Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Định mệnh gắn kết, buổi trình diễn và đôi khuyên tai vàng

Crocodile nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ cho khách lại. Vết thương của Rococo không quá nghiêm trọng, song cô gái vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Doflamingo loay hoay quấn gạc quanh cánh tay đầy những vết cắt nhằng nhịt của mình trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Chiếc ghế sô pha rải rác những mảnh gạc gã cắt thừa. Gã vừa trông thấy Crocodile đi từ trên tầng gác xuống liền nhăn nhở cười:

- Anh xong việc với cô nương ấy rồi à?

- Hừ, nếu ta đến trễ, ngươi hẳn đã giết luôn cô ấy rồi.

Doflamingo hơi chau mày. Nụ cười của gã có chút méo đi, thế nhưng gã vẫn điềm nhiên buông ra một lời trêu chọc:

- Ồ, anh cũng quan tâm tới cô ta ghê, fufu.

- Rococo là một dòng tộc có mối liên kết mật thiết với hoàng gia. Việc để một người trong số đó chết không phải chuyện hay ho gì, kể cả vì ngươi có là người thừa kế ngai vàng của Vương quốc láng giềng.

Crocodile nhẫn nại giải thích trong khi giúp Doflamingo băng bó lại cánh tay. Gã nhìn gương mặt hờ hững của y khi nói về Rococo cũng như những sự kiện chính trị của đất nước, rồi tự hỏi con người y liệu có yêu thích thứ gì hay chăng. Những lớp gạc trắng tinh được quấn một cách cẩn thận, che đi cả chục vết cắt trên da thịt Doflamingo. Thật may chúng chỉ là vài vết thương nhỏ.

- Xong rồi. Đêm nay ngươi sẽ ngủ phòng ta.

- Ồ, vậy anh sẽ ngủ với cô ta hử?

- Không, ta ngủ ở đây.

Y chỉ xuống cái sô pha, đôi mắt thập phần mỏi mệt. Y muốn ngủ, chỉ một giấc ngủ thôi là y sẽ khoẻ lại. Doflamingo nắm lấy cổ tay y kéo lại. Crocodile giật mình nhận ra tình cảnh quen thuộc này, điên cuồng chống cự và gầm lên:

- Tên khốn, bỏ ra!

- Một nụ hôn thôi.

- Không!

Crocodile toan tát vào mặt gã, nhưng Doflamingo đã kịp giữ lấy tay y. Gã kì kèo:

- Coi như là đền bù cho mớ thương tích này đi.

- Ngươi tự làm tự chịu!

- Chứ không phải do anh không chịu xuất hiện sớm hả? Ta nghe nói anh đã xong việc từ quá trưa rồi kia mà.

Crocodile cứng họng. Phải, đúng là y đã ngủ thiếp đi thay vì tới chỗ gã ngay sau khi trở về. Crocodile cau mày, vội túm lấy cổ áo Doflamingo, hôn phớt một cái lên môi gã rồi đẩy gã ra ngay tắp lự. Doflamingo vội túm lấy y, đè y xuống mặt bàn ăn. Gã khục khặc cười:

- Dù là đàn ông Stivali mà anh có vẻ chẳng lãng mạn tí gì nhỉ?

- Hừ, vậy ra đàn ông Dressrosa đều động dục như ngươi hả?

- Có lẽ thế.

Gã nắm lấy cằm y, mạnh bạo hôn xuống. Crocodile kháng cự không nổi, chỉ có thể phát ra những âm thanh gừ gừ phản đối nơi cổ họng. Lưỡi gã lách qua hai hàm răng y, quấn lấy lưỡi y rồi mút mạnh. Crocodile cào lên ngực gã, thần trí rối bời. Y chẳng hiểu vì lẽ gì mình lại trở thành đối tượng phát dục của Doflamingo. Y thậm chí không nóng bỏng, cũng chẳng quyến rũ lẳng lơ như những cô nàng vây quanh gã. Thế thì tại sao...?

Y trượt từ trên bàn xuống đất, gương mặt đỏ lựng lên vì thiếu khí. Doflamingo ôm ngang hông y vác lên vai trước sự hoảng loạn của y. Crocodile quẫy đạp:

- T-tên khốn, thả ta xuống!

- Yên nào, anh muốn rơi xuống đất à?

- Ngươi muốn gì hả? Bỏ ra!

- Đi ngủ chứ gì.

Gã sải thật nhanh, dẫm lên những bậc thang gỗ cọt kẹt mà đưa y về phòng. Gã thả y xuống giường rồi cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Crocodile cố gỡ cánh tay gã ra khỏi người mình nhưng Doflamingo chỉ càng thêm siết chặt. Ngực gã dính sát lấy lưng y, nóng rực như lửa. Gã hạ giọng xuống thật thấp, nửa dụ dỗ nửa đe doạ:

- Thôi nào, ngủ ở đây chẳng phải tốt hơn ư?

- Không phải với ngươi.

- Anh ghét ta?

Từ góc độ ấy, Crocodile không hề biết rằng Doflamingo chẳng còn cười cợt nữa. Gã cứ như một con quỷ chặn đầu người khác giữa ngã ba đường và hỏi những câu hỏi hai đáp án, dù là đáp án nào thì cũng sẽ chết. Crocodile gằn lên:

- Này, hôm nay ta thực sự rất mệt. Không còn sức để chơi với ngươi đâu.

- Ta chỉ muốn ở cùng với anh...

Crocodile bỏ cuộc. Y cảm tưởng như Doflamingo đang giăng ra một cái bẫy chỉ chực chờ y ngã vào, và dù y có không muốn thì gã cũng sẽ ném y xuống. Y thở dài:

- Thế thì im đi và để yên cho ta ngủ.

Doflamingo ừ hữ. Hơi ấm của gã lan sang y, mang hương vị ái tình nóng bỏng của Dressrosa. Crocodile từ từ thả lỏng mình ra. Y đầu hàng trước cơn mệt mỏi, người hơi co lại tránh né hơi thở của kẻ phía sau đang phả vào gáy mình. Có lẽ thế này cũng tốt...

Từ thuở ấy, Crocodile đã luôn chỉ có một mình. Đứa trẻ năm đó buộc phải phá cái kén quá sớm, gấp rút trở thành một người tự lập trước cả khi vượt qua được cú sốc về cái chết của mẹ. Mười sáu tuổi, Crocodile vừa loay hoay với cuộc sống mới, vừa bối rối trước sự phát triển sinh lý của chính mình. Y thẫn thờ nghĩ về mẹ trong những phút giây tuyệt vọng nhất. Memento mori, ai rồi cũng sẽ phải chết. Sinh mệnh là thứ mong manh nhất trên đời, mà Crocodile thì chẳng có sức mạnh để giữ lấy tất cả. Y buộc phải chọn lấy cô độc để giữ lấy mạng mình. Căn nhà nhỏ này dần trở nên chật hẹp hơn khi y trưởng thành, song bóng tối của nó đã nuốt chửng y từ lâu lắm rồi.

Vậy rồi đột nhiên thứ nhiệm vụ này được trao vào tay y, biến chuỗi tháng ngày cô độc của y có thêm hơi thở nồng nàn của đất nước Dressrosa cuồng nhiệt và vui tươi. Không biết đất nước đã nuôi dưỡng Doflamingo hiện giờ đang mang trên mình sắc màu gì. Màu đỏ tươi rực rỡ đam mê hay sắc xanh tươi trẻ mát lành?

Những suy nghĩ ấy dần kéo Crocodile chìm vào giấc mộng về một vùng trời mà y nửa lạ nửa quen. Y không còn nhớ y đã trông thấy nơi này ở đâu, nhưng y cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như mọi đau đớn mệt nhọc đã tan đi hết, để lại một linh hồn rỗng không.

*****

Doflamingo chợt bừng tỉnh. Không, đó còn chẳng phải là một cơn ác mộng thường thấy. Gã chỉ không thể tìm thấy Crocodile ở bất cứ đâu trong đêm đen. Tiếng súng mơ hồ vang lên đâu đây, và gã ước rằng y đã ở đó. Giấc mơ luôn chỉ là một giấc mơ, và thực tại vẫn là đây. Crocodile nằm bên cạnh gã, say sưa ngủ. Lưng áo y đẫm mồ hôi, nhưng dường như không có bất cứ điều gì xáo động y trong cơn mộng mị ấy. Gã vùi mặt mình vào gáy y, ôm lấy y, hận không thể thân xác y chôn thật sâu vào bên trong mình. Doflamingo không biết điều đó có nghĩa là gì, gã ước là mình hiểu được. Nhưng gã quả thực không hiểu.

- Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy...

Gã lầm bầm nói. Gã chẳng thể ngủ thêm nữa, có lẽ mặt trời cũng sắp mọc rồi. Crocodile khẽ ậm ừ khi cái nóng đang dần quá sức chịu đựng của y. Y mơ màng muốn đẩy gã ra, nhưng Doflamingo nào chịu buông. Gã hôn lên gáy y, cắn lên vành tai y. Crocodile giật mình thức giấc. Y càu nhàu:

- Ngươi... làm cái quái gì vậy hả?

Doflamingo chỉ khe khẽ cười trong cổ họng. Giọng gã như đang cố kéo Crocodile vào một vũng sình lầy không thể thoát ra, đem y nhốt vào thứ xúc cảm tuổi mới lớn điên dại của gã. Gã nắm lấy tay y, đè sấp y xuống. Crocodile vặn vẹo, y vẫn còn ngái ngủ, chẳng sức đâu mà chống cự, chỉ có thể gầm gừ những tiếng nặng nề:

- Đ-đau. Doflamingo...

Gã ôm lấy vòng eo săn chắc của y, bàn tay nóng rực mân mê da thịt. Crocodile rùng mình, y muốn đẩy tay gã ra nhưng tư thế này khiến y gần như mất hết khả năng chống cự. Hơi thở của gã nóng rực bên tai y:

- Fufu, nếu như anh mệt, hôm nay ở nhà cũng được.

- Ugh... Đừng-

Y rụt cổ lại khi gã cắn lên gáy y. Cơ thể vô thức nương theo xúc cảm trên da thịt mà run lên. Crocodile dần tỉnh táo trở lại, y nhanh chóng nhận ra tình thế hiện tại liền muốn bỏ chạy. Nhưng Doflamingo giữ lấy y rất chặt. Gã không muốn y bỏ lại gã ở đây, trong căn phòng lạ lẫm này. Gã sợ rằng những xúc cảm này sẽ bị chối bỏ. Doflamingo không biết phải làm sao, gã muốn nhìn thấy y ở đây, gã muốn trông thấy y hơn hết thảy.

- Crocodile...

Tiếng gọi của gã vọng tới từ hư vô, âm ỉ một nỗi tuyệt vọng khó diễn tả thành lời. Crocodile nghiến chặt răng khi những ngón tay gã không ngừng mơn trớn trên da y.

- Kh-không, Doflamingo! Ah...

Y rùng mình khi gã kéo quần y xuống, nắm lấy thứ cương cứng bên dưới. Crocodile cảm thấy ngay cả hai đầu gối mình cũng không còn sức lực, tưởng chừng sẽ mau chóng sụp xuống. Nhưng cánh tay kia của Doflamingo đã ôm ghì lấy hông y, nâng nó cao lên. Crocodile cố kiềm lại tiếng rên rỉ thống khoái của mình, mà gã thì càng lộng hành hơn. Gã siết lấy đầu dương vật y, ép y bật ra một tiếng rên nửa đau đớn nửa thoả mãn. Crocodile thở dốc, bắn ra đầy tay gã. Y vùi mặt vào gối, lầm bầm trong những tiếng thở đứt quãng:

- Ngươi... mới sáng ra thôi đấy...

- Fufufu, anh cũng thích còn gì.

- Ta không... Ugh...!

Những ngón tay gã đã tiến sâu vào bên trong y. Crocodile cắn lấy mu bàn tay mình, nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Y không biết tất cả những thứ này có nghĩa là gì. Ở Stivali, tình dục là một phần của tình yêu, nhưng ai biết được đối với Doflamingo, đối với Dressrosa, điều đó có ý nghĩa gì. Có thể với họ, đây chỉ là một cuộc chơi, một trải nghiệm, những sự chinh phục hay đơn giản hơn, thoả mãn một nhu cầu. Crocodile cảm thấy lòng mình chùng xuống trước những suy nghĩ ấy. Chẳng mấy nữa, Doflamingo sẽ trở về Dressrosa, và thế rồi mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng, bị lãng quên.

- Ta muốn nghe tiếng của anh...

Doflamingo đỡ lấy cằm y, hai ngón tay khéo léo tách hàm răng y ra. Crocodile thở dốc, khẽ kêu lên những tiếng trầm khàn nặng nề. Gã rút ngón tay ra, đem hạ thân nóng rực tiến vào. Crocodile há hốc miệng, rên lên một tiếng đau đớn. Y gục mặt xuống, tấm lưng đẫm mồ hôi run rẩy. Y khe khẽ gọi tên gã trong vô thức:

- Dofla-mingo...

- Anh biết không... Thật lạ là... ta chẳng thể nào buông anh ra được.

Gã hít thở tựa một con thú hoang đang giận dữ, song gã vẫn kiên nhẫn chờ cơ thể y thích nghi. Trái tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, quặn thắt thật đau đớn. Ắt hẳn một ai đó đang muốn xé toạc nó ra trước mắt gã, nhấn chìm gã trong một địa ngục mà chỉ mình gã biết tới mà thôi.

Cái đau dần dịu xuống, cơ thể y cũng thả lỏng ra. Doflamingo túm lấy hông y, từ tốn thúc từng nhịp. Crocodile siết chặt lấy ga giường. Y cảm thấy thân thể mình muốn vỡ tan thành từng mảnh dưới cuộc hoan ái này, hệt như con búp bê sứ. Có lẽ một ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra, khi mọi đau đớn tuyệt vọng và khoái lạc cuốn lấy nhau trong một giấc mộng đen tối về tình yêu không thể thoả mãn. Y van vỉ, y gọi tên gã, và y đột nhiên ước rằng mình có thể ôm lấy khoái cảm này mà chết đi.

Rococo đứng lặng ngoài cánh cửa phòng mà nghe những âm thanh nồng mùi dục tính phát ra từ bên trong. Thật lạ là cô chẳng thấy buồn, có lẽ mọi sự sẽ luôn xảy ra như thế. Bánh xe vận mệnh không muốn tuân theo ý muốn của cô, nhưng rồi sẽ có ai đó hạnh phúc, có ai đó đau khổ. Nữ thần tình yêu vô cùng nhân từ, song quyền năng của người chẳng đủ để ban phát cho bất cứ ai. Rococo lẳng lặng bước xuống tầng. Cô gọi một chiếc xe ngựa và trở về dinh thự Baroque. Những giọt nắng ấm áp tựa nụ hôn của nữ thần vương vãi trên gò má và đôi vai cô. Trong số rất nhiều điều mà Rococo đã trải qua, có lẽ đây là nỗi đau dịu dàng nhất, cứ như thể cô tự gieo mình vào bụi tầm gửi và ngủ quên đi mất.

Khi Crocodile phát hiện ra sự biến mất đột ngột của Rococo thì cũng đã muộn. Cô gái chẳng để lại một lời chào, cứ thế mà tan vào hư không. Dẫu vậy, y lại chẳng mảy may nổi lên nửa sự lo lắng. Mọi sự chú tâm của y dường như đã đổ cả vào Doflamingo, nhất là khi gã đang chẳng biết xấu hổ, cứ trần truồng đi lại trên hành lang, nhăn nhở cười cười tìm quần áo. Crocodile ném bộ đồ mới giặt sạch vào đầu gã, không khỏi gắt gỏng mắng mỏ:

- Mặc đồ vào đi, đồ đần. Ngươi thích bị bệnh lắm hả?

- Fufu, anh lo cho ta ghê.

- Ta lo cho ta hơn.

Crocodile thở dài, tại sao y lại cứ phải tốn lời tranh cãi với tên khùng điên này. Hông y ê ẩm vì gã, vậy mà gã vẫn còn cười cho được.

*****

Quý ông Lorenzo vừa thưởng một tách Espresso cho bữa sáng vừa đọc báo, trong khi người em gái của ông đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì bên đĩa bánh táo. Ông Lorenzo đặt ly cà phê xuống, tò mò hỏi:

- Jeanne, em nghĩ gì thế?

- Ồ không, em chỉ đang tự hỏi... vụ hôn ước của Crocodile là như thế nào vậy? Anh biết rõ tình hình hoàng gia của Dressrosa mà, phải không?

- Chính thế, nên mới là thằng bé. Crocodile có một mối liên kết đặc biệt với cậu con trai lớn nhà Donquixote. Đó là điều mà vợ ta đã nói. Và cũng là nguyện vọng cuối cùng của nàng ấy.

Mặt người phụ nữ trẻ ngẩn ra. Dì Jeanne không thể tin được hôn ước của đứa cháu mình lại diễn ra theo cách ấy. Phải rồi, từ rất lâu về trước, thuở Crocodile mới chỉ là một đứa bé chập chững tập đi, phu nhân Baroque đã luôn hào hứng kể về một giấc mơ mà ở đó, con trai của bà hình thành một sợi dây liên kết định mệnh với một con người bà không nhìn rõ mặt. Bà nói rằng "Đó là tín hiệu kết nối mà nữ thần tình yêu trao cho đứa trẻ." Thật chẳng ai biết nên tin vào giấc mơ đó hay không, nhưng phu nhân Baroque lại rất tin vào trực giác của mình.

Rồi thì định mệnh đưa hai con người ở hai đầu dây gặp nhau trong hình hài của những đứa trẻ, hơn thế nữa, vô tình kết nối cả hai gia tộc lại chỉ bằng một khoảnh khắc.

*****

- Này, Doflamingo. Gia đình ngươi có chị em gì không?

Crocodile vừa nướng bánh vừa hỏi. Doflamingo rót trà ra cốc, khẽ đảo mắt và ậm ừ:

- Này, ta tưởng anh phải biết ta có mỗi em trai thôi chứ. Sao thế? Hôm qua bị gia đình giục lấy vợ à?

- Ta có điên mới lấy ai có dính dáng tới ngươi.

Crocodile vặc lại ngay tắp lự. Gã xoa cằm, gật gù nói:

- Nhưng gia nhân nhà ta có một người phụ nữ đấy. Giolla mới ba mươi bảy tuổi thôi, bà ta cáng đáng hết mấy việc dọn dẹp vì đám kia toàn là lũ đực rựa vụng về cả.

Crocodile thờ ơ trước câu chuyện đó. Doflamingo cũng sớm biết y không phải loại người sẽ quan tâm tới chuyện phiếm, nhanh chóng đổi chủ đề:

- Phải rồi, cái đống nước phun lên giữa quảng trường Tacchialti vào lúc năm giờ là cái gì thế?

- Trình diễn nhạc nước mỗi tối.

- Nghe hay đấy. Ta muốn xem thử. Nếu đi cùng anh thì ổn thôi, phải không?

- Ngươi đang thách ta đấy à?

Crocodile đặt đĩa bánh lên bàn, hờ hững hỏi lại. Doflamingo bật cười, thò tay véo một miếng bánh bỏ vào miệng:

- Fufufu, coi như anh đồng ý rồi nhé. Ngày mai đi.

- Ồ... ngày mai còn phải tới một nơi nữa.

Y lầm bầm tự nói tự nghe, trong đầu lập trình nên một kế hoạch cho chuyến đi ngày hôm sau, mặc cho Doflamingo tiếp tục ăn uống với cung cách thiếu phép tắc của gã.

*****

Jeanne lặng lẽ rời khỏi dinh thự khi màn đêm buông xuống. Người phụ nữ xiêu vẹo bước đi dưới ánh trăng mờ ảo. Dinh thự nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, tầm mắt của Jeanne đổ dồn vào người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt cau có đang chờ đợi mình.

- Abel.

Jeanne gọi tên hắn. Đôi mắt hắn sáng quắc lên khi nhìn thấy người phụ nữ. Hắn nhếch mép cười:

- Mọi thứ vẫn đang theo đúng kế hoạch. Cô biết việc của mình rồi chứ?

- Ngươi không cần cứ phải nhai lại điều đó. Crocodile trông vậy nhưng nó là kẻ cả tin. Việc của ngươi là lo anh trai ta thôi.

- Hừ, tốt nhất là làm cho tốt.

- Vậy ngài Giorgio thế nào rồi? Ngài ấy có hỏi gì ta không?

Đôi mắt Jeanne nồng nhiệt và ánh lên như sao trời như nhắc tới tên người đàn ông kia. Tình yêu đôi khi giống như một cái bẫy lớn, khiến cho một người sẵn sàng quay lưng lại với tất cả những gì mình từng cho là lẽ sống, để mù quáng chạy theo một hoang tưởng độc hại. Jeanne không bao giờ biết được rằng trái tim mình sẽ sớm trở thành một vũng bùn nhuốc nhơ.

*****

Doflamingo cười cười cợt cợt trêu đùa cô gái tóc đỏ khi cô đang cố gắng lấy số đo cơ thể của gã. Crocodile hoàn toàn thờ ơ với khung cảnh ấy, y vẫn còn mải mê nhìn vào những bản thiết kế có sẵn. Y quả thực chỉ đang cố gắng tưởng tượng Doflamingo trong những bộ đồ ấy, nhưng rồi thì những khung cảnh ái muội lại hiện lên. Có lẽ là bởi y chỉ thực sự để tâm quan sát gã vào những lúc ấy, khi gã ở trên y, ôm lấy y. Crocodile thở dài, rốt cuộc thì y đã cuốn theo gã từ lúc nào?

Y liếc mắt sang, nhìn Doflamingo đang tì tay lên vai cô nhân viên tóc đỏ tội nghiệp. Lần đầu gã tới đây, gã đã chẳng ngần ngại khoe mẽ gia sản của mình, thế rồi lần này, gã lại muốn làm trò gì nữa? Cô gái nhỏ sợ đến mức muốn bỏ chạy, nhưng chạy đi đâu nổi cơ chứ. Crocodile đứng dậy, nhấc tay gã khỏi cô nàng rồi đẩy cô ra khỏi tầm tay gã. Cô gái vội trao quyển sổ ghi chép số đo vào tay y rồi chạy biến ra sau quầy lễ tân.

- Ngươi đúng là chỉ biết càn quấy thôi nhỉ?

- Fufufu, tại anh không thèm chú ý tới ta đấy chứ.

- Chỉ có đứa nhóc năm tuổi mới nghịch phá để thu hút sự chú ý. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?

- Ờ thì... năm tuổi.

Gã nhăn nhở cười. Crocodile đỡ lấy trán, cảm thấy tên tóc vàng này đúng là lộn xộn hết chỗ nói. Ngay cả khi ở một chốn công cộng lịch sự như thế này, gã cũng không có lấy một tí nào nghiêm chỉnh. Crocodile cố tình lơ gã đi, chăm chú nhìn các số đo gần như đạt tỉ lệ vàng hoàn hảo. Y cũng không ngạc nhiên, gã đang ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, giống như y, và việc sinh tồn trong chốn hoàng gia khiến gã buộc phải chiến đấu, cơ thể cũng theo lẽ đó mà trở thành như hiện tại. Những thớ cơ hơi phồng lên dưới tay áo, khung xương lớn cứng cáp lồi lõi nơi hai vai và vùng hông, ngực nở lưng dày. Doflamingo có một cơ thể cường tráng quyến rũ ngay trong cái độ tuổi dậy thì của mình. Có thể vì gã còn có một nước da nâu, và gã cao lớn tới phát khiếp.

Ai mà tưởng tượng được thằng nhóc tóc vàng đói ăn thuở ấy giờ đã trở thành một kẻ như thế này. Cũng mới chỉ có chín năm.

Crocodile đưa bản thiết kế cho cô gái tóc đỏ, chỉ vào một bộ Âu phục nam với vest hai hàng khuy đầy kiểu cách:

- Sơ mi đen, vest đỏ rượu. Màu đó hợp với hắn ta hơn.

- V-vâng, tôi hiểu ạ.

Cô gái vội vã ghi thông tin vào cuốn sổ. Doflamingo nhìn Crocodile đứng tựa người vào quầy thanh toán, những vệt nắng chiều đổ trên người y, khôn khéo vẽ lại những đường cong rắn rỏi ấy. Gã ngẩn ra, không ai đoán được phía sau cặp kính đỏ kia, gã đã nghĩ gì. Khi Crocodile đứng thẳng dậy, dịch người ra xa khỏi đó, Doflamingo mới sực tỉnh. Gã mỉm cười bước đến bên cạnh y, còn chẳng hề liếc sang cô gái tóc đỏ lấy một cái mà rời khỏi đó.

- Giờ đi xem nhạc nước nhỉ?

Gã hào hứng hỏi khi thấy Crocodile gọi một chiếc xe ngựa. Y nhếch mép cười:

- Ngươi tò mò thứ đó ghê nhỉ? Đừng có thất vọng đấy.

- Fufu, không đâu...

Khi hai người đặt chân tới quảng trường lớn, ấy cũng là lúc mà đồng hồ sắp điểm đúng năm giờ. Ánh nắng chiều mơn man trên gương mặt bằng đá của nữ thần, dường như càng khắc sâu thêm một vẻ đẹp khiến người người mê mẩn. Nữ thần tình yêu vốn dĩ đã đẹp ngay cả khi chỉ là một bức tượng đá lạnh lẽo trơ trọi giữa quảng trường.

Những tia nước phun lên, một bản nhạc êm ái vang lên từ đâu đó. Doflamingo mỉm cười, hoá ra nó là như thế. Những tia nước uốn lượn theo điệu nhạc, bao bọc lấy bức tượng trong một màn nước mỹ lệ. Những ánh đèn xanh tím nháy lên, dường như lại càng tô vẽ cho buổi trình diễn này thêm bắt mắt. Nước chảy dọc theo thân thể mềm mại của nữ thần, từ má xuống cổ, xuống bầu ngực tròn trịa nở nang, xuống vòng hông đầy đặn và cặp đùi thanh tao.

- Fufu, ta tự hỏi cánh đàn ông Stivali thực sự không có ai say đắm nữ thần tình yêu rồi chọn độc thân suốt đời để yêu người sao?

Doflamingo nửa đùa nửa thật hỏi. Crocodile khẽ cười:

- Kuhahaha... Tư tưởng của ngươi cũng hay đấy, biết đâu cũng có. Chuyện đó ta chẳng biết.

- Ồ, thế anh thì sao?

- Nữ thần tất nhiên phải đẹp, nhưng ta không quan tâm lắm. Tình yêu không phải tất cả mọi thứ trên đời.

- Heh, vậy thứ gì là tất cả?

- Tất cả là tất cả.

Crocodile nhún vai trước một điều hiển nhiên đến nhường ấy. Doflamingo không hỏi nữa, gã chỉ cười rồi vòng tay qua vai y, kéo y sát về phía mình. Crocodile không phản ứng gì trước hành động ấy. Y quả thực rất tò mò, vì nhẽ gì Doflamingo lại luôn làm như thế. Cứ như thể nếu gã không được chạm vào y, gã sẽ phát điên lên, vì thế chẳng lúc nào mà gã thôi cái thói càn rỡ của mình chỉ để giữ lấy y trong lòng mình thêm được một lúc nữa. Thế rồi gã đột nhiên thầm thì:

- Chẳng mấy nữa ta sẽ về Dressrosa. Anh đừng có quên ta đấy, fufu...

- Vì cớ gì ta không được quên? Ah!

Trước khi Crocodile kịp phản ứng, Doflamingo đã nắm lấy cằm y mà hôn xuống. Chỉ là một nụ hôn bình thường, với cái chạm môi đôi chút dây dưa. Thế nhưng tim Crocodile còn đập nhanh hơn bình thường, y không biết tại sao mình lại cảm thấy bồn chồn đến vậy. Nụ hôn của gã mang theo một nỗi tiếc nuối và tịch mịch khôn tả. Phải chăng bản nhạc trình diễn kia quá buồn, hay là bởi cái ẩm ướt của làn nước kia khiến cho không khí càng thêm ảo não. Crocodile đẩy Doflamingo ra, vội quay mặt đi. Y không biết mặt mình đã đỏ lên, chỉ vội nói:

- Ngươi... đừng có tự tiện. Đang ở ngoài đường đấy.

- Hử? Thì sao chứ? Hay là ta đem anh đứng cạnh bức tượng kia, giữa màn nước ướt át rồi hôn anh nhé? Cả Tacchialti sẽ biết anh là của ta.

- T-ta là của ngươi khi nào?

Crocodile ngay lập tức phản đối. Doflamingo bật cười, da mặt vẫn dày nguyên, tiếp tục trêu cợt:

- Fufufu, ta dám chắc nữ thần tình yêu đã chứng giám khi nãy rồi ấy chứ.

- Vớ vẩn... Đừng làm như thể ngươi có tình cảm với ta.

Crocodile gạt tay gã ra. Doflamingo thôi không cười nữa. Gã tháo một đôi khuyên vàng trên tai mình xuống, đặt vào tay y:

- Được rồi. Giữ lấy cái này, khi nào ta quay lại Stivali lần nữa, ta sẽ tới gặp anh để lấy lại nó.

- Ngươi còn định quay lại nữa à?

- Fufufu, sao lại không?

Ta muốn quay lại vì anh.

Đôi khuyên vàng lấp lánh trong lòng bàn tay Crocodile. Y nắm lấy nó, hừ lạnh một tiếng rồi đút vào túi quần:

- Đừng có chết trước lúc ngươi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com