Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hắc hoá

Buổi sáng hôm sau, Law mở mắt thức dậy như thường lệ. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, hắn vẫn ở căn phòng đó, đầu vẫn tìm cách trốn ra khỏi nơi đây, chỉ ngoại trừ một việc.

Cơ thể hắn đang yếu đi thấy rõ. Tuy chân tay hắn vẫn còn đó lành lặn, nhưng lại chả có tí sức lực nào. Law muốn nằm đó thêm chút nữa, nhưng Baby5 có thể ập vào phòng bất cứ phút giây nào, làm hắn phải cố vực bản thân dậy đánh răng một cách uể oải.

Law lết đến phòng tắm, cố giữ bản thân thăng bằng trên hai chân. Tay hắn tì vào chậu rửa mặt, có lẽ hắn bật dậy khỏi giường quá nhanh, khiến bản thân có những biểu hiện thiếu máu, chóng mặt sây sẩm cả người. Hắn nhìn lên chiếc gương tròn ở trước mặt, vô tình nhìn phải sự thật đáng ghét ấy.

Một hình săm lớn ở giữa ngực đập vào mắt hắn, trông vẫn khó chịu như ngày nào. Hắn sinh ra đã mang hình săm đó ở người, là nguồn cơn mọi bất hạnh trong đời hắn. Bình thường vết săm cũng khá to, lan hết cả phần thân trên của hắn. Nhưng hôm nay, cái hình đó bị co lại một cách đáng thương, giống như tình trạng sức khoẻ hiện giờ của chủ nhân nó vậy.

Hắn không phải không gặp tình trạng này bao giờ. Cũng có lúc hắn chán xuống làng giết người, cả buổi chỉ ở trên rừng hái nấm độc ăn. Nhưng hắn ăn vào chả chết thì thôi, lại còn bị ốm sốt thập tử nhất sinh mất mấy ngày. Vết săm trên ngực cũng vì thế co lại đáng kể, nhưng chưa bao giờ là biến mất hẳn. Law bị tra tấn mấy ngày như ma đói, trong lúc mơ hồ lại xuống làng giết người dân, đến lúc hắn tỉnh ra chỉ thấy bàn tay mình đầy máu với vết săm lan rộng trở lại.

Lúc hắn trấn tĩnh trở lại, Baby5 ở ngoài đã mở phanh cửa phòng ra, giọng rất dõng dạc.

- Đi ăn cơm!


Hắn ngồi vào bàn, ăn những món Baby5 sắp ra cho hắn như đúng rồi, không cần nhìn mặt ai cả. Bọn quỷ xung quanh nhìn hắn cười cợt, nhưng hắn cũng chả quan tâm. Mọi chú ý của hắn giờ đang đổ dồn lên đĩa thức ăn trước mắt với suy nghĩ " Chỉ cần ăn no thì sẽ khoẻ người lại". Nhưng hắn có tọng bao nhiêu thức ăn vào miệng, người hắn vẫn mệt mỏi như thường.

Tiếng cười của bọn quỷ xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, nó cũng khiến Law phải ngẩng đầu lên một chút khỏi đĩa ăn mà nhìn xung quanh.

Là gã Doffy đang từ ngoài cửa bước vào, cùng với Rosi theo đằng sau gã. Mắt Law dõi theo dáng đi ngạo nghễ của tên quỷ lông hồng kia, rồi dừng lại ở anh. Mắt hắn chuyển đến Rosi nhợt nhạt phía sau, liền sau đó không thể không dán mắt vào anh được.

Cái vết nút lưỡi hắn để trên cổ anh ngày hôm qua đã thành một vết cắn tím tái, một chút máu rỉ ra từ đó bị khô từ lâu. Doffy đã cho hắn câu trả lời khi cố tình mở phanh cổ áo Rosi, để lộ dấu răng ra trước mắt hắn như vậy. Với Law thì thế nào cũng được, dù sao hắn cũng chả thích gì Rosi, nữa là có chút hứng thú với anh.

Dofy trước khi ngồi vào bàn, gã lướt qua chỗ hắn trực tiếp giao việc.

- Law, bắt đầu từ chiều nay, ngươi sẽ theo các chỉ huy dưới trướng ta ra ngoại thành, quân lính cả nước dạo này thường tập kết ở đó để giết hại dân làng. Nhiệm vụ rất đơn giản, chiến tranh thì phải giết người thôi.

- Tôi nói rồi, tôi không có ý định làm việc cho ông - hắn nói rồi lại nhìn sang Rosi, ánh mắt tỏ vẻ thù định - và đặc biệt tôi không làm việc cho con người.

Điều Law nói khiến gã bật cười ngay lập tức, bọn quỷ cấp dưới cũng cười hùa theo gã. Law không nói gì, chỉ nén lại cơn tức giận muốn cắt cổ vài con quỷ xuống đáy lòng.

- Ta nghi ngờ ngươi có thể từ chối đề nghị này đấy. Trường hợp người bị quỷ ám từ trước tới giờ không phải không có, ta chứng kiến không ít kẻ nói không với giết hại người khác - Doffy cúi đầu xuống nói nhỏ với Law - Tất cả họ cuối cùng đều phát điên, chỉ để mất trí giết chóc nhiều hơn trước nữa kìa.

Law thấy lạnh thấu xương sống trước lời nói thì thầm quỷ dị của gã. Hắn nhìn theo gã chằm chằm khi Doffy trở về chỗ ngồi của mình. Thức ăn trong miệng hắn trở nên bở bột nhạt nhẽo, căn bản không thể nuốt trôi được nữa. Law bỏ dở đồ ăn, đứng dậy đi về thẳng về phòng.

Diamante nhìn theo hắn mà không khỏi bực tức "Cái thằng mất dạy, Doffy, ngài làm gì đó đi ạ". Doffy chỉ cười, một tay gã gối lên đầu, trong khi tay kia đưa chai rượu vào miệng uống ừng ực.

- Chỉ là chơi đùa với hắn thôi mà, đừng để ý làm gì.

Law trở về phòng, cảm thấy trong người còn mệt hơn bao giờ hết. Đống thức ăn hắn vừa tống vào miệng lại muốn tìm đường lộn ngược trở lại. Law bụm miệng, không được, nếu hắn không cố tiêu hoá đống đồ ăn này, thì hắn sẽ ngày càng yếu vì thiếu chất mất, đến lúc đó, điều Doffy nói sẽ thành hiện thực.

Điều Doffy nói ... nghĩ đến việc hắn phát điên lại như khi đó một lần nữa khiến Law còn buồn nôn hơn. Hắn chạy nhanh vào phòng vệ sinh, không kiềm được mà nôn bữa sáng nay ra. Sau khi cho ra một trận, hắn vẫn không cảm thấy khá hơn, miệng thở hồng hộc vì mệt. Và cho dù không còn gì trong bụng nữa, hắn vẫn không dừng được cơn buồn nôn...


Đầu giờ chiều, khi đám quỷ đang tập trung, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm đã nói, đột nhiên mọi người nhìn thấy bóng dáng Law thất thểu đi ra từ căn phòng. Trebol là gã đầu tiên cười trước, hắn quay sang Diamante vỗ vai bồm bộp.

- Ta cá hắn sẽ ló ra đây mà, nào 20$ tiền cược đâu.

Diamante tức bực ra trò, khiến mặt ông ta đỏ lựng lên không kém gì hai cái vạch kẻ đỏ trên mặt.

Rosi cũng quay sang nhìn hắn như chờ đợi hắn nói cái gì đó.

- Trách ra đi, đừng tưởng ta chịu làm việc cho ngươi, ta chỉ không có lựa chọn thôi - hắn nhăn nhó.

- Beheehe, cũng như nhau cả thôi, bày đặt cái tôi làm chi - Trebol cười ồ lên, nước mũi của hắn lại dài hơn chút xíu.

Sau cùng thì Diamante phải kêu Trebol giữ miệng lại một chút "Chúng ta sẽ khởi hành bây giờ". Ông ta làm phép gì đó, cả mặt đất bỗng chập trùng lên xuống như đứng trên mặt lá cờ trong gió. Dưới phép thuật của ông ta, mọi người rất nhanh cưỡi mặt đất như cưỡi trên con sóng lớn, tiến nhanh về địa điểm cần đến.

Ngoại thành nhìn hỗn loạn hơn Law nghĩ. Một vài con quỷ đã đến trước họ, đang tàn sát đội quân lớn hàng nghìn người. Cảnh chết chóc máu me ở khắp nơi, tưởng chừng rất buồn nôn, nhưng lại khiến Law như bị bứt một dây thần kinh não.

Là mùi máu.

Hắn vô tình hít một hơi ở nơi đó, khiến ngón tay hắn không ngừng giật lên. Diamante chưa kịp nói ra nhiệm vụ tiếp theo cho mọi người thì hắn đã một tay đặt ở thanh kiếm, nhảy vọt vào trận địa như con sói đói.

- Cha cái thằng này, đã nghiện còn ngại - Diamante lắc đầu - Được rồi, mọi người đánh giết tuỳ ý, giờ thì đi đi.

Mọi người bắt đầu tản ra, mỗi người một chỗ đánh úp lại quân lính. Căn bản mỗi con quỷ đều rất mạnh, có thể giết một lúc hàng chục người. Khu vực Baby5 khá gần Law, cô ta vừa giết vừa dóm ngó sang thằng ma mới trong đội.

Ngoài dự đoán của cổ, một Law ngày thường sầm xì, nhạt nhẽo đột nhiên trở nên hoang dại, điên cuồng giết chóc đồng loại. Trước khi hắn rút thanh kiếm ra, đã có vài cái đầu rớt xuống đất, khiến bọn lính hỗn loạn không ít. Và cho dù cô không cố tình để ý, nhưng trong một chốc, hình săm ở trước ngực hắn dường như đang lan rộng ra hơn trước, làm cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Nhưng sau khi xác nhận lại, cô bay tới chỗ Rosi, lập tức trêu chọc anh.

- Cấp dưới của cậu tốt đấy chứ.

Rosi đang đánh nhau, anh chỉ liếc mắt sang hắn một cái. Anh thấy Law đang tra tấn da man một tên lính gần đó, mặc dù hắn có thể kết liễu tên đó một cách ít đau đớn hơn. Thấy vậy, mặt Rosi liền tỏ vẻ không vui.

- Sì, cậu chán thế.

Nói rồi cô lại nhảy sang chỗ Law nhân lúc hắn vừa giết hết mạn người ở đó.

- Nói cho anh biết, anh trông ngầu đấy, nhưng sức mạnh của anh sao bằng 1/100 của Quỷ Vương được. Doffy có thể một mình quét sạch nơi đây trong tích tắc. Thế nhưng anh biết vì sao ngài vẫn thu nạp chúng ta không?

Law không quan tâm câu đầu của cô lắm, nhưng câu thứ ba thì có một chút.

- Tại sao?

- Vì ngài coi bọn ta như gia đình, ngài yêu quý bọn ta như nhau. Khi tất cả chúng ta bị nhân loại ghét bỏ, bị phản bội, chính Doffy lại chào đón chúng ta ở đây... bọn ta biết ngài là người có sức mạnh nắm giữ vận mệnh thế giới mà. Nói cho ngươi biết, bản thân ta lại rất ghen tị với những thành viên gia tộc đã hi sinh cho thành công của ngài.

Law muốn quay sang làm gương mặt ghê tởm với suy nghĩ đó của cô, nhưng cuối cùng lại nuốt lại xuống bụng mà rời đi. Bọn này điên hết rồi.

- Sì, anh còn chán hơn cả Rosi nữa - nói rồi cô bỏ đi chỗ khác.

Law đi ra khỏi chỗ đó rồi, mới bắt gặp Rosi đang đánh nhau với quân lính ở đằng xa. Rosi thì, chắc chắn yếu hơn hắn rồi. Nhưng điều làm hắn bất ngờ là anh lại hạ bệ quân lính một cách dễ dàng. Có lẽ người ta nói ngu si tứ chi phát triển không hề sai. Law nghĩ như thế thật, không hề có ý định rút lại lời bình phẩm của hắn, chỉ có điều mấy tháng sau này, hắn lại hối hận không kịp.

Law quan sát hắn thêm một lúc nữa, có cái gì đó rất kì lạ ở anh khiến hắn phải nán lại xem như vậy. Đúng là lạ thật, Rosi có thể hung hăng đánh cho quân lính thân tàn ma dại, nhưng tuyệt nhiên không giết lấy một tên. Law chưa kịp định hình lý do ẩn sau hành động đó của Rosi, thì thấy một tên to cao bất thường đang lăm lăm cầm vũ khí lao ra chỗ anh.

Rắc rối rồi đây.

Law chém một đường tấn công diện xa, đủ để cắt đứt động mạch ở cổ gã kia. Rosi cũng nhìn thấy được tác phẩm này là của ai, anh quay ra chỗ hắn, mắt đối mắt.

- Đừng hiểu nhầm, ngươi mà chết thì phiền lắm, Doffy sẽ không để ta yên đâu.

Ở đâu đó trên toà nhà cao, hai tên chỉ huy cấp cao đang đứng gần đó nhìn xuống mớ hỗn độn Law vừa gây ra.

- Behee, ngươi cũng nhìn thấy hình săm đó lan rộng chứ, Diamante?

- Thằng điên đó, trông nó như sắp hắc hoá thành con quỷ mất trí tới nơi - Diamante quay đi - lúc đó, thằng chúng ta cần để ý nhất là nó ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com