Chương VIII: Joker, tân vương và Đấu trường Corrida
Mới sáng ra, Diamante đã hớt hải đập cửa phòng riêng của Doflamingo. Gã uể oải lật chăn đứng dậy, tự rủa kẻ nào bắt gã phải rời giường sớm thế này. Trước cổng dinh thự nhà Donquixote là một Trebol và Vergo đang cố sức ngăn cản một cô gái trẻ xông vào, cô gái gào tên Doflamingo và đấm đá loạn xạ, đủ để khiến Vergo phải ấn cô ngã sấp xuống, khoá cứng lại. Doflamingo mới ngủ dậy, vẫn còn cởi trần và tóc chưa kịp chải, gã ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Gương mặt cô gái kia nhìn thập phần thân quen. Gã "à" một tiếng, gạt Vergo ra và đỡ cô dậy:
- Nat, mới một thời gian không gặp mà trông cô đã tệ nhỉ, fufu.
Rococo phủi đất cát khỏi quần áo, vừa chỉnh đốn lại mái tóc rối bù của mình, cô vừa cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
- Tôi có chuyện nhờ ngài, ngài Donquixote.
Sự kính cẩn đầy thận trọng của cô khiến cho Doflamingo cảm thấy dường như sự xuất hiện của cô chẳng đem theo tin tức tốt lành gì. Gã mời cô vào trong, trong khi Vergo ném áo vào mặt gã và Giolla thì pha trà. Rococo lễ độ nhận lấy ly trà nóng hổi, rồi cô nhìn sang Doflamingo với đôi chút bồn chồn. Cô không biết mình nên giải thích thế nào với gã, nhưng ắt hẳn gã sẽ chỉ muốn nghe sự thật mà thôi.
- Sir Crocodile... Ngài ấy đã không còn ở Stivali nữa.
- Ồ?
Doflamingo tự hỏi việc ấy có gì quan trọng tới mức y phải sai cô gái này tới tận đây. Một bức thư chẳng phải nhanh hơn sao? Và... nghĩ đến việc y muốn cho gã biết về hành tung của mình đã thật là may mắn. Crocodile quả thực sẽ làm thế ư? Không, tất nhiên là không. Rococo không nấn ná quá lâu, cô tiếp tục nói:
- Nhà của ngài ấy bị tấn công, gia tộc cũng... đã tuyệt diệt. May mắn là Sir Crocodile chưa chết, nhưng ngài ấy buộc phải lên một con tàu và ra khơi, tuy nhiên... tôi không biết ngài ấy đang ở đâu. Ngài ấy nói rằng việc báo thù giao lại cho tôi, và tôi tới đây để thỉnh cầu ngài điều đó.
- Ý cô là cô muốn ta giúp cô báo thù ư?
- Đúng vậy.
Rococo gật đầu một cách kiên định. Ánh mắt cô gái trở nên sắc lạnh. Doflamingo có thể hiểu tại sao Crocodile lại tin tưởng cô gái này. Khi xúc cảm đạt đến ngưỡng cao trào, cô sẵn sàng huỷ diệt mọi thứ. Thật là một cô gái mạnh mẽ đáng yêu biết mấy. Doflamingo nhếch mép cười:
- Báo thù kẻ nào?
- Renaisy. Họ sắp trở thành vị vua tương lai của Stivali, và điều đó tất yếu cũng sẽ đẩy đất nước vào nhiều tình thế nguy hiểm. Giorgio là một kẻ rất khó lường.
- Ồ, ta nghĩ như vậy thì hơi quá sức rồi. Cô biết đấy, can thiệp vào chuyện chính trị là một thứ mà vị vua tương lai không nên cố thử. Hơn hết, như cô có thể thấy, Dressrosa rất nghèo. Vua Riku II là kẻ đánh đổi sự giàu sang của quốc gia cho hoà bình, cô biết mà.
- Vậy tôi sẽ chờ tới khi ngài trở thành vua. Tôi không quan tâm sẽ phải mất bao lâu, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Vergo nhìn cô gái trẻ, hắn tự hỏi lòng hận thù của cô so với mối hận của Doflamingo liệu có giống nhau hay không. Vòng xoáy của thù hằn chính là một ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ, san phẳng một ngọn núi hay biến một đất nước thành tàn tro vốn dĩ cũng chỉ cần chút ít thời gian và công sức mà thôi. Ngọn lửa hừng hực ấy tuyệt vọng tới mức nó biến trái tim trở nên điên cuồng và tàn nhẫn hơn hết thảy, nhưng rồi thì Doflamingo vẫn uất hận, và Rococo nhất định sẽ báo thù.
Doflamingo bật cười, một nụ cười âm u và xảo trá. Gã tự hỏi rằng gã đang nhìn vào một con quỷ hay là gã đang trông thấy hình ảnh của chính mình trong tấm gương soi. Rococo có ánh mắt hệt như gã vài năm trước, nhiều năm trước, như khi gã nhận ra gã mất đi tất cả mọi thứ gã từng có. Vậy nhưng...
Vậy nhưng một bàn tay đã đưa ra trước mặt gã. Ánh nắng rọi qua vai cậu thiếu niên ấy, làm loá đi tầm nhìn của gã.
- Nat...
Doflamingo gọi tên cô gái. Rococo ngẩng lên, cô chờ đợi một quyết định, một mệnh lệnh, bất cứ thứ gì.
- Ta muốn gặp lại anh ta. Và cô phải tìm cho ra nơi đó.
- Vâng, tuân lệnh ngài.
Một giao ước đã được thiết lập. Doflamingo nhếch mép cười, gã đứng dậy, trở về phòng. Rococo cũng lễ độ chào hỏi rồi rời đi. Vergo đẩy gọng kính, hắn thầm nghĩ đến sự hỗn loạn, một thế giới điên cuồng mà Thiếu chủ của hắn yêu thích.
Tiếng điện thoại réo vang. Doflamingo nhấc máy lên. Âm điệu léo nhéo của Pica là điều gã mong đợi:
- Doffy, tôi đã có được hắn rồi.
- Làm tốt lắm, fufufu. Đưa hắn ta về đây.
Gã dập máy xuống.
Bình minh rực rỡ nơi chân trời. Gã không ngạc nhiên khi biết rằng Crocodile bị tấn công, gã đã đoán ra cơ sự ấy từ khi gã gặp mặt đám người nhà Renaisy, một tên khốn và một kẻ vượt sức tưởng tượng. Nhưng Doflamingo cũng không ngạc nhiên khi y còn sống. Có lẽ có một gì đó khiến gã biết như vậy, rằng y có thể đã thất bại nhưng y vẫn sống. Chỉ là y đã rời xa, rất xa khỏi gã. Doflamingo chẳng đoán được y đang ở nơi nào. Nhưng Crocodile ắt hẳn vẫn sẽ sống sót bằng được, y là một kẻ không dễ gì từ bỏ sinh mạng mình. Không gì có thể đánh bại y hoàn toàn.
Doflamingo ngân nga một điệu nhạc trong khi tắm và chờ Pica đem "chiến lợi phẩm" về. Gã biết rằng sẽ rất sớm thôi, biểu tượng gương mặt cười bị gạch chéo đó chính là quân bài thống trị thế giới ngầm, quân bài mạnh nhất, khó lường nhất, và bất tuân nhất. Lá Joker.
*****
Quán rượu nhỏ Gustave ở ngoại ô Yuba chỉ sau vài tháng khai trương bỗng chốc trở thành một tụ điểm náo nhiệt của cả những kẻ giàu có và lũ người trung lưu. Drophy toe toét cười với khách, người ta thấy cái sự duyên dáng của ả khi ả đặt ly rượu xuống, khi ả chỉnh lại chiếc băng đô tím trên mái tóc đỏ. Lũ đàn ông yêu thích cái vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của ả. Drophy nghiễm nhiên trở thành chủ quán Gustave trên danh nghĩa, bởi vị chủ nhân thực sự chẳng hề muốn tên tuổi của mình lộ ra tí nào. Crocodile vẫn giữ cái tên Zero đó, một vài kẻ gọi y là Mr.0. Cũng không có gì khác biệt, y vẫn là y thôi, dù cái tên có đổi khác.
Crocodile nhăn mặt trước hương vị nồng đậm quá mức của ly cocktail. Y khẽ ho nhẹ một tiếng, khịt mũi rồi đẩy cái ly đi. Drophy khúc khích cười:
- Ngài không thích rượu mạnh nhỉ, Mr.0?
Crocodile ậm ừ. Tuy chừng ấy chưa đủ để làm y say, nhưng cảm giác cơ thể nóng rực lên giữa cái lành lạnh của sa mạc buổi đêm này thật kì lạ. Giống như cái cách là Doflamingo từng ôm ghì lấy y trong một ngày mưa ở Stivali, gió lạnh lùa qua cửa nhưng lồng ngực gã thì thật ấm áp. Crocodile lắc đầu. Quá khứ thì đã là quá khứ rồi. Y đâu có tâm trạng để mà nghĩ đến việc ấy.
"Ta có thể gặp lại anh không?"
- Chắc là không rồi, nhỉ?
Crocodile lầm bầm rồi rời khỏi ghế trước ánh nhìn khó hiểu của Drophy.
*****
Doflamingo hài lòng nhìn những nhà máy sản xuất vũ khí sinh học đang mọc lên trên lãnh địa của mình. Caesar, nhà khoa học điên được Doflamingo mua về từ một thương vụ làm ăn lớn, không ngừng lải nhải nịnh bợ gã. Dù sao thì gã cũng chẳng để tâm mấy lời lẽ vô nghĩa đó. Gã chỉ cần tài năng của hắn, và gã sẽ nắm đầu đường dây buôn bán vũ khí sinh học của thế giới ngầm.
Diamante trở về sau một buổi sáng bận rộn. Tay kị sĩ không mấy vui vẻ mà báo cáo:
- Doffy, Đức vua đã từ chối việc đưa Đấu trường hoạt động trở lại rồi. Ông ta nói việc đó sẽ cổ suý bạo lực, và ảnh hưởng đến sự bình an của đất nước.
- Fufu, tất nhiên là ông ta sẽ nói thế rồi. Vậy khởi động kế hoạch đi.
Diamante lập tức tuân mệnh. Vài tin tức nhỏ nhoi về cuộc gặp mặt buổi tối của Doflamingo và Đức vua được lan truyền dưới những phe cánh chống đối nhà Donquixote. Tất yếu, lũ nhà báo cũng sớm đánh hơi được. Chúng mong đợi một mẩu tin nào đó thật nóng sốt trên trang nhất vào sáng mai, về cái chết của ai đó, Doflamingo, hoặc một tay sát thủ. Hoặc vua Riku. Truyền thông công bằng tới mức đáng sợ. Không một ai thoát khỏi ngòi bút của cánh nhà báo, tin giả và tin thật, lời đồn, giả thuyết, bất cứ thứ gì đều có giá trị ngang nhau. Danh dự hay nhân quyền của một con người vốn dĩ chẳng có mấy giá trị dưới tay lũ người đó, chúng sẽ không dừng lại. Những tờ báo chính cống và lách luật vẫn luôn tồn tại khắp mọi nơi, kéo theo đủ thứ tin tức làm nức lòng người đọc. Họ sẽ thốt lên những điều "Ôi thật kinh khủng!", "Không thể như thế được!" hay bất cứ điều gì như thế. Đó là cái thú hóng hớt ngớ ngẩn của loài người. Và chính con người là kẻ hiểu rõ điều ấy nhất. Rồi cũng vẫn là con người, lợi dụng tâm lý ấy mà kiếm cơm. Xã hội là như thế, những mảnh ghép ngang ngược cưỡng ép đặt vào nhau, tạo thành một bức tranh ngổn ngang lộn xộn.
Doflamingo quả thực đã đến gặp vua Riku vào buổi chiều tà. Đức vua không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của gã. Gã có vẻ rất cương quyết với việc mở lại Đấu trường Corrida, và ngài cũng thế, ngài nhất định sẽ từ chối việc đó:
- Nếu ngươi đến đây vì chuyện Đấu trường Corrida, thì ta vẫn sẽ nói không.
- Fufufu, ôi thôi nào. Ngài biết đấy, kinh tế đất nước đang tuột dốc thê thảm và ta khá chắc rằng người dân cũng vẫn sẽ sẵn lòng đón nhận sự trở lại của một tụ điểm hái ra tiền mới thôi.
Doflamingo vừa nói vừa đi lại quanh phòng, rồi gã vắt vẻo ngồi lên cửa sổ. Gã liếc mắt ra bên ngoài, ánh nhìn may mắn thay được cặp kính râm đỏ che khuất. Một nòng súng chĩa tới chỗ gã, và cũng trên lối đi của viên đạn sắc lạnh đó, chính là vua Riku. Doflamingo đã tính toán tất cả một cách hoàn hảo.
Viên đạn bật ra khỏi nòng, lao vút đi. Doflamingo dễ dàng tránh được như dự kiến, nhưng vua Riku thì không. Ngài kinh ngạc nhận thấy máu đang tứa ra trên bụng mình, rồi ngài quỳ ngục xuống sàn. Một loạt đạn khác xả tới ô cửa sổ nhỏ bé ấy, nhưng Doflamingo vẫn sống nhăn. Gã đã nấp phía sau bức tường đá, bỏ lại vị vua đáng thương nhận lấy hết thảy cơn cuồng nộ của lũ sát thủ nọ. Diamante và Pica nhanh chóng xuất hiện và hạ lũ sát thủ trong khi các lính canh ào ra. Còn Doflamingo giả vờ nhào tới, ôm lấy cơ thể đầy máu của vua Riku. Ngài đã mất quá nhiều máu, và một vài viên đạn không chút khoan nhượng xuyên thủng những nơi hiểm yếu của ngài. Nhà vua thoi thóp thở. Ngài nặng nhọc mở mắt ra. Điều cuối cùng ngài trông thấy chẳng gì khác ngoài Doflamingo. Nụ cười của Doflamingo. Thật ám ảnh làm sao.
Đôi mắt ngài mở trừng trừng như thế, rồi tiêu cự mất dần. Vua Riku chính thức băng hà sau một cuộc tấn công lâu đài, và cánh nhà báo lại được dịp múa bút với đủ mọi thuyết âm mưu khiến cho dân chúng chẳng biết nên tin vào ai. Mà họ cũng không quan tâm. Số mệnh của đám dân đen chính là buộc phải nằm dưới một thể chế nào đó, dù tốt dù xấu cũng không thể ca thán lấy một lời. Liệu có bao nhiêu kẻ ngoài kia phản đối chính sách hoà hảo của vua Riku. Liệu có bao nhiêu kẻ cảm thấy đất nước này quá nghèo khổ.
Nhưng rồi thì khi sao đổi ngôi, dân chúng cũng không khỏi lo lắng. Người ta chẳng biết Doflamingo rốt cuộc là kẻ thế nào. Những tin đồn khi thế này khi thế khác, chính những tay bút tự nhân mình phục vụ cho dân chúng ấy đã nhấn chìm tầm nhìn của tất cả mọi người, bao gồm chính bản thân chúng. Thật khôi hài. Xã hội này đúng thật là khôi hài.
Ngay ngày hôm sau, Doflamingo được đưa tới cung điện Dressrosa, trên danh nghĩa một Tân vương. Ngai vàng, chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực ngự trị tại nơi cao nhất của sảnh đường. Lính lác hai bên hô vang, và gã mỉm cười. Phải rồi, gã đã có được nó rồi, sức mạnh của gã.
Cờ hoa treo khắp phố phường. Người dân kéo nhau ra đường, họ muốn được trông thấy vị vua mới. Những cô gái quê chân chất xúng xính váy áo, lũ trẻ con chạy loạn trên phố. Quả là một ngày náo nhiệt biết mấy.
- Trên danh nghĩa của Tân vương Dressrosa, ta nhất định sẽ biến đất nước này trở nên phồn thịnh, để người dân không còn đói khổ. Dressrosa sẽ sớm thay da đổi thịt, và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui đó.
Doflamingo tuyên bố hùng hồn. Dân chúng vỗ tay rào rào, họ hò la tên gã, họ ca tụng gã. Gã cười, không khí này thật dễ chịu làm sao. Đắm chìm trong quyền lực và sự tôn kính của người khác là điều gã đã mong mỏi từ lâu.
Những chính sách mới nhanh chóng được đưa ra ngay trong ngày. Đấu trường Corrida vĩ đại được mở cửa trở lại. Những đấu sĩ mạnh mẽ nhất của những nước lân cận đổ xô tới, họ giành giật phần thưởng là khối tiền thưởng kếch sù sau khi Doflamingo bán biệt thự của gã đi. Đấu trường cháy vé như dự tính. Người ta hò la khi thấy máu, người ta điên cuồng với những trò cá cược. Thật là một cảnh sắc hỗn loạn tuyệt đẹp. Doflamingo hài lòng nhìn ngân sách tăng nhanh chóng.
Những hàng quán phục vụ khách du lịch được mở ra xung quanh phạm vi của Đấu trường Corrida. Người dân hào hứng trước những khoản đầu tư kinh doanh đang ngày một vững chắc hơn. Doflamingo trích ngân sách ra đầu tư thêm vài trường học. Gã đã phát ngán sự ngu muội của người dân rồi. Lũ nhà báo vô học sớm bị gã gạt bỏ sạch sẽ. Những phe cánh nổi loạn nhanh chóng bị dập tắt.
Người dân tung hô Doflamingo như một vị vua vĩ đại của Dressrosa, người mở ra cho họ sự giàu có và văn minh.
Song song với việc đầu tư vào phát triển đất nước, Doflamingo đã mau chóng chiếm được một vị trí nhất định ở thế giới ngầm. Cái tên Joker dần nổi danh ở khắp địa hạt của những ông trùm buôn lậu, buôn hàng cấm và kích động bạo lực. Mới đó mà đã ba năm trôi qua. Doflamingo chưa từng một giây ngơi nghỉ, gã đã cứ luôn tiến lên, ngẩng thật cao đầu. Gã đã tưởng rằng quá khứ đen tối sẽ sớm không còn bủa vây lấy mình nữa.
Nhưng không, những cơn ác mộng vẫn sẽ thét gào. Ngọn lửa ma quái ghê rợn đó muốn nuốt chửng lấy gã. Dường như nó đang nguyền rủa gã, dường như nó đang ca lên một khúc khải huyền tuyệt vọng. Trong đôi mắt Doflamingo chỉ còn lại một nỗi kinh sợ xưa cũ. Gã vươn tay ra, khát cầu một sự cứu rỗi. Rồi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy gã, kéo gã ra khỏi đó. Lửa đỏ đột ngột biến mất, chỉ còn lại là bầu trời xanh trong và ánh mặt trời lấp ló trên bờ vai của cậu thiếu niên.
- Ngươi làm gì ở đây?
Cậu ta hỏi gã, và đôi mắt sắc lạnh kiên cường đó nhìn xuyên qua gã. Doflamingo choàng tỉnh. Gã thở ra một hơi dài, gã cảm thấy thật tĩnh lặng. Ba năm qua gã đã sống trong những cuồng điên của công việc, và rồi trong một đêm dài trên bầu trời Dressrosa, gã lại dừng lại. Doflamingo nhìn ra mặt trăng sáng vằng vặc đang được những đám mây dày ôm lấy. Ánh trăng đẹp tựa mái tóc vàng lấp lánh của một nàng thơ, hay phải chăng đó là nhan sắc kiều diễm của nữ thần tình yêu mà người ta tôn thờ. Đã lâu rồi gã không tới Stivali. Gã tới đó vào năm ngoái, vì vài ba công việc với nhà vua. Phải, với Giorgio Renaisy, kẻ mà gã nên giết. Nhưng Doflamingo có đủ thông minh để không làm thế. Gã chưa muốn kéo cả Dressrosa vào một cuộc chiến mà bản thân gã không nắm chắc phần thắng.
Rồi gã lang thang trên quảng trường lớn của Tacchialti. Nữ thần vẫn ở đó, giữa những cặp tình nhân mà Người trao duyên. Làn nước mờ ảo phủ lên cơ thể quyến rũ tuyệt đẹp của Người trong ánh hoàng hôn. Mặt trời chiều hôm trao những nụ hôn đắm say lên Người, để lại trên bầu ngực, trên mái tóc Người những vệt đỏ nồng nàn. Doflamingo một mình nhìn cảnh tượng tráng lệ đó. Gã mơ hồ nhớ về người bạn đồng hành gã đã từng có. Doflamingo chạm tay lên tai mình, nơi cái lỗ khuyên đã biến mất từ lâu. Không biết người đó có còn giữ đôi khuyên tai ấy bên mình hay không.
"Được rồi. Giữ lấy cái này, khi nào ta quay lại Stivali lần nữa, ta sẽ tới gặp anh để lấy lại nó."
Gã đã ở đây rồi. Vậy mà người gã muốn gặp lại chẳng tài nào tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com