Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

-Nè Law, hai người bọn họ đi đâu rồi?

-Đi làm việc họ cần làm rồi-Law đáp

Rosinante nhìn lên bầu trời xanh kia, kí ức xưa cũ dường như trở lại.

Đêm tối tại bãi phế liệu một đứa nhóc tóc vàng khóc đến mức thê thảm, khóc khản cả cổ may sau đã có người nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp ấy. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc kì lạ đi đến

-Nè, sao đứa nhóc như cháu lại ở đây?

Rosinante bé vẫn không ngừng khóc, đứa bé này đau đớn đến mức chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả, chỉ có tiếng khóc mới bộc lộ được hết nỗi bi thương cũng như sợ hãi trong lòng

-Vậy cháu đi với ta nhé!-Người đàn ông nói

Cuộc sống trong hải quân đúng là không dễ dàng gì với một đứa trẻ mới 8 tuổi. Thế giới này chính là thế giới của sức mạnh, chỉ có lẻ mạnh mới có thể sống sót

Nhiệm vụ mật...

Đột nhập vào gia tộc...

Gián điệp hai mang...

Phản bội....

Và cái chết...

Mọi thứ như một cuốn phim chạy qua trong đầu anh

Law nhìn người con trai trầm mặc đó, nói thật thì Rosinante không phù hợp với hai từ "trầm mặc". Anh vốn nên là một con người vui vẻ đem lại niềm vui cho người khác nhưng những người vui vẻ luôn cất giấu cho mình những điều khó nói.

-Rossy à đừng lo lắng mà, hai người đó họ sẽ ổn thôi.-Law nói

Anh quay lại nhìn Law cười:

-Em nói đúng, chỉ là anh lo lắng quá rồi. Được rồi ăn thôi Law!

Nói rồi anh lại xách Law đi xuống phố ăn

"Cái nhà này, mấy người có thể để tôi đi một cách mình thường không hả???"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên phía Doflamingo thì mọi thứ có vẻ không được ổn cho lắm. Dù rằng đây là 2 kẻ sở hữu sức mạnh từ trái ác quỷ cũng như phối hợp ăn ý nhưng để địch lại một quân đoàn hùng mạnh cùng công nghệ tiên tiến thì là điều khó khăn.

-Áaaaaaa, lão chết tiệt đã nói là vào trộm cái xong trốn đi mà ông làm cái đ*o gì vậy hả??

-Tao cũng đâu có muốn đâu, làm thế đ*o nào tao biết được ở dưới nền đất có cài bom tàng hình chứ!!!

À thì chuyện là hai con chim nọ không muốn gây chuyện mà chỉ định "mượn" nhẹ một thiết bị cải tiến con người của Germa 66. Nó là một con chip chỉ cần kích ngoại và để vào người của đối tượng sử dụng thì chip sẽ nhập vào cơ thể người đó rồi cải tiến cơ thể họ. Dù chỉ mới là bản thử nghiệm nhưng với trường hợp của Rosinante như vậy đã đủ rồi

Lén lút cả một quãng đường thì cũng tới được căn phòng nghiên cứu của lão ác ma ấy. Gã và hắn nhìn thấy không ít thứ lạ lùng rồi nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều con người nhân bản vô tính đến vậy.

-Lão này đúng là điên thật đấy!-Doffy nói

Doflamingo dù có thấy ngạc nhiên nhưng cũng không mấy bất ngờ. Vẫn là nụ cười trên môi, gã nói:

-Đúng là hoành tráng thật nhưng ngươi đừng quá bất ngờ. Lão này con điên hơn nhiều

Hắn quay qua hỏi gã:

-Nè ông kể cho tôi một tí về Germa mà ông biết đi!

-Germa 66, quân đoàn ác quỷ, đây có thể coi là một vương quốc di động điên cuồng với công nghệ tối tân

-Nói cái gì có ích hơn đi!

-Hiện tại chắc bọn con của lão ta chưa ra đời đâu. Lão ta rất điên đấy. Lão thí nghiệm lên chính người vợ đang mang thai và những đứa con của mình để tạo ra những chiến binh hoàn hảo, không cảm xúc, các cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa!

Doffy có vẻ thích thú với thông tin này, hắn cười hỏi:

-Vị vua này có vẻ điên cuồng nhỉ và cũng là một nhà khoa học thiên tài nhưng mà thiên tài nào lại để thí nghiệm quan trọng của mình một cách hớ hênh như vậy chứ?

Nói rồi hắn quay đầu nhìn về phía con chip đằng xa. Một con chip nhỏ chỉ bằng ngón út nhưng nó lại chứa niềm hi vọng của cả hai bọn họ.

-Cướp thứ này nhanh rồi biến khỏi đây thôi

Vừa nói gã vừa tiến về phía trước. Gần đến nơi bỗng nhiên bước chân gã khựng lại. Doflamingo giơ ngón tay chỉ về phía trước, một viên đạn tơ được bắn ra. Viên đạn xuyên qua con chip mà bắn thẳng vào trong vách

-Là ảo ảnh sao?

Hắn có chút thất vọng nói:

-Vậy phải tiếp tục tìm thôi, biết ngay làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ!

Lục tung cả khu nghiên cứu lên bọn họ cũng chả tìm thấy manh mối hay bất cứ thứ gì liên quan đến cho chip thật. Gã đấm vào tường nói:

-Khốn kiếp thật đấy! Tên điên đấy khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian rồi!

Lúc này Doffy bỗng phát hiện thứ gì đó. Ngay bên cái bồn nhân bản vô tính kia có gì đó kì lạ, nó không giống với những cái còn lại. Hắn đi đến gần đó, chỉ một cái phất tay nhẹ phần kính bên ngoài đã vỡ ra, kéo theo đó là nước xối xả chảy xuống. Sau khi nước chảy hết hắn kéo mạnh phần kim loại kia mở ra lộ ra một con chip nhỏ. Hắn quay lại nói:

-Nè coi tôi tìm thấy gì nè!

Doflamingo vội vàng bước tới cầm lấy con chip. Ngay khi con chip vừa được lấy ra khỏi vị trí một tiếng "bíp" nhỏ vang lên làm cho gã và hắn không khỏi cảnh giác nhưng qua một lúc lại chẳng có gì xảy ra. Gã nói:

-Lấy được rồi thì biến khỏi đây thôi!,

Vừa đặt một bước chân xuống thì một tiếng "đùng" phát ra.

-Bom tàng hình sao?-Doffy thét lên

May mắn đây là Doflamingo chứ nếu là người khác đã tàn xác rồi. Động tĩnh vừa rồi cũng đã kéo lũ binh lính đến. Nhưng điều Doflamingo và Doffy muốn lúc này chính ra rời khỏi đây một cách nhanh gọn nhất. Cả hai dùng tơ mau chóng rời khỏi nơi này nhưng vẫn không thể né được mưa đạn cũng như sự truy đuổi của quân tiên phong.

Bọn lính canh như ong vỡ tổ mà điên cuồng dí theo hai người bọn họ. Đạn liên tục được bắn ra không ngơi một giây phút nào. Một viên sứt qua mặt Doffy làm hắn chảy máu. Cơn đau làm hắn cho chút tức giận hắn muốn quay lại giết tất cả bọn chúng nhưng hiện tại điều đó là không thể, hắn chỉ muốn rời khỏi đây một cách êm đẹp.

May mắn hơn hắn dù viên đạn có sượt qua mặt nhưng lại trúng và mắt kính của Doflamingo. Một bên tròng kính bị vỡ ta có thể thấy đó là một bên mắt bị hỏng của hắn. Con mắt đó đã không còn có thể nhìn thấy kể từ năm gã 8 tuổi rồi. Mũi tên từ tên dân thường đó bắn thẳng vào mắt gã. Bao năm trôi qua gã vẫn nhớ nỗi đau khi đó, nỗi sợ hãi như in vào trong tiềm thức.

Doflamingo tức giận, kể từ sau lúc đánh nhau với thằng trẻ ranh Luffy đó thì đây là lần đầu gã tức giận đến thế. "Tơ kí sinh" như những sợi chỉ vô hình gắn vào người những tên bính lính khiến chúng thành những con rối nghe theo lời gã quay về tất công phe mình. Nhìn bọn chúng chém giết nhau trong lòng bọn họ có chút gì đó gọi là thích thú.

Doflamingo thì có thể hiểu được bởi vì đây là cảm giác gã từng có, cái cảm giác đứng từ trên cao nhìn những kẻ ngu ngốc phải làm theo lệnh mình mà tàn sát những người xung quanh làm gã thích thú. Còn Doffy, suy cho cùng thì hắn cũng  là Doflamingo. Hắn cũng chỉ là một kẻ máu lạnh, môi trường sống có thể làm thay đổi tính cách của hắn nhưng bản chất con người là thứ không thể thay đổi được. Cảnh tượng giết chóc tàn nhẫn trước mắt làm cho hắn thấy phấn khích và một niềm sung sướng chạy dọc cơ thể, khoái cảm của việc giết chóc.

Doffy mở lòng bàn tay giải phóng "Lồng chim". Khác với "Lồng chim" Doflamingo thường dùng với kích thước bao trọn một đảo quốc thì "Lồng chim" này chỉ bao lấy một khu vực tại đó. Hắn nhanh chóng nắm chặt lòng bàn tay lại, cùng lúc đó lồng chim cũng nhanh chóng co lại với một tốc độ bất ngờ. "Lồng chim" cắt nát tay chân,  thân thể của những tên binh lính hèn mọn.

Nhìn cơ thể, tứ chi rời rạt nằm đó hắn và gã có một loại thoả mãn khó mà nói thành lời. Ác quỷ vẫn chỉ là ác quỷ, dù cho nó mang một mặt thiên thần thì sâu bên trong nó vẫn là một con quỷ xấu xa và bọn hắn cũng thế. Dù đã kiềm nén và khống chế dục vọng điên cuồng đó nhưng nó vẫn sẽ không biến mất, nó chỉ ngủ yên chờ đến ngày được thức tỉnh như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com