Chương 6
Tính từ lúc vợ chồng phu nhân chuyển đến East Blue cũng đã được một tuần rồi. Từ sau khi không còn phụ huynh quản thúc Doflamingo ngày càng lộng hành.
Nếu lúc trước hắn chỉ lợi dụng lúc cha mẹ không có mặt để chiếm tiện nghi Rosinante thì bây giờ hắn làm điều đó một cách công khai. Rosinante đang nấu ăn hắn từ xó nào đó chui ra hai bàn tay luồng vào sờ sờ eo anh nói:
-Ừm.....Mềm mềm, mịn mịn, trắng trắng nhưng gầy quá. Phải nuôi em béo lên một tí
Lúc này Rosinante quay lại dá cái mui vào đầu hắn nói:
-Anh lại lên cơn gì à? Em không phải là thú cưng mà để anh nuôi béo. Còn nữa những lời này anh nên đem đi dỗ ngọt bọn con gái dưới thị trấn thì hơn.
Doflamingo nhíu chặc mày nói:
-Ý em là sao?
-Nghĩa trên mặt chữ!-Rosinante bình tĩnh đáp
-Ồ, được thôi!
Hắn vẫn nở nụ cười trên môi bước ra khỏi dinh thự. Lúc này dinh thự im ắng đến lạ thường. (Hồng hạc bông nói lớn tiếng tí đã dỗi :)) )
Chiều hôm đó khi anh xuống thị trấn nghe rất nhiều lời xì xầm:
"Hình như đó là Doflamingo thiếu gia"
"Hôm nay Doflamingo đến quán rượu đó? Chuyện gì vậy?"
"Thiếu gia hôm nay ngoại lệ xuống phố ngươi nói xem có phải là cơ hội của ta tới rồi hay không"-Một cu géi ảo tưởng nào đó.
Ngay lúc này, có một anh chàng khá điển trai đi đến phía Rosinante. Nhìn quần áo thì đây là một cậu trai nhà nông dân bình thường, gương mặt vì bận việc trông khá lấm lem. Cậu nói:
-Ros,Rossy thiếu gia.
-Có chuyện gì sao?
Anh tươi cười trả lời cậu. Mặt anh chàng bắt đầu hơi đỏ lên nói:
-TÔI,TÔI,TÔI THÍ.......
-Ồ, Rosinante đấy à.
Một chất giọng quen thuộc cất lên cắt đứt câu nói của anh chàng đó. Là Doflamingo. Lúc này hắn bước đến với giọng đầy ngã ngớn đi tới. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu hai bên hắn không phải là hai cô nàng nóng bỏng.
Lúc này anh nhíu mày nói:
-Có chuyện gì sao Doffy?
Hắn đáp lại anh bằng giọng ngả ngớn với nụ cười trên môi:
-Em đang làm gì thế em trai? Nếu em thiếu người em có thể nói với anh mà. (Để anh vào thay thế vị trí đó cho :)) )
-Tại sao em phải nói với anh chứ?
-Để anh giới thiệu với anh vài món hàng ngon hơn. Em cần gì phải qua lại với thứ XẤU XÍ VÀ THẤP KÉM này chứ?
Cậu trai kia nghe vậy thì bắt đầu run rẩy như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy anh liền quay qua nói với cậu trai kia nói:
-Xin lỗi cậu nhé bây giờ tôi có việc có gì lần sau chúng ta nói chuyện nhé!
Anh nở một nụ cười sau đó xoa nhẹ lên đầu cậu. Cậu trai thấy vậy cũng biết đây không phải là việc mình có thể chen vào chỉ đành gật đầu rồi đỏ mặt rời đi. Lúc này Doflamingo lại châm chọc cười nói:
-Xem ra Rossy của chúng ta kiếm được người trong lòng rồi thì phải? Bao giờ thì cưới nói anh nghe để chúc mừng nào.
Tuy miệng nói là chúc phúc nhưng gân trên trán hắn nổi lên hết cả rồi. Lúc này những người xung quanh cũng cảm giác được không khí nặng nề hơn. Rosinante nói bằng chất giọng pha chút khó chịu:
-Đủ rồi Doffy mau theo em về. Anh nghịch đủ chưa?
-EM IM MỒM. EM NGHĨ TÊN NHÓC EM LÀ AI MÀ TÔI PHẢI NGHE LỜI? TÔI THÍCH LÀM GÌ LÀ QUYỀN CỦA TÔI!
Lúc này Rosinante trầm mặc một lúc rồi nói:
-Được thôi tùy anh, Doflamingo thiếu gia!
Sau khi dứt lời anh liền bước đi mặc kệ cho mọi thứ ở sau đó. Chiều hôm đó khắp thị trấn lan truyền tin đồn anh em nhà Donquixote bất hòa từ lâu nhưng vì có cha mẹ nên mới giả vờ thân thiết.
Tối đó Doflamingo không về nhà. Rosinante cũng không quan tâm lắm. Đối với anh đó cũng là một chuyện tốt, giảm bớt một cái đuôi bên người. Dù sao Doffy cũng đã gần 20 tuổi mà suốt ngày cứ đi theo anh thật đúng là không ổn chút nào.
Khuya đó, khi đang trong phòng đọc sách thì dưới nhà có tiếng động. Dù tiếng động đó rất nhỏ nhưng vẫn không qua khỏi tai của một lính hải quân xuất sắc. Anh gấp cuốn sách lại chầm chậm đi xuống lầu. Khi đi xuống sắp tới nơi anh cất tiếng hỏi:
-Doffy? Á....
Lúc này đột nhiên tay anh bị thứ gì đó vô hình quấn chặc lại cố định ở một chỗ. Trên mặt thì xuất hiện một vết thương dài từ từ chảy máu xuống.
-Doffy đừng đùa nữa. Chuyện này không vui đâu!
Lúc này những sợi tơ bắt đầu chuyển động, trói chặt anh vào một chỗ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này Doflamingo đang đi trở về dinh thự.
Hắn đang rất hối hận vì những chuyện mình đã làm vào buổi chiều. Đáng ra lúc chiều hắn không nên to tiếng với Rossy như vậy. Doflamingo nhớ tới vẻ mặt anh lúc đó hắn có chút hoảng sợ rồi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Rossy nhìn hắn với ánh mắt đó.
Chuyện là vừa buổi trưa vì những lời nói đó của Rosinante mà Doflamingo tức giận. Hắn chỉ định xuống thị trấn uống rượu đợi đến khi anh đến kêu hắn về. Đợi mãi từ trưa đến chiều khi mà hắn sắp hết kiên nhẫn thì nghe tiếng những người xung quanh xì xầm về việc Rossy xuống phố.
Nghe vậy hắn liền đi ra nhưng đến nơi thì thấy anh đang đứng gần tên thường dân khốn khiếp đó. Phải Doflamingo chưa bao giờ quên đi xuất thân Thiên Long Nhân của gia đình mình. Cái xuất thân cao quý đó. Tuy rằng tính cách có phần bớt hung bạo hơn nhưng hắn luôn bài xích những kẻ xunh quanh mình.
Hắn vẫn luôn thấy những kẻ đó là những kẻ thấp kém. Những kẻ đó không thể so sánh được với hắn. Hắn chưa bao giờ để những kẻ thấp kém đó vào mắt mình. Nhưng chiều nay đã có kẻ làm cho hắn thấy mình bị uy hiếp.
Tên khốn đó dám đánh chủ ý lên người của hắn, KẺ DƠ BẨN ĐÓ DÁM TO GAN ĐÁNH CHỦ Ý LÊN ROSINANTE CỦA HẮN!
Hắn không thể để mình thất thế trước mặt Rosinante được đành nhịn xuống sự ghê tởm ôm lấy hai con ả ở gần đó. Hắn thật sự không muốn nói ra những lời đó nhưng là một kẻ kiêu ngạo, sự kiêu ngạo đó đã khắc sâu vào xương cốt. Lúc đó hắn chỉ muốn Rosinante nói chuyện một cách bình thường với hắn, chỉ cần anh như vậy hắn sẵn sàng theo anh đi về nhưng Rossy lại làm điều ngược lại hoàn toàn.
Anh ngó lơ hắn thậm chí còn quay sang cười và xoa đầu với tên khốn đó. Điều đó khiến Doflamingo tức giận. Tuy biết rằng mình sai rồi như thứ cảm xúc đó khiến hắn không thể ngừng lại được. Càng nói thì những lời tồi tệ càng phát ra. Sau cùng anh hoàn toàn không quan tâm hắn. Thậm chí anh còn gọi hắn bằng hai chữ "thiếu gia".
Ngay sau khi Rosinante đi Doflamingo liền hất tay hai cô gái kia ra, hắn quát lên với bọn họ:
-CÚT!
Lúc này hắn ngay lập tức đi theo nhưng đột nhiên hắn nhớ ra người hắn đang đầy mùi rượu và cực kì "bẩn". Hắn lập tức tìm nơi nào đó để tẩy sạch chính mình. Tuy rằng trên người đã hết mùi rượu nhưng hắn vẫn thấy chưa hài lòng. Hắn chà sát vào những nơi hai cô gái đó chạm qua hắn muốn chà sạch đôi tay đã chạm vào hai người đó. Hắn liên tục chà sát cho đến khi những nơi bị đụng đến bắt đầu trầy xướt, đến khi hai bàn tay bắt đầu rướm máu hắn mới thấy tạm ổn.
Lúc này ngẩng lên nhìn trời hắn mới thấy đã muộn rồi. Doflamingo nhưng chóng đi về dinh thự.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này bên trong dinh thự Rosinante đang cực kì hoảng sợ. Tiếng chân của kẻ bí ẩn dần dần tiếng lại gần. Lúc này anh đã nhận ra kẻ bí ẩn đó là ai.
Từ trong bóng tối Doflamingo đi ra nhưng người này trông có vẻ lớn hơn so với Doflamingo kia. Nét mặt gã hiện rõ sự từng trải trên đó. Trên mặt gã mang theo một nụ cười đáng sợ. Lúc bấy giờ gã mới cất tiếng nói, vẫn là giọng nói quen thuộc đó nhưng nó lại khiến Rosinante không ngừng run rẩy:
-Fufufufu, đã lâu không gặp Rosinante, hay ta nên nói đúng hơn là Corazon nhỉ?
Lúc này anh đã rơi vào hoảng sợ cực độ. Người biết được cách gọi này chỉ có những kẻ ở gia tộc Donquixote ở kiếp trước, chẳng lẽ hắn.....
-Ở nơi đó ta thực sự rất nhớ em
Lúc này giọng "Doflamingo" bắt đầu hơi trầm xuống:
-Ta chờ em suốt 20 năm cuối cùng ta đã hoàn thành được cổ máy đi đến nơi này. Tuy rằng có vài lỗi xảy ra trong lúc khởi động và lúc đến được đây thì cơ thể ta cũng đã trẻ hóa về năm 28 tuổi nhưng thế cũng tốt ta có thể ở cùng em lâu một chút.
Nói đến gần cuối giọng của gã bắt dịu lại như đang kể lại câu chuyện xưa. Còn Rosinante thì đã cuối gằm mặt xuống. Cả đời anh không muốn gặp nhất chính là gã. Anh cất tiếng nói:
-Ngươi không phải là anh ấy
-Hả?
-Ngươi không phải là Doffy của ta ngươi là một tên ác ma!-Lúc này anh quát lớn
Ngay lúc này thiếu niên Doflamingo đã đi đến cửa dinh thự. Nghe được tiếng thét của em trai mình hắn đẩy cửa ra hét lớn:
-ROSSY!!!!
Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ đó là kẻ trước mặt lại giống hệt mình. Thấy hắn xong vào gã nhíu nhẹ mày vẫn nụ cười đáng sợ đó:
-Ồ đây là ta ở đây à? Nếu ta giết hắn ở đây thì sao nhỉ??
Rosinante hét lớn:
-DOFFY, CHẠY MAU!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Roài dưới đây toi sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người
1. Vì sao lúc đi xuống dưới nhà bị dây tơ trói Rossy lại biết đó là Doffy?
Đầu tiên chúng ta hãy đến với định nghĩa sự tồn tại của năng lực trái ác quỷ. Như chúng ta đã biết thì trái ác quỷ chỉ cho 1 người sở hữu sức mạnh của nó nên sẽ không có chuyện 2 người cùng sỡ hữu nó một lúc. Và đương nhiên nếu đã có một người ăn nó ở quá khứ thì trừ khi người đó chết đi trong tương lai sẽ không có người sở hữu năng lực đó.
Tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ nghe về nếu một người ăn trái ác quỷ ở tương lai quay về quá khứ chuyện gì sẽ xảy ra nên toi đã lợi dụng lỗ hổng đó để khiến cho cả hai Dof cùng có năng lực trái ác quỷ.
Nếu cái đó chưa đủ thuyết phục bạn thì cùng đến với số 2
2. Tại sao Dof 28 lại nói mình chờ đến tận 20 năm trong khi trong phim và chuyện thì chỉ 13 năm là mẻ bị múc r tống zô tù rồi?
À thì toi tự ý thay đổi 1 tý ấy mà. Thay vì bị bắt thì Dof đã trốn thoát.
Bằng một cách nào đó lão chim già ấy biết được Rossy đã đến quá khứ ở một không thời gian khác nên lão luôn lên ý định làm một cỗ máy xuyên không.
Sau bị đánh bại lão đã bỏ trốn và lén đem theo bản vẽ sắp hoàn thiện của mình. Vì đó là một bản vẽ hoàn thiện nên lão ta chỉ mất 8 năm để xây dựng lại cánh cổng. Nhưng vì chỉ có một mình nên thiếu nhân lực lúc lão vừa kịp đi qua thì cánh cổng phát nổ. Do sự va chạm không thời gian nên ảnh hưởng đến cơ thể lão=> bị trẻ hóa về lúc 28t
Nên chiện là zậy đó đừng thắc mắc nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com