#4
* Hắn choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳn... Vẫn còn chút kinh hãi đọng lại trên gương mặt... Thở dốc.... Hắn im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh.... * Ah ! Trời lại bắt đầu mưa.
* Bên ngoài , biển cả cùng bầu trời như đang khiêu vũ một vũ khúc mãnh liệt trong màn đêm, mặc cho loài người bé nhỏ đang tìm cách chống chọi *
* Bên trong phòng giam, lại là một thứ không khí im ắng lạ thường *
- *Một tên lính cuống quýt nói với vị Thất Vũ Hải của chúng ta* :
Làm ơn trở lại phòng của mình. Con thuyền đang gặp bão lớn. Bên ngoài.........
- Doffy : CÂM ĐI ! ĐÓNG CỬA LẠI!!
- Tên lính : Nhưng.......
* Tên lính định nói gì đó.... nhưng bị khí chất của hắn lúc này làm cho rùng mình * Vâng...
- Doffy : * Hắn tiến vào phòng giam * Có gì có thể khiến ta sợ đằng sau cánh cửa này chứ?!
Đừng làm ta buồn cười !
- Doffy : Ngươi ! Khóa cửa lại... và Ra ngoài !
- Tên lính : Vâng, thưa ngài!
- Doffy * Hắn quan sát anh một lượt... ánh mắt cố tình dừng lâu hơn tại những chiếc còng đá biển.... Hắn bật cười chế giễu * :
Fu fu fu ! Khung cảnh có vẻ tốt hơn so với dự kiến nhỉ .
Trông như ngươi có thể thoát khỏi mấy cái chốt này.
- Doffy * Hắn cúi xuống đối diện với anh * : Well ! Ngươi muốn gặp ta, đúng chứ? Cá sấu hoang !
- Cro * cười * : Ngươi có thể nói vậy... Đã lâu không gặp, con chim ngu ngốc !
- Cro * nhếch môi cười * : Trong ngươi không tốt lắm nhỉ ?
Gặp rắc rối sao?
- Doffy : Không. Chỉ mất ngủ một chút...
Fu fu fu ! Ta có mang quà đặc biệt đến cho ngươi.
* Hắn nắm lấy tay anh... Gỡ lần lượt từng chiếc nhẫn vàng lấp lánh đeo vào cho anh * :
Tất cả tài sản của ngươi tại Rain dinners đã bị tịch thu.
Ta chỉ lấy được chỗ này. Đều là đồ của ngươi trước kia.
- Hmph * Anh nhìn ngắm chúng một hồi... bật cười * : Ngươi có vẻ quan tâm đến mấy thứ nhàm chán này !
- Doffy : Ta đưa nó cho ngươi. Dù sao nó cũng sẽ bị tịch thu khi ngươi đến Impel Down.
Ngươi sẽ không cần những thứ được trao cho mình nữa.
Ngươi thậm chí đã bỏ mọi cơ hội chạy trốn của mình.
Cuối cùng, ngươi không phải bị bắt đến Impel Down sao?
Hành động của ngươi chẳng giống ngươi chút nào.
- Cro * Anh cười trừ * : Nếu ta chạy, tên khốn Sengoku có lẽ sẽ giao cho ngươi tìm cách bắt ta nhỉ?
Hay là : "Tôi xấu hổ vì đã đánh hắn, vì vậy tôi từ chối ." như một cái cớ.
- Doffy * Hắn nổi giận... những đường gân máu đã bắt đầu xuất hiện trên trán hắn * :
Đừng vòng vo nữa !
* Hắn lướt nhẹ ngón tay lên môi anh * : Ngay cả khi ngươi nghĩ ngươi không thèm đếm xỉa gì tới ta.
* Hắn dùng lực bóp lấy mặt anh và đẩy anh ngã xuống nền gỗ... dùng chân chen giữa 2 chân anh để ngăn anh thoát ra *
* Hắn siết lấy quay hàm anh ngày một mạnh hơn * :
Bỏ cuộc rồi sao?
Tham vọng của ngươi ở thời đại này ? hay là.......
Ngươi muốn nhiều hơn nữa?
* Hắn cười... nhưng mắt hắn lại đau thương như chính hắn mới là kẻ từ bỏ * : Ngươi nghĩ thế giới này là gì? Hmph?
Thật tiếc khi ta không thể thay đổi cái miệng của ngươi và buộc nó nói.
* Hắn vân vê môi anh * :
Ngươi biết không?
Ta đã suy nghĩ trong một thời gian.... rằng nếu ngươi muốn nhiều hơn nữa.....
* Hắn lướt xuống yết hầu của anh*
- Doffy : Và ngay cả khi ngươi không có ý định rời ta.
Khi điều đó xảy ra, ta sẽ bắt ngươi và biến ngươi thành người của ta .
* Hắn nhẹ nâng người lên... từng chút một * : Nhưng có vẻ ngay cả khi ta trói ngươi bằng còng đá biển , ngươi vẫn không bao giờ thuộc về ta .
Fu fu... Ta biết ngươi đang âm mưu điều gì đó mà ta không muốn. Nhưng ta không ý kiến gì về cái thứ quái quỷ mà ngươi đang âm mưu.
- Cro : Thật ngu ngốc, ngươi quá ảo tưởng rồi.
Ta không âm mưu gì cả !
* Anh vừa dứt lời... Hắn đã siết lấy cổ anh * Rất lâu trước đây, tại mảnh đất của ta .
* Hắn nhếch môi * : Giống như lúc này, ta bóp cổ ngươi và chúng ta làm tình cho đến khi ngươi chết ngạt .
Ngươi rồi sẽ nhớ thôi.
* Anh nhíu mày vì sự bất tiện của tư thế hiện tại... nhưng vẫn không khỏi tặng hắn một nụ cười giễu * : Đó là điều duy nhất ngươi có thể nghĩ. Heh heh .
- Doffy : Khi đến với ngươi, ta không muốn nghĩ về người khác.
Mỗi khi ngươi đến đâu đó, ta lại nghĩ : Ta nên giết hắn ngay lúc đó mới đúng.
- Cro : và Ngươi có gắng đến tận bây giờ sao? Như ngươi thấy, ta đang ở đây
- * Hắn ngắt lời anh * : Không.... Ngươi không ở đây nữa.
Ngươi đã đến những nơi mà ta không thể thấy , những nơi mà ta không biết.
* Hắn nhíu mày .... nhớ lại câu nói của anh * :
Ngươi không thể bắt ta, không thể giết ta.
- Doffy : Đó là cảm giác tệ nhất.
Nếu như ngay ban đầu không có bất kì kết nối nào....
* Hắn siết mạnh lấy cổ anh , khiến anh co giật và run rẩy, yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn mà kháng cự *
- Doffy : Oi oi ! Ngươi có thể kháng cự ở mức độ này sao?
Nếu ta làm điều này từ thế giới bên ngoài , ngươi sẽ chết rất tuyệt đấy , Crocodile !
Nếu ngươi đến đó, chẳng khác nào nhận cái chết .
Nhìn lại ngươi đi.
Ngươi không còn sức lực nữa.
Làm thế nào để ta giảm bớt cho ngươi bây giờ?
Nếu ta nắm bắt dù chỉ một chút, dù cho khó khăn hơn, mọi thứ rồi sẽ qua.
- Doffy * nhếch môi cười * :
Thật tuyệt! Ngươi có thể nghe thấy nó !
Fu fu fu fu !
Nghe chứ?! Đó là một cơn bão !
Với hải tặc, đó là lễ cầu siêu phù hợp nhất.
* Bên ngoài , giờ đây, Biển và trời vẫn đang đắm chìm vào vũ khúc mạnh mẽ và trang nghiêm dị thường , những tiếng sấm vang trời như những hồi kèn tô điểm thêm cho từng bước nhảy của đôi bên *
-------- flash back ------------
* Bên ngoài, những giọt mưa nặng hạt đua nhau trút xuống như muốn gột bỏ mọi thứ , va chạm vào vạn vật cùng tạo nên một giai điệu dịu dàng nhưng cũng không kém phần hùng hồn*
- Doffy * ngái ngủ :v * :
Oi! Ồn ào quá !
- Cro * Anh đã thức dậy từ khi nào, trên tay là điếu xì gà quen thuộc. Anh nhìn tên còn đang ngái ngủ kia, mặt không biến sắc* : Có một vài tên đã "Nhấn chuông" cho Roger .
Đúng là tên điên.
- Doffy : Cơn mưa không để cho tất cả lên đấy và chúng vẫn đang tiệc tùng nhỉ? Đúng là bọn sôi nổi! * Hắn cười *
- Cro : Ngươi còn nói?
Âm thanh của mưa và tiệc tùng, huh? Đúng là một lễ cầu siêu phù hợp với Roger.
- Hmmh, mặc dù Vua Hải Tặc đã chết và để lại kho báu của hắn. Mỗi bọn chúng đều bị hút vào thế giới ước mơ mà hắn tạo ra.
Chỉ cần nhìn những tên ngốc ngoài kia.
Với chúng, cái chết của Roger không phải là mối quan tâm, mà chính là kho báu của hắn.
Tất cả bọn chúng tin rằng khi đêm nay qua đi, và khi Mặt trời nhô lên từ biển vào ngày mai, chúng có thể sẽ tìm thấy kho báu ngay tức thì !
( nếu vậy thì hết phim mà coi :v )
- Doffy * Hắn nhếch môi cười nhạo * : Bây giờ cứ để bọn chúng tận hưởng thứ mình muốn.
Chúng sẽ không còn cơ hội nào khác để mơ một giấc mơ như thực thế này .
- Cro * Anh bật cười với trò đùa nhạt nhẽo của hắn * : Ku ha ha ha , đúng vậy.
Bọn chúng sẽ chết trong ảo tưởng này.
Thực tế bọn chúng sẽ đáng mất chính mình trong ảo tưởng đơn thuần về giấc mơ của cuộc đời.
Gào thét trong một giấc mơ rằng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Đó là sự khác biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Không hơn không kém.
( 2 chú mặc đồ vào hộ con
( *゜ロ゜)ノ )
- Doffy * Hắn xích lại gần anh, trên môi vẫn là nụ cười đầy đắc ý* : Nhưng không có lí nào trái tim ngươi không một chút lay động, đúng chứ? Đó là kho báu được tạo bởi Vua Hải Tặc đã vượt qua mọi vùng biển trên Thế Giới .
- Cro : Thì sao nào ? * Anh nhếch môi cười *
Ngươi cũng như những tên ngoài kia- muốn một kho báu đầy vàng và bạc - đang đợi ngươi ngoài kia ?
- * Hắn cười... vươn tay nhẹ chạm vào những ngọn tóc bên tai anh *
Nó không có thực.
Chưa chắc gì nó đã tồn tại . Kho báu của Vua Hải Tặc sao? Thật ngu xuẩn .
Ngay cả đối với những thứ ngay trước mặt ngươi, nếu ngươi không thể nắm lấy bằng chính bàn tay của mình thì nó cũng chỉ là ảo tưởng.
À, cũng không có gì sai với một giấc mơ trong thời gian ngắn ngủi . Mặc dù, nó chỉ là một giấc mơ .
Nếu ngươi theo đuổi nó bằng mọi cách có thể với tất cả sức mạnh của mình, nó sẽ trở thành hiện thực.
- Cro : Hummh * Anh nhếch môi cười giễu... điếu xì gà trong tay đã nhanh bị anh biến thành cát *
Tại sao chúng ta lại nói chuyện này giữa lúc làm tình nhỉ?
Tại sao không làm tình ở nơi Vua Hải Tặc đã chết- như một giấc mơ ?
* Hắn cười tà... hôn nhẹ lên trán anh * Vậy, sao ngươi không mơ cùng ta nhỉ ?
* Hắn ôm lấy anh.. đè anh xuống và cả hai chìm vào dục vọng... mặc cho dục vọng chiếm hữu... Hắn và anh... đơn thuần chỉ muốn chiếm lấy đối phương... không lối thoát *
Mặc dù nó có vẻ như tôi đã nắm được bàn tay của anh, không có lí do gì ngăn tôi chiếm lấy anh.
Đó là lí do vì sao nó như một giấc mơ.
To be continued!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com