ii
Chiều tà cúi xuống dang tay ôm lấy đất trời, nắng chậm rãi lướt qua cành cây ngọn cỏ, sau cùng uể oải vươn mình đáp lên vai người đàn ông nom có vẻ vội vã.
Áo khoát vắt trên tay, mồ hôi trượt xuống cần cổ ngấn mỡ, sơ mi trắng đắt tiền dính sát vào người do cái khắc nghiệt của tiết trời. Tiếng bước chân đơn điệu vang lên vồn vã, sát đuôi nhau văng vẳng giữa khu nhà sang trọng lặng phắt như tờ. Thân hình quá khổ dần loạng choạng dưới cái nóng như thiêu đốt, song ông ta không có ý định sẽ bước chậm hay dừng lại nghỉ ngơi.
Chìa khoá tra vào ổ lách cách, ông ta thở phào một hơi lấy lại sức sống, trên gương mặt đẫm mồ hôi khấp khởi nét vui mừng đang kìm nén. Nhưng chưa được bao lâu, khi cánh cửa gỗ hé ra được phân nửa, lồng ngực người đàn ông căng chặt, trái tim như lơ lửng giữa không trung. Đón chào ông ta sau một ngày thành công không phải là tiếng êm dịu của người vợ hiền, tiếng ríu rít hớn hở của đứa con ngoan mà là bóng tối lạnh lẽo đến rùng mình.
Một giây, hai giây, hay ba giây. Hoặc có lẽ là một phút, hai phút, hay ba phút. Manuel không biết thời gian trôi qua được bao lâu, nhưng các dây thần kinh của ông ta căng lên đầy phòng bị trước bóng tối đen ngòm chực chờ muốn lao đến nuốt chửng lấy ông ta. Hai chân Manuel mềm nhũn, run rẫy cố không quỵ xuống. Thứ linh cảm ông ta tích góp bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm khắc nghiệt hay thương trường mưu mô nói cho ông ta biết có thứ gì đó cực kì nguy hiểm đang chờ đợi phía sau. Và như một loại bản năng của con người, trong đầu ông ta giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai chữ: chạy đi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Trước tình thế hiểm nguy rình rập trước mắt, đức tính người chồng, người cha lại trỗi dậy, thúc giục Manuel mau chóng vào trong. Và khi nhận thức được mọi thứ xung quanh một lần nữa, thì Manuel đã đứng trước phòng khách từ bao giờ.
Căn nhà tối đen như mực, chỉ thấy được lờ mờ do chiều tà len qua ô cửa kính. Cầu dao điện đã bị ai đó chạm tay vào. Ông ta chỉ còn cách cố gắng căng mắt quan sát xung quanh, thích nghi với bóng đêm dày đặc.
Xuyên qua sắc màu nhạt của ráng chiều còn sót lại, giữa tiếng lách tách của củi lửa, giữa đống đồ nội thất vỡ tan tành, bóng hình con ác quỷ ung dung đợi chờ con mồi bước vào cái bẫy đã được dựng sẵn.
Doflamingo thong dong dựa vào trường kỷ. Ánh lửa bập bùng nhảy múa sau lưng khắc hoạ bóng gã dưới chiều tà còn dở dang.
- Fufufu...
Điệu cười quỷ dị lan ra khắp phòng, sục sôi bầu không khí lờ mờ bằng gam màu âm u, càng làm cho ngọn lửa của tội ác cháy thêm hung tợn.
Người đàn ông đứng ngay ngưỡng cửa co rúm, ánh sáng phảng phất sắc mặt trắng bệch. Hai vai ông ta run lên từng cơn, tiếng thở phì phò gấp rút nối đuôi nhau không khoản nghỉ. Thời khắc ấy, Manuel tưởng chừng tim ông ta sắp lao khỏi lồng ngực. Đoạn, với gương mặt đỏ bừng, ông ta dùng hết sức gằn lên, níu kéo chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại.
- Thằng khốn, mày đến đây làm gì!
- Ồ Manuel, ông về rồi đó sao? Cảm giác được ca tụng như một người hùng thế nào?
Các khớp ngón tay cong lên gập xuống kéo theo chuỗi thanh âm răng rắc như khúc ca đến từ cửa tử. Con ác quỷ, cái danh Manuel gọi gã, chậm rãi quay sang nhìn ông ta với nụ cười mà ông ta cho rằng kéo dài đến tận mang tai.
Cơn tức giận qua đi để lại Manuel với nổi sợ hãi dâng cao tột độ. Ông ta hít thở từng hơi khó khăn, dựa vào cửa khi hai chân đã mềm nhũn và nhìn chằm chằm vào mắt Doflamingo qua cặp kính đỏ kì dị của gã không dám lơ là một giây. Đi theo Doflamingo bao nhiêu năm, bản thân Manuel cũng biết không có gì là tên điên này không dám làm.
- Mày giấu vợ con tao đâu rồi!
Khi cơn giận vì lo lắng trỗi dậy như sóng biển nhấn chìm tất cả sợ hãi, đức tính của trụ cột gia đình lại hiện hữu bên trong con người hèn nhát. Manuel ngó lơ trái tim đang khó khăn co bóp tưởng chừng như sắp vỡ tan tành trong lồng ngực, ông ta gằn lên lần nữa. Mặc kệ cái nhìn như hàng ngàn lưỡi dao găm vào mình và lông tơ đã dựng đứng hết lên. Manuel cảm tưởng mình có thể lao vào liều mình với gã bất cứ lúc nào.
- Fufufu...
Doflamingo gập người lại, bóng lưng cao lớn ẩn sâu trong bóng đêm. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng cười cợt nhả của gã và nỗi sợ hãi của Manuel. Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, biểu hiện thời gian vơi dần trong vũ trụ rộng lớn. Mãi một lúc lâu sau, gã trai tóc vàng mới ngồi thẳng dậy, hai vai run lên đầy phấn khích trước cái nhìn cảnh giác của con mồi.
- Ông nói gì vậy, Manuel? Bị vàng bạc che mờ hết hai mắt nên không nhận ra vợ con mình cũng đang ở đây sao? Ồ không sao, ta sẽ giúp ông.
Doflamingo vừa dứt lời, cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn. Bàn ghế lay chuyển méo mó, trên sàn đầy rẫy những mảnh thuỷ tin chất chồng hoa văn.
- Thằng khốn, sao mày dám-
- Hức, ba ơi, cứu con...
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tiếng rên rỉ đau đớn của người vợ, tiếng nức nở hoảng loạn của đứa con, tiếng con ác quỷ gầm gừ chực muốn xô đến cắn xé, nhuộm sắc căn phòng mang màu trầm của gỗ thành màu đỏ tươi. Manuel có thể cảm nhận mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Còn Doflamingo lại đang dựa vào ghế thưởng thức cảnh tượng xung quanh như một nhà quý tộc tận hưởng không khí của vở kịch tuồng.
- Thằng chó, máy dám động đến gia đình tao!
- Đừng có bước qua đây!
Người phụ nữ ngồi bệt trên sàn gỗ bỗng hét lên, thành công ngăn cản bước chân của Manuel đang toan tính làm điều dại dột. Hai tay Agnes bị trói chặt ra sau, đuôi váy bằng nhung đắt tiền điểm xuyến hoạ tiết rách tươm. Mái tóc lấm tấm bạc giờ rối tung lên dưới ánh đèn. Nàng ngồi nghiêng sang một bên để con trai dựa vào, gương mặt dịu dàng xinh đẹp như hoa giờ đây sưng vù, bầm tím.
- Đừng bước qua đây!
Agnes lặp lại lần nữa, đôi mắt trong veo, thứ Manuel đã từng ca thán nó đẹp bao nhiêu, đỏ ửng ánh nước. Giọng nàng run run vì kiệt sức và tiếng nức nở chực muốn trào ra bị kiềm hãm lại. Những vết thương gặm nhấm cơ thể mảnh mai yếu ớt. Như bản năng của một người mẹ, Agnes nghiêng người che chắn con trai trước tầm mắt của tên ác quỷ đang nhe nanh hăm he muốn nhào đến. Vị phu nhân quyền quý ngày nào giờ đây thảm hại, bất lực như con rối chẳng thể vặn dây.
- Fufufu, Manuel, ông có thích món quà mà ta chuẩn bị không?
- Doflamingo, sao mày dám!
- Có gì mà ta không dám nào! Cũng giống như ông cả gan dám phản bội ta vì mấy đồng bạc lẻ và đống tiếng tăm hảo huyền ngu xuẩn. Giờ thì, ông chọn ai đây?
Doflamingo đứng dậy, gã uể oải vươn vai tựa con ác quỷ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Manuel căng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương. Cơ thể mập mạp của ông ta căng chặt, lồng ngực lên xuống thật khẽ khàng cũng thật khó khăn khi thấy Doflamingo rút khẩu súng ra khỏi áo vest màu đỏ rượu.
- Nhanh lên. Nếu ông không muốn chọn thì để ta-
- Đừng, vì Chúa, tôi xin ngài đừng làm gì vợ con tôi.
Manuel quỳ sụp xuống, chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi càng dính sát vào cơ thể mập mạp của ông ta. Niềm kiêu hãnh của con cáo già lõi đời sụp đổ hoàn toàn trước tính mạng của gia đình.
Tình cảm luôn là thứ làm con người trở nên yếu đuối. Manuel có thể là một lão già gian manh không từ bất kì thủ đoạn để nhấn chìm kẻ yếu, nịnh bợ kẻ mạnh. Vậy mà giờ đây, đầu óc ông ta rỗng tuếch. Thứ tình cảm uỷ mị mà ta hay gọi là tình yêu có thể là sợi dây cứu mạng, cũng có thể là sợi thòng lọng siết lấy cổ ta, nhấn chìm ta trong đớn đau tột cùng.
- Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con.
- Xin ông hãy chọn tôi.
- Không, Agnes!
Manuel gào lên, giọng ông ta lạc hẳn đi. Đôi mắt nhăn nheo đục ruỗng giờ chuyển sắc đỏ ngầu. Mà cũng phải, sao người ta có thể bình tĩnh khi sắp phải chứng kiến cảnh ánh sáng của đời mình điêu tàn rồi biến mất? Manuel biết bản năng làm mẹ bên trong Agnes lớn thế nào và nàng chưa bao giờ thôi tự hào về gia đình mình. Như thể với Agnes, được làm mẹ, làm vợ chính là hạnh phúc duy nhất trong đời nàng. Cô tiểu thư mơn mởn nét xuân xanh ngày nào bây giờ thê thảm bao nhiêu với bộ váy rách rưới và khoé miệng rướm máu.
- Đ-đừng mà mẹ ơi. Chẳng phải mẹ đã từng nói Chúa sẽ giúp ta nếu ta gọi tên Ngài sao?
Asher nức nở, đôi mắt thơ ngây lo lắng nhìn cha mẹ. Mái tóc luôn vào nếp giờ đây rối bù như rơm rạ. Đến thời khắc này, niềm tin vào Chúa như cọng cỏ duy nhất, mà nó tin, là có thể cứu mạng nó.
Thằng bé tin vào Chúa, thứ niềm tin bất diệt mà nó được dạy từ thuở ê a mấy chữ đầu. Nó cầu nguyện trong bữa ăn, nó gọi tên Ngài khi thấy bất an, và biết ơn Ngài trong giấc ngủ. Nó tin cuộc đời nó được Ngài sắp xếp, được Ngài chở che, và cha đã từng dạy nó rằng, Chúa ban phước cho nó. Nếu những đứa trẻ ngoài kia là tờ giấy trắng, thì chắc hẳn Asher là quyển Kinh Thánh đồ sộ. Nhưng thắng bé đâu biết rằng, Chúa sẽ không đưa tay cứu nó trước những điều ác của cõi thế tục.
- Chúa sẽ cứu gia đình ta mà! Chắc chắn Chúa sẽ cứu tất cả chúng ta!
Nói rồi, thằng bé chắp tay cầu nguyện. Trong ánh mắt ngây thơ của nó bùng lên ánh lửa của hy vọng. Mặc cho ba nó vẫn đang quỳ ở đó cầu xin, mặc cho mẹ nó vẫn run rẩy vì đớn đau. Thằng bé tựa như thiên sứ, ngẩng đầu lên cao đọc những câu nó được học vào những dịp đi lễ.
- Mong Chúa cứu giúp gia đình chúng con.
- Fufufu, cầu nguyện sao? Đúng là một lũ yếu ớt đến thảm hại, cả ông và gia đình ông. Trong lúc các người còn chắp tay cầu nguyện, thì ta đã lên làm Chúa từ lâu rồi.
Doflamingo mỉa mai thứ niềm tin ngu xuẩn của những người dưới chân mình. Con người vẫn luôn là sinh vật yếu ớt, thay vì nghĩ cách vượt qua, bọn chúng lại chắp tay khấn cầu. Chỉ có những kẻ yếu mới trông chờ vào sự giúp đỡ và chọn cách tôn thờ kẻ khác. Còn những kẻ mạnh, bọn chúng lợi dụng lòng tin đó, trị vì những kẻ yếu.
- Sao nào Manuel, vậy ông quyết định chọn người vợ của mình sao?
- Khoan đã, cầu xin ngài-
- Mày nên nhớ, mày là thằng phản bội. Và Chúa đã cho tất cả chúng mày được lựa chọn.
Đoàng.
Chẳng đợi Manuel kịp nói thêm câu nào, Doflamingo đã hướng họng súng về phía Asher. Viên đạn bay ra khỏi nòng, xuyên qua mái tóc đen nhánh của thằng bé vẫn còn mải mê cầu nguyện cho tất cả.
- Asher!
- Con tôi!
Agnes lao đến, mặc kệ cảnh phải đối diện với con ác quỷ, hoặc mặc kệ người tiếp theo có thể là mình. Nàng đỡ lấy đứa con, dịu dàng như ngày nó còn nhỏ. Asher vẫn luôn là niềm tự hào và hy vọng của nàng. Thằng bé ngã xuống, như con rối hư dây, đôi mắt to tròn luôn mở to giờ đây trống rỗng vô hồn.
Agnes để đầu con tựa vào vai mình. Mãi đến khi vai áo nàng ấm lên, nhiễm đỏ, Agnes mới chịu tin con trai mình đã chết. Gương mặt còn chút sắc hồng giờ đã trắng bệch. Tiếng thở dốc bất lực là khi không thể che đôi mắt con khỏi cảnh tranh đấu trên thế gian hiểm ác. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Nàng ngồi đó, bần thần, mà cũng chẳng còn sức để la hét.
- Chúa sẽ ban phước cho con, Asher. Ngài sẽ dẫn lối cho thiên thần của mẹ đến vùng đất chẳng có tranh chấp đấu đá.
Agnes thầm thì với chính mình, cũng như muốn nói cho con nghe. Asher, niềm tự hào của cha, hy vọng của mẹ. Đứa bé ấy hiền lành lương thiện biết bao. Có lẽ giờ đây Asher đã sang thế giới khác, một thế giới dành cho những đứa bé như con, một thế giới chỉ có hoà bình để con có thể dang rộng đôi cánh tự do trong gió mới. Có lẽ thế giới này không phù hợp với con.
- Làm ơn, tôi xin ngài, ngài Doflamingo. Như vậy là quá đủ rồi! Tất cả là lỗi của tôi, không hề liên quan đến vợ tôi. Xin ngài, xin ngài hãy tha cho cô ấy.
- Chẳng phải khi nãy vợ ông đã chọn như thế sao?
- K-không thế nào!
Agnes mở to mắt, như chẳng hề cảm nhận thấy đau đớn hay sợ hãi, nàng hét lên rồi bật cười như điên như dại. Bởi còn nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau mất con?
Tình cảm chính là sợi dây thòng lọng. Họ tưởng mình đã nắm được nó, nhưng lại không ngờ chính nó là thứ đang siết chặt lấy cổ họ. Asher chết, thằng bé chết bởi chính tình yêu thương và sự nôn nóng mong con mình bình an của mẹ nó. Đúng là mỉa mai biết bao.
- Vậy tiếp theo sẽ là ai, Manuel? Ông, hay là người vợ xinh đẹp của ông?
- Vì Chúa, xin ngài hãy tha cho vợ tôi. Tôi thành thật xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi ngài, ngài Doflamingo. Là tại tôi ngu dốt, tại bọn chúng nắm được điểm yếu của tôi, bọn chúng đe doạ sẽ-
- Ông ồn ào thật đấy, Manuel. Nếu ông không muốn chọn thì ta sẽ chọn vậy.
Doflamingo nhìn xuống xem vở kịch đã đến hồi cao trào bi thương. Tiếng khóc càng làm bản hùng ca của tội lỗi thêm huy hoàng. Ngọn lửa của giận dữ, phẫn nộ cháy điên cuồng như muốn lao ra thiêu rụi hết tất cả.
- Xin ông, một lần nữa, hãy chọn tôi.
Agnes bất lực nhìn dòng máu đỏ tươi hoà vào hoa văn trên nền nhà. Tóc tai nàng rũ rượi. Mái tóc màu nắng mà Manuel vẫn thường hay nâng niu vuốt ve giờ đây như thứ rơm rạ rẻ tiền. Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, có vẻ nàng vẫn chẳng thể chịu nổi cú sốc khi biết cái chết của con trai chính là từ sự nôn nóng của mình mà ra.
- Đừng, Agnes! Anh xin em! Chúng ta sẽ sập bẫy của hắn nữa mất. Xin ngài, hãy chọn tôi. Làm ơn hãy tha cho vợ tôi đi ngài Doflamingo. Tôi-tôi sẽ dùng cái chết của mình để bù đắp cho ngài. Chúa sẽ phù hộ cho sự từ bi của ngài.
Đoàng.
- Manuel, Chúa ở bên cạnh ông.
- Agnes!
Tiếng súng vang lên cắt đứt lời van nài vô ích. Manuel gào lên, gương mặt ông ta ướt đẫm mồ hôi, cái trán cao sắp hói đầy vết bầm. Hai mắt ông ta sáng lên, đỏ ngầu đầy thù hận.
- Thằng chó, sao mày dám! Tao phải lôi mày xuống cùng vợ con tao.
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân. Manuel đã mất hết tất cả. Ông ta mất đi gia đình, mất chốn về, mất đi người vợ sớm hôm bầu bạn, mất đi đứa con ông hằng yêu thương. Xác của Agnes và Asher nằm cạnh nhau, máu đỏ lan ra nuốt chút ánh sáng lẻ loi cuối cùng còn sót lại. Người đàn ông mưu mẹo hèn nhát giờ đây không màng tới gì nữa mà lao thẳng về phía con quỷ.
Đoàng.
Đoàng.
- A!
Hai tiếng súng lạnh lẽo vang vọng. Manuel đau đớn quỵ xuống, nằm rạp xuống sàn nhà. Tiếc thay cho người đàn ông bởi cuộc sống chẳng phải câu chuyện cổ tích màu hồng với những cái kết tốt đẹp. Cuộc sống khắc nghiệt và đau đớn hơn thế. Nó đầy rẫy những cạm bẫy chực chờ ta sa vào rồi giam chặt những kẻ yếu đuối dưới vũng lầy ấy mãi mãi. Chính con cáo già như Manuel hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, và bản thân ông ta cũng biết, chính nghĩa là kẻ thắng.
- Ông là một con cáo già tinh ranh khôn khéo đến mức ta tự hỏi không biết lúc ông phản bội ta sẽ như thế nào.
Doflamingo trở lại trường kỷ, gã chán chường nhìn người đàn ông lê lết về phía mình. Máu chảy ra từ đầu gối đọng lại thành những vệt đậm nhạt khác nhau suốt dọc đường.
- Thằng chó, Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!
- Kẻ phản bội thì không có quyền lên tiếng hay giải thích.
Tiếng súng lại vang lên, tiếng hét vừa xuất hiện đã vội biến mất, trả lại khu biệt thự sang trọng bầu không khí yên tĩnh. Doflamingo ngồi đó ngắm nhìn trời chiều buông xuôi hẳn sau những toà cao ốc cao thấp xen kẽ. Mãi đến khi trăng non lên cao, chiếc áo choàng lông sột soạt trong gió đêm, gã mới đứng dậy, bước qua xác kẻ phản bội bỏ mạng trong cuộc chiến sinh tồn.
- Manuel, Chúa ở bên cạnh ông.
Tiếng đồng hồ chậm rãi vang lên như đóng từng nhác búa vào bức tường thời gian. Doflamingo gấp tờ báo lại, âm thầm quan sát căn phòng sang trọng thoang thoảng mùi trầm hương.
Cửa mở, gã ngước lên nhìn người vừa bước vào với vẻ cợt nhả.
- Fufufu, lâu rồi không gặp, ta nhớ anh lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com