mà chả biết hắn lề mà lề mề thế nào tận 10 phút sau mới thấy mặt.
-Để bọn ta vào trong-Hắn nói
Cửa mở ra, bên trong là cảnh tượng hỗn loạn của những tên hải tặc đang ăn mừng. Tên thuyền trưởng còn rất hăng nói:
-Hải quân đúng là bọn ngu, tại sau thứ ngu ngốc nào lại làm chúng tiêu tốn tới 5 tỷ chứ? Hahahah
-Phải đúng là bọn ngu-Một tên bồi thêm
Lúc này gã với hắn đi vào, không gian bất chợt im lặng. Gã giơ 2 vali lên nói:
-Bọn ta đến giao dịch, ở đây là một nửa số tiền, sau khi nhận hàng ta sẽ sau chỗ còn lại!
Tên thuyền trưởng nghi ngờ hỏi:
-Thứ quan trọng như này sao lại chỉ có 2 bọn ngươi? Ta cứ tưởng sẽ đông người lắm?
-Không, hai bọn ta đủ rồi-Hắn cười đáp
Dù sao thì tên thuyền trưởng cũng là một kẻ ngu ngốc, nên hắn nhanh chóng đưa trái Ope Ope rồi hí hửng cầm lấy vali tiền. Đột nhiên một kẻ ở phía sau lớn tiếng nói:
-Ta, ta, ta nhận ra chúng rồi! Chúng là Thiên Dạ Xoa và Joker, hai kẻ, hai kẻ đã phá hủy mấy con tàu cống phẩm của Thiên Long Nhân!
Sau tiếng nói đó không gian trở nên căng thẳng. Hắn cười nói:
-Tôi nói rồi mà, diệt cả đám đi cho rồi!
Gã cũng cười đáp lại:
-Xem ra phải diệt thật rồi!
Khung cảnh hỗn loạn bắt đầu diễn ra, vốn dĩ Doflamingo muốn chơi đùa với bọn chúng như những con rối, nhìn chúng giết chóc lẫn nhau nhưng gã lại không có thời gian nên chỉ dành xử nhanh diệt gọn cả ổ. Xui xẻo sao lúc nào hải quân đã đến vị trí mà lồng chim chặn lại. Một người lính hải quân đang gọi về thông báo:
-Cái lồng này, nó cứng và sắc đến khó tin, chúng tôi không thể vào trong! Ở gần đó có vài thi thể, xem ra đã có chuyện xảy ra ở đây!
Bên này gã và hắn đã xử lý xong cả bọn, Doffy nói:
-Nhanh chuồng thôi, hải quân có lẽ tới rồi
Nói rồi cả hai đi về một phía, Doflamingo lúc này mới gỡ bỏ lồng chim. Cả hai nhanh chóng đi mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Về đến chỗ ở, Rosinante lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì rồi sao?
-Bọn ta bị bọn chúng phát hiện nên phải diệt toàn bộ, hải quân đến rồi nhanh đi thôi!
Nói rồi gã tay ôm Law, tay xách theo đồ. Còn anh thì vẫn chưa hiều thì bị hắn hắn ôm lấy mà đi mất. Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, lần này Doflamingo đã để tàu ở phía sau hòn đảo. Cả bốn người nhanh chóng đến Numancia và lên tàu.
Trên đảo, đám hải quân đi đến sào huyệt của băng hải tặc kia.
-Thật quá kinh khủng, ai có thể làm ra chuyện này chứ?
Sturu đi nhìn xung quanh, lúc này một thứ chói mắt ập vào mắt bà, một sợi lông màu hồng thấm đẫm máu.
-Lại là chúng!
Lúc này Rosinante lại bắt ép Law nuốt cả trái ác quỷ.....phải lại một lần nữa. Cậu nhóc khó khăn lắm mới nuốt trôi thứ quả dỡ tệ đó mặt lúc xanh lúc đó nói:
-Dở, dở quá đi mất.....
Bên này hắn và gã còn đang xanh mặt vì sự bạo lực đến hết hồn của anh. Hắn ngập ngừng hỏi:
-Nè Rossy, lúc trước... em cũng dùng cách này hả?
-Chứ anh nghĩ sao?
"Đứa trẻ tội nghiệp!"-Hai con chim đồng loạt nghĩ
Lúc này anh mới dòm ngó tới bọn họ mà hỏi:
-Nè sao hai người lại chạy gấp thế? Dù gì họ cũng đâu phát hiện ra
Lúc này gã mới xanh mặt đáp:
-Người chỉ huy lần này là Sturu, năng lực trái ác quỷ của mụ, ta chẳng muốn bị tí nào!
Bên này Doffy cũng rùng mình mà gật đầu. Vừa nghĩ đến cả hai tên bị bà ta giặt như quần áo rồi phơi lên đã kinh khủng rồi nói gì đến việc đầu óc không còn tạp niệm. Rosinante ngơ ngác
"Mẹ Sturu có gì mà hai người này sợ dữ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com