Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

 Toi sẽ tua nhanh thời gian ở phần này. Tua đến khi hai đứa nhóc đó ở tuổi thiếu niên

Thiếu niên Rosinante(17 tuổi): Tóc vẫn để giống trong phim. Áo choàng lông đen khi mặc khi không. Bình thường hay mặc những bộ đồ đơn giản, áo thun, sơ mi với quần dài.

Thiếu niên Doflamingo(19 tuổi): Tóc giống năm 25 tuổi trong phim. Vẫn theo style áo lông hồng quen thuộc. Áo sơ nhưng chỉ cài hai cúc cuối, quần tây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó, nhà của cô bé kia có kẻ đột nhập nhưng kì lạ là kẻ đó chẳng lấy bất cứ thứ gì có giá trị. Còn kì lạ hơn đó là ngôi nhà bị một thứ gì đó cắt thành nhiều mảnh. May mắn là lúc mọi việc xảy ra cô bé và mẹ đang ở nhà họ hàng vì có việc.

-Tên trộm thật kì lạ sao hắn chẳng lấy bất kì thứ gì đáng giá?

Người mẹ nghi hoặc nói. Lúc này cô bé tìm kiếm thứ gì trong đống đổ nát đột nhiên khóc lớn. Mẹ cô bé thấy vậy liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Con bị làm sao à??

Lúc này cô bé còn khóc lớn hơn:

-Túi, túi kẹo mà thiếu gia Rossy tặng con mất rồi..huhuhuhu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi nhanh như tró chạy ngoài đồng vậy. Chẳng mấy chốc mà hai tên nhóc kia đã lớn đến nói. Đúng là không phụ sự kì vọng của mọi người nói chung và người yêu cái đẹp nói nói riêng. Hai tên nhóc đó lớn lên đúng là đẹp hết chỗ chê. Các cô nương trong trấn luôn liên tục bàn tán về họ.

-Nè nè, các người nghĩ gì về Rosinante thiếu gia?-Cô A

-Rossy thiếu gia? Cậu ấy đúng là một người ai cũng mơ ước nha. Tính cách thì không chỗ chê còn nhan sắc thì khỏi phải rồi. Body cũng hoàng hảo nốt-Cô B

-Bộ cô nhìn thấy rồi sao mà nói như thật thế?-Cô A

Lúc này mặt cô B đỏ lên gật đầu nói:

-Lúc trước có lần tôi đi đến gần dinh thự để hái nấm thì tôi gặp cậu ấy đang đi thì....vấp té...

Lúc này những người còn lại cũng đơ luôn rồi. Cô B nói tiếp:

-Tôi thấy vậy bèn lại đỡ cậu ấy đứng dậy. Cậu ấy còn cười với tôi nữa cơ. Tôi thật sự chả biết cậu ấy té như nào mà bung hết cả cúc áo ra....

Càng nói mặt cô càng đỏ lên. Lúc này một cô khác lên tiếng nói:

-Tiếc ghê nhưng Doflamingo thiếu gia mới là gu tôi. Tuy rằng tính cách có phần kiêu ngạo nhưng mấy người nhìn cách cậu ấy đối cử với Rossy kìa. Nếu chúng ta cũng được cậu ấy đối xử như vậy thì....

Càng nói các cô càng chìm sâu vào trong tưởng tượng của chính mình

Cùng lúc ấy hai vị thiếu gia của các cô đang bận chơi bia đia.... à đang bận yêu thương nhau. Khung cảnh lúc này vô cùng hòa hợp đó là. Doflamingo đè lên người Rosinante cả hai một người đè một kẻ né nhìn chẳng khác nào vật lộn nhau.

-Doflamingo, bỏ ra!

-Rossy một lần này thôi mà! Ngoan nốt lần này thôi. Cho anh hôn một cái thôi mà.

Sau một hồi vật lộn thì Doflamingo cũng đạt được mục đích của mình. Hắn ngồi dậy với gương mặt phơi phới. Lúc này Rosinante mới ngồi dậy. Anh nói:

-Anh bị điên à tự dưng đi đâu nghe được gì rồi lại về đây phát điên lên.

Chẳng biết hôm nay Doflamingo đã đi nghe được từ đâu việc Rosinante cười với một cô gái rồi còn cho cô ấy thấy cơ thể mình nên hắn làm mình làm mẩy từ sáng giờ. Chả thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Với nhan sắc cộng với gia thế thì chỉ cần phất tay một cái sẽ có rất nhiều cô gái tình nguyện quỳ dưới chân hắn nhưng Doflamingo lại suốt ngày bám lấy em trai mình.

-Chả sao cả!

Doflamingo đáp lại với nụ cười trên môi. Thấy vậy anh liền nói:

-Sao anh suốt ngày cứ như vậy thế?

Lúc này hắn bĩu môi nói:

-Lúc nhỏ chúng ta vẫn thế mà sao bây giờ em lại như thế?

-Anh cũng biết? Lúc nhỏ là lúc nhỏ bây giờ là bây giờ!

Doffy nói:

-Thì có khác giờ nhau đâu cơ chứ?

-Anh...

-Rosinante nói đúng đó Doflamingo. Cả hai đều lớn cả rồi. Con không nên cứ như vậy nữa.

Lúc này giọng phu nhân lên tiếng cắt ngang bà từ trên lầu đi xuống nói:

-Các con cũng chẳng còn nhỏ nữa, người ngoài thấy rồi nghĩ sao?

Lúc này Doflamingo bắt đầu tức giận. Hắn nhíu chặc mày miệng cười nói:

-Ai quan tâm họ nghĩ gì chứ? Nếu họ dám ý kiến thì....

-Doffy đủ rồi!

Lúc này ngài Homing cũng đi đến. Ông quát lên chặt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

-Càng lớn càng chả ra làm sao!

-Rồi sao, cha ý kiến gì với tôi sao?

-Hừ!

Thấy tình hình không được ổn lắm Rosinante:

-Mẹ à người cùng đi thật sao?

Phu nhân Donquixote xờ đầu con trai nói:

-Các con cũng lớn rồi. Chúng ta nên để nơi này lại cho các con. Ta và cha con sẽ đến East Blue. Các con giúp chúng ta đem đồ ra bến cảng được không?

Anh vui vẻ đáp lại:

-Vâng ạ!

Thấy Doflamingo im lặng bà liền hỏi:

-Doffy?

-Vâng.

Dứt lời hắn đến gần chỗ hành lý giúp bọn họ một tay. Ngay khi thấy anh định động vào một túi hành lý khá nặng hắn liền chen ngang giành lấy.

Khi gia đình 4 người họ xuống thị trấn, cả thị trấn đều không ngừng trầm trồ. Có những khách du lịch từ nơi khác tới không nhịn được mà hỏi:

-Này bốn người đó là ai vậy?

Người phục vụ bên cạnh mới nói:

-Chắc hẳn là ngài mới đến nên không biết. Họ là gia đình nổi tiếng của thị trấn chúng tôi. Họ đúng chuẩn gia đình 3 tốt: Nhan sắc tốt, gia thế tốt, danh tiếng tốt. Gia đình Donquixote

Dưới phố này có không ít cô gái để ý đến hai vị thiếu gia nhà này. Có vài cô du khách mới đến đã đổ họ đứ đừ dù chỉ mới nghe danh lần đầu. Lúc này có mấy đứa trẻ con chạy đến trước mặt họ giơ tay đưa họ một vài bông hoa nói:

-Phu nhân cháu hi vọng bà sẽ thích. Cảm ơn bà vì những năm qua đã giúp đỡ nhà bọn cháu.

Phu nhân vô cùng bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy những bông hoa đó. Lúc này Rosinante thấy vậy liền cười nói:

-Cảm ơn nhé, nhóc con!

Ngay khi anh vừa cười thì các cô gái xung quanh bắt đầu cuống quít cả lên. Doflamingo thấy cảnh này vô cùng khó chịu liền quay qua trừng bọn họ. Nhưng mấy cô đó đúng là điếc không sợ súng, họ còn tưởng Doffy nhìn bọn họ cơ. Thấy chẳng thể làm gì được lũ người này hắn liền đi lên kéo anh đi trước.

Người du khách kia thấy cảnh tượng đó liền hỏi:

-Này hai người đó là sao vậy?

Thấy thế người phục vụ mới nói:

-Dạ đó là anh em nhà Donquixote, Doflamingo và Rosinante thiếu gia

-Thiếu gia?- Người khách hỏi

-Vâng đó chỉ là cách gọi của bọn tôi với hai người bọn họ. Lúc mới đến đây ngài Homing đã bảo rằng đừng gọi như thế nhưng thú thật thì chúng tôi chẳng sửa được.

-Hai kẻ đó là anh em ruột sao?

-Sao ngài lại hỏi thế ạ?

-Ta thấy tên vừa rồi có vẻ rất khó chịu với các cô gái nhìn em hắn

Lúc này phục vụ mới thở dài đáp:

-Đấy mới là điều kì lạ. Doflamingo thiếu gia tuy rằng có sắc có tiền, hàng tá cô gái muốn trèo lên giường cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao suốt ngày Doflamingo thiếu gia cứ bám lấy Rossy thiếu gia thôi....

Tại bến cảng

Rosinante ôm lấy phu nhân và Homing nói:

-Cha mẹ lên đường cẩn thận.

Ngài Homing thấy vậy xoa đầu con trai nhỏ. Ông quay sang đứa con trai lớn đang khó chịu đứng đằng kia nói:

-Con không có gì nói với ta sao, Doffy?

Lúc này Doflamingo mới quay sang, gương mặt vẫn với nụ cười đó nói:

-Đừng chết sớm quá đó lão già

Rồi đi đến chỗ phu nhân ôm bà và nói:

-Mẹ giữ gìn sức khỏe!

Lúc này phu nhân đã bật khóc thật rồi. Bà ôm lấy hai đứa con trai của mình nói:

-Ta sẽ nhớ.... hai con.. Ta sẽ về thăm hai con khi có thời gian.

Lúc này chuyến tàu đã sắp khởi hành. Ngài Homing vừa đi vừa dỗ cho phu nhân nín khóc. Lên đến tàu họ quay lại nhìn hai đứa con trai một lần nữa rồi an tâm bước tiếp.

Hai người họ đứng đến khi chuyến tàu đi khuất xa. Lúc này Doflamingo mới lên tiếng nói:

-Về nhà thôi Rossy

Rosinante bây giờ đang chìm trong vô vàng suy nghĩ của riêng mình đến khi nghe tiếng gọi của hắn anh mới bừng tỉnh.

Khi cả hai đi ngang qua một con hẻm anh bỗng nhiên thấy một màu hồng xoẹt qua. Anh đứng đơ ở đó một hồi lâu. Doflamingo sau một hồi đi mới nhận ra rằng em mình bị bỏ lại phía sau thì vội vàng quay lại. Hắn khó hiểu hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Bây giờ Rosinante mới bừng tỉnh, anh nhìn hắn rồi an tâm cười nói:

-Không có gì, có lẽ là em nhìn lầm rồi. Chúng ta về nhà thôi!

Sau đó anh dắt tay hắn đi

Doflamingo lúc này đơ rồi:

"Em trai vừa cười với mình. Ẻm đang nắm tay mình. Ẻm kêu mình cùng về nhà. Có nên cưới luôn không?"

Còn về phần Rosinante anh lo lắng nghĩ:

"Không thể nào làm sao có thể có chuyện đó được. Doflamingo đang ở đây mà, chuyện đó không thể xảy ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com