Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Giấc mơ

"Ngươi không được ăn nằm với người cùng giới; đó là một điều kinh tởm." ( Leviticus 20:13)

                                        ~oOo~

Mọi thứ quá đỗi lờ mờ. Rosi nhắm mắt lại, rồi mở ra, hi vọng khung cảnh trở nên rõ ràng hơn trước. Dần dần mọi nỗ lực của anh của chút hiệu quả, Rosi nhìn thấy hai bàn tay mình hiện lên trước mặt, tay phải cầm cuốn sách dầy lỏng lẻo đã cũ. Tò mò, anh lật cuốn sách lại, bắt gặp bìa sách vừa xa lạ vừa quen thuộc, trên bìa còn thêu một dòng chữ "Kinh Thánh" dát vàng.

- Rosi!

- Rosi!

Có ai đó gọi anh vang vảng bên tai, nhưng Rosi quá mải tập trung vào bìa sách mà để ý tới thứ khác. Mãi cho tới khi một bàn tay vươn ra bắt lấy tay anh, thì Rosi mới phản ứng lại một chút, liền quay ra nhìn người đó.

Doffy: - Rosi, nó là trang bao nhiêu thế? Cha xứ bảo anh đọc câu đầu tiên trong 10 điều răn kìa. - hắn nói nhỏ bên tai.

Rosi: - À là Exodus 20: 3-17

Doffy lật nhanh sang trang đó trong khi đứng khỏi chỗ ngồi, đọc dõng dạc câu đó trước cả lớp.

Doffy: - "Các ngươi không được có thần thánh nào khác ngoài Ta" có nghĩa là chúng ta phải yêu quý Chúa hơn bất cứ ai khác.

- Rất chính xác trò Doffy, nào giờ thầy sẽ giải thích rõ hơn về điều thứ nhất này.

Doffy không bao giờ tập trung vào bài giảng tôn giáo nhàm chán này, nhưng chỉ có vậy thôi. Rosi luôn bị Doffy làm cho ngạc nhiên về độ thông minh và cách anh ta xử lý tình huống trong lớp, kể cả khi thầy bắt gặp anh ta đang ngủ gật giữa giờ. Giờ thì anh trai anh ngồi xuống và quay sang nhìn thẳng vào Rosi cười.

Doffy: - Điều răn đó không hẳn chính xác với anh lắm.

Rosi: - Câu đó làm sao?

Doffy: - Em biết mà, anh không yêu quý ai nhiều hơn em, kể cả ông Chúa đó.

Rosi không mong đợi câu đó từ Doffy, anh trai đột nhiên lại phục kích anh bởi một câu có vẻ rất báng bổ Chúa. Nhưng Rosi không thể kiềm nổi cơn xấu hổ khi đỏ mặt trước lời thú nhận trắng trợn đó.

Rosi: - Đừng đùa như vậy nữa, Chúa nghe được sẽ không yêu quý anh đâu.

Năm đó, Doffy 14 tuổi, Rosi 12. Với khuôn mặt non troẹt, anh ta quay sang Rosi nở nụ cười tươi rói. Anh và Doffy là hai anh em ruột thuộc dòng họ quý tộc Donquixote, không lạ gì bọn họ lại được hưởng nền giáo dục xa xỉ ở thế kỉ 13 TCN. Nhưng vì sao anh lại có được những thông tin này, ngay cả trong giấc mơ lạ lùng nhất, Rosi không thể tự mơ tới những thứ anh chưa bao giờ thấy ở ngoài đời.

Rosi cũng không để ý quá nhiều đến nó. Nó giống như kí ức của anh hơn là một giấc mơ. Nghe vô lý đúng không?

Năm anh 14 tuổi, Rosi có nụ hôn đầu, kì lạ là với anh trai mình.

Hôm đó, Rosi đang tưới vườn hoa hồng nhỏ tự tay trồng được trước lâu đài của gia tộc, trong khi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giờ đã quá 5 giờ chiều, Doffy chắc chắn đã kết thúc buổi tập trận của mình và đang trên đường đi về. Rosi vẫn luôn chờ anh ta ở trong vườn vào mỗi buổi chiều như một thói quen, phải nói anh nhớ Doffy nguyên cả ngày trời, chỉ muốn gặp lại anh trai vào cuối ngày.

Trong lúc Rosi đang mải suy nghĩ, Doffy đã về tới nhà từ lúc nào. Anh ta thình lình ôm Rosi thật chặt từ phía sau, doạ anh giật mình suýt làm đổ nước trong bình tưới.

Doffy: - Anh về rồi, Rosi chào anh chưa?

Rosi: - Bớt giỡn đi, em không phải thằng bé mà anh cứ hỏi câu đó hoài vậy.

Doffy: - Thật tốt khi chiều nào về cũng thấy em ở đây, trong vườn hoa này... Mặc dù vườn cây, hoa hoét thì chả có gì thú vị...

Như mọi lần, Doffy lại ném ánh mắt chán ngắt lên đám hoa hồng ngu ngốc của em trai. Rosi không cần quay lại nhìn anh ta cũng biết, anh liền huých nhẹ một cái vào lườn Doffy đầy khó chịu, ý muốn bảo anh ta cút sang một bên để anh tưới cây tiếp. Doffy thấy vậy cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Vườn hoa có là gì mà em trai anh mê đắm đến thế, còn không buồn đoái hoài gì tới anh ta.

Doffy: - Nếu em muốn hoa hồng đến vậy, anh có thể tặng em một vườn hoa còn to hơn chỗ này mà.

Rosi: - Cái đó em không cần, tự tay trồng hoa thì mới vui chứ.

Doffy rầm rì chán nản, trong khi dán mặt vào sau lưng em. Anh ta chỉ muốn làm cái gì đó cho Rosi nhưng em trai anh không nhận ra ý tốt đó. Sau một hồi đắm mặt ở phía sau, Doffy mới nảy ra một ý tưởng, liền bảo Rosi chờ anh ta ra đây một lát, anh ta quay lại liền. Được một lúc sau, Doffy quay về thật, tay trông như cầm cái gì đó nhưng thực chất không cầm gì cả.

Doffy: - Tặng em bông hoa đặc biệt không có trong vườn này.

Rosi: - Hả? - Rosi nhìn lại xuống tay anh ta để xác nhận mình có nghe nhầm không.

Doffy: - Một bông hoa tàng hình, được chưa?

Rosi: - Làm gì có hoa đó? Anh đùa em à? - Rosi thầm nghĩ anh trai anh còn có thể điêu toa đến mức nào nữa.

Doffy: - Vậy mà có đó, em cũng có thể nhìn thấy được cơ. Nó sẽ hiện hình ra nếu một người thích một người khác. Em cũng phải nói em thích anh đã, thích thật ấy, yêu tới cả kiếp sau ấy, thì em mới nhìn thấy nó được.

Rõ ràng bông hoa tàng hình kia là trò lừa của anh trai anh. Rosi cũng biết thừa làm gì có bông hoa đó đâu, nhưng vì muốn xem Doffy định chứng tỏ bông hoa đó với anh tới mức nào, anh đành phải diễn kịch theo anh trai. Với cả nói câu "thích anh" không khó, Rosi thích anh ruột mình thật, và Doffy thì luôn cuốn lấy anh như hình với bóng. Thi thoảng anh ta vẫn luôn miệng nói không bao giờ cưới vợ đâu, để còn được ở nhà chơi với em trai mỗi ngày nữa.

Rosi: - Em thích anh mà, anh trai. Giờ thì hoa đâu?

Doffy: - Nói suông vậy không được, em cần phải thể hiện ra cơ.

Rosi: - Thích thì thích anh rồi, anh bảo em còn phải làm gì nữa?

Doffy: - Thế đứng im đó cho anh.

Rosi đành vâng lời làm theo anh trai. Doffy nhẹ nhàng áp sát lại gần anh ở một khoảng cách họ chưa từng có. Bàn tay Doffy cẩn thận vén tóc mai vàng nhạt sang một bên tai, đầu ngón tay trượt qua vành tai xuống dưới. Anh ta từ từ nâng cằm anh lên ngay sau đó, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em trai.

Rosi nhận lấy nụ hôn đó mà không chút phòng bị, má anh đỏ ửng lên một cách chóng mặt, tim thì muốn nhảy vọt ra ngoài. Rõ ràng anh cũng có chút tình cảm với anh trai mình, nên khi được anh trai hôn, Rosi chỉ biết xấu hổ, thẹn thùng như muốn trốn tránh, nhưng vẫn không giấu nổi mê mẩn, kích thích trong lòng. Anh tạm thời tẩu thoát khỏi cái hôn đó, lấy lại chút bình tĩnh trong người, trước khi tội lỗi tràn vào trong anh ở giây tiếp theo.

Rosi: - Đừng... Doffy... chuyện này là trái với lời răn của Chúa đó. Anh không được làm những chuyện như vậy với người con trai khác, lại còn với em ruột đâu.

Doffy: - Chỉ là hôn thôi mà, có gì sai đâu.

Rosi: - Nhưng trong Kinh Thánh viết vậy mà "Ngươi không được ăn nằm với người cùng giới; đó là một điều kinh tởm." Cha xứ cũng bảo thèm khát cơ thể người khác đã là tội rồi, huống hồ là người khác giới.

Rosi hốt hoảng cố giải thích cho anh trai thứ mà anh ta lẽ ra quá biết rồi. Nhưng Doffy nghe vậy chỉ cười ra thành tiếng với anh, không biết anh ta có nghiêm túc nói chuyện không nữa.

Doffy: - Thèm khát tình dục là cái tội, nhưng tình cảm thuần khiết thì luôn được Chúa chào đón. Cái hôn đó chỉ là tình cảm bình thường giữa anh em ruột thôi, vậy nên việc anh hôn em chả sao cả.

Rosi lúc này mới "À" lên một tiếng. Đúng là có cái dễ hiểu lầm thật, nhưng chỉ cần Doffy giải thích cho anh hiểu thì mọi thứ lại rõ ràng ngay. Và anh thì tin anh trai mình nói đúng.

Doffy: - Em thích cái hôn vừa rồi không?

Rosi: - Um..cũng có...

Doffy: - Sau này phải năng hôn anh nhé, không thì sao anh biết được em thích anh nữa không?

Rosi ậm ừ suy nghĩ, anh chợt nhớ ra chuyện bông hoa dang dở lúc nãy, liền gấp gáp quay ra hỏi Doffy.

Rosi: - Mém quên, vậy bông hoa anh hứa với em đâu?

Doffy: - Hoa tàng hình á? Đây.

Hắn giơ tay không ra, ra vẻ cầm một cái gì đó nhưng rốt cuộc là chả cầm gì.

Rosi: - Đừng đùa nữa, Doffy, tóm lại thì cũng có cái gì trên tay anh đâu. - Anh hơi bực rồi.

Doffy: - Nếu em không nhìn thấy, thì là vì em chưa thích anh rồi.

Rosi trưng bộ mặt đần ngốc ra. Thế quái nào, anh cuối cùng lại bị Doffy bắt phải chứng minh mình nhìn thấy được bông hoa đó. Mặc dù biết rõ là cái bẫy của anh trai giăng ra sẵn, anh vẫn phải ngậm ngùi lọt hố, trở thành một thằng ngốc chính hiệu.

Rosi: - Đâu.. phải..A thực ra là bây giờ em cũng mới thấy, trông cũng đẹp đó...

Doffy: - Nói thật đi, em không thấy mà phải không? Em có thích anh trai thật đâu?

Rosi: - Không! Em thấy thật mà, hoa đẹp lắm.

Rosi vừa nói vừa cười sặc sụa, nghe như phát khóc tới nơi. Anh cố cãi bằng được, may thay đã có sự chấp nhận từ anh trai.

Năm Doffy 20 tuổi, Rosi 18, bố mẹ họ mất sớm, mọi của cải trong nhà đều thuộc về con cả trong nhà. Anh trai anh giờ không chỉ là lãnh chúa trong gia tộc họ, mà còn là một chỉ huy quân lính cấp cao trong vương quốc, có rất nhiều gia thế quyền quý muốn hỏi cưới nhưng anh ta chả đồng ý đám nào. Bản thân Rosi cũng không khá hơn, ngoài việc trông coi lâu đài, gia sản của gia tộc mỗi ngày, anh chỉ chơi đùa với trẻ con, và làm một số công việc vô bổ như đọc sách, trồng cây... Rosi chưa từng nghĩ tới lấy một quý cô nào, cũng như rời xa khỏi lâu đài, và rời xa khỏi anh trai.

Nhưng anh phải nghĩ cho anh trai anh.

Rosi hồi xưa còn hay dung túng cho sự gần gũi, va chạm, cho những nụ hôn của Doffy, nghĩ rằng nó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Nhưng càng về sau anh càng cảm thấy không đúng, nếu Rosi cứ chiều anh ta mãi, Doffy sẽ không chịu để ý tới cô gái nào khác nữa.

Rosi: - Anh đi lấy vợ đi.

Doffy: - Hả?

Doffy đang đọc sách trên giường, bị Rosi từ đâu xuất hiện trước cửa phòng chất vấn, anh ta phải bỏ cuốn sách xuống, cau mày nhìn anh.

Họ hàng trong gia tộc đã hối thúc anh ta cả mấy năm trước rồi. Địa vị của các lãnh chúa thường không giữ được lâu, chỉ có thể nhờ đám cưới chính trị mà củng cố quyền lực trong vùng.

Rosi: - Nói anh rồi đó, anh ế lắm rồi. Nhiều cô thích anh lắm, sao anh không tìm hiểu một trong số bọn họ đi.

Doffy: - Nhưng anh không thích ai.

Rosi: - Anh còn định ế đến bao giờ nữa, tuổi thọ trung bình con người bây giờ là 25 tuổi, anh còn 5 năm nữa là làm lễ chúc thọ được rồi.

Doffy: - Ế cũng có sao. - Nói rồi anh ta quay mặt vào cuốn sách.

Rosi đứng đó ngây ra. Doffy anh ta đúng là bị hâm thật rồi, Rosi cũng không có cách nào nói lại được anh ta nữa. Anh biết rõ ngày nào mình còn ở đây, trong lâu đài này với anh trai, thì ngày đó anh vẫn chưa có chị dâu.

Rosi: - Em sẽ đi học ở vùng khác một thời gian. Em muốn làm giáo viên dạy trong hoàng tộc.

Doffy lần này vứt cuốn sách sang một bên luôn rồi, em trai thực sự đã chọc tức anh ta.

Doffy: - Em đang lảm nhảm cái gì nãy giờ vậy? Anh chưa từng thấy em bảo vậy luôn đấy.

Rosi: - Thì bây giờ em nói rồi.

Doffy: - Muốn làm giáo viên thì làm, sao phải đi xa nữa??

Rosi: - Em thích đi có được không? Chả lẽ anh cấm em không ra ngoài bay nhảy.

Doffy bực quá hoá giận, anh ta xô luôn đống sách trên bàn xuống, mắng to.

Doffy: - Muốn đi thì đi đi, đi luôn đi.

Rosi chỉ hơi buồn vì mọi chuyện cuối cùng lại thành ra vậy. Dù sao thì anh cũng quyết tâm đi rồi, tốt nhất là nên rời luôn khi có thể.

Rosi: - Tối nay em đi.

Nói rồi anh rời khỏi đó, để Doffy ở lại trong phòng một mình. Anh quay về phòng riêng của mình, thu dọn lại đồ đạc cá nhân, một vài bộ quần áo, một ít sách, tất cả anh nhét vào cái túi to. Quyết định này có vẻ hơi vội vàng, ít ra anh sẽ ăn tối ở nhà một bữa, thông báo với mọi người trong nhà, rồi mới đi.

Cũng không mất lâu thời gian cho Rosi chờ tới bữa tối, gia tộc tất cả đều đầy đủ bên bàn ăn. Doffy thì cáo mệt, không muốn xuống, cái này thì Rosi hoàn toàn hiểu được. Anh bảo mọi người về dự định đi học xa của mình, nhiều người trong họ hàng cũng rất ủng hộ anh. Mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều tốt cả.

Tàn tiệc chia tay, Rosi chuẩn bị khăn gói lên đường. Ngạc nhiên là trước khi anh đi, một người hầu của Doffy chạy đến nói với anh hãy lên phòng anh trai, Doffy đang chờ ở đó. Chắc là anh ta định nói lời chia tay lần cuối, Rosi nghĩ vậy, dù sao anh cũng sắp đi rồi, mấy chuyện bực tức sáng nay nên xuê xoa đi. Anh liền lên phòng Doffy sau đó.

Rosi khẽ lách qua khe cửa phòng mở hờ, nheo mắt nhìn vào trong căn phòng mịt mờ thiếu sáng. Trong lúc mắt anh chưa kịp thích nghi với điều kiện ánh sáng ở đó, một tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, kèm sau đó là tiếng đóng sầm mạnh. Rosi bối rối quay lại phía sau nhìn thì chỉ thấy bóng dáng anh trai mình ở chỗ cửa từ lúc nào.

Rosi: - A anh..?

Doffy vẫn đứng đó, không phản ứng, không di chuyển. Thật khó để có thể thấy biểu cảm của anh ta trong căn phòng tối như vậy, nhưng Rosi cảm giác có gì đó không ổn ở anh trai.

Rosi: - Em giờ đi đây, em tới để tạm biệt anh...

Nhưng Doffy đã không còn nghe thấy anh nữa. Anh ta đã nuôi tình cảm đơn phương này từ lâu lắm rồi, nếu thêm một ngày nữa thì nhất định hai người bọn họ chỉ mãi là anh em trai. Doffy đã ngắm trọn dáng vẻ ngô nghê của em từ lúc bước vào phòng tới giờ. Cơn thèm khát em trai đã lấn át tất cả lý trí lúc đó, Doffy lập tức lao tới đè em xuống giường hôn kịch liệt.

Rosi chưa bao giờ trong đời bị anh trai làm vậy, anh kinh sợ cố giẫy ra khỏi người anh trai nhưng vô dụng. Doffy là một chỉ huy quân lính giỏi, chỉ riêng cơ thể anh ta đã cao to, nhiều cơ bắp hơn anh rồi, làm sao Rosi có cửa thoát được khỏi sức mạnh kìm kẹp của anh ta.

Rosi: - Thả em ra.. anh làm cái gì vậy?

Doffy: - Em trai.. anh yêu em... em cũng yêu anh mà. Sao em tính rời khỏi anh?

Rosi: - Anh.. cái anh đang làm là sai trái đấy... nếu anh không mau bỏ em ra và hối lỗi, Chúa sẽ trừng phạt anh..

Doffy: - Em nói thật đi, em cũng yêu anh đúng không?

Doffy nói đến đây, Rosi chợt ứa nước mắt. Anh biết mình luôn thích anh trai hơn mức anh em ruột bình thường, và dường như Doffy cũng vậy. Nhưng sự thật thì luôn phũ phãng, không có thế giới nào dành cho tình yêu của hai người họ cả.

Rosi: - Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh em không thể yêu nhau được đâu. Anh bỏ em ra đi.

Lại một câu trốn tránh khác của em trai, Doffy tức bực gầm gừ trong cổ họng.

Doffy: - Đó không phải câu trả lời anh muốn nghe.

Nói rồi anh ta xé toạc chiếc quần ở dưới thân em trai khiến nó bị rách tơi tả. Rosi sợ muốn hét lên nhưng anh ta không dám kêu to trong lâu đài, vả lại có ai trong nhà đủ tin tưởng để cứu anh ta ra ngoài anh trai anh. Rosi giật mình nhận ra người anh dành nhiều niềm tin nhất từ trước tới giờ là Doffy, mỉa mai thay giờ anh ta đang tổn thương anh rất nhiều.

Rosi: - Dừng lại đi!! Con mẹ nhà anh!!

Doffy: - Tại sao không được yêu em, anh đang hết sức yêu thương em đây, em trai bé bỏng của anh.

Quần bị xé rách với tốc độ chóng mặt khiến Rosi chưa kịp hoảng, đến lúc nhận ra thì bên dưới anh đã không còn một mảnh vai che thân. Chỗ riêng tư lần đầu bị lộ ra trước mặt Doffy, lại bị anh trai không thương tiếc banh rộng đùi ra mà nhìn chằm chằm xuống như một con sói đói, trong lòng Rosi bất giác bùng lên cảm giác nóng bức. Cơn rạo rực cứ thế chạy như điện xẹt giữa hai chân anh.

Doffy: - Biết là mông em yêu to rồi, mà giờ mới được nhìn thấy tận mắt, thấy dâm thật nha.

Rosi không khỏi xấu hổ tột độ khi nghe thấy câu đó. Anh lấy tay che lại chỗ ấy, lại bị anh trai không chút thương tình bắt lấy hai tay, buộc chúng lên đầu giường bằng mấy mảnh quần xé nát kia. Xong việc anh ta quay trở lại công việc dang dở ban nãy với cái mông anh. Lưỡi anh ta thành thạo liếm một hai ngón tay thô dài, trước khi đưa một trong số chúng vào giữa chân Rosi.

Rosi: - Chúng ta sẽ bị nguyền rủa hết thôi Doffy... - anh rên rỉ khi nhận thấy một ngón đã vào trong anh hoàn toàn.

Doffy: - Vậy sao không sung sướng với anh một lần rồi cùng nhau xuống địa ngục?

Rosi: - Anh bị điên rồi.. Aaaa..

Rosi bị đánh úp bởi cảm giác xa lạ bên trong. Đáng lẽ nó phải rất khó chịu, hoặc không có cảm giác gì, nhưng tại sao mấy ngón tay đáng ghét của anh trai anh như có ma thuật, khiến người anh bị giật nhẹ một cái vì cơn kích thích quá mãnh liệt.

Anh mơ hồ nhớ tới một lần xem Doffy đánh trận giả, anh trai đã thắng đối phương chỉ bằng một con dăm ngắn. Điều đáng chú ý là các ngón tay anh ta điêu luyện tới mức như thể mỗi ngón tay đều tự di chuyển lên xuống theo ý mình. Doffy xoay con dao trong bàn tay như đang múa với nó, và giờ anh ta đang hiếp dâm em trai bằng chính những ngón tay thô dài đó.

Doffy mải miết nhìn hai ngón tay của mình từ từ lún sâu vào giữa hai chân em, rồi lại rút ra và lặp lại. Bộ mông no đủ, béo tròn của Rosi bị ép phải nuốt lấy tay anh ta, thịt mông ướt sũng liền tràn qua các kẽ tay, vang lên tiếng ọp ọp gợi tình mỗi khi Doffy nắc mạnh hai ngón tay vào trong. Rosi lần đầu sao chịu được ngón tay thô điểu đáng sợ đó, chỗ ấy của anh bắt đầu ngóc dậy một cách khó khăn, giống bụt mọc ngồi đằng Đông, vừa lùn vừa bé.

Doffy: - Đừng buồn, chồng không chê nấm em đâu, mông em yêu to là được.

Rosi: - Huhu, anh bị điên rồi. Thả em ra đi... aa..

Lần này Rosi khóc thật rồi, nhưng là vừa khóc vừa rên a a. Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị ngón tay anh trai đụ thành bộ dạng đĩ thoa chảy nước, mắt anh theo đó cũng đờ đẫn không cự điểm vì hứng chịu khoái cảm tình dục. Thi thoảng vì ngón tay Doffy quá dài, lại ấn lút mạnh vào trong, Rosi bị đâm cho sướng, mông không biết xấu hổ rùng một cái, kẹp chặt lấy tay anh trai ruột.

Mới chỉ mấy ngón tay thôi mà anh đã thế này, vậy còn cái ở giữa chân Doffy thì sao?

Nghĩ tới thứ đó, suy nghĩ Rosi trở nên bấn loạn, hít thở bình thường thôi cũng khó. Giờ anh mới để ý chỗ gồ to ở dưới quần anh trai không phải lớp quần áo dày, cũng không phải để làm cảnh. Chút nữa thôi Doffy sẽ mang nó ra để dạy dỗ em trai hắn cách làm tình.

Doffy lúc này đã nới rộng cửa sau của anh, hắn liền tháo dây trói cho anh, lại hướng một tay anh xuống dưới chỗ đang nhô cao ở quần hắn.

Doffy: - Sờ chồng bé tương lai của em đi, sau này em phải ủ ấm cho nó, mỗi ngày một lần, mỗi lần ba hiệp nhé. - anh ta liền sắp xếp chuyện giường chiếu của cả hai.

Rosi liền rụt tay lại như thể anh vừa sờ phải thứ quả cấm, như thể anh để tay trên nó lâu hơn thì da tay sẽ phồng rộp vì bị nguyền rủa. Thoát được khỏi dây trói kia, Rosi cố dùng hai tay bị siết đau, đẩy anh trai ra xa, chỉ để bị hắn khoá tay lại lần nữa.

Rosi: - Anh muốn xuống địa ngục đến thế sao???

Rosi bất lực gào mạnh vào mặt anh trai. Anh ta gần như không có tâm trạng cho chuyện tốt của Doffy hiện giờ. Doffy cũng dừng khựng lại khi anh tức giận như vậy, cũng không làm gì tiếp với anh. Sau một khoảng thời gian, anh ta mới mới mở miệng trở lại.

Doffy: - Tất nhiên là anh không muốn rồi.

Rosi: - Anh sướng với em một lần, rồi xuống dưới đó mãi mãi. Không phải sẽ tốt hơn là anh ở vậy à, anh không muốn kết hôn với ai khác cũng được, ít ra anh còn được lên thiên đường.

Doffy: - Anh không sướng với em một lần, em trai. - Doffy nhìn anh quả quyết - anh không quan tâm cuộc sống của mình sau này, dù ở trên thiên đường hay địa ngục. Khi anh chết, Chúa sẽ quyết định thanh tẩy mọi kí ức của anh về cuộc sống trước kia, anh lúc đó chắc chắn không phải là anh nữa rồi. Anh đang sống vì hiện tại của chúng ta thôi, Rosi.

Nghe đến đây, Rosi thấy nghẹn không thở được, nước mắt anh cứ thế trào ra.

Doffy: - Anh có thể dừng chuyện này ở đây, nhưng em có dừng được tình cảm này của hai chúng ta không?

Rosi: - Không, em không thể nào ngừng suy nghĩ về anh được...

Nhìn Rosi khóc nhiều vậy, Doffy không hỏi thêm nữa. Anh ta thử hôn Rosi lại lần nữa, nhận thấy em trai không phản kháng, cũng không tỏ vẻ chấp nhận hẳn, vậy nên anh ta cứ để em trai cuốn theo mình luôn. Anh ta rải xung quanh mặt em trai thêm nhiều nụ hôn nữa, vài cái ở má, vài cái ở trán, tiện thể thấm bớt nước mắt đang chực tràn luôn.

Sau một hồi Rosi cũng xiêu lòng trước cả tá nụ hôn. Không thể thoát khỏi tình cảm ám muội giữa bọn họ, anh do dự hôn trả lại anh trai một cái. Doffy lúc này không dè chừng phản ứng của em nữa, lập tức cuốn lưỡi của mình vào lưỡi em trai, dẫn dụ em từ từ nằm xuống giường của mình.

Doffy nhẹ nhàng trút bỏ áo trên người em ra, từ từ vấy bẩn em trai bằng thứ tình dục tội lỗi. Cả hai cuốn lấy nhau vì cơn khoái cảm càn quét trong người, vì tình yêu sai trái không nên có. Và sau một đêm nóng bỏng, Doffy lại vòng tay ôm em trai từ đằng sau, cảm thấy tự hào khi nghĩ tới hành động tày trời anh ta và Rosi vừa làm.

Doffy: - Nói xem chúng ta đã làm gì nào?

Rosi: - Ưmm, chúng ta vừa quan hệ trước hôn nhân.

Doffy: - Và?

Rosi: - Chúng ta vừa quan hệ cận huyết.

Doffy: - Và?

Rosi: - ... Chúng ta quan hệ đồng tính.

Doffy: - Em có thấy hối hận khi làm những điều đó với anh không?

Vốn dĩ Rosi nên nói anh không hối hận với anh trai, để anh ta không phải băn khoăn lo lắng cho mình. Chính anh đã cho phép Doffy làm chuyện đó, cho phép tình cảm này đánh mất sự trong sạch của cả hai anh em trước mắt Chúa. Nhưng anh không phải là anh trai anh, anh không mạnh mẽ như anh ấy.

Rosi: - Doffy, có phải chúng ta là những tạo hoá thất bại của Chúa không? - giọng anh buồn buồn - Em không biết mình đã làm gì sai từ lúc sinh ra, nhưng em được biết Chúa không bao giờ thích tình cảm này của anh em, còn em thì không có cách nào khống chế nó được. Có phải rồi chúng ta sẽ nhận lấy sự trừng phạt từ Chúa?

Doffy: - Anh nói rồi, anh không yêu thương ai nhiều hơn em, kể cả ông Chúa đó. Thật bất công khi Chúa quyết định sinh em ra, có tình cảm với anh, rồi mong em phải kiềm chế lại, làm theo mấy điều răn ngớ ngẩn đó.

Doffy ôm lấy khuôn mặt Rosi đang khóc vào trong lòng. Ngực áo anh ta ướt một mảng be bé vì nước mắt nước mũi của em trai nhưng Doffy không quan tâm.

Doffy: - Những người bình thường, những kẻ sợ Chúa, họ không tin mình có thể sánh ngang với Chúa về sức mạnh. Do đó họ cố thuyết giảng cho em rằng Chúa có quyền năng vô hạn, và điều đó là chưa chắc đã đúng...

Rosi lúc này mới ngẩng đầu lên đầy khó hiểu. Anh thực ra cũng không muốn hiểu ý đó của anh trai.

Rosi: - Đừng nói anh muốn lên núi oánh nhau với Chúa nhé?

Câu đó anh nói nghe rất ngớ ngẩn đến khó tin. Chả một ai dám có suy nghĩ ghê gớm như vậy, chứ đừng nghĩ tới nói ra khỏi miệng. Rosi chờ đợi câu trả lời từ anh trai, nhẹ nhõm thở dài khi anh ta lắc đầu. May anh ta chưa bị điên.

Doffy: - Tất nhiên rồi, giờ thì ngủ đi, anh mệt rồi.

—————————————————————————

Xin phép viết tới đây thôi, viết nữa dài quá, mệt người đọc🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com