Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Doflamingo quay lại nhìn hắn:

-Germa? Ý ngươi là cái gia tộc điên khùng đó hả?

Doffy gật đầu đáp:

-Phải!

Gã bỗng im lặng một hồi lâu.

Hắn thấy Doflamingo như vậy liền cất tiếng nói:

-Tôi biết ông nghĩ gì. Cái gia tộc điên khùng đó. M* nó, ông biết gì không tôi còn nghe được tin lão đó tính thử nghiệm lên chính vợ và con mình cơ đấy. Đồ điên!

Doflamingo vẫn không nói tiếng nào. Đến khi Doffy bỏ đi hắn vẫn ngồi đó.

Âm trầm thật đó, cái âm trầm, cái im lặng này làm gã nhớ đến lúc trước. Cái cảm giác một định đứng ở nơi chí cao vô thượng cũng không tuyệt như bao người nghĩ.

Bên ngoài nhìn thì bình tĩnh, Doflamingo luôn cười, liệu gã cười để che đi tức giận, cười che đi mệt mỏi, cười như một kẻ đứng sau mọi thứ hay cười để quên đi quá khứ, cười để lấp đầy cô đơn? Chẳng ai hiểu được lý do thật sự mà hắn cười và chính bản thân gã đôi khi cũng thế. Chỉ là giờ đây gã không cười nổi nữa. Doflamingo giờ đây không còn là con quái vật như năm đó, gã không còn là một kẻ phải bày mưu tính kế cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc giả tạo.

Dù mang trong mình dòng dõi Thiên Long nhưng chẳng phải Thiên Long đều bắt nguồn là con người sao? Đúng vậy, gã cũng là con người, yêu, buồn, ghét, hận, đau khổ Doflamingo cũng cảm nhận được chứ. Gã muốn khóc lắm chứ, chỉ là hiện tại khóc không nổi nữa rồi.

Hạnh phúc luôn làm con người ta phát cuồng, chỉ cần nếm thử một lần liền nghiện. Điều này thì hoàn toàn đúng với Doflamingo ở hiện tại. Gã không cam lòng đánh mất đi thứ hạnh phúc này.

-Ta sẽ tự làm việc này!

Nói rồi hắn nhảy khỏi cửa sổ rồi bay đi mất.

"Quân đoàn ác quỷ Germa 66 nếu không lầm thì cũng ở đâu đó trên biến Bắc này. Chỉ cần lẻn vào cướp đi thứ công nghệ đó rồi rời là được"
~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này ở nhà

-Mingo đâu rồi Doffy?

Rosinante cất tiếng hỏi. Hắn chạy lại ôm lấy anh, chỉ tay về hướng khi nãy nói chuyện với Doflamingo nói:

-Lão ta ở đó đó, nãy giờ chứ ngồi im re không nói tiếng nào, anh cũng không biết làm sao. Em lại nói chuyện với lão thử đi

Anh đi về hướng Doffy chỉ nhưng chẳng thấy bóng dáng Doflamingo đâu. Rossy hốt hoảng chạy ra:

-Doffy, Mingo mất tích rồi!

-Em bình tĩnh lại đi Rossy, chắc lão đi đâu đó thôi, em về phòng nghỉ đi để anh đi kiếm lão

Nói rồi hắn cùng anh về lại phòng:

-Em ở đây đi, không sao đâu! Lão ta như vậy cũng đâu phải lần một lần hai. Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lão cũng tự nhiên xuất hiện rồi đi mất không một dấu vết vậy mà. Nên không sao đâu. Để anh đi tìm lão già đó cho

Doffy đóng nhẹ cửa phòng lại. Hai là một mà một lại là hai, gã ta đi đâu chẳng lẽ hắn không biết sao. Với cái tính của Doflamingo thì chắc đang bay như điên tới chỗ Germa rồi chứ còn gì nữa.

"Cái lão già đó điên hơn mình nghĩ, chưa kịp nói tiếng nào đã đi mất."

Hắn đi xuống nhà dưới kiếm Law vừa định mở miệng nói thì bị cậu cướp lời:

-Mingo tự mình tới Germa chứ gì?

-.....

-Còn ngươi định đi kiếm lão chứ gì

-....

Khoé môi Doffy giật giật

"Mẹ nó mình chưa bao giờ ghét mấy đứa thông minh như bây giờ"

Hắn xách cổ Law lên cười nói:

-Thông minh quá ta, đúng là thiên tài rồi.  Nên nhiệm vụ của thiên tài là ở nhà chăm sóc Rossy hộ bọn ta được chứ?

-Ngươi nói kháy cái gì chứ, thả ta xuống, đồ ngu ngốc. Dù người không nhờ ta cũng tự biết làm mà!

Law vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay độc ác này.

Một tiếng "rầm". Hắn thẳng tay thả Law xuống đất rồi đi mất, trước khi đi còn nói vọng lại:

-Nhờ ngươi cả đấy, ở nhà chăm sóc Rossy cho tốt chờ 2 bọn ta về.

Law ở lại xoa xoa cằm, cậu đúng là chưa bao giờ ưa nổi tên khốn này mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế lô mấy phen lâu wa không gặp. Mới thi xong rầu nè kết quả cũng ổn lắm đó đa. Mà lười wa nên giờ mới nhớ tải lại wp nè 🥲🥲

Chắc mấy phen giận lắm hả 🥲. Mà thôi không trách độc giả giận mình chỉ trách mình lười 🥲
Nhân tiện hiện tại chưa đi học lại nên tui đang thuộc dạng "thất nghiệp" á 🥲. Ở nhà không có đồng nào nên nếu mấy phen muốn donate tui cx không ngại đâu tại nghèo wa nghèo r 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com