Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Violet

Nắng sớm chiếu lên tấm chăn ấm áp khiến Violet choàng tỉnh. Nàng ngồi dậy trong hoảng loạn, mái tóc đen rối bù, chiếc váy ngủ màu đỏ lệch sang một bên vai. Nàng nhìn quanh căn phòng rộng lớn, khi chắc chắn không có ai trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bước xuống giường và ngồi trước gương, Violet ngẩn ngơ ngắm nhìn những dấu vết mờ ám trên vai, trên cổ mình. Nàng ngồi đó, lặng lẽ tựa một xác chết.

Violet không nhớ đêm qua diễn ra như thế nào. Nàng chỉ nhớ trước khi được đưa tới đây, Trebol đã dặn nàng không được làm thiếu chủ phật lòng. Violet hoàn toàn không có cơ hội đó. Nàng hiểu rõ hơn ai hết vị trí của mình, và bất kì sự chống trả nào ở thời điểm này đều là vô ích.

"Xem kìa... Viola yêu dấu... Em dậy sớm quá đi." Giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau lưng. Violet rùng mình, không dám ngoảnh lại nhìn. Nàng biết rõ giọng nói ấy là của ai. Giọng nói đã đi vào tiềm thức của nàng, đánh thức nàng khỏi những giấc mơ đẹp và mang tới toàn ác mộng.

Doflamingo áp sát từ phía sau. Sợi dây tơ mỏng manh đã cố định vào tay Violet từ lúc nào không rõ. Khi hắn lại gần, cánh tay của nàng bị nâng lên đột ngột, trói lại trên đỉnh đầu. Hắn ghé sát lại gần, trên khuôn mặt nở một nụ cười ranh mãnh: "Chà... Sao sáng sớm mà em đã đổ đầy mồ hôi thế này? Viola bé nhỏ chỉ mới một đêm mà đã muốn bệnh rồi sao?"

Violet không dám trả lời, chỉ khẽ nuốt nước bọt. Nàng ngồi im như pho tượng, cảm giác sợ hãi và ghê tởm dâng lên tới cổ nhanh chóng bị nàng nuốt xuống. Do dự mất một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh mà cất lời: "Không có gì... Giường gần cửa sổ quá, nắng hơi nóng mà thôi."

Doflamingo trông không có vẻ gì là tin lời nàng nói. Hắn cúi đầu, từ từ cắn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng: "Thế hả?" Hắn cười khẽ, tay bóp eo Violet, còn dùng răng day nhẹ lên da thịt nàng: "Vậy đổi giường sang góc khác nhé? Tuỳ em lựa chọn, em thoải mái là được."

Violet rùng mình, cảm thấy sự đụng chạm của hắn khiến nàng cứng đờ. Nàng ậm ừ không đáp. Thấy vậy, Doflamingo càng được nước lấn tới. Hắn đưa tay xuyên qua lớp váy ngủ mỏng, nghịch ngợm bầu ngực rắn chắc của nàng: "Muốn chuyển giường đi đâu nào? Để gần cửa sổ thì em có thể nhìn rõ nhà tù và đấu trường..."

Violet vẫn im lặng, nhưng bụng nàng quặn thắt. Nhà tù và đấu trường là biểu tượng của đất nước này. Đó là vinh quang của Dressrosa, là niềm tự hào của vua cha. Nơi đó giờ bị đám người của gia tộc Doquixote biến thành thứ trò tiêu khiển rẻ tiền. Máu nóng trong người sục sôi, khiến nàng chỉ muốn nhanh chóng giết chết tên khốn này. Nhưng rất nhanh, Violet kiềm lại những tưởng tượng xa vời đó, quay sang hôn nhẹ lên má hắn: "Doffy..."

Doflamingo dường như bị bất ngờ bởi biểu hiện của nàng. Hắn bật cười, buông lỏng những sợi tơ, thả tay Violet xuống, nắn eo nàng thêm một cái nữa: "Ồ, chịu nói chuyện rồi?"

Violet nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng kéo áo mình lại như cũ, nhưng vẫn không đẩy hắn ra: "Hôm qua là thế nào? Tại sao lại cho gọi tôi?"

Trong số các thành viên của tộc Doquixote, Violet đáng lẽ là người mà Doffy phải đề phòng nhất. Hắn biết rõ lòng hận thù của cô gái này, biết rõ nàng ghét hắn đến thế nào. Vậy mà chưa bao giờ Violet thấy hắn thực sự nghiêm túc đề phòng nàng, thậm chí cư xử như thể nàng sẽ không bao giờ dám phản bội hắn. Đỉnh điểm là đêm qua, sau khi hắn từ ngoài khơi trở lại thì đã lập tức gọi Violet đến phòng của hắn. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn yêu cầu nàng phục vụ. Nàng bị kẻ mình căm hận nhất cưỡng đoạt mà không thể phàn nàn một tiếng nào.

Doffy lặng im một lúc. Hắn chơi đùa với những lọn tóc đang chảy dài trên vai Violet. Sau đó mới bình tĩnh mà trả lời, nghiêm túc hiếm thấy: "Ta để cho em sống đâu phải để trưng bày nhỉ? Ta cũng không có nhu cầu đặt một chiếc cúp chiến thắng nguy hiểm thế này trong nhà." Hắn cười, một kiểu cười đểu cáng quen thuộc. Bất chợt, Violet bị hắn kéo vào lòng một cách thô lỗ: "Chỉ dùng năng lực trái ác quỷ thì làm sao tương xứng với vị trí chỉ huy mà ta đã ưu ái cho em đây, công chúa Viola?"

Violet đã quen với bộ dạng khó đoán của hắn. Cô ngồi im lặng, mặc dù sự tiếp xúc thân thể khiến cô không thể không run rẩy. Doflamingo tiếp tục công việc dang dở, cúi xuống và cắn nhẹ vào tai cô. Giọng của hắn nhẹ như bọt nước, nhưng tổn thương mang đến thì mạnh mẽ: "Không nên vô dụng như người nhà của em đâu. Gia tộc Doquixote không nuôi người nhàn rỗi... Thế nên từ giờ em sẽ có thêm một công việc mới. Hãy cố gắng làm tốt vì tương lai của mảnh đất nóng bỏng này đi..." Vừa nói, bàn tay to lớn và thô ráp của Doflamingo vừa luồn sâu vào sau lớp váy ngủ của Viola. Chỉ với vài cái đẩy nhẹ, chiếc váy đã tuột xuống giữa bụng. Doffy nhìn Viola với vẻ hài lòng, rồi bế nàng lên giường ngủ.

"Có thể hỏi nốt không?" Violet tiếp tục nhìn vào mắt hắn, vẫn vô cảm và ngoan ngoãn như thường lệ. Nàng chẳng hề giãy dụa, thậm chí còn đặt một chân lên đùi hắn: "Gia tộc có rất nhiều người... Tại sao lại là tôi?"

Doflamingo biết rõ ý Viola muốn nói là gì. Hắn chỉ cần chọn đại vài cô gái trong gia tộc, chắc chắn sẽ có người xinh đẹp và trung thành hơn Viola nhiều. Hà cớ gì phải mang về sát bên mình một mớ gai nhọn thế này? Nhưng chính hắn cũng không hiểu. Vì giữa hắn và nàng có một sự liên kết kì lạ, dù nàng là con gái của kẻ thù. Doffy cười khẩy, xoa nhẹ cặp đùi nõn nà của Violet mà thì thầm: "Chơi con gái của kẻ thù không phải thú vị hơn nhiều sao? Ngày nào cũng được nhìn em quằn quại, muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không thể ngẩng đầu..." Hắn nói rồi cúi xuống sâu hơn, hôn lên đùi trong của nàng: "Ngoài ra thì... Ta muốn xem em trụ vững được bao lâu, Viola bé nhỏ ạ..."

Violet cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô sợ hãi, ghê tởm những suy nghĩ bệnh hoạn của hắn. Cô nhắm chặt mắt, cố giữ cho cảm xúc không tuôn ra. Nhưng rất nhanh, cơ thể Viola tan vào trong sự đụng chạm có chủ đích của Doffy. Hắn kéo hai chân cô lên, đặt thân dưới của mình vào và bắt đầu hoạt động. Viola nằm im, cố gắng nén nhịn những tiếng rên rỉ. Cô nghĩ về những tội ác của Doffy, nghĩ về cha, nghĩ về chị gái. Mọi đau khổ này như một sợi dây níu giữ lý trí cho cô. Dưới cơn cuồng bạo của Doffy, Viola một lần nữa ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com