Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Ánh trăng khuyết mờ nhạt rọi vào ô cửa sổ của căn phòng lớn, một nơi âm u đến dị người. Có một người thanh niên nhỏ bé đang ngồi im lặng nhìn vào hư không, đôi đồng tử màu hổ phách thật trống rỗng như đang nhìn vào một thực tại khác. Anh ta khẽ mỉm cười đầy quái gở, chất giọng trầm khàn và mệt mỏi.

- Đã bao lâu rồi nhỉ?

Crocodile bừng tỉnh, môt nỗi đau đớn và kinh hoàng vẫn chưa vơi khỏi gương mặt nọ. Y ngồi dậy với sự sỡ hãi, một giấc mơ từ thời xưa cũ mà giờ lại trở về, y cảm nhận cái sự ấm áp từ bàn tay trái. Là gã. À phải rồi, vào buổi chiều gã đi đến nhà của y với một bó hoa hồng đầy sến súa và sau đó là họ quấn lây nhau trên giường suốt vài tiếng và giờ thì gã ở đây, bàn tay to lớn của gã nắm chặt lấy tay y, hơi thở đều đều và đôi mắt thì mệt mỏi nhắm nghiền. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của họ lại đủ thân đến mức làm đến bước đường này nhỉ? Y chẳng biết và cũng chẳng muốn biết, nếu nó là thế thì cứ cho nó là vậy đi, chỉ cần một chút thời gian để tìm cách xử lí là được, rồi khi cả hai bước trên con đường khác, đứng trên cương vị khác thì tự khắc mối quan hệ này sẽ vỡ tan mà thôi. Tất cả cũng chỉ có thế. Crocodile bực nhọc đạp vào người gã, nói:

- Dậy đi tên khốn, ngươi không tính dự tiệc à?

Doflamingo cũng vì cú đạp mà cũng chẳng còn tinh thần để mơ ngủ, gã ôm bụng rồi lòm còm lấy cặp kính trên tủ, miệng liền nở nụ cười:

- Fufufu, anh không thể kêu ta dậy bình thường được à?

- Ngươi bình thường chắc?

- Có lẽ là không, fufufufu..

Gã ngoắc miệng cười rồi đi đến, nhấc bổng y lên vai, Crocodile chửi rủa:

- Thằng điên này, ngươi tính làm gì?

Đáp lại y chỉ là một nụ cười cợt nhả của gã. Crocodile cũng thôi vùng vẫy, y biết cứ làm thế thì cũng chả đi đến đâu cả, gã vẫn cứ làm việc mà gã thích thôi. Gã mang y và nhà tắm, rồi thả y xuống cái bồn tắm lạnh căm. Y thầm rủa trong cổ họng.
                                   ********
Robin nhìn bản tin mới nhất trên màn hình điện thoại mà không khỏi kinh ngạc, mặt cô xanh ngắt, đồng tử co lại rồi vội vã gọi cho một người:
- Bege, là ông phải không?
- Gì?
- Ông đã xem tin tức chưa? Làm ơn, xoá nó nhanh cho tôi còn về tiền bạc sẽ bàn sau.
Bege nhìn vào chiếc điện thoại, ông ậm ừ rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Một bản tin mà làm cho cô nàng ấy hoang mang đến như thế chắc cũng kinh thiên động địa lắm đây.
END CHAPTER
Ừm tôi nghĩ rằng đây không phải một bộ truyện hay, cũng chả đánh giá nó quá dở. Tôi lên đây để tạm biệt độc giả, khoảng thờ gian sau này tôi thật sự cần thời gian để nghĩ lại về cách viết của tôi. Bây giờ nó không phải điều tôi mong muốn, tôi muốn truyện của tô thật sự mang một ý nghĩa nhỏ nhoi vào đó. Đột phá được cách viết quá đỗi nhàm chán này, chắc là bộ truyện sẽ tạm dừng ở đây. Về vấn đề cá nhân này toi thật xin lỗi.
Hy vọng tôi sẽ có thể viết lại vào một ngày không xa.^^
                                   =Kcari=
                   14:44                         1.4.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com