Chương XXVIII: Quân Hậu, nhà tù và tuyết đầu mùa
Chưa đầy một tháng sau hôn lễ tưng bừng của vua và tân hoàng hậu Dressrosa, người ta đã lại nô nức kéo nhau đi mua vé xem giải đấu tổ chức ở Đấu trường Corrida nổi tiếng. Crocodile ngồi trên bệ cửa sổ, vừa đọc sách vừa nhìn ra ngoài. Y ít khi cho phép mình thảnh thơi thế này, nhưng Doflamingo đã bảo y rằng:
- Nếu anh cứ muốn làm hết mọi thứ, đám người của ta sẽ trở nên vô dụng đấy. Và Vergo không thích bị cướp mất việc đâu.
Thế là cả núi công việc đồ sộ được cả đám người chia nhau ra làm hết trong một buổi sáng, để lại một buổi chiều nhàn rỗi đến đáng ngạc nhiên. Doflamingo thì chỉ nhún vai cười cười:
- Tin tưởng vào gia đình cũng quan trọng lắm đấy.
Crocodile chợt nhận ra là y đã từ lâu lắm không còn biết thế nào là mùi vị của gia đình. Hai chữ ấy nó không chỉ là chuyện cha mẹ. Nói cho đúng, thì nó chỉ là không khí bao bọc xung quanh một bàn ăn nơi mà người ta thực sự không cần phải tỏ ra lễ nghĩa lịch thiệp. Bàn ăn của nhà Donquixote lúc nào cũng láo nháo với vài cái miệng tranh nhau nói những chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn, hai hay ba tên ngốc giành giật miếng ngon hơn, hoặc chỉ đơn giản là cả đám cùng hô hào ầm ĩ khi cụng những ly rượu đầy. Có lẽ chính Dressrosa lại đem đến cho Crocodile cảm giác gần gũi hơn là những quy tắc và cung cách đầy hoa mĩ trong dinh thự năm xưa.
Doflamingo vốn dĩ là một kẻ chẳng cần phải biết đến luân thường đạo lý, nên gia đình gã cũng vậy. Quy tắc duy nhất ở đây chỉ có lòng trung thành mà thôi.
Gã ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng, thả mình cái phịch xuống giường và lè nhè giọng than thở:
- Anh vẫn chưa đọc sách xong à?
Crocodile đánh dấu lại trang sách đọc dở, tụt khỏi bệ cửa và thủng thẳng đáp:
- Ngươi về sớm hơn ta nghĩ đấy.
- Chỉ là đi kiểm tra tiến độ quy hoạch khu phố thời trang mới thôi mà. Chán muốn chết. Đáng lẽ ra Trebol đừng có quẳng cho ta cái việc đó. Ta muốn ở lại cung điện với anh.
Gã uể oải vươn vai. Những tháng ngày bình lặng này khiến cho cả gã lẫn Crocodile đều thấy lạ lẫm. Cứ như cuộc đời họ bây giờ mới bắt đầu vậy. Crocodile đôi lúc còn cảm thấy có khi nào y sẽ bị cuộc sống nhàn rỗi này làm mình trở nên biếng nhác hay không. Y ngồi xuống giường, để cho Doflamingo nhao tới ôm lấy vai y. Crocodile nhìn những ngón tay gã buông lỏng, trông thảnh thơi và thoải mái biết chừng nào. Y cứ nhìn như vậy một lúc lâu, như thử ghi nhớ những đường gấp khúc mạnh mẽ đó rồi y bảo:
- Ta muốn xem giải đấu.
- Ồ, tất nhiên rồi, fufu. Luôn có ghế VIP cho Hoàng gia mà. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một trận đấu nhỉ? Máu và cái chết, fufufu, đó là lạc thú đấy.
Quả thực gã nói chẳng sai. Người ta kinh sợ chiến tranh là thế, nhưng khi nhìn thấy máu đổ trên đấu trường, họ lại gào rú cổ vũ đầy phấn khích.
Những tia nắng nhạt màu lấp lánh trên những vũng máu đỏ tươi, sáng lên trên vũ khí của các đấu sĩ. Crocodile ngồi kề bên Doflamingo, mỉm cười thưởng thức trận đấu bảng A đầy sôi động. Máu lại toé lên, một người nữa gục xuống. Đám đông hò reo cổ vũ cho những tay đấu sĩ còn trụ lại. Crocodile châm lên một điếu xì gà, ung dung bình phẩm:
- Trông cũng thật đã mắt đấy. Ngươi thử nói xem, chúng ta ngồi đây nhìn đám đấu sĩ đâm đâm chém chém, chẳng phải giống như Tướng và Hậu nhìn đám Tốt giết lẫn nhau sao?
- "Giống như" ư? Chúng ta chính là Tướng và Hậu đó thôi, fufufu. Nhưng anh sẽ không bao giờ phải xuất trận, anh chỉ cần lấp đầy ô trống ở bên cạnh ta là được.
Doflamingo cúi đầu xuống muốn hôn y, nhưng Crocodile đã cau mày gạt ra:
- Đang ở chốn công cộng đấy tên ngốc.
Gã ngoan cố giữ lấy bàn tay y, rồi hôn nhẹ lên gò má y. Cảm giác ấm áp đọng lại trên da thịt làm Crocodile muốn nghiện, nhưng y không thể cứ nuông chiều bản thân, nuông chiều gã. Y quay mặt đi, giả như bất mãn lắm. Doflamingo mỉm cười:
- Có ai để ý chúng ta đâu nào. Và chúng ta kết hôn rồi, đâu cần phải ngại.
- Da mặt ngươi quá dày nên mới không biết ngại.
Crocodile lườm gã. Trebol nhìn cảnh tượng nọ trong câm lặng. Gladius ho khẽ một tiếng rồi đưa tầm mắt mình trở về với trận đấu khốc liệt bên dưới kia, chàng trai vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến những việc như thế. Vergo nhìn một hồi cũng thấy nhức mắt, không khỏi dè bỉu thiếu chủ nhà mình:
- Này Đức vua đáng kính, ngài làm bọn này mất tập trung quá đấy.
- Fufufu, các ngươi không thể đổ tại ta được. Chính các ngươi chủ ý muốn nhìn mà. Đừng có ghen tị với ta vậy chứ.
Trước câu đùa cợt của Doflamingo, cả đám hận không thể úp đĩa bánh pizza vào mặt gã. Crocodile dứt khoát đẩy gã ra, trừng trộ cảnh cáo:
- Ngươi còn dính lấy ta nữa là ta sẽ đi về đấy.
Trebol và Vergo khe khẽ vỗ tay ủng hộ ý kiến của tân hoàng hậu, để cho "Đức vua đáng kính" chỉ có thể cười trừ lui về đầu ghế bên kia.
Trong khi đó, ở khu tập trung, Diamante lại trông thấy một gương mặt quen thuộc. Tay kị sĩ của nhà Donquixote lẳng lặng bước tới, cao giọng gọi tên người nọ:
- Renaisy Abel, gặp lại rồi.
Abel cũng không hề ngạc nhiên khi trông thấy Diamante ở đây. Hắn cười khẩy:
- Lần này lại tính chia đôi giải thưởng nữa à?
- Không, không phải hôm nay. Nhà Donquixote không tham gia giải đấu lần này.
Diamante thờ ơ đáp lại. Abel có chút ngạc nhiên:
- Ồ, vì sao kia? Sợ tổn thất sao?
- Abel, ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? Nếu lần nào ta cũng tham gia và cũng thắng thì còn đâu sự kịch tính nữa. Ta chỉ có mặt ở đây để đảm bảo an ninh thôi. Cứ lấy giải nếu muốn.
- Thiếu chủ nhà ngươi từng nói nếu ta chiến thắng, ta sẽ được hắn dẫn đi thăm xưởng sản xuất SAD đấy.
Abel vênh mặt. Cái vẻ ngạo mạn nửa mùa ấy chỉ khiến Diamante cảm thấy buồn cười. Hắn quay lưng đi, bỏ lại một tiếng cười nhạt nhẽo. Doflamingo có bao giờ nói thật với đối thủ của mình đâu. Gã là kẻ giỏi lừa lọc người khác nhất thế gian.
Nhưng Abel không định chiến thắng giải đấu lần này. Hắn xuất hiện theo chỉ thị của Giorgio như thường lệ, với một kế hoạch không ai ngờ tới đủ để làm cho gia tộc Donquixote phải lao đao.
*****
Tesoro dạo quanh Rain Dinners kiểm tra sự vận hành trơn tru của Rain Dinners rồi ghé tới khu nghĩa địa ở rìa thành phố. Ngôi mộ của Rococo nằm lọt thỏm giữa những cái tên xa lạ khác, trông lạc lõng tới mức Tesoro thầm hỏi liệu rằng cô có cảm thấy quá cô độc hay không khi chết ở nơi đất khách quê người này. Hắn đặt một bó hoa trắng xuống mộ cô, khẽ thì thầm:
- Nat, ta sắp quay về Stivali gặp chủ nhân của cô đây. Ta không nghĩ là ta sẽ ưa anh ta, nhưng vì cô đã liều mình chết cho một người như vậy, và Rain Dinners cũng rất tốt, ít nhất thì phòng khách sạn không thiếu một chiếc ghế. Vậy nên ta nghĩ ta sẽ cố gắng hòa hợp với người đó. Thế nhé, ngủ ngon, Nat. Hẹn gặp lại.
*****
Renaisy Abel gục xuống mặt sàn đấu nhơ nhớp máu. Mùi tanh nồng sộc lên mũi hắn khiến hắn thấy kinh tởm, nhưng hắn phải làm điều này vì chủ nhân. Kẻ chiến thắng bảng C đã được quyết định, một toán nhân viên xộc vào đấu trường lôi những đấu sĩ thua trận đi, trả lại cho sàn đấu vẻ thông thoáng vốn có. Abel rên rỉ đau đớn khi hắn bị người ta lê xềnh xệch trên mặt đất chẳng khác nào một cái xác chết.
- Tên này vẫn còn sống!
Một ai đó bảo. Rồi gần như ngay lập tức, Abel cảm thấy một mũi kim nhọn hoắt găm vào cổ mình. Hắn lập tức gục xuống, chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Abel không tìm thấy Giorgio ở đâu cả. Anh trai hắn đã đi đâu mất và bỏ hắn ở lại đây, giữa những linh hồn u uất đầy oán hận. Chúng lầm bầm những câu từ nguyền rủa hắn, rồi chúng cất giọng hát. Ấy là bài ca mà người dân Stivali đã hát trên quảng trường Tacchialti ngày hôm ấy. Tiếng nhạc ấy nghe thật đinh tai nhức óc. Chúng như lời nguyền rủa của lũ phù thùy đang cố gắng trù ếm hắn bằng ma thuật đen. Abel vùng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó. Nhưng hắn nhận ra xung quanh mình chẳng còn lại bất cứ tiếng hát nào, thay vào đó là tiếng chửi rủa cãi cọ của những tù nhân. Abel đã bị ném vào ngục, hệt như những đấu sĩ bại trận còn sống khác. Xung quanh hắn là những tù binh hằn học, oán thán, hoang mang lo sợ. Thật chẳng thiếu bất cứ biểu cảm nào. Một vài người nguyền rủa Doflamingo. Một vài người lại bàn luận về kết quả trận đấu. Rồi thì vài kẻ xông vào đánh nhau làm tay cai ngục phải xúm lại gỡ chúng ra. Abel nhìn khung cảnh nhàm chán này, hắn không thích ở đây, nhưng vì đây là nhiệm vụ của hắn.
Chắc chắn Abel sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn dự tính để có thể hoàn thành sứ mệnh của hắn, bởi nhà tù này trông chẳng khác nào một chốn bí mật mà chỉ có nhà Donquixote mới biết. Nhưng Abel sẽ thoát khỏi đây, cùng với chiến tích vĩ đại của hắn.
*****
Những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống trên mảnh đất Dressrosa mỹ lệ yêu kiều. Hương sắc của muôn vàn loài hoa đã phải nhún nhường trước cái lạnh giá đang ôm lấy vương quốc này. Doflamingo thở ra một hơi phủ đầy sương tuyết, gã co người lại trong chiếc áo khoác lông mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Crocodile đứng sát bên cạnh gã, hương xì gà nồng nàn ám lấy cuộc sống bình an êm ả của họ. Y nhìn những bông tuyết bám lấy bậu cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu rồi cảm thán:
- Đã lâu lắm rồi ta mới lại nhìn thấy tuyết.
Alabasta nóng nực quanh năm, nơi mà cát khô ngự trị thay vì cỏ cây hoa lá, nơi không khí sôi lên và nứt toác ra thay vì những cơn mưa buồn bã kéo dài. Y thực sự đã nhớ dáng vẻ thư thái tĩnh tại của vùng đất này đến mức y chẳng bao giờ còn muốn đặt chân trở lại Alabasta thêm nữa. Doflamingo mân mê những lọn tóc đen nhánh của y, mỉm cười bảo:
- Anh sẽ lại sớm cảm thấy quen thuộc với tuyết thôi, rồi thì nó chẳng còn đọng lại bất cứ ham thích nào nữa. Cái gì cũng vậy, càng lâu thì sẽ càng trở nên nhạt nhòa vô nghĩa.
- Ta với ngươi rồi cũng sẽ trở nên mờ nhạt như vậy à?
Crocodile ngẩng lên quan sát gã. Doflamingo mỉm cười:
- Có lẽ thế. Đó có thể là chuyện của ngày mai, tháng sau, một vài năm nữa, ai mà biết được. Anh mong muốn những thứ này là vĩnh viễn sao?
Một bông tuyết tinh xảo rơi xuống mu bàn tay gã. Tinh thể tuyệt đẹp ấy chỉ tồn tại trong một chốc thoáng qua, mau chóng tan đi, để lại một vệt nước thoáng qua. Crocodile đưa điếu xì gà lên môi, y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:
- Không, ta không biết. Sự tồn tại của ta và ngươi cũng chỉ như tuyết trắng, xuân về sẽ lại tan đi và biến mất. Bởi vì tuyết hiểu rõ sự sống mong manh của chính nó, vậy nên nó nhất định phải thật đẹp, thật lạnh, khiến người ta khó lòng mà quên đi. Cho dù tuyết có tan, nó vẫn sẽ sống trong tâm trí của người ta như là một biểu tượng của mùa đông. Nếu như đã sống, thì sống đến vậy là đủ.
- Fufufu, đúng thế. Vậy thì anh sẽ nhớ điều gì về ta?
Gã hỏi y sẽ nhớ điều gì về gã ư? Y có quá nhiều thứ để nhớ. Rằng chiếc khuyên bên tai phải của y đây vốn thuộc về gã. Rằng gã đã đến với y nơi sa mạc hoang vu cằn cỗi đó và nói với y rằng gã sẽ luôn tìm ra y. Gã ôm y và tán tỉnh bằng những câu đùa cợt. Gã cho y một nơi để sống, một nơi để trở về. Nhưng gã liệu rằng sẽ nhớ gì về y?
Câu trả lời còn chưa nhận được, Gladius đã gõ cửa phòng và báo có một vị khách lạ mặt không hẹn trước xuất hiện muốn gặp tân hoàng hậu. Crocodile nghi hoặc, y chẳng lẽ còn có quen biết ai sao? Drophy chắc chắn chẳng biết y đang ở Dressrosa, mà Rococo thì đâu còn xa lạ gì với những người nhà Donquixote chứ. Y khoác lại chiếc áo măng tô đen, thong dong tiến ra sảnh lớn. Một người đàn ông với mái tóc màu xanh trà ngồi giữa chiếc sô pha như một ông hoàng, rất tự tại thưởng trà, gương mặt hắn có chút quen mắt.
- Ồ, nếu ta không nhầm thì... ngươi là Gild Tesoro nhỉ?
Crocodile vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Tesoro ngẩng mặt lên, hắn chưa từng gặp y trước đây, nhưng hắn đã trông thấy y trên báo cách đây một thời gian. Mà chắc hẳn Crocodile cũng chỉ biết mặt Tesoro qua những trang thông tin truyền thông. Tesoro đặt tách trà nóng xuống đĩa, nở một nụ cười xã giao đầy chuyên nghiệp:
- Vâng thưa Hoàng hậu, tôi là Tesoro. Tôi được biết ngài đã bán lại hầu như toàn bộ cổ phần của Rain Dinners cho tôi, nhưng tôi còn chưa có cơ hội thanh toán tiền bạc với ngài. Ngài biết đấy, đó là một khối tài sản khổng lồ.
- Ồ, nếu chỉ là chuyện đó, ngươi có thể thanh toán qua đường bưu điện. Không cần cất công đến tận đây đâu.
Crocodile lãnh đạm đáp lại. Tesoro nhìn y, ánh mắt hắn muôn phần phức tạp. Hắn cắn cắn môi, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp:
- Tiền bạc không phải chuyện duy nhất giữa chúng ta, thưa Hoàng hậu. Tôi có một chuyện muốn hỏi ngài. Cô ấy đã chết như thế nào?
- Ai cơ?
Crocodile hạ giọng. Y mơ hồ đoán được đối tượng Tesoro đang nhắc đến, nhưng y không muốn vội vàng khẳng định.
- Rococo Natalie. Cô ấy cầu xin ta mua lại Rain Dinners để giúp đỡ ngài. Và rồi cô ấy đã chết trong một quán rượu bỏ hoang ở Yuba. Ngài biết chứ?
- Ta không biết là cô ấy đã chết.
- Ngài thực sự không biết sao?
Tesoro gằn lên. Gladius cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nhưng chàng trai trẻ không biết phải làm thế nào. Crocodile trông thấy vẻ luống cuống của cậu chàng, liền ra dấu bảo Gladius cứ để mọi chuyện cho y. Chàng trai liền rút lui. Crocodile quay trở lại với câu chuyện căng thẳng này:
- Ta quả thực không biết. Cô ấy nói cô ấy sẽ đánh lạc hướng tên sát thủ muốn giết ta, còn ta thì mau chóng quay về đây. Đó là tất cả. Ta chỉ mới trở lại được một thời gian ngắn, và ta chưa hề nghe bất cứ tin tức gì về cô ấy. Rococo có thể thực sự đã chết, nhưng ta không muốn khẳng định một điều như vậy.
- Vậy tốt thôi. Ngài có muốn ta đưa cô ấy về đây hay không?
- Ồ không, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Rococo chỉ còn là một cái xác, nó không có nhu cầu hồi hương. Cảm phiền ngươi chăm lo cho cô ấy. Ta thực sự rất tiếc khi cô ấy không thoát được, nhưng cuộc đời là như thế, có những điều ta buộc phải chấp nhận hi sinh mà thôi.
Crocodile buông ra từng câu từng chữ thật khô khan và ảm đạm, chẳng khác nào bầu trời mùa đông xám xịt ngoài kia. Tesoro lắc đầu cười nhạt:
- Ta chẳng có bằng chứng gì. Có thể ngài đã lợi dụng Nat để sống sót, để mặc Nat chết. Nhưng người chết cũng đã chết rồi, và ta không có nhu cầu trả thù. Nat cũng không muốn thế. Ta chỉ tò mò vậy thôi, cảm ơn ngài vì đã trả lời. Và phải rồi, Đức vua Dressrosa nắm giữ một số cổ phần của Rain Dinners phải không? Ta sẽ cố gắng phát triển nơi đó vì Đức vua. Vậy thôi, ta xin phép phải về rồi. Tạm biệt ngài, Hoàng hậu.
Người chết thì không cần được trả thù. Tesoro cứ vậy đến rồi đi. Tuyết lạnh vương trên vai người đàn ông, khiến hắn càng thêm cô độc lạnh lẽo. Trên thế gian này, sẽ luôn có một vài con người đơn côi như thế, dang thật rộng cả hai tay ra cũng chẳng chạm lấy được một chút hơi ấm, tiến về phía trước cũng chẳng biết phía trước liệu có ai đang đứng đợi. Nhưng dù cô độc đến mấy thì Tesoro vẫn sẽ sống thôi.
Tuyết đầu mùa tuy mỏng manh mà lại lạnh lẽo. Crocodile nhìn lên trời. Y sẽ mất bao lâu để chán khung cảnh này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com