Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quỷ Vương và Thân Cận

Law quay trở về chốn cũ trên rừng núi. Nói là rừng nhưng nó bị cắt ngang qua bởi một con sông, địa hình bậc thang cao dần, nên có thể coi đó là hai khu rừng riêng biệt.

Law băng qua lớp rừng đầu tiên, mới tới bờ sông trong vắt quen thuộc. Bên kia sông, một cây táo lẻ loi sai trĩu trịt quả, như đang vẫy gọi hắn về nhà. Hắn hay nằm dưới gốc cây táo đó, nhìn xuống bản làng ở chân núi. Mỗi lúc như vậy, lòng hắn lại tràn đầy cảm xúc phức tạp, nhưng hầu hết là oán hận.

Hắn không biết mình đã làm tội tình gì để sinh ra với lời nguyền quỷ ám, hay bị dân làng ném vào hang cọp từ năm 7 tuổi. Hắn không lý giải được và cũng chả ai nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể trút mọi phẫn uất lên những dân làng năm xưa đã hãm hại hắn, khiến con ác ma trong hắn ngừng gào thét đi một chút.

Law bước tiếp vào khu rừng thứ hai, tiến về hướng một hang đá trống trơn. Mỉa mai thay, nơi hắn ở chính là cái hang cọp xưa kia hắn bị ném vào, nhưng mấy con hổ cũng cảm thấy ám khí quỷ quái toả ra từ hắn rất mạnh, chúng cứ thế bỏ cái hang đi nơi khác. Law từ dạo ấy vẫn lấy cái hang đất đá đó làm chỗ ở. Hắn phải ở đây, để không bao giờ quên đi mối thù với người dân trong làng.

Law vừa về tới cửa hang thì nhận ra có bóng người cao cao đứng trước cửa, trang phục màu hồng lạ hoắc chưa thấy bao giờ. Hắn lùi lại một chút, tay để sẵn ở thanh kiếm bên hông phòng thủ. Cũng có thể là một tên được dân làng thuê để giết hắn, vì bình thường chỗ này làm gì có người qua lại.

Không đợi hắn phản ứng, người kia đã cất tiếng trước.

- Law, vừa đi giết người về à?

- Ngươi là kẻ nào? Sao biết tên ta - Law giật mình, căng thẳng hiện rõ trên mặt, chỉ cần tên kia có động tĩnh gì, hắn sẽ rút đao cắt cổ luôn.

- Fufu, người dân ta bảo vệ vừa bị giết như cỏ rác, sao ta lại không biết kẻ vừa làm loạn ở dưới đó.

Law không nói nhiều, chuẩn bị cho tên kia bay đầu. Đột nhiên xung quanh hắn bốn bề toả ra âm khí cực mạnh. Nó mạnh tới nỗi Law chỉ kịp nhìn thấy mọi thứ trong màu âm bản, và khi hắn nhận ra, tim hắn đang đập chậm lại, chậm lại, và cuối cùng dừng hẳn.

Hắn cứ thế ngã phịch ra đất, tứ chi không cử động được như ý muốn nữa. Mặt hắn cắm một cách vô lực xuống nền đất mềm. Law cố thở, nhưng phản xạ hô hấp hay diễn ra trong vô thức này giờ đây trở nên rất khó khăn. Ở góc mắt ngoài hắn liếc sang, xung quanh dường như cũng có vấn đề. Chim chóc trong bán kính vài chục mét như bị ám, rơi rụng lả tả, nằm thoi thóp không khác gì hắn. Chuyện này chỉ có một cá thể duy nhất làm ra.

Là lũ quỷ.

Bằng mọi giá, Law cố ngước lên nhìn kĩ con quỷ nào đang bóp chết hắn. Law thầm rủa, nếu có chuyện linh hồn hắn vẫn còn sau khi chết đi, nhất định hắn phải đi ám con quỷ ấy.

Tên quỷ vẫn đứng đó, nhưng lần này hắn hiện rõ nguyên hình, trên đầu có thêm một cặp sừng màu hồng, với chóp nhọn chuyển dần sang đen. Hai bên lưng mọc ra cái cánh dơi màu tương tự. Chúng vừa giống với hình miêu tả một con quỷ trong sách, vừa không thật sự giống. Có lẽ là vì chưa có ai tới gần một con quỷ như Law cả. Nếu Law nhớ không nhầm, quỷ vương dân làng nhìn thấy một lần trước đây cũng có cặp sừng như vậy.

- Khi tim ngừng đập, bộ não con người sẽ trụ được từ 30s đến vài phút trước khi mất ý thức, quá 3 phút sẽ bị chết não một phần hoặc hoàn toàn. Ngươi sẽ đau đớn vô cùng, nhưng sớm thôi ý thức ngươi sẽ tan biến...

Tên quỷ vừa nói, vừa dò xét phản ứng trên mặt hắn.
Law cũng cảm nhận được những điều tên quỷ kia nói là thật, vì ý thức hắn bắt đầu nhạt nhoà dần đi.

Vậy ra cái chết cũng có thể nhẹ nhàng như vậy.

- Nhưng ngươi chưa chết bây giờ được - Con quỷ dường như chưa chịu buông tha cho Law, tiếp tục trêu đùa sinh mạng hắn - ít nhất ngươi cũng phải giẫy dụa đòi sống một chút mới thú vị chứ.

Hắn ngoắc tay một cái, Law cảm thấy nhịp tim của hắn dần trở về, rất chậm, nhưng nó đã đập trở lại. Đáng lẽ bình thường người ta phải run sợ từ lâu, và sung sướng vì được tha chết như hắn, nhưng Law lại phản ứng khác. Điều đầu tiên hắn làm, sau khi tay có thể cử động đôi chút, là nắm lấy thanh kiếm, nhắm vào cổ tên quỷ kia chém một nhát.

Đúng là chán sống thật.

Con quỷ đó đột nhiên cười ngoác mang tai, lộ ra nụ cười toàn răng sắc nhọn, lòng trắng gã chuyển sang đen đến cùng cực. Gã quỷ chuyển động ngón tay một lần nữa, Law lập tức bị bất động và, ở giây tiếp theo, bất tỉnh giữa chừng. Law gục xuống đất, chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Chỉ khi bị mất ý thức mới khiến hắn thả lỏng thoải mái đến vậy, không còn điều gì đủ quan trọng khiến hắn bận tâm nữa.


Sáng hôm sau,

Law tỉnh dậy một lần nữa, ý thức chậm chạp dần quay trở về với chủ nhân nó. Nhưng ngạc nhiên là nơi hắn thức giấc, không phải trước cửa hang nhà hắn, mà ở một chỗ có vẻ tốt hơn rất nhiều, giống cho người ở hơn là cọp ở.

Một căn phòng với bốn bức tường, 2 cửa sổ, vừa đủ cho một người sinh hoạt. Căn phòng không có gì đặc biệt lắm nhưng với Law, một người đã hơn chục năm sống ngoài thiên nhiên, hắn cứ ngỡ mình rớt xuống nhầm hành tinh.

Sau khi chắc chắn kiếm và mũ vẫn còn bên cạnh hắn, Law mới mở cửa lén nhìn ra bên ngoài.

Ở ngoài hành lang không có lấy một bóng người, Law phần nào yên tâm nhón chân ra khỏi đó, tính tìm đường tẩu thoát. Hắn rón rén đi mãi mà chưa tìm được cửa ra ở đâu, tự dưng bực ngang vì căn nhà này rộng rãi một cách không cần thiết.

Lúc hắn ngang qua một ngã ba hành lang trong nhà, Law chợt thấy có tiếng nói phát ra từ phòng nọ. Và rất tình cờ, cánh cửa mở toang, một con quỷ to lớn bước ra, nước mũi hắn chảy dài tới chân.

- Là ngươi, Law, phải không? Behee, ta biết người tỉnh rồi mà, tính trốn khỏi đây sao.

Con quỷ kinh tởm đó bắt lấy vai hắn, lôi vào trong phòng rất nhanh. Law chưa kịp phản ứng thì thứ trong phòng khiến hắn dừng sững lại.

Trong phòng rộng lớn mà tối tăm đó, có tới 4 con quỷ hiện nguyên hình. Nhìn thấy một con, người thường chắc chắn đã chầu trời lâu rồi. Một lúc gặp 4 con, Law nghĩ lần này bản thân khó lòng thoát khỏi cái chốn kì dị này. Nhưng hắn không hề lo sợ bị giết. Từ bé đến giờ, hắn thấy người chết còn nhiều hơn bất cứ ai, thành ra vô cảm, vô cảm với chính cái chết của mình.

Con quỷ mà hắn thấy hôm qua đang ngồi ở giữa. Gã cất tiếng cười:

- Nào Law, chào mừng ngươi đến với gia đình quỷ của chúng ta. Ta là quỷ vương Doflamingo, dưới trướng là những thân cận cấp cao của ta, Trebol, Pica, và Diamante. Coi chừng không ngoan ngoãn là họ sẽ nghiền ngươi thành cám đó, mặc dù người khá mạnh so với người thường, nhưng đó không là gì cả.

Law hoàn toàn cứng đơ người, không phải là hắn mới bị quỷ bắt vào đây đấy chứ. Nhưng vì mục đích gì thì hắn chưa rõ.

- Mọi người ở đây cũng thấy một thằng khốn như ngươi là thế nào rồi - Dofy tiếp tục - cực kì ngông cuồng, hoang dại, không sợ chết, và đặc biệt thù ghét con người, rất giống bọn ta. Ngươi có tài năng thật sự khiến ta muốn nhận ngươi vào trong gia tộc.

- Chả phải ông muốn bảo vệ người dân sao? Tại sao lại để tôi sống, lại muốn tôi vào đây? - Law cất tiếng hỏi gã, nhưng hắn vừa nói thì mới biết giọng mình bị khô khản đặc sau một ngày dài hôm qua.

- Ngươi nghĩ sao? Fufufu, chả phải ngươi cũng thích nhìn lũ người đó hấp hối à. Con người cầu xin bọn ta bảo vệ chúng khỏi lưỡi gươm quân lính trong nước, nhưng sau lưng lại nguyền rủa tồn tại của bọn ta. Ta rất muốn được chứng kiến cái ngày chúng chết hết ấy.

- Ông nói gì đi nữa cũng không liên quan đến tôi, mong các ông thả tôi về.

- Ngươi không về được, ta đã giao cho ngươi một vị trí trong gia tộc rồi - Hắn cười cười, xem điều đó là đương nhiên.

Law không ngạc nhiên, cũng không phản đối, hắn bị bắt vào cái chỗ toàn quỷ này thì sao mơ đến chuyện trốn ra ngoài được nữa. Đột nhiên, Dofy ngoắc tay ra hiệu, như gọi ai đó vào phòng, Law cũng ngoái đầu nhìn theo phản xạ.

Từ trong bóng tối, một người con trai ngoài hai chục tuổi bước vào, da trắng toát như thiếu sức sống, tóc vàng thì dài xoã qua tai. Law có thể nói đó là một con người bình thường, không hề có sức mạnh quỷ dữ đặc biệt nào ở đây.

Anh ta lặng lẽ ngồi vào chỗ của anh, ngoài dự đoán của Law, trên đùi gã Doffy.

- Đây là thân cận của ta, Rosi, dù cậu ta là con người, bị câm bẩm sinh, và hơi ngốc một tí, nhưng cậu ta có nhiều thâm niên làm việc hơn ngươi đấy. Các ngươi hãy hoà hợp với nhau chút, vì từ nay ngươi sẽ làm việc dưới trướng cậu ta.

Law không thể tin được, làm việc cho một con người, như kiểu điều đó chưa thể xỉ nhục hắn ta hơn. Hắn đã thề sẽ giết hết lũ người độc ác, già trẻ, trai gái, tất cả đều tâm địa như nhau. Chưa bao giờ hắn muốn thoát khỏi cái động quỷ kì dị này đến thế.

Law và Rosi trong một khắc đã chạm mắt nhau, từ mắt hắn toé ra ngọn lửa hận không thể giết được con người kia, từ Rosi là một ánh nhìn do dự, khó hiểu và có chút không thoải mái với con người bị nguyền rủa kia.

Doffy nhìn thấy hết, hắn chỉ ngồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com