Chap 17: Núi nấm cục trắng
Law và anh phải dành hết một buổi sáng hôm đó chỉ để đi tới địa điểm định sẵn trong đầu, nơi hắn nói có nấm cục trắng quý hiếm kia. Rosi tưởng tượng trong lúc mình đang ở cùng với bầy quỷ, Law đã lang thang những đâu để tìm ra "kho báu" thiên nhiên chưa ai khai phá ra này. Bọn họ đi mãi đi mãi, chỉ khi tới đầu giờ chiều, Rosi mới lên được tới đỉnh núi.
Khung cảnh hiện ra trên đỉnh làm Rosi đang thở phì phò vì mệt cũng phải nín thở ngay lập tức. Rosi trước đây cũng nhìn thấy nấm cục trắng trong chợ đen một lần. Chúng được để trang trọng trên một khay gỗ lót khăn nhung đỏ sẫm, chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến người xem cảm thấy tội lỗi vì không trả tiền ngắm chúng. Hiện giờ, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh sốc nặng thêm một lần nữa, có lẽ giống với lần ở chợ đen đó, nhưng cơn sốc thì được nhân lên hàng vạn lần.
Một cánh đồng nấm trắng trải dài trên triền núi bằng phẳng, được tô vẽ thêm chút vàng bởi ánh nắng ấm áp cuối hạ đầu đông. Rosi không chắc anh dùng tay nhặt từng chiếc nấm một hay dùng xẻng xúc sẽ nhanh hơn. Vậy nên Rosi quyết định hạ túi đồ xuống, cầm lên một cái xẻng to nhất ở đó.
Law: - Không dùng cuốc xẻng được đâu - hắn vội can ngăn như sợ Rosi sẽ phá bay "mỏ vàng" trong tích tắc - trừ khi mảnh đất quá cứng để thu hoạch nấm, chúng ta phải nhặt hoàn toàn bằng tay.
Law quỳ xuống đào một cục nấm lên làm ví dụ. "Chỉ như vậy thôi", hắn nói, nghe có vẻ dễ dàng khiến Rosi cũng muốn đào thử ngay. Nhưng tốc độ nghiệp dư của anh sao sánh với Law được. Anh nhặt được hai cục nấm thì Law đã đào được 3,4 cục, và khi nhận ra, hắn đã bỏ xa anh cả hàng mét, để lại phía sau mảnh đất trống không cùng một túi lớn đầy nấm.
Mặc dù Rosi đã làm việc chăm chỉ ở trên ngọn đồi đó suốt đầu giờ chiều, nhưng nhìn tốc độ làm của Law, cộng thêm mỏi và chán, anh càng ngày càng tụt lại phía sau. Anh chàng to xác đang cần động lực để làm việc, nhưng thứ gì có thể giúp anh khỏi nản trí ở nơi chán ngắt này.
Law không muốn bỏ đi quá xa người cấp dưới kia, anh quay trở về chỗ ban đầu, phụ Rosi một tay ở hàng nấm sau lưng anh. Hai người ngồi quay lưng lại với nhau nhặt nấm, trong khi Law bắt đầu khơi chuyện trước.
Law: - Anh biết không, ở làng tôi sống ấy, mọi người thường hay ca hát trong lúc làm việc đồng áng. Trẻ con nghèo như chúng tôi thường bám theo sau họ, nhặt nhạnh chút lúa mì rơi xuống đất, thi thoảng chúng tôi còn hát theo bài hát của họ nữa.
Law nhớ tới giai điệu xa xưa đó, nghe nói một cựu chiến binh nào tên Kyros đã sáng tác ra bài hát này cho người vợ Scarlett của ông. Giai điệu đó vốn rất vui tươi trong tuổi thơ của Law. Mỗi lúc hắn nhớ lại, ở mỗi độ tuổi khác nhau, hắn lại hiểu ý nghĩa bài hát hơn một chút. Nhạc có thể giết chết mọi đau buồn, và tại sao hắn lại không thử ca hát chứ? Lúc này Law chỉ muốn truyền cho Rosi chút ít động lực và vui vẻ vào cuối ngày.
Law: *hắng giọng*
Cánh đồng đầu xuân du dương ca hát
Tiếng của em nàng Scarlett xinh đẹp
Tóc em tết nơ, lưng em địu giỏ
Trên vai nhỏ cây đinh ba đã cũ
Tay trắng bùn đen xay cám thành bột
Nụ cười em nuôi cả nhà no ấm.
Cánh đồng cuối hạ thoảng gió sau mưa
Mọt ngoi lên, ăn cỏ khô ẩm ướt
Trâu bò lè lưỡi hở khung xương sườn
Mỗi đông về, nhà bớt đi một chút
Còn con, còn ta, còn con chó nhỏ
Chạy quanh ngọn lửa đưa nàng đi xa.
Law quay lại nhìn anh kèm một câu qua loa "Lời đại khái là vậy tuy tôi hát không hay...". Hắn chưa nói hết câu nhưng có gì đó ở Rosi khiến hắn phải dụi mắt nhìn cho rõ.
Rosi đang loay hoay xếp nấm cục trắng trên nền đất đen thành một dòng chữ dễ hiểu, dễ đọc. Nó không tốn quá nhiều nấm để anh sắp xếp thành hai, ba chữ đơn giản "Hát rất tệ". Law nhìn mà không thể không đỏ mặt, hắn cố kiềm cơn bộc phát của mình xuống cổ họng.
Law: - Có thời gian nghịch ngợm thì anh nên làm việc chăm chỉ đi. Mỗi cục nấm là một cục vàng đó.
Giọng hắn hằm hằm sát khí, doạ Rosi sợ một phen. Khoảng thời gian sau đó Rosi bị hắn chèn ép nên làm việc năng suất hơn hẳn. Ánh trời chiều lạnh dần sau núi, để lại vài vết đỏ oạch báo hiệu hoàng hôn đã qua. Lúc ấy bọn họ mới nghỉ tay, thu dọn đống nấm lại rồi bò xuống một ngôi làng gần đó.
Đoạn đường đi xuống có hơi nhiều quái thú trên đường, nếu không muốn nói là quá nhiều. Chả trách sao người dân ở đó không phát hiện ra đồi nấm trắng kia. Law không tốn quá nhiều công sức hạ gục bọn chúng mấy, nhưng Rosi thì khác. Anh liên tục vấp ngã khi tránh thú dữ, trong khi vác theo vài bao tải to. Cuối cùng Law cũng hết kiên nhẫn, hắn đến xách hộ anh một, hai túi nấm, tuy hơi nặng tí nhưng cả hai bọn họ có thể xuống núi nhanh hơn.
Khi bọn họ tới chân dốc, trời đã nhá nhem tối, khắp các ngõ nhỏ trong làng bắt đầu sực mùi nấu nướng. Cách chỗ họ đứng không xa, một con phố sầm uất nhộn nhịp hiện ra với bao cơ man là quán ăn, nhà hàng ở hai bên ven đường. Rosi chăm chỉ cả ngày trời, quên ăn quên ngủ vì nhặt nấm bỗng chốc nhớ ra cơn đói của mình. Cái bụng đáng thương của anh liền réo lên liên tục thay cho lời nói. Law chỉ có thể lắc đầu kéo anh đi ra xa.
Law: - Chưa được đâu, đợi đến lúc chúng ta bán số nấm này đi đã. Lúc ấy anh là triệu phú rồi, anh muốn bao nhiêu đồ ăn cũng được.
Bọn họ đi qua vài dãy phố, và theo sự chỉ dẫn của người qua đường, cuối cùng Law mới tới được chợ đen ở trong làng đó. Nói là chợ đen nhưng công việc kinh doanh ở đó diễn ra khá náo nhiệt, chứ không thậm thụt như Law tưởng. Có lẽ nhờ luật lệ lỏng lẻo, và nhờ những tên buôn nịnh bợ quận trưởng ở đó mà bọn chúng có thể ngạo nghễ bán đủ thứ đồ cấm trên đời: từ nô lệ, xác chết, đến động vật có nguy cơ tuyệt chủng,...
Law bước vào một nhà bán hàng hoá quý hiếm nhưng khá kỳ quái, bên trong là một ông chủ có quả đầu cắt moi trông xấu xí béo ị. Tạm thời vứt chuyện ngoại hình ổng sang một bên, Law và anh cùng xách túi nấm vào trong tính trao đổi với ổng.
- Kính chào quý khách đã tới cửa hàng của tôi.
Ông ta liếm môi một cái, quay sang nhìn Rosi từ trên xuống dưới một cách kỳ lạ.
Law: - Anh ta bị câm bẩm sinh, có gì ông nói chuyện với tôi này. Bọn tôi muốn bán đồ kiếm được ngày hôm nay.
- Là đồ gì vậy? - một cái liếm môi khác.
Law ném túi nấm ra trước mặt ổng. Nấm đổ tràn cả ra miệng túi, rơi xuống mặt bàn. Trông cục nấm hơi đen vì bụi đất mà mắt ông ta sáng quắc lên như thấy được vàng.
- Tuổi trẻ mà tài giỏi quá, hai anh kiếm được đâu ra số nấm này vậy?
Law: - Chúng tôi có việc cần phải đi ngay. Ông có thể trao đổi nhanh chóng hơn không?
- Được thôi, để tôi kêu người đi cân nấm ngay. Trong lúc đó, sao anh không thử dạo qua cửa hàng của tôi, có nhiều thứ hay ho lắm. Anh mũ đỏ có thể ở lại đây trông số nấm kia cũng được.
Law nghe cái điệu bộ sắp xếp của ổng thì không vừa tai tí nào. Nhưng hắn vẫn quay sang Rosi hỏi.
Law: - Anh ở đây có ổn không?
Rosi không phiền hà chút nào mà gật đầu đồng ý. Law vừa quay ra thì ông chủ cắt moi liền cho người tiếp thị đưa hắn đi xem mặt hàng ở bên ngoài. Khi bọn họ đi khỏi tầm mắt rồi, ổng quay lại nhìn Rosi chằm chằm. Vẫn với ánh mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới kỳ lạ đó, ổng liếm môi một cái.
Rosi cũng thấy kỳ lạ mà nhìn lại ổng. Bọn họ đang ngồi trên phản gỗ to bằng cái giường, dưới đất có vài người hầu của ổng đang bận rộn cân đo chỗ nấm kia. Chuyện không có gì xảy ra cho đến khi ông chú béo ục kia chồm lên người anh mà hít hà, đè anh xuống bằng chục cân lớp mỡ bụng.
- Da trắng quá, cho chú hôn bé cái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com