Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Vết thương

Sau mấy ngày ở ngoại thành, cuối cùng quân lính cũng được lệch rút lui theo đường hầm bí mật. Bầy quỷ cũng hết việc ở đó, bọn họ quay trở về công việc thường nhật: đi kiểm tra công việc kinh doanh trong làng. Rosi được giao nhiệm vụ cặp với Law, một cách ngẫu nhiên hoặc cố tình, ở ngôi làng trước đây của hắn.

Điều này làm Law cảm thấy, cực kì, cực kì, không thoải mái.

Nhưng nhiệm vụ gã đã giao, hắn không có lựa chọn. Lúc đi với Rosi, hắn thậm chí mặc áo chùm ngoài cẩn thận để tránh người dân phát hiện ra hắn, cũng như che đi vết săm kì dị đang lan rộng khắp người.

Điều đó không tốt chút nào, hắn không muốn nhìn vết săm đó uống máu kẻ thủ và lớn lên từng ngày, nuốt trọn lấy hắn một cách không phanh như vậy. Chuyến đi kiểm tra kinh doanh trong khu vực cũng coi như một điều tốt với hắn.

Nói là kiểm tra kinh doanh, chứ công việc của họ rất đơn giản, chỉ cần đến đó, lấy số tiền "bảo kê" của họ, đếm đủ, rồi đi sang chỗ khác. Quỷ cũng cần tiền chứ, vào rất nhiều việc là khác. Bọn chúng không phải lúc nào cũng thô lỗ, hiện nguyên hình để đi bắt nạt, ăn chặn tiền con người. Nhưng nói gì thì nói, bọn chúng vẫn là quỷ, Law thầm nghĩ.

Chỉ xao lãng có mấy phút thôi nhưng Rosi đi đằng trước hắn đột nhiên biến đi đâu mất, hoặc hắn bị mất dấu anh lúc nào không hay. Law nhìn quanh một lúc, vẫn không thấy anh đâu, đành đứng đợi Rosi quay lại tìm hắn, nếu như Rosi không quên mất người cấp dưới này của anh.

Chợt đâu đó có tiếng cười đùa của một đám trẻ từ phía sau. Tiếng cười đột nhiên quá gần để Law phải quay người lại nhìn bọn chúng một cách đề phòng.

Chúng gồm 5 đứa tất cả, tầm 6-7 tuổi gì đó, nhưng có một điều kì lạ ở chúng khiến Law cứ phải nhìn mãi, cứ như là,...

5 đứa trẻ ấy thật sự giống với 5 thằng lõi khốn nạn hay bắt nạt hắn hồi nhỏ, lý do vẫn là cái hình săm đó của hắn.

Law chợt cảm thấy mạch máu trong người sôi sục, chảy nhanh đến nỗi buốt hai cách tay. Thậm chí hắn có thể nhận ra hình săm trên ngực đang chuyển động, ngọ ngậy cố lan ra thêm nữa. Mặc dù 5 đứa trẻ kia không thể nào là bọn trẻ ngày xưa đó được, nhưng chết tiệt, hắn không thể điều khiển được cơ thể ám ảnh này của mình.

- Anh gì ơi? Sao anh cứ đứng một chỗ thế? Anh bị sao à? - một thằng bé suýt đụng phải Law, liền giật giật vạt áo hắn.

Law bị tiếng gọi làm cho giật mình, hắn nhìn lại bọn trẻ một lần nữa, chỉ để thấy mạch máu còn sôi sục, chảy siết hơn. Mắt hắn trở nên đỏ ngầu vì cố kìm nén cơn tức giận không rõ nguyên nhân. Và trước khi con quỷ ám trong anh định động một ngón tay lên thanh kiếm, hắn đã kịp bay đi chỗ khác, ra xa khỏi lũ trẻ.

Law chạy biến đến một chỗ đất không người, và trước khi hắn đủ bình tĩnh để quay lại xem còn đứa trẻ nào chạy theo sau không, thì một giọng nói trẻ con lại cất lên.

- Anh gì ơi? Em mới cầm vào vạt áo anh, còn chưa kịp bỏ tay ra, anh chạy ghê quá, lôi theo cả em rồi.

- Cút ra ngay, thằng nhãi chết tiệt!!

Law không thể không cản lại cánh tay khát máu của hắn nữa, hắn chỉ kịp hét thật to vào mặt thằng nhóc, gần như một lời khẩn cầu trong vô vọng. Tay hắn đã rút kiếm ra khỏi chuôi được một nửa, và điều gì đến cũng sẽ đến. Không ai có thể dừng hắn làm điều kinh khủng với một đứa trẻ nữa.

Một giọt, hai giọt máu chảy ra từ kiếm hắn. Rất nhanh, nó đã bị hút lại vào sống kiếm, trôi ngược vào mạch máu ở tay hắn. Ý thức Law dần như quay lại, mắt hắn bớt chút tia hằn đỏ, thuận tiện cho hắn nhìn người đằng trước mình rõ ràng hơn.

Không, nó không phải thằng bé. Nhãi con đang đứng ở một góc xa xa, ánh mắt sợ hãi vô độ, đầu nó hạnh phúc thay vẫn còn nguyên vẹn ở trên cổ. Còn người đứng trước mặt Law, dáng hơi cao lớn, thân thể trắng nhợt, trông ngu ngốc tựa như là..

Là Rosi, anh ta đang dùng tay phải nắm lấy thanh kiếm bên hông của hắn. Rosi không rời tay khỏi nó cho đến khi Law đủ bĩnh tĩnh trở lại, lùi ra sau một chút.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Law không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, hắn cảm thấy bản thân mình tởm lợm không khác gì một con quỷ. Hắn có thể giết người xấu, nhưng còn những người mới gặp, nhất là bọn trẻ con, hắn không thể cắt cổ người một cách bừa bãi như vậy được.

Đám trẻ còn lại cũng đã chạy đến nơi, nhưng Law không có gan để đứng đó nhìn bọn họ thêm nữa.

Bọn họ khác với hắn ta.

Và hắn ta là một con quỷ.

Law chạy biến đi một lần nữa, lần này hắn không còn để ý đến hướng hắn đang chạy. Hắn chỉ muốn đến một nơi nào đó để dập tắt cơn thét gào trong đầu. Hắn từng nguyền rủa từng con quỷ chết đi, kể cả con đang ám trong người hắn. Nhưng không phải hắn chính là một trong số bọn quỷ đó sao.

Law chạy mãi, từ lúc chân hắn bị bẩn vì bụi đất, chuyển sang ướt sũng nước bùn, mãi cho tới khi hắn bị vấp bởi cục đá to thì mới dừng lại. Law chạy đi không suy nghĩ, đến lúc hắn nhận ra thì bản thân đã trở về trong hang cọp.

Phải, hang của hắn, chỗ hắn là ở đây.

Law sụp xuống thành một đống hỗn độn. Mặc kệ chân hắn có bị đất cát vấy bẩn, và bị bật ra chút máu vì đá sỏi sắc nhọn, Law nằm xuống co ro một góc, hận mình đang thở phì phò như một con quái vật, chút nhân tính ấm áp cũng đã biến mất từ lâu.

Hắn nhớ tới "cấp trên" của hắn, một con người nhưng lại làm thân cận cho bọn quỷ ghê tởm. Thật nực cười vì hắn chả biết ai là người ghê tởm ở đây nữa. Rosi ngu ngốc, nhưng anh ta chưa từng giết ai, còn bảo vệ bọn trẻ, anh ta hơn bất cứ con người nào hắn từng thấy.

Law mệt mỏi nằm đó. Giờ đã quá chiều, và hắn chắc chắn bản thân có nằm đó lâu hơn nữa cũng không có gì xảy ra. Hắn không là ai cả trong cuộc đời này, thay vì sống để gây phiền phức cho mọi người, thì hắn nên chết quách đi.

Nhưng khốn nỗi, hắn quá đen đủi để dễ dàng tìm đến cái chết.

Nghĩ đến đó, Law quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.


Mãi đến tối, Law bị tỉnh dậy một lần nữa, trở về cơn ác mộng hiện thực. Không phải hắn tự thức giấc hay gì, mà có tiếng động lạ ngoài cửa hang gọi hắn dậy. Một bóng dáng liêu xiêu ngoài cửa, ngoài dự đoán của hắn, là Rosi đang tìm đến anh.

Trông anh không hề hấn gì, nhưng cánh tay chảy đầy máu của anh không hề ổn. Có lẽ vì tìm hắn khắp chiều, và vì sự ngờ nghệch của mình mà Rosi không biết cầm máu chảy trên tay anh lại. Cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình không ít, không thể làm ngơ được mà kéo anh ta vào trong hang.

- Anh bị cái gì vậy? Nước suối chảy từ hang đá muối này có thể sát khuẩn được, vào rửa tay đi đã.

Rosi quá mệt mỏi để nhìn lên hắn, chỉ kịp mỉm cười một cái như thể đang nói 'giúp tui cái', sau đó nhanh chóng ngất đi. Law cũng bất lực, cõng Rosi vào chỗ có nước để làm sạch tay anh, xé áo băng bó lại cẩn thận. Rồi hắn phát hiện chân mình cũng tệ không kém, liền tiện rửa hai chân luôn.

Đêm đã khuya, Rosi thì đã lịm tự lâu, hắn cũng không buồn lay anh dậy về "nhà" nữa. Law quyết định vứt Rosi sang một bên, trước khi lăn ra một góc khác để nằm. Rosi ngủ rất say, tuy anh ta nằm quay lưng lại với Law, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rừ rừ nhè nhẹ. Thú thật, tiếng rên rẩm của tên ngốc nghếch đó đã ru hắn ngủ lúc nào không hay.

Law mơ ngủ, thấy mình đứng giữa dòng sông quen thuộc gần hang hắn ở. Dòng sông đó luôn trong vắt, có cá bơi lội quanh năm. Một con cá quẫy quẫy ở dưới làm nhột chân hắn, Law liền nhìn xuống mặt nước, nhưng thứ hắn thấy không phải là một chú cá xinh xắn.

Đó là một bàn tay đầy máu đang bấu víu lấy chân hắn, của một người dân làng hắn không quen. Không chỉ một, mà cả hàng trăm, hàng nghìn người đang hấp hối dưới dòng nước, máu của họ nhuộm đỏ cả con sông. Và trước khi Law kịp nhận ra, thanh kiếm của hắn đang sồn sột hút sạch lấy chỗ máu đó, cùng vết săm đỏ chót nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn...

Cảnh tượng đó quá hãi hùng khiến hắn phải bật dậy lần nữa. Lúc đó đã là nửa đêm, hắn thì thở hồng hộc trong hang đá tĩnh lặng, và... ông anh Rosi thì không thấy đâu. Hôm nay với hắn đã đủ rắc rối lắm rồi, hắn không còn hơi đâu để giải quyết thêm một vấn đề nữa. Law định vào trong hang xem Rosi có uống nước ở đó không, nhưng linh tính lại mách bảo hắn đi ngược ra phía cửa hang.

Ở ngoài cửa, Rosi vẫn đang say giấc mộng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh ngủ im lìm trên tay chủ nhân mình, khiến Law trợn tròn mắt suýt giật bắn mình.

Là gã ta, Doffy. Gã đang bế anh về, ánh trăng le lói khó nói được vẻ mặt của gã giờ này ra sao. Và trước khi Law kịp nói gì đó, quỷ vương chỉ nói với anh một câu:

- Ta không quan tâm chuyện gì xảy ra hôm nay giữa người và bọn trẻ, nhưng với Rosi thì có. Tốt hơn hết ngươi nên trở về khi hoàn toàn hối lỗi với cậu ta.

Nói rồi gã biến mất cùng với anh trong màn đêm tĩnh lặng, để Law lại một mình trong hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com